Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Lingling đứng trước gương, ánh mắt dán chặt vào sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình.

Nó không còn là một sợi dây mỏng manh như trước. Nó dày hơn, chắc chắn hơn, như thể đã ăn sâu vào da thịt.

Không ai buộc nó vào cô.

Không ai ép cô phải đeo nó.

Chính cô đã tạo ra nó.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lingling.

Trong gương, cô thấy chính mình, nhưng ánh mắt của cô lại không giống cô.

Ánh mắt đó giống Orm của quá khứ.

---

Buổi sáng hôm sau, Lingling gọi cho Orm của thực tại.

"Cô có thể gặp tôi không?" Cô hỏi, giọng có chút run rẩy.

Orm im lặng một lúc. "Tất nhiên."

---

Họ gặp nhau tại căn hộ của Orm.

Khi Lingling bước vào, Orm đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng buổi chiều chiếu lên gương mặt cô ấy, khiến cô ấy trông dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nhưng điều đó lại khiến Lingling cảm thấy bất an.

Cô nhận ra mình không còn quen với một Orm như thế này.

Cô muốn điều này, đúng không?

Một Orm nhẹ nhàng, không còn kiểm soát cô, không còn khiến cô cảm thấy bị trói buộc.

Nhưng tại sao… nó lại không khiến tim cô đập mạnh như trước?

"Lingling?" Orm lên tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. "Cô ổn chứ?"

Lingling hít một hơi sâu. "Không."

Orm nhíu mày. "Cô thấy gì nữa sao?"

Lingling giơ tay lên, để lộ sợi chỉ đỏ.

Orm lập tức nhận ra. Ánh mắt cô ấy trầm xuống.

"Cô… đã tự tạo ra nó." Orm khẽ nói, giọng không mang chút ngạc nhiên nào.

Lingling nhìn chằm chằm vào Orm. "Cô biết?"

Orm không trả lời ngay. Cô ấy bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Lingling, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô.

Sợi chỉ đỏ khẽ rung lên khi Orm chạm vào nó.

"Lingling," Orm nói chậm rãi. "Cô không còn bị tôi kiểm soát nữa. Nhưng… cô có chắc rằng cô chưa từng muốn điều đó không?"

Lingling cảm thấy tim mình siết chặt.

Cô nhớ lại quá khứ. Nhớ những lần Orm nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, những lần cô ấy siết chặt tay cô, những lần Orm thì thầm vào tai cô bằng giọng nói khiến cô run rẩy.

Nhớ cái cách Orm đã từng sở hữu cô.

Cô đã từng ghét điều đó.

Nhưng giờ đây, khi nó đã biến mất…

Tại sao cô lại khao khát nó quay lại?

"Cô sợ tôi." Lingling thì thầm.

Orm nhìn cô, ánh mắt buồn bã. "Không."

"Cô sợ tôi sẽ trở thành cô trước đây."

Orm không trả lời. Nhưng sự im lặng của cô ấy đã nói lên tất cả.

---

Buổi tối, Lingling trở về nhà, nhưng tâm trí cô không thể yên ổn.

Cô nhìn vào gương.

Không còn Orm cùa quá khứ đứng phía sau cô nữa.

Chỉ có chính cô.

Cô giơ tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên sợi chỉ đỏ.

Nếu Orm của quá khứ không còn nữa, vậy tại sao cô vẫn bị ám ảnh?

Câu trả lời thật đơn giản.

Bởi vì chính cô đã biến thành Orm của quá khứ.

Không còn ai kiểm soát cô nữa.

Nhưng chính cô đang muốn kiểm soát người khác.

Orm đã thay đổi, nhưng giờ đây, cô lại là người muốn giữ Orm lại.

Không.

Không thể nào.

Cô không thể trở thành Orm quá khứ được.

Nhưng khi nhìn vào gương, ánh mắt phản chiếu trong đó lại không còn là ánh mắt của cô nữa.

Nó là ánh mắt của Orm quá khứ.

Và lần đầu tiên, Lingling thực sự hiểu được.

Ám ảnh không bao giờ biến mất. Nó chỉ thay đổi chủ nhân.

——————————

Hết Chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com