#3: Giờ cao điểm
Bangkok vào giờ cao điểm như một chiếc nồi áp suất bị vặn lửa quá to. Tiếng xe máy, tiếng còi xe buýt, tiếng rao của những hàng quán ven đường và cả tiếng người gọi nhau chen lấn hòa trộn thành một bản nhạc hỗn độn. Mặt đường loang loáng bóng đèn và mùi khói xăng khét lẹt khiến không khí càng trở nên nặng nề. Trong dòng người đang nhích từng chút một ấy, Lingling cúi thấp người trên chiếc xe điện cũ đã nhiều lần chết máy. Trên ghi đông treo lủng lẳng hai túi thức ăn mà cô vừa nhận giao, bên trong là hộp cơm nóng cho một văn phòng nhỏ ở quận bên.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng, thấm ướt chiếc áo mỏng. Lingling Kwong nghiến răng cố gắng điều khiển chiếc xe len qua dòng người đang vội vã. Thỉnh thoảng cô lại thì thầm như để trấn an bản thân rằng mình phải kịp giờ, khách đang chờ, nếu giao trễ thì tiền thưởng bị cắt mất. Đồng lương ít ỏi khiến cô chẳng thể lơ là bất kỳ đơn hàng nào.
Con hẻm nhỏ nối giữa hai trục đường lớn hiện ra. Lingling quyết định rẽ vào đó để tìm một lối tắt, hy vọng có thể thoát khỏi đám kẹt xe như đặc quánh ngoài kia. Con hẻm vắng hơn, ánh sáng từ những bóng đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường lầy lội. Chiếc xe bỗng khựng lại, động cơ phát ra tiếng rít rồi im bặt. Lingling thở dài, quen với sự ẩm ương của nó nhưng vẫn không giấu nổi bực dọc. Cô chống chân, cúi xuống kiểm tra, tay loay hoay vặn công tắc vài lần nhưng vô ích.
Đúng lúc ấy, một âm thanh vang vọng từ phía cuối hẻm khiến Lingling Kwong giật mình. Đó là tiếng hét, chát chúa và hoảng loạn, như thể ai đó vừa bị dồn đến đường cùng. Lingling ngẩng lên, trái tim đập mạnh. Cô do dự một thoáng, ánh mắt nhìn lại chiếc xe cùng túi đồ ăn. Phía khách hàng có thể đợi thêm vài phút, nhưng nếu phía cuối hẻm là một người đang gặp nạn thì sao.
Lingling Kwong hít một hơi thật sâu, khóa vội xe rồi bước nhanh vào trong. Bàn chân dẫm lên mặt đường ẩm ướt, tiếng bước chân vang vọng giữa con hẻm im ắng. Đèn đường thưa thớt, nhiều bóng đã cháy từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng vàng khập khiễng hắt lên những bức tường loang lổ.
Càng đi sâu, Lingling càng nghe rõ tiếng nói xen lẫn tiếng cười khả ố. Một nhóm người đàn ông đang đứng chặn trước một cô gái trẻ. Cô gái ấy có mái tóc sáng màu, lấm tấm mồ hôi trên trán, dáng người nhỏ nhắn run rẩy. Đôi mắt hoảng sợ nhìn quanh như tìm một lối thoát nhưng con hẻm đã cụt, sau lưng chỉ còn bức tường cao.
Lingling Kwong đứng khựng lại vài giây. Bọn chúng nói những lời đe dọa, chất giọng lè nhè rượu bia. Một kẻ tiến sát cô gái, bàn tay gân guốc đưa lên như định chạm vào làn da tái nhợt. Cô gái thét lên, âm thanh vang vọng giữa khoảng hẹp, xé tan cái oi bức của buổi chiều nơi đây.
Lingling cắn chặt môi. Cô bước ra khỏi bóng tối, cúi nhặt một chai nhựa rỗng vứt bên vệ đường rồi bất ngờ ném mạnh về phía chúng. Âm thanh chát chúa khiến cả bọn giật mình ngoảnh lại. Lingling đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, tay còn cầm chiếc loa mini vẫn để trong túi giao hàng. Cô bật loa, nhấn nút mở đoạn âm thanh còi cảnh sát mà mình vẫn tải về phòng khi nguy cấp. Tiếng hú vang vọng giữa con hẻm khiến bọn đàn ông hốt hoảng lùi lại.
Một kẻ chửi thề, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn lấm lét. Chúng biết công an khu này hay đi tuần, và dù không chắc âm thanh kia thật hay giả, việc nấn ná thêm chỉ mang rắc rối. Sau vài câu hăm dọa, cả bọn nhanh chóng tản ra, để lại cô gái ngồi thụp xuống đất, đôi vai run bần bật.
Lingling Kwong bước vội tới, quỳ xuống cạnh cô. Giọng cô trầm ấm nhưng run nhẹ vì hồi hộp. Cô hỏi nhỏ rằng cô gái có sao không, có bị thương ở đâu không. Cô gái ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự ngỡ ngàng, hàng mi ướt đẫm. Thay cho câu trả lời, cơ thể nhỏ bé ấy nghiêng về phía Lingling rồi bất tỉnh ngay trong vòng tay cô.
Lingling hoảng hốt đỡ lấy, bàn tay cảm nhận được sự mong manh như một nhánh cỏ ướt sương. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ biết ôm chặt lấy cô gái xa lạ, lòng rối bời.
Ánh đèn đường chập chờn trên mái tóc sáng màu của cô gái, hắt xuống khuôn mặt đầy căng thẳng của Lingling. Tiếng còi xe từ con đường lớn vẫn vọng lại, như nhắc nhở rằng ngoài kia cuộc sống đang tiếp tục ồn ào. Nhưng ở nơi góc hẻm tối tăm này, một mối duyên ngẫu nhiên vừa chạm đến, mở ra một con đường khác cho cả hai người phụ nữ vốn xa lạ.
Lingling Kwong siết chặt vòng tay, nhìn quanh như tìm kiếm sự trợ giúp nhưng hẻm vẫn vắng ngắt. Cuối cùng cô quyết định, bằng mọi cách phải đưa cô gái này về nơi an toàn.
Lingling cố gắng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô gái. Thân hình ấy nhẹ bất ngờ, như thể trong suốt thời gian dài chưa từng được ăn uống tử tế. Cô thử gọi vài tiếng nữa nhưng vô ích, chỉ có hơi thở yếu ớt phả vào vai khiến tim Lingling nặng trĩu.
Cô đảo mắt nhìn quanh. Con hẻm vẫn im lìm, chẳng có một bóng người nào đủ tin cậy để nhờ vả. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trong đầu, bởi đơn hàng đang chờ, khách có thể nổi giận và đánh giá thấp. Nhưng rồi Lingling Kwong hít mạnh, quyết định mọi chuyện khác có thể gác lại. Con người nằm trong tay cô bây giờ mới là quan trọng nhất.
Cô kéo cô gái ngồi tựa vào vai mình, loạng choạng dìu ra khỏi hẻm. Đường hẹp khiến bước chân nặng nề hơn, lại thêm bóng tối khiến mỗi bước đi như dài thêm gấp đôi. Khi đến chỗ để xe, Lingling luống cuống nhìn chiếc xe điện cũ đã chết máy, trong lòng thoáng chán nản. Nhưng rồi cô cắn răng, một tay giữ chặt cô gái, một tay dựng xe, cố gắng khởi động lại. May mắn thay, sau vài lần rung lắc, động cơ phát ra tiếng rè rè rồi sáng đèn.
Lingling Kwong nhẹ nhõm thở ra. Cô đặt cô gái ngồi lên yên sau, dùng chiếc dây thun lớn buộc hờ vào phần tựa để tránh ngã. Xong xuôi, cô vừa giữ một tay đỡ, vừa điều khiển xe hòa vào dòng người ngoài đường lớn.
Bangkok về tối đông nghịt. Tiếng còi xe vẫn không ngớt, nhưng trong tâm trí Lingling, mọi âm thanh trở nên xa vời. Trên lưng cô, hơi thở yếu ớt của cô gái vẫn đều đều. Mỗi lần có gió thổi qua, mái tóc mềm mại ấy khẽ chạm vào cổ Lingling, mang theo một cảm giác ấm áp lạ thường.
Cô rẽ về khu chung cư quen thuộc ở quận xa trung tâm. Nơi ấy chật chội, ồn ào nhưng là nơi duy nhất Lingling gọi là nhà. Chiếc xe dừng trước cánh cổng sắt gỉ sét. Lingling lách người dìu cô gái xuống, dùng hết sức nâng từng bước lên cầu thang hẹp. Những bậc xi măng sứt mẻ kêu kèn kẹt, mỗi bước chân như nhấn sâu vào cơ thể gầy gò đang dựa vào vai cô.
Căn phòng nhỏ nằm ở tầng ba. Lingling mở khóa, đẩy cửa. Một luồng không khí nóng bức, lẫn mùi ẩm mốc quen thuộc phả ra. Căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, đặt một chiếc giường đơn, một bàn gỗ thấp và góc bếp bé xíu với bếp điện cũ. Trên tường treo vài tấm ảnh nhỏ của cha mẹ đã mất, bên cạnh là lịch treo tường với những ô ngày chi chít nét bút ghi ca làm.
Lingling Kwong nhẹ nhàng đặt cô gái xuống giường, lấy chiếc gối nâng đầu nàng lên. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt trắng đến lạ, hàng mi khép chặt run run. Lingling lấy khăn nhúng nước, chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng. Động tác ấy khiến lòng cô chùng xuống. Trong khoảnh khắc, Lingling cảm thấy mình đang chăm sóc cho một mảnh đời mong manh, xa lạ mà dường như đã có sợi dây vô hình nối kết.
Ngoài kia, tiếng ồn ào của thành phố dần xa đi. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng quạt máy kêu cọt kẹt, tiếng hơi thở mỏng manh của cô gái trên giường và nhịp tim dồn dập của Lingling.
Cô ngồi lặng một lúc, rồi chợt nhớ ra túi đồ ăn vẫn treo ngoài xe. Đơn hàng đã muộn từ lâu. Lingling Kwong thoáng lo lắng, nhưng ánh mắt trở lại phía giường khiến cô bỏ mặc. Khách có thể phàn nàn, có thể cắt thưởng, nhưng người con gái kia nếu bỏ mặc thì không biết sẽ ra sao.
Lingling ngồi xuống cạnh giường, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia. Cô thầm hứa rằng từ giây phút này, mình sẽ tìm cách bảo vệ và chăm sóc, ít nhất cho đến khi cô gái ấy có thể tự đứng dậy. Trong lòng, Lingling không rõ lý do vì sao lại quyết định như vậy, nhưng trực giác mách bảo rằng đây sẽ là bước ngoặt của cuộc đời cô.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực như một biển sao. Những ánh đèn xe nối dài bất tận, nhịp sống hối hả không hề dừng lại. Nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa hai con người xa lạ, một mối nhân duyên đã chớm nở trong thinh lặng.
Lingling Kwong ngồi đó thật lâu, mắt vẫn dõi theo gương mặt yên tĩnh trên gối. Cô không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng đêm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy bớt đi sự cô độc trong lòng mình.
...
Buổi sáng ở khu chung cư luôn bắt đầu bằng âm thanh ồn ào. Tiếng rao hàng của mấy người bán đồ ăn sáng dưới phố, tiếng xe máy nổ giòn giã dưới sân, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng chó sủa. Ánh nắng len qua tấm rèm mỏng sờn rách hắt vào căn phòng nhỏ, nhuộm vàng những vệt sáng lốm đốm trên bức tường loang lổ.
Lingling Kwong thức giấc sau một đêm dài gần như không ngủ. Cô ngồi dựa lưng vào tường, mắt vẫn dán vào người con gái đang nằm trên giường. Cả đêm qua, cô thi thoảng tỉnh dậy để kiểm tra hơi thở, lo sợ nàng sẽ rời đi trong giấc ngủ. Đến lúc ánh sáng đầu tiên của ngày tràn vào, Lingling mới dám thở dài nhẹ nhõm vì hơi thở kia vẫn còn đều đặn, dù yếu ớt.
Cô gái kia vẫn nhắm mắt, gương mặt trắng bệch nổi bật dưới mái tóc sáng màu xõa rối. Những sợi tóc vướng vào khóe môi khiến nàng trông vừa yếu đuối vừa mong manh đến nỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Lingling cẩn thận vén gọn, đôi ngón tay lướt qua làn da lạnh giá. Cô chợt nhận ra bàn tay mình đang run lên, không rõ là vì lo lắng hay vì cảm giác lạ lẫm dâng trào.
Một lúc sau, mí mắt dài khẽ động đậy. Cô gái từ từ mở mắt, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên dưới nắng sớm. Trong khoảnh khắc đó, Lingling Kwong ngỡ như vừa nhìn thấy một tia sáng rất khác lấp lánh trong căn phòng tăm tối của mình.
Nàng chớp mắt vài lần, nhìn quanh không gian lạ lẫm, rồi hoảng hốt bật dậy. Thân thể yếu ớt khiến nàng loạng choạng, suýt ngã khỏi giường. Lingling vội vã đưa tay đỡ lấy, giọng dịu dàng vang lên.
"Đừng lo, cô đang an toàn. Đây là phòng của tôi. Cô ngất đi trong hẻm tối hôm qua, tôi chỉ đưa cô về để nghỉ ngơi."
Ánh mắt cô gái ấy dao động, gương mặt thoáng đỏ ửng. Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ như gió thoảng.
"Xin lỗi... đã làm phiền chị."
Lingling Kwong lắc đầu. "Không có phiền gì hết. Nếu tối qua tôi bỏ mặc, chắc giờ đã không yên ổn thế này."
Một khoảng lặng rơi xuống. Cô gái nhìn đôi bàn tay của mình, những ngón tay đan vào nhau run rẩy. Nàng không biết nên cảm ơn thế nào, chỉ có thể mím môi rồi gật nhẹ.
Lingling đứng dậy, rót ly nước đưa cho nàng. "Uống đi, cô cần lấy lại sức."
Cô gái đón lấy bằng cả hai tay. Nước mát trượt xuống cổ họng khô rát, khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, nàng liếc nhìn Lingling. Ánh sáng buổi sớm hắt lên gương mặt dịu dàng kia, đôi mắt nâu sẫm sáng rực và yên tĩnh, bờ môi mím chặt như đang cố che giấu sự mệt mỏi. Nàng bất giác nhận ra tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa an toàn len lỏi.
Lingling Kwong kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh giường, hơi nghiêng người về phía cô gái. "Cô có muốn ăn chút gì không? Tôi còn ít cháo gạo trắng, có thể nấu một chút cháo."
Cô gái ấy lắc đầu nhẹ. "Em... chưa đói." Nàng lại vội vàng cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia.
Lingling nhận thấy sự ngượng ngùng, liền nở một nụ cười dịu nhẹ, không gặng hỏi thêm. Cô chậm rãi dọn dẹp vài món lặt vặt trong phòng, cố gắng tạo không khí thoải mái. Nhưng từng cử động nhỏ đều lọt vào mắt của cô gái, khiến nàng lén dõi theo trong im lặng.
Người con gái không biết vì sao mình lại thấy trái tim bồn chồn đến thế. Có lẽ vì từ rất lâu rồi nàng chưa từng được ai chăm sóc, chưa từng có ai để nương tựa. Và giờ đây, chỉ sau một đêm, sự hiện diện của người phụ nữ xa lạ này khiến nàng vừa bất an vừa muốn bám lấy.
Lingling Kwong quay lại, bắt gặp ánh mắt nàng vội vã lẩn đi. Nụ cười khẽ nở trên môi cô, một nụ cười nhẹ nhàng đến mức không thể nhận ra.
"Cô tên gì?" Lingling cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
Nàng hơi giật mình, ngập ngừng vài giây mới đáp. "Em là Orm Kornnaphat."
Lingling gật đầu. "Orm... cái tên nghe đẹp."
Gò má Orm nóng bừng. Nàng vội hỏi lại để che giấu sự bối rối. "Còn chị?"
"Tôi là Lingling Kwong."
Hai cái tên vang lên trong căn phòng nhỏ, như vừa gắn kết một sợi dây vô hình.
Im lặng lại bao phủ, nhưng lần này không còn ngột ngạt nữa. Orm Kornnaphat khẽ kéo chăn lên ngang ngực, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng len lén nhìn sang phía Lingling, rồi lại vội vàng quay đi khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng từ cô. Lingling không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, giả vờ ghi chép vài thứ nhưng thật ra tâm trí đang đặt cả vào người đối diện.
Một lát sau, Lingling Kwong đứng dậy, bước đến góc bếp. Cô lấy cái nồi nhỏ, đổ ít gạo còn sót lại và múc thêm chút nước, lặng lẽ đặt lên bếp điện. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi gạo sôi thoang thoảng, hương vị quen thuộc khiến không gian trở nên ấm áp hơn.
Orm Kornnaphat nằm trên giường, quay mặt sang hướng ấy. Từng cử động của Lingling đều chậm rãi và gọn gàng, không vội vàng, không vụng về. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được nhìn một người lạ chuẩn bị bữa ăn chỉ vì muốn mình khoẻ hơn. Cảm giác ấy khiến cổ họng nghẹn lại, mắt bỗng cay xè.
Lingling Kwong quay lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh kia liền mỉm cười. "Cháo dễ ăn, cô thử chút thôi cũng được."
Orm Kornnaphat ngập ngừng, rồi gật nhẹ. "Vậy... em sẽ ăn một ít."
Khi bát cháo được đặt trước mặt, Orm đưa tay đón lấy, nhưng đôi bàn tay run rẩy vì yếu. Lingling kịp đỡ lấy, nhẹ nhàng nói. "Để tôi." Cô múc từng thìa nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước môi nàng. Orm bối rối đỏ bừng mặt, nhưng không đủ sức từ chối. Nàng hé miệng đón nhận, từng thìa cháo trôi xuống ấm áp đến lạ thường.
Cứ như vậy, cả căn phòng chìm trong sự yên lặng dịu dàng. Chỉ có tiếng thìa chạm vào bát, tiếng Lingling khẽ nhắc "Ăn thêm chút nữa nhé" và tiếng thở khẽ của Orm.
Sau khi ăn được nửa bát, Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu. "Em... đủ rồi. Cảm ơn chị."
Lingling Kwong không ép, đặt bát xuống bàn. Cô lấy khăn mềm lau khóe miệng cho Orm, động tác chăm chút như sợ chạm mạnh sẽ khiến nàng vỡ ra thành từng mảnh. Orm lặng lẽ nhìn, môi run run nhưng không thốt được lời nào.
Một lúc sau, Lingling ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Orm khẽ hỏi, giọng như sợ phá vỡ sự yên bình. "Chị... làm công việc gì vậy?"
Lingling Kwong thoáng bất ngờ, rồi đáp. "Tôi giao đồ ăn. Buổi tối có làm thêm phụ bếp ở quán nướng."
Orm chớp mắt. "Nên hôm qua... chị mới ở ngoài đường?"
Lingling gật đầu. "Đúng vậy. Giờ cao điểm thì khó khăn lắm, chen chúc mãi mới đi được. Lúc thấy cô, tôi cũng lo đơn hàng bị trễ, nhưng..." Cô dừng lại, ánh mắt dịu xuống. "Không thể bỏ mặc."
Orm Kornnaphat cắn môi, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến nghẹn ngào. "Em... không biết phải nói sao cho đủ. Chỉ là... em thật sự biết ơn."
Lingling khẽ lắc đầu. "Cô đừng nghĩ nhiều. Người ta gặp nhau trong hoàn cảnh ấy cũng là duyên."
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này là một thứ im lặng nhẹ nhõm. Orm Kornnaphat nằm nghiêng, ánh mắt lén lút dõi theo từng đường nét trên gương mặt người phụ nữ ngồi trước mặt. Nụ cười dịu dàng kia, ánh mắt sâu lắng kia, tất cả như một ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm trái tim đã lạnh giá từ lâu của nàng.
Lingling Kwong dọn dẹp bát cháo, xếp lại khăn, rồi lấy ra một tấm chăn mỏng. Cô đắp nhẹ lên người Orm. "Nghỉ thêm đi. Trông cô còn yếu lắm."
Orm Kornnaphat nắm chặt mép chăn, khẽ thì thầm. "Chị không thấy phiền sao, khi để một người lạ như em ở đây?"
Lingling nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. "Không. Tôi chỉ thấy... căn phòng này bớt trống trải hơn."
Trái tim Orm Kornnaphat đập rộn ràng, tai ù đi. Nàng quay mặt vào tường, giấu đi đôi má đỏ ửng. Nụ cười hình trái tim quen thuộc thoáng hiện, nhưng lần này pha lẫn ngượng ngùng và một chút xao động.
Lingling Kwong ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt vẫn dõi theo bờ vai run nhẹ ấy. Trong lòng cô, một cảm giác khó tả dâng lên. Cô vốn quen sống trong cô độc, chưa từng nghĩ sẽ mở cửa phòng cho ai. Nhưng từ giây phút Orm ngã vào vòng tay mình, Lingling đã biết, đời sống tẻ nhạt của cô sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa.
Ngoài kia, nắng sáng dần rực rỡ. Trong căn phòng nhỏ, hai con người xa lạ bắt đầu học cách nhìn nhau, nói với nhau, và cảm nhận sự hiện diện của nhau. Một thứ gì đó mong manh, ngượng ngập nhưng đầy hy vọng, đã nảy mầm trong khoảng lặng của buổi sáng hôm ấy.
...
Trời Bangkok về chiều, những ánh nắng cuối ngày len qua khe cửa sổ nhỏ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt. Lingling Kwong đang lau lại bàn gỗ, động tác quen thuộc lặp đi lặp lại như một thói quen để giữ cho căn phòng nhỏ luôn ngăn nắp. Orm Kornnaphat ngồi tựa lưng vào tường, trong tay là chiếc cốc nước ấm. Đã ba ngày kể từ khi nàng bước chân vào đây, thân thể tuy còn yếu nhưng gương mặt dần hồng hào hơn.
Lingling vừa làm vừa khe khẽ nói, giọng tưởng như bình thường nhưng ẩn dưới đó có chút băn khoăn. "Cô có nghĩ đến việc quay về nhà không. Ở đây chỉ có một cái giường nhỏ và một cái ghế, không thoải mái cho lắm."
Orm Kornnaphat im lặng khá lâu, ngón tay siết nhẹ vào thành cốc. Nàng không nhìn vào Lingling, ánh mắt lạc xuống nền gạch cũ. "Em... không có nơi nào để quay về."
Lingling Kwong ngừng tay, quay sang. "Ý cô là sao."
Orm hít một hơi dài, rồi thở ra, như thể đang gom hết can đảm để mở miệng. Giọng nàng nhỏ dần, nhưng từng chữ lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng của căn phòng. "Em... nợ người ta nhiều tiền. Họ cứ bám theo em suốt. Nếu quay lại nơi cũ, chắc chắn sẽ bị bắt đi mất."
Lingling chau mày. "Nợ... cờ bạc à."
Orm Kornnaphat lắc đầu, môi mím chặt. Một nỗi xấu hổ thoáng hiện trong đôi mắt đen láy. "Không. Là ba em... ông vay tiền từ bọn đó để cứu mẹ em lúc bà bệnh nặng. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn không qua khỏi. Ông cũng chẳng còn sức mà trả. Khi em mười lăm tuổi, ông bỏ em mà đi theo bà. Nhà cửa vốn chỉ là chỗ thuê. Em được bà nội cưu mang, nhưng bà cũng mất không lâu sau đó. Từ đó đến giờ... em chỉ tự xoay xở để sống."
Lingling Kwong lặng người. Cô buông rẻ lau xuống bàn, ngồi trở lại ghế đối diện. Nét mặt cô nghiêm nghị nhưng ánh mắt chan chứa thương cảm. "Nghĩa là... từ nhỏ đến giờ, cô đã phải đối mặt một mình."
Orm Kornnaphat khẽ gật, khóe môi run run như đang cố nén đi nỗi đau đã chồng chất quá lâu. "Em làm đủ việc. Rửa chén, bán hàng, phát tờ rơi. Chỉ cần có chỗ ngủ qua đêm, em đều chịu được. Nhưng mấy năm nay bọn họ không chịu buông. Tiền nợ ngày một chồng chất, dù em chẳng hề vay. Họ coi em như cái bóng thay cho ba. Họ luôn đến tìm, đòi, dọa nạt. Em... thật sự mệt mỏi."
Lời thú nhận rơi xuống, nặng nề như một tấm màn kéo ngang. Lingling Kwong lặng đi, lòng quặn lại. Trong đôi mắt cô dấy lên hình ảnh một thiếu nữ gầy guộc, suốt bao năm phải chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt, bị quá khứ của người thân trói buộc mà chẳng thể vùng vẫy.
Cô nhớ lại khoảnh khắc đêm ấy, khi Orm Kornnaphat nằm ngất ở con hẻm. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống gương mặt tái nhợt. Khi đó Lingling chỉ nghĩ nàng chỉ là một cô gái bình thường bị bọn du côn ăn hiếp. Nhưng giờ đây, nghe được sự thật, cô mới hiểu bên trong sự mong manh ấy là cả một bể khổ sâu hun hút.
Lingling Kwong nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống. "Cô có báo công an chưa."
Orm Kornnaphat bật cười nhạt, đôi vai run run. "Báo rồi. Nhưng bọn họ quen đường, quen luật. Công an đi thì chúng ẩn, công an rút thì chúng lại xuất hiện. Em đã thử... nhưng vô ích."
Lingling im lặng thật lâu. Trong tâm trí cô hiện ra hình ảnh của chính mình, một cô gái mồ côi từ sớm, phải bươn chải, từng ngày cầm từng đồng lương ít ỏi để sống sót. Cảm giác lạc lõng trong đám đông, sự vô hình trong xã hội, cô đã nếm trải. Nhưng so với Orm Kornnaphat, cuộc sống của cô vẫn còn dễ thở hơn.
Cô cất lời, bình tĩnh nhưng dứt khoát. "Vậy thì... cứ ở lại đây. Tôi không hứa được gì lớn lao. Nhưng ít nhất, trong căn phòng này, cô sẽ không phải sợ."
Orm Kornnaphat ngẩng phắt lên, đôi mắt ngân ngấn lệ. Nàng không tin có thể nghe được những lời ấy. "Nhưng chị đâu có nghĩa vụ gì với em. Em chỉ là một người dưng."
Lingling Kwong nhìn thẳng vào mắt nàng. "Người dưng thì sao. Đêm đó, tôi có thể bỏ đi, nhưng đã chọn ở lại. Tôi không biết lý do là gì, chỉ biết không muốn nhìn thấy cô gục ngã ngoài đường. Từ khoảnh khắc ấy, cô không còn là người dưng nữa."
Orm Kornnaphat bật khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống gối, thấm loang vải trắng. Nàng quay mặt đi, không muốn Lingling thấy sự yếu đuối này. Nhưng bàn tay ấm áp của Lingling đã nhẹ nhàng đặt lên vai, khiến Orm chẳng thể kìm nén. Nàng òa lên nức nở như đứa trẻ, tiếng khóc run rẩy vang trong căn phòng chật hẹp.
Lingling Kwong không nói gì thêm, chỉ để cho nàng khóc. Bàn tay cô vẫn đặt trên vai, truyền hơi ấm như một điểm tựa. Trong lòng cô thoáng nhói đau, nhưng đồng thời cũng trào lên một cảm giác muốn che chở, mạnh mẽ hơn cả sự sợ hãi của chính mình.
Khi tiếng nấc dần lắng xuống, Orm Kornnaphat gối đầu lên thành giường, đôi mắt sưng húp. Nàng mệt lả nhưng thấy lòng nhẹ hơn. Lingling đứng dậy, lấy khăn nhúng nước ấm, lau qua gương mặt nàng. Động tác ấy khiến Orm càng thêm bối rối, trái tim dồn dập nhưng lại không hề muốn né tránh.
Ngoài cửa sổ, bóng tối dần buông xuống. Đèn đường thắp sáng một mảng phố nhỏ, tiếng xe cộ thưa thớt hơn ban ngày. Trong căn phòng ấy, hai con người ngồi cạnh nhau, một người vơi bớt nỗi đau sau nhiều năm câm lặng, một người âm thầm gánh thêm trách nhiệm của sự gắn bó mới hình thành.
Lingling rót thêm nước vào cốc, đặt trước mặt Orm. "Uống đi. Khóc nhiều rồi, cổ họng sẽ khô."
Orm Kornnaphat nhìn cốc nước, ngập ngừng, rồi mỉm cười yếu ớt. "Chị thật lạ. Trước giờ em chưa gặp ai như chị."
Lingling Kwong hơi nhướng mày. "Lạ ở chỗ nào."
Orm ôm cốc nước, nhìn thẳng vào mắt cô. "Lạ ở chỗ... giữa một thành phố đông đúc mà lại có người chịu mở cửa cho một kẻ đầy rắc rối như em."
Lingling bật cười khẽ. "Có lẽ tôi ngốc. Nhưng ngốc thì cũng chẳng sao. Ít nhất tôi biết, tối nay cả hai ta sẽ không còn một mình."
Orm Kornnaphat lặng lẽ gật đầu. Trong lòng nàng, một thứ gì đó đã trỗi dậy. Không còn chỉ là lòng biết ơn, mà còn là một sự gắn kết mong manh nhưng đầy sức nặng. Giữa muôn vàn bóng người lướt qua trong thành phố, cuối cùng nàng cũng tìm thấy một nơi để tạm gọi là nhà.
...
Buổi sáng vẫn luôn ồn ào với những tiếng còi xe thúc giục, tiếng người rao bán dọc lề đường, mùi thơm của cà phê vỉa hè hòa lẫn cùng khói bụi của thành phố. Lingling mở mắt khi ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu lên sàn gạch cũ đã bong mất vài mảng men. Bên cạnh giường, Orm Kornnaphat vẫn còn say ngủ. Nàng cuộn mình trong tấm chăn mỏng, hơi thở đều đặn, gương mặt khi ngủ trông yên bình lạ thường.
Lingling Kwong ngồi dậy thật khẽ để không làm nàng thức. Cô buộc lại mái tóc, khoác chiếc áo khoác mỏng rồi chuẩn bị cho một ngày mới. Cô biết sáng nay sẽ phải đi giao đồ ăn cho tiệm quen gần chợ Chatuchak trước khi kịp đến ca làm phụ bếp vào buổi tối. Lịch làm việc dày đặc khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Orm đang được ngủ yên giấc lại khiến cô thấy có thêm động lực.
Trước khi rời phòng, Lingling để sẵn trên bàn gói xôi nóng và một chai sữa đậu nành. Đó là thói quen cô vừa mới hình thành. Dù bận thế nào, cô cũng cố gắng để Orm có cái ăn khi tỉnh dậy. Orm thường ngượng ngùng khi nhận, nhưng ánh mắt sáng lên của nàng khiến Lingling tin rằng đó là một điều nhỏ bé nhưng quan trọng.
Buổi chiều, khi Lingling trở về sau một vòng thành phố đầy mệt nhọc, cô mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc thì bắt gặp Orm Kornnaphat đang ngồi trên sàn, tay cầm cây kéo nhỏ tỉ mẩn cắt những tờ giấy màu. Trên nền gạch vương vãi vô số mẩu giấy đỏ, xanh, vàng, tạo nên khung cảnh vui mắt.
"Em đang làm gì thế" Lingling Kwong vừa hỏi vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn.
Orm Kornnaphat ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con. "Em gấp hạc giấy. Ngày xưa bà nội dạy em. Người ta nói nếu gấp đủ một nghìn con hạc, điều ước sẽ thành sự thật."
Lingling ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy một con hạc giấy còn dang dở. "Điều ước của em là gì"
Orm Kornnaphat khựng lại một giây, rồi cười nhẹ, né tránh ánh mắt của Lingling. "Em chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn là một điều ước đẹp."
Lingling Kwong nhìn nàng thật lâu, lòng bỗng chùng xuống. Cô không hỏi thêm, chỉ cầm tờ giấy màu, bắt chước động tác của Orm. Những ngón tay cô vụng về, gấp mãi mới thành hình thù méo mó, khiến Orm bật cười. Tiếng cười ấy vang lên giòn tan, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, xua đi cái oi nóng của buổi chiều.
Những ngày sau đó, họ bắt đầu quen với nhịp sống chung. Lingling làm việc liên tục, còn Orm tìm được công việc bán thời gian tại một spa nhỏ cách khu trọ không xa. Công việc tuy vất vả nhưng đem lại cho nàng chút thu nhập và niềm vui vì không còn cảm giác ăn bám Lingling. Mỗi buổi tối, sau khi cả hai trở về, họ ngồi cùng nhau ăn cơm. Có khi chỉ là bát canh rau, trứng chiên và ít cơm nóng, nhưng tiếng trò chuyện ríu rít khiến bữa ăn trở thành một niềm an ủi lớn.
Orm Kornnaphat vốn có tính cách tươi sáng. Dù quá khứ đầy bóng tối, nàng vẫn luôn tìm cách cười đùa để xua đi mệt mỏi. Lingling Kwong nhiều lần ngồi lặng nhìn nụ cười hình trái tim ấy mà cảm giác trong lòng dâng lên một điều khó gọi tên. Nó không còn chỉ là lòng thương cảm hay trách nhiệm, mà là sự ấm áp len lỏi, một khát khao được ở bên cạnh để bảo vệ.
Một buổi tối, trời bất chợt đổ mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ khiến căn phòng nhỏ như ngập trong âm thanh. Orm kéo tấm chăn ngồi sát cửa sổ, mắt dõi ra ngoài khoảng trời xám xịt. Lingling bước lại, ngồi cạnh nàng.
"Ngày mưa, chị có thấy lòng mình buồn không" Orm khẽ hỏi, giọng nàng lẫn vào tiếng mưa.
Lingling Kwong suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Ngày mưa làm tôi nhớ lại ngày đưa tang ba mẹ. Hôm đó mưa lớn lắm. Tôi đứng bên đường, chỉ thấy tất cả nhòe đi. Từ đó, mỗi lần mưa, tôi đều thấy lòng trống rỗng."
Orm Kornnaphat im lặng. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé ra, nắm lấy tay Lingling. "Em cũng vậy. Mỗi khi mưa, em nhớ đến bà nội. Bà hay kể chuyện cho em nghe trong những đêm mưa. Bà bảo, nếu ta chịu khó lắng nghe, sẽ nghe được tiếng thì thầm của người thân đã đi xa."
Lingling Kwong siết chặt tay nàng, cảm nhận sự ấm áp truyền sang. Cả hai ngồi như thế rất lâu, chẳng ai nói thêm gì, chỉ để cho tiếng mưa hòa cùng những nhịp tim đồng điệu.
Dẫu vậy, sự bình yên ấy chỉ kéo dài trong giới hạn mong manh. Một lần trên đường đi làm về, Lingling thấy hai gã đàn ông đứng chờ ở đầu hẻm trọ. Ánh mắt họ sắc lạnh, lướt qua cô như muốn dò xét. Lingling nhận ra ngay bọn họ không phải người lương thiện. Cô bước nhanh về phòng, đóng cửa thật chặt, trong lòng thấp thỏm lo sợ.
Đêm hôm đó, Orm Kornnaphat thú nhận. "Họ lại tìm đến rồi. Em nghe tiếng giày của họ dưới sân. Họ chưa thấy em, nhưng chắc chắn sẽ quay lại."
Lingling Kwong cắn môi. "Chúng ta phải báo công an. Ít nhất cũng cần sự bảo vệ."
Orm Kornnaphat cúi đầu, mắt ánh lên nỗi bất lực. "Em đã thử nhiều lần. Nhưng họ vẫn quay lại. Em sợ sẽ làm phiền chị."
Lingling dứt khoát. "Không có phiền. Nếu họ còn đến, chúng ta sẽ cùng đối mặt."
Trong mắt Orm thoáng qua một tia xúc động. Nàng biết Lingling không nói suông. Người con gái ấy dám mở cửa đón một kẻ xa lạ như mình, dám chia sẻ từng bữa cơm đạm bạc, thì cũng dám cùng mình chống lại bọn người ngoài kia.
Đêm ấy, khi ánh đèn đường mờ nhạt soi vào căn phòng, Orm Kornnaphat nằm yên lặng, nghe tiếng thở đều của Lingling trên tấm chăn trải dưới sàn. Trong lòng nàng dấy lên một niềm biết ơn xen lẫn xót xa. Đã lâu rồi nàng mới có được cảm giác có người ở bên, nhưng cũng chính vì thế mà nàng sợ hơn bao giờ hết. Sợ rằng một ngày nào đó, sự bình yên này sẽ tan vỡ.
Những ngày tiếp theo, bọn du côn vẫn lảng vảng quanh khu trọ, nhưng nhờ sự can thiệp của công an, chúng không dám manh động. Lingling và Orm tiếp tục sống cùng nhau, vừa lo lắng vừa trân trọng từng khoảnh khắc.
Căn phòng nhỏ ấy dần trở thành chốn trú ẩn của hai tâm hồn tổn thương. Ngoài kia là tiếng ồn ào của Bangkok, là sự rình rập của quá khứ và hiểm nguy. Nhưng bên trong bốn bức tường, họ tìm thấy tiếng cười, sự sẻ chia và một thứ tình cảm ngày một lớn dần, âm thầm mà bền chặt.
Và chính trong sự yên bình ngắn ngủi ấy, Lingling Kwong nhận ra trái tim mình đã không còn giữ được khoảng cách. Mỗi khi nhìn thấy Orm Kornnaphat cười, nghe tiếng nàng gọi khẽ, hay đơn giản chỉ là nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy ngồi co ro bên cửa sổ, cô đều cảm thấy một niềm ấm áp lan tỏa. Niềm ấm áp ấy vừa dịu dàng vừa khiến cô lo sợ. Bởi cô biết, mọi hạnh phúc trên đời đều mong manh, và những gì quá đẹp đôi khi lại càng dễ vụt tắt.
...
Những ngày trôi qua trong căn phòng nhỏ của khu chung cư đã dần trở thành thói quen đối với cả Lingling và Orm. Buổi sáng Lingling ra ngoài sớm, chiếc xe điện đã lâu năm vẫn miệt mài bon chen giữa dòng người giờ cao điểm, còn Orm thì rời spa vào buổi chiều, trở về phòng trước và chuẩn bị cơm. Dẫu mỗi người một lịch trình riêng, nhưng tối đến, khi cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng Lingling, hai người lại ngồi bên nhau, chia sẻ từng niềm vui nhỏ nhoi và nỗi mệt nhọc trong ngày.
Căn phòng trọ cũ giờ đã khác đi rất nhiều. Góc bàn có thêm lọ hoa dại do Orm Kornnaphat hái ở ven đường, chiếc rèm cửa sờn cũ được giặt sạch và treo lại gọn gàng, và trên tường, từng con hạc giấy nhiều màu sắc được treo thành dây dài. Mỗi khi gió từ cửa sổ ùa vào, chúng khẽ rung rinh, tạo nên âm thanh sột soạt nhẹ nhàng. Lingling luôn ngạc nhiên vì Orm có thể biến một nơi chật hẹp, tạm bợ thành chốn bình yên ấm áp chỉ bằng vài thay đổi nhỏ.
Một buổi tối, khi Lingling Kwong vừa trở về, mồ hôi còn vương trên trán, Orm đã nhanh nhẹn mang đến cho cô ly nước mát. Nàng cười, nụ cười quen thuộc ấy hiện lên với đôi môi cong thành hình trái tim. "Uống đi, chị lại làm việc quá sức rồi."
Lingling nhận lấy, uống một ngụm dài. "Hôm nay đông khách quá. Trời thì nóng, đường lại kẹt. Nhưng mà về đến đây, thấy em là tôi quên hết mệt rồi."
Orm Kornnaphat hơi khựng lại, rồi giả vờ cười to để che đi vẻ bối rối. "Chị khéo nói quá. Em thì có gì đâu mà làm chị quên mệt."
Lingling Kwong nhìn nàng, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt sâu lắng. "Em có nhiều lắm. Em có nụ cười làm sáng cả căn phòng này."
Không gian bỗng trở nên lặng im. Orm cúi đầu, tim đập loạn, và đôi tai nóng ran. Nàng giả vờ bận rộn, vội vàng quay lại bếp để múc thêm cơm, nhưng Lingling biết rõ những lời ấy đã chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng Orm.
...
Hôm sau là một ngày mưa. Mưa Bangkok mùa này dai dẳng, vừa ồn ào vừa ẩm ướt. Đường hẻm trước khu chung cư ngập lênh láng, trẻ con cởi trần chạy nhảy dưới cơn mưa, trong khi người lớn loay hoay che hàng quán. Lingling về muộn, áo mưa ướt sũng, nhưng vừa mở cửa đã thấy Orm Kornnaphat đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm.
Lingling Kwong cởi áo mưa, bước đến gần. "Em ngồi đây từ bao giờ vậy"
Orm mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy thoáng có chút u buồn. "Từ lúc mưa bắt đầu. Em thích nhìn mưa. Nhưng đôi khi... mưa cũng khiến em nhớ lại nhiều chuyện."
Lingling im lặng, ngồi xuống cạnh nàng. Họ cùng nhau ngắm màn mưa dày đặc ngoài kia, ánh đèn đường hắt xuống những vũng nước loang loáng ánh sáng vàng.
Một lát sau, Orm Kornnaphat nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Lingling. "Chị này, em thấy mình may mắn thật. Nếu hôm ấy chị bỏ đi, chắc em đã không biết bây giờ mình ở đâu rồi."
Lingling Kwong ngẩn người, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn nàng. Mái tóc của Orm rối bời vì hơi ẩm, nhưng khuôn mặt ấy gần đến mức Lingling có thể nhìn rõ từng hàng mi run run, từng hơi thở phả ra ấm nóng.
"Em không cần nói vậy. Hôm đó... nếu không dừng lại, chắc cả đời này chị sẽ hối hận." Lingling nói, giọng trầm xuống, mang một sức nặng khiến Orm Kornnaphat im lặng trong giây lát.
Rồi bất chợt, Orm bật cười khúc khích, kéo khoảng cách ra một chút. "Chị lúc nào cũng nói những điều khiến tim em đập nhanh. Chẳng lẽ chị không sợ em hiểu lầm sao"
Lingling Kwong cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm. "Có những điều, em cứ hiểu thế nào cũng được. Vì chị không có ý định phủ nhận."
Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào lòng Orm. Nàng mở to mắt, đôi má đỏ bừng. Nàng muốn trả lời, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ còn nụ cười run rẩy, bối rối hơn bất kỳ lần nào.
...
Những ngày sau, tình cảm của họ trở nên rõ ràng hơn, dù cả hai chưa một lần nói thẳng ra. Khi Lingling về muộn, Orm Kornnaphat luôn chờ cơm. Khi Orm ho khẽ vì mệt, Lingling lập tức dừng tay nấu để lấy nước ấm. Họ quen với việc có nhau trong từng việc nhỏ bé, và sự hiện diện ấy trở thành hơi thở tự nhiên của cuộc sống.
Một buổi tối, khi cả hai ăn xong, Orm đột nhiên lôi ra một túi giấy giấu dưới gầm giường. "Em có cái này cho chị."
Lingling Kwong ngạc nhiên nhìn, thấy bên trong là một chiếc khăn tay trắng thêu hoa văn đơn giản. "Em làm sao có được cái này"
Orm Kornnaphat mỉm cười rạng rỡ. "Em tự thêu đó. Ban ngày khi rảnh ở spa, em lén làm. Không đẹp lắm, nhưng... em muốn chị giữ."
Lingling cầm chiếc khăn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến cay mắt. "Đẹp lắm. Chị sẽ giữ thật cẩn thận."
Orm Kornnaphat bật cười. "Chị mà khóc vì cái khăn này thì kỳ lắm."
Lingling nhìn nàng, giọng nhẹ như gió. "Không phải vì cái khăn. Mà vì em."
Orm lặng đi. Trong giây phút ấy, nàng hiểu rằng tình cảm giữa họ đã vượt qua ranh giới của sự thương cảm. Đó không còn là một người cưu mang một kẻ yếu thế, mà là hai tâm hồn tìm thấy nhau giữa dòng đời đầy cô độc.
Nụ cười ngọt ngào lại nở trên môi Orm, rạng rỡ, ấm áp và cũng run rẩy. Nụ cười ấy không còn chỉ để giấu nỗi buồn hay xua tan không khí nặng nề. Nó chính là lời thổ lộ thầm lặng, một cách nói rằng trong trái tim nàng, Lingling đã trở thành điều duy nhất quan trọng.
Lingling Kwong đưa tay ra, khẽ đặt lên bàn tay đang run của Orm. Họ ngồi lặng, không nói thêm gì. Tiếng quạt cũ kêu rè rè, tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có nhịp tim của hai người vang lên rõ rệt, hòa làm một.
Và thế là, giữa sự nghèo khó và nỗi bất an vẫn rình rập ngoài kia, tình yêu của họ bắt đầu được định hình bằng những khoảnh khắc tưởng như giản đơn, nhưng lại đủ để khắc sâu trong tim cả đời.
...
Chiều hôm ấy, thành phố lại lên cơn nóng như thiêu đốt. Trên con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má của Lingling khi cô đạp chiếc xe điện chậm rãi về nhà. Giỏ xe chất đầy những túi thức ăn còn nóng hổi, mùi thơm của gà nướng và súp Tomyum cứ bốc lên quyện vào không khí oi bức. Ngực cô phập phồng, áo sau lưng dính chặt bởi mồ hôi, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui nho nhỏ. Vì hôm nay, cô đã kiếm đủ tiền để mua một bữa tối thịnh soạn cho cả hai.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp của căn phòng trọ mở ra, Orm Kornnaphat đã ngồi chờ trên tấm chiếu trải dưới đất. Nàng mặc chiếc váy hoa nhạt màu, tóc buộc lỏng lẻo, gương mặt sáng lên khi thấy Lingling bước vào.
"Chị về rồi à, em tưởng hôm nay chị sẽ về muộn." Orm vội đứng lên, đón lấy túi thức ăn trong tay Lingling.
Lingling Kwong cười, đặt nón bảo hiểm sang một bên, rồi ngồi phịch xuống chiếu, thở dài khoan khoái. "Hôm nay đơn ít hơn. May mắn là đường không kẹt quá lâu, chỉ nóng muốn xỉu thôi."
Orm Kornnaphat xếp thức ăn ra bàn gỗ nhỏ, tay thoăn thoắt. Nàng ngẩng lên, nheo mắt nhìn Lingling rồi dí dỏm nói "Chị mà xỉu giữa đường thì ai nuôi em đây. Nên từ mai nhớ uống thêm nước mát, em pha sẵn cho chị rồi đó."
Trên kệ gỗ nhỏ xíu, một bình nước lá dứa tỏa mùi thơm dịu mát. Lingling Kwong khẽ lắc đầu, bật cười, tim cô như được xoa dịu. Mọi mệt nhọc ngoài kia dường như biến mất khi trở về căn phòng bé nhỏ, có Orm chờ sẵn, có tiếng cười len lỏi trong hơi thở.
Nhưng sự bình yên ấy chưa bao giờ kéo dài quá lâu.
Khoảng một tuần gần đây, mấy tên du côn vẫn lảng vảng quanh khu trọ. Ban đầu chỉ đứng ngoài ngó nghiêng, đôi lúc ném vài lời thô tục. Có hôm chúng gõ mạnh vào cửa rồi bỏ đi, khiến Orm sợ hãi đến run rẩy. Lingling Kwong nhiều lần ra ngoài đối diện, ánh mắt cứng rắn nhìn thẳng vào chúng. Cô biết, bọn chúng chỉ chực chờ cơ hội để đòi món nợ từ cha mẹ Orm.
Tối đó, khi cả hai đang ăn bữa cơm giản dị với trứng chiên, canh rau muống và chén nước mắm tỏi ớt, tiếng đập cửa bất ngờ vang lên dữ dội.
"Orm, mày còn định trốn đến bao giờ. Ra đây nói chuyện!" Một giọng đàn ông khàn đặc vang lên, kéo dài âm cuối đầy hăm dọa.
Orm Kornnaphat run bắn, đôi đũa trong tay rơi xuống bàn. Mắt nàng trợn tròn, hơi thở gấp gáp. Lingling lập tức nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, bóp chặt trấn an.
"Đừng sợ, có chị ở đây." Lingling Kwong thì thầm, ánh mắt kiên định.
Tiếng gõ cửa tiếp tục dồn dập. "Mày tưởng báo công an là xong à? Tao nói cho mày biết, món nợ của ba mẹ mày thì mày phải trả. Không trốn được đâu."
Lingling đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Cô không mở, chỉ cất giọng bình thản qua cánh cửa gỗ "Các anh đã bị nhắc nhở rồi. Nếu còn quấy rối, tôi sẽ gọi công an ngay lập tức. Chúng tôi không có gì để trả cho các anh. Xin đừng làm phiền nữa."
Bên ngoài, có tiếng chửi tục, rồi bước chân bỏ đi, để lại khoảng không im lặng căng thẳng.
Orm Kornnaphat vẫn còn ngồi thẫn thờ, mắt ngấn nước. Lingling Kwong quay lại, kéo nàng vào lòng. "Em thấy không, chúng chẳng làm gì được đâu. Công an đã ghi nhận rồi. Em đừng lo, chị sẽ bảo vệ em."
Orm vùi mặt vào vai Lingling, giọng nhỏ như gió thoảng. "Em sợ lắm... Em không muốn liên lụy chị."
Lingling Kwong siết chặt vòng tay, thì thầm như một lời thề. "Em không liên lụy gì cả. Chúng ta cùng nhau đối diện, cùng nhau vượt qua. Đừng bao giờ nghĩ em phải một mình nữa."
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài và tiếng lòng vỗ về.
Những ngày sau đó, bọn du côn vẫn lảng vảng, nhưng tần suất ít hơn, có lẽ vì sợ sự can thiệp của công an. Lingling và Orm dần tìm lại chút yên ổn. Họ tiếp tục sống trong cái nghèo, bữa cơm vẫn đạm bạc, đôi khi chỉ có cơm trắng với ít muối mè. Thế nhưng mỗi lần ăn, Orm vẫn cười rạng rỡ, đôi mắt hổ phách ánh lên niềm vui giản dị.
"Chị biết không" Nàng vừa ăn vừa trêu "Cơm với trứng chiên mà ăn cùng chị, ngon hơn cả nhà hàng sang trọng rồi."
Lingling Kwong bật cười, gắp thêm miếng trứng bỏ vào chén của Orm. "Thật may là em dễ nuôi. Nếu không chị chắc phá sản từ lâu rồi."
Orm Kornnaphat làm bộ giận dỗi, bĩu môi, nhưng rồi lại phá lên cười. Tiếng cười trong veo lan khắp căn phòng, át đi cái oi bức của mùa hè, át đi những lo âu vẫn còn vương lại ngoài kia.
Ban đêm, khi cả hai nằm bên nhau trên tấm nệm cũ kỹ, Orm thường thủ thỉ những ước mơ nhỏ nhoi. Nàng muốn có một ngày được đi biển, muốn ngắm mặt trời mọc trên bờ cát trắng, muốn được nắm tay Lingling mà chạy trên sóng nước.
Lingling Kwong im lặng nghe, lòng nhói đau nhưng vẫn mỉm cười. Cô biết, hiện tại không thể cho Orm một thế giới rộng lớn, nhưng ít nhất có thể cho nàng một mái nhà bình yên, dù nhỏ bé đến mấy.
Trong đêm tối, Lingling khẽ đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của Orm, thì thầm "Dù ngoài kia còn bao nhiêu bóng tối, chị vẫn sẽ ở đây, bên em."
Orm Kornnaphat nhắm mắt, môi nở nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc. "Em tin chị."
...
Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua khe cửa gỗ, chiếu vào căn phòng trọ nhỏ. Lingling Kwong trở mình tỉnh dậy, tay vươn sang bên cạnh nhưng chỗ nằm của Orm Kornnaphat trống trơn. Cô ngồi dậy, nhìn quanh, thấy Orm đang ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhặt tóc rụng trên sàn rồi giấu vội vào một túi nilon nhỏ.
Lingling chau mày, bước lại gần. "Sao dậy sớm vậy, em còn mệt mà."
Orm Kornnaphat giật mình, nở nụ cười gượng gạo, rồi lảng đi "Không sao đâu chị, em chỉ dọn dẹp thôi."
Lingling không nói thêm, nhưng trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cô nhớ gần đây Orm thường than chóng mặt, hay ngồi bệt xuống sau khi làm việc nhà. Có hôm đang ăn cơm, máu cam bất ngờ chảy xuống, Orm vội vã lấy khăn chùi đi như thể chỉ là chuyện nhỏ.
Lúc đó, Lingling Kwong đã lo lắng. "Hay là em đi khám đi, dạo này xanh xao quá."
Orm Kornnaphat chỉ cười, mắt lấp lánh như muốn trấn an. "Chị đừng lo, chắc em thiếu ngủ thôi. Người dễ ốm vặt mà."
Lingling vẫn không yên tâm. Và buổi sáng hôm ấy, khi thấy những sợi tóc rơi lả tả trên tay Orm, tim cô thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
...
Chiều hôm đó, trời lại mưa bất chợt. Những cơn mưa xối xả ở Bangkok thường đến và đi vội vã, nhưng để lại đường phố ướt đẫm, mùi nhựa đường bốc lên ngai ngái. Lingling Kwong về phòng trọ sớm hơn mọi khi, lòng thấp thỏm chẳng yên.
Cô vừa mở cửa thì thấy Orm Kornnaphat ngồi bệt trên sàn, tay ôm bụng, hơi thở gấp gáp. Bên cạnh nàng là một vũng nước nhỏ loang màu đỏ thẫm.
"Orm!" Lingling hốt hoảng lao đến, ôm lấy nàng. Gương mặt Orm Kornnaphat tái nhợt, môi tím lại.
"Chị... đừng lo, em chỉ hơi... mệt..." Nàng gắng gượng nói, nhưng giọng yếu ớt đến mức Lingling cảm giác như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
Không chần chừ, Lingling bế thốc nàng lên, chạy ra ngoài, gọi taxi trong cơn mưa tạt. Mưa ướt đẫm áo, nhưng cô chẳng bận tâm, chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh đang run rẩy trong tay.
...
Bệnh viện đông đúc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Lingling Kwong ngồi ở hành lang, hai bàn tay đan chặt đến trắng bệch. Bên trong, bác sĩ đang khám cho Orm. Cô chưa bao giờ thấy mình bất lực đến vậy, trái tim như bị treo lơ lửng.
Cuối cùng, một bác sĩ trung niên bước ra, gương mặt nghiêm trọng. "Bệnh nhân cần được nói chuyện riêng với người thân gần gũi nhất. Ai là người thân?"
Lingling Kwong đứng bật dậy, tim đập loạn. "Là tôi... tôi là bạn gái của cô ấy."
Bác sĩ khẽ gật, dẫn Lingling vào phòng. Orm Kornnaphat nằm trên giường bệnh, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt hổ phách vẫn ánh lên một thứ gì đó kiên định lạ lùng.
Bác sĩ ngồi xuống, giọng điềm đạm nhưng nặng nề. "Cô ấy bị ung thư máu, cụ thể là bệnh bạch cầu cấp dòng tủy. Và đáng tiếc... đã ở giai đoạn cuối."
Tim Lingling Kwong như ngừng đập. Âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng ù ù trong đầu. Cô ngơ ngác nhìn Orm, đôi môi run rẩy nhưng không thốt nên lời.
Orm Kornnaphat khẽ quay sang, nắm lấy tay Lingling. Nàng cười, một nụ cười buồn bã mà dịu dàng. "Em biết rồi... Em biết từ lâu rồi, chỉ là không dám nói với chị."
Lingling Kwong sững sờ. "Em... biết từ trước?"
Orm Kornnaphat gật đầu, giọt nước mắt khẽ lăn trên má. "Khi mẹ mất, em cũng phát hiện mình có nguy cơ mắc bệnh này, vì nó có thể di truyền. Em đã đi khám vài lần, và khi biết mình thật sự không còn nhiều thời gian... em chọn im lặng. Em muốn sống những ngày vui vẻ cuối cùng bên chị, không phải trong bệnh viện lạnh lẽo."
Giọng nàng vỡ òa, đôi vai run lên. "Sau khi người thân không còn, cuộc đời này chưa bao giờ nhẹ nhàng với em... cho đến khi gặp chị."
Lingling Kwong ngồi đó, bàn tay run rẩy nắm chặt tay Orm. Nỗi đau dâng lên như muốn nhấn chìm cả cơ thể. Cô muốn gào lên, muốn hỏi tại sao, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ còn lại giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.
Orm Kornnaphat ngước lên nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết lẫn cầu xin. "Xin chị... đừng khóc. Em không muốn những ngày cuối cùng trôi qua trong nước mắt. Em muốn chúng ta cười, được không?"
Lingling Kwong nghẹn ngào, cố gắng gật đầu. Nhưng trái tim cô đã nứt toác, như có ngàn mảnh vỡ cứa vào từng nhịp thở.
...
Đêm đó, khi mọi thủ tục nhập viện tạm thời xong xuôi, Lingling Kwong ngồi cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay Orm không rời. Ánh đèn trắng hắt lên đôi mắt đỏ hoe của cô. Orm Kornnaphat thiếp đi, hơi thở mỏng manh, bàn tay gầy guộc vẫn còn giữ lấy bàn tay Lingling.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Lingling nhận ra bình yên mong manh của họ đã vỡ nát. Những vết nứt trong cuộc sống giản dị kia không còn có thể giấu đi nữa.
Cô cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay Orm, thì thầm như một lời hứa "Dù còn bao nhiêu thời gian, chị sẽ ở bên em. Đến giây phút cuối cùng."
...
Tiếng đồng hồ treo tường trong phòng bệnh tích tắc vang lên đều đặn. Ánh sáng trắng hắt xuống khiến mọi thứ càng thêm nhợt nhạt, lạnh lẽo. Lingling Kwong ngồi lặng lẽ bên giường, đôi tay đan vào nhau, lòng như rơi xuống vực sâu không đáy.
Orm Kornnaphat đã ngủ sau khi dùng thuốc, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, gương mặt nàng cũng nhợt nhạt và mệt mỏi. Lingling nhìn những sợi tóc còn sót lại trên gối, tim cô quặn thắt. Hình ảnh ấy cứa vào nỗi sợ hãi tận cùng, khiến cô cảm giác như đang dần mất đi một phần quan trọng nhất trong cuộc đời.
Khi Orm Kornnaphat mở mắt, trời đã ngả sang tối. Nàng chớp chớp hàng mi dài, cố gượng nở nụ cười khi thấy Lingling vẫn ngồi đó. "Chị không về nhà nghỉ sao...?"
Lingling Kwong lắc đầu. "Chị không muốn rời khỏi đây."
Orm đưa bàn tay yếu ớt ra, chạm khẽ vào tay cô. "Chị biết không, em vẫn thường nghĩ mình may mắn lắm, vì được gặp chị. Nếu không có chị, chắc em đã không đủ can đảm đi tiếp đến hôm nay."
Lingling Kwong cắn môi, những giọt nước mắt dâng trào. "Sao em lại chịu đựng một mình lâu như vậy? Sao không nói với chị từ sớm?"
Ánh mắt Orm Kornnaphat xa xăm, giọng nói lạc đi. "Vì em sợ... sợ nếu chị biết, chị sẽ rời bỏ em. Em chỉ muốn giữ những ngày bình thường bên chị, muốn nấu cơm, muốn cười, muốn được nắm tay chị đi ngoài phố. Em không muốn biến tình yêu này thành những tháng ngày trong bệnh viện."
Lingling Kwong siết chặt bàn tay gầy guộc ấy. "Chị sẽ không bao giờ bỏ em. Dù thế nào, chị cũng sẽ ở bên em."
Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ. "Nhưng em biết rõ... thời gian của em không còn nhiều."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Lingling vỡ nát. Cô nhắm mắt lại, và một ký ức xa xôi hiện về, như con dao cùn cào xước tâm trí.
...
Mười tám tuổi, Lingling Kwong từng có một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ cô yêu thương nhau, làm việc chăm chỉ để nuôi dạy con gái. Nhưng chỉ trong một buổi chiều mưa, mọi thứ tan biến.
Tai nạn giao thông ập đến khi họ đang trên đường về nhà. Lingling, lúc đó ngồi ở ghế sau, chứng kiến cảnh chiếc xe bị cuốn vào dòng hỗn loạn của sắt thép và máu. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô được báo tin cha mẹ đã không qua khỏi.
Kể từ ngày đó, Lingling Kwong sống trong khoảng trống mênh mông. Cô lang thang giữa thành phố ồn ào mà chẳng có ai để gọi là gia đình. Đêm đêm, cô thường khóc đến nghẹn trong căn phòng tối, ôm chặt tấm ảnh gia đình đã nhòe nước mắt. Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn biết thế nào là ấm áp.
...
Giờ đây, khi nhìn Orm Kornnaphat nằm trên giường bệnh, ký ức đau đớn ấy lại ùa về. Lingling Kwong thấy mình và Orm thật giống nhau, đều là những đứa trẻ bị số phận cướp đi chỗ dựa, đều gồng mình để sống sót trong thế giới khắc nghiệt.
Cô cúi xuống, ôm Orm vào lòng, giọng khàn đặc. "Chị cũng từng nghĩ mình sẽ chẳng còn ai để dựa vào nữa. Nhưng từ khi có em, chị mới hiểu thế nào là yêu, thế nào là ấm áp. Em là gia đình của chị, Orm à."
Orm Kornnaphat vòng tay ôm lại, run rẩy nức nở. "Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó chị không còn ở bên. Nhưng nghe chị nói vậy, em thấy lòng nhẹ hơn... Ít nhất, em đã không sống vô nghĩa."
Hai nỗi đau hòa vào nhau, chảy thành dòng nước mắt chung. Họ ngồi bên nhau, ôm chặt như thể muốn níu giữ từng giây phút. Bên ngoài cửa sổ, Bangkok vẫn sáng rực ánh đèn, dòng người vẫn vội vã, nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, chỉ còn lại hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông.
Lingling Kwong khẽ hôn lên trán Orm thay cho lời an ủi.
Orm Kornnaphat nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười mỏng manh ấy như một đóa hoa nở trong đêm, vừa mong manh vừa đẹp đến nao lòng.
...
Thời gian trôi qua nhanh hơn Lingling tưởng. Những ngày còn lại của Orm Kornnaphat giống như chiếc đồng hồ cát bị ai đó nghiêng mạnh, hạt cát rơi xuống từng chập gấp gáp.
Căn phòng trọ nhỏ của Lingling trở thành nơi trú ẩn ấm áp của cả hai. Sau khi rời bệnh viện, Orm kiên quyết không quay lại. Nàng nắm tay Lingling, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng. "Em không muốn ngày cuối cùng của em là mùi thuốc khử trùng, những bức tường trắng toát và tiếng máy móc lạnh lẽo. Em chỉ muốn ở cạnh chị, trong căn phòng này, nơi em đã biết thế nào là hạnh phúc."
Lingling Kwong từng định vay mượn khắp nơi, hy vọng còn chút cơ hội níu giữ. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Orm, cô đành im lặng. Nỗi bất lực cứa vào lòng như dao, nhưng cô hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc này là tôn trọng ước muốn của người mình yêu.
Những ngày ấy, cả hai sống chậm lại. Buổi sáng Lingling dậy sớm đi làm giao thức ăn, buổi chiều về nhà mua ít rau, vài cân thịt, hôm nào khá hơn thì thêm ít hải sản đắt tiền cho nàng tẩm bổ. Họ nấu nướng cùng nhau, ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười. Orm Kornnaphat dù yếu vẫn thích ngồi cắt rau, thỉnh thoảng lại cằn nhằn khi Lingling nêm nếm chưa vừa.
Có hôm Orm bảo muốn nghe nhạc. Lingling Kwong mở điện thoại, để những giai điệu Thái cũ vang lên. Nàng gối đầu lên vai Lingling, khẽ hát theo dù giọng đã mỏng như sương. Tiếng hát ấy khiến Lingling nghẹn ngào, cô chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy người con gái trong lòng.
Nhưng sức khỏe của Orm Kornnaphat suy sụp nhanh chóng. Những bước đi chậm chạp biến thành phải dựa hẳn vào Lingling, rồi cuối cùng chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tóc nàng rụng gần hết, chỉ còn lại vài sợi lưa thưa bám trên da đầu. Một buổi chiều, Orm chủ động nhờ Lingling Kwong giúp mình cạo sạch.
Nàng soi gương, nhìn vào hình ảnh mới của bản thân rồi nở một nụ cười tinh nghịch. "Chị thấy không, trọc đầu cũng gọn gàng hơn. Ít ra em không phải nhìn những sợi tóc rơi rụng khắp nơi nữa. Em vẫn còn đẹp mà, đúng không?"
Lingling bật khóc, đôi tay run rẩy khi chạm vào gương mặt gầy guộc của nàng. Orm Kornnaphat giơ tay lau nước mắt cho Lingling, cố gắng mỉm cười để làm dịu nỗi đau ấy. Nụ cười của nàng vừa sáng vừa mong manh, như ánh nắng cuối ngày sắp tắt.
Đêm xuống, Lingling Kwong trải nệm cho Orm nằm cạnh mình. Hai người nằm sát bên nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Lingling không dám chợp mắt, sợ khi mở mắt ra thì Orm đã rời đi. Mỗi hơi thở yếu ớt của nàng là một vết dao khứa vào trái tim cô.
Có lần Orm Kornnaphat khẽ hỏi "Nếu một ngày em không còn nữa, chị có quên em không?"
Lingling Kwong ôm chặt nàng, áp mặt vào mái đầu trọc. "Không. Dù em có đi đâu, chị cũng sẽ nhớ em. Dù là kiếp này hay kiếp sau, chị vẫn sẽ tìm thấy em."
Orm nhắm mắt, đôi môi run run mấp máy "Chỉ cần nghe thế thôi, em đã mãn nguyện rồi."
Những ngày cuối cùng ấy, họ không còn làm gì lớn lao, chỉ ngồi bên nhau, nắm tay, kể lại những chuyện vụn vặt. Orm Kornnaphat thích nghe Lingling kể về những chuyến giao đồ ăn, về con mèo hoang ở quán nướng hay những khách hàng dễ thương. Nàng lắng nghe chăm chú, cười khẽ như thể mọi thứ đều thật thú vị.
Lingling Kwong cũng kể về giấc mơ của mình, một giấc mơ giản dị thôi, có một căn nhà nhỏ với hiên nhà trồng hoa, nơi cô và Orm có thể ngồi uống trà mỗi buổi sáng. Orm nhắm mắt, hình dung khung cảnh ấy, rồi mỉm cười. "Nếu có kiếp sau, em sẽ trồng thật nhiều hoa cho chị. Chị chỉ cần tưới nước thôi."
Mỗi lời hứa, mỗi câu chuyện, đều trở thành một sợi chỉ kết nối, giữ họ lại với nhau trong khi thời gian không ngừng xé rách từng giây phút.
Orm Kornnaphat yếu dần đi, nhưng Lingling Kwong không bao giờ rời khỏi bên nàng. Cô biết cái kết đã đến gần, nhưng vẫn hy vọng bằng cách nào đó tình yêu có thể kéo dài thêm vài ngày. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, thấy Orm còn bên cạnh, cô lại thầm cảm ơn số phận.
Những ngày cuối cùng ấy, tuy ngắn ngủi, nhưng với cả hai, đó là khoảng thời gian trọn vẹn nhất. Một cuộc sống nghèo khó, một căn phòng chật chội, một cơ thể đang rời bỏ sự sống, nhưng trong từng khoảnh khắc, tình yêu họ dành cho nhau lại tỏa sáng hơn bất kỳ điều gì khác trên thế gian.
...
Đêm Bangkok rực rỡ ánh đèn, từng con phố tấp nập dòng người, tiếng còi xe vọng lại liên hồi. Nhưng nơi góc sân thượng cũ kỹ của khu chung cư, thế giới lại yên ắng đến lạ. Gió đêm mơn man qua làn tóc của Lingling, mang theo chút hơi ẩm từ dòng sông xa xa.
Lingling Kwong nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn có Orm ngồi trên đó. Nàng gầy gò đến mức cả thân thể nhỏ bé như lọt thỏm giữa chiếc ghế, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, ánh lên một niềm mong chờ trẻ thơ.
"Chị có chắc hôm nay sẽ thấy sao băng không?" Orm khẽ hỏi, giọng yếu ớt nhưng vẫn có chút hóm hỉnh.
Lingling Kwong gật đầu, cúi xuống thì thầm bên tai nàng. "Tin tức nói vậy. Chúng ta sẽ cùng ước một điều, được không?"
Orm Kornnaphat mỉm cười, đôi môi trái tim nay đã mờ nhạt, nhưng vẫn đủ để khiến Lingling thấy tim mình run rẩy. Cô đẩy xe đến rìa sân thượng, nơi có thể nhìn rõ bầu trời nhất. Phía trên cao, bầu trời đêm trải rộng, những vì tinh tú lấp lánh, mờ nhạt nhưng đủ để xoa dịu trái tim người nhìn.
Hai người ngồi im lặng, tay trong tay. Lingling Kwong nghe rõ từng nhịp thở ngắn và nặng của Orm, như thể thời gian đang rút cạn sức sống của nàng từng chút một. Lingling đưa tay vuốt nhẹ gương mặt gầy guộc, lòng thầm cầu mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Rồi bất ngờ, một vệt sáng xé ngang bầu trời. Sao băng xuất hiện, rực rỡ và mong manh.
Orm Kornnaphat hít một hơi dài, đôi mắt mở to đầy ánh sáng. "Đẹp quá..."
Lingling Kwong khẽ mỉm cười, giọng run run. "Em ước gì vậy?"
Orm im lặng vài giây, sau đó quay sang nhìn cô, ánh mắt như ôm trọn cả thế giới. "Em ước... nếu có kiếp sau, em sẽ thật khỏe mạnh, để có thể ở bên chị lâu thật lâu."
Lingling nghẹn ngào. Nước mắt trào ra trước khi kịp ngăn lại. Ban đầu, cô nói dối. "Chị ước... em khỏi bệnh, không còn đau đớn nữa."
Orm Kornnaphat lắc đầu yếu ớt. "Chị biết, điều đó đâu thể thành sự thật..."
Lingling Kwong siết chặt tay nàng, để mặc cho nước mắt rơi. "Vậy thì chị ước... kiếp nào chúng ta cũng được hạnh phúc. Dù có bao nhiêu kiếp, chị vẫn sẽ tìm thấy em đầu tiên."
Orm mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh sáng cuối cùng còn sót lại. Nàng nghiêng người, tựa đầu vào vai Lingling. "Em sẽ đợi chị... dù ở nơi nào."
Hơi thở nàng dần yếu đi. Lingling ôm chặt, cảm nhận từng giây phút trôi qua như dao cứa vào tim. Cô không nói gì nữa, chỉ để nước mắt rơi ướt đẫm vai áo.
Rồi cơ thể nhỏ bé kia khẽ run lên một lần cuối, sau đó lặng yên. Nụ cười vẫn còn vương trên môi Orm, như thể nàng đang ngủ, yên bình trong vòng tay của người mình yêu.
Lingling Kwong bất động, không dám tin. Cô lay nhẹ vai nàng, gọi tên trong tuyệt vọng. Nhưng không còn câu trả lời nào nữa, chỉ còn màn đêm và tiếng gió thổi qua sân thượng.
Lingling cảm giác như máu trong cơ thể cũng ngừng chảy. Trái tim cô vỡ tan thành từng mảnh vụn, không còn một khoảng trống nào cho sự sống. Cô đưa tay áp má vào gương mặt lạnh dần của Orm Kornnaphat, thì thầm như khắc sâu một lời nguyền.
"Em đợi chị nhé."
Trên bầu trời, thêm một vệt sáng nữa lướt qua, rực rỡ trong giây lát rồi tàn biến vào đêm.
Lingling Kwong ngước nhìn, nước mắt vẫn trào không ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình không thể bước tiếp con đường này một mình. Sự trống rỗng nuốt chửng toàn bộ ý chí sống. Với cô, thế giới này đã chấm dứt khi Orm Kornnaphat nhắm mắt.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên đôi môi đã lạnh. Bờ môi ấy không còn hơi ấm, nhưng Lingling vẫn nhắm chặt mắt, lưu giữ hương vị cuối cùng của tình yêu.
Gió đêm thổi qua, mằn mặn vị nước mắt. Lingling Kwong siết chặt Orm trong vòng tay, thì thầm lần cuối. "Chị đi cùng em."
Bàn tay cô khẽ buông khẽ lọ thuốc, từng động tác chậm rãi và yên bình như một nghi thức. Trái tim cô đập nhanh thêm vài nhịp, rồi yếu dần. Trong cái lạnh tê buốt của sân thượng, Lingling tựa đầu vào Orm, để mặc cho hơi thở của mình hòa tan trong bóng tối.
Phía dưới, thành phố vẫn sống động, chẳng ai biết trên cao có hai linh hồn vừa rời khỏi thế gian.
Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh như chứng nhân vĩnh cửu cho lời thề bất diệt. Trong sự tĩnh lặng ngàn đời, hai trái tim ấy đã chọn đi cùng nhau, để rồi một ngày nào đó, ở một kiếp khác, lại tìm thấy nhau trong một cuộc gặp gỡ bình dị như lần đầu tiên.
(Hoàn)
__________________________
Một chương truyện chữa lành. Chúc mọi người có buổi tối thật vui vẻ ☺️🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com