Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13


.

Khi ánh chiều tà dần lụi tắt, màn đêm bao trùm với thành phố phương Bắc với làn gió mát mẻ làm dịu lòng người.

Cửa sổ hé mở, sự tĩnh lặng của không gian lan tràn vào căn phòng đơn độc. Rèm cửa sáng màu mỏng manh bị gió khẽ làm tung bay. Không gian yên ắng trầm mặc càng khiến người ta muốn cuộn mình ngủ vùi.

Trên chiếc giường mềm mại, người phụ nữ dung mạo kiều mỹ đang yên bình say ngủ. Những lọn tóc đen xõa dài hững hờ che đi hàng mi rũ xuống. Qua ánh đèn vàng mờ nhạt phản chiếu, thực giống một bức họa xinh đẹp xao xuyến lòng người. Nếu như không có làn gió khẽ lay động, thật khó lòng mà phân biệt đâu là thực đâu là họa.

Nữ diễn viên thở dài trong cơn mê man bất tận, lồng ngực bỗng nhói lên sau một giấc mơ dài. Khi choàng tỉnh, cảnh vật trước mắt dường như đã hoàn toàn đổi thay.

"Mình đã ngủ quên suốt buổi chiều..."

Lingling Kwong từng chút xoay người, qua cửa sổ lớn hé mở, chầm chậm thu màn đêm tĩnh lặng vào tầm mắt. Bên ngoài, trời đã mịt mù tối, tầng mây hững hờ che phủ lại càng khiến cho không gian thêm hiu quạnh khác lạ.

Giấc mơ vừa đây vẫn còn mơ hồ trong tiềm thức. Đôi hàng liễu đào thanh tú trĩu xuống khi người nọ cố gắng gượng nhớ lại. Lingling lại mơ thấy nàng, một lẫn nữa trong vô số giấc mơ.

Nữ diễn viên nén một hơi thở dài, điện thoại bên cạnh không sáng. Cô thầm nghĩ, hóa ra cảm giác cô độc là như vậy: tỉnh dậy đã là mờ tối, xung quanh không một tiếng động, cũng chẳng có lấy một tin nhắn từ nàng.

Điện thoại vang lên chuông báo khi người nọ chậm rãi mở đèn. Lingling Kwong nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, sau đó liền mở máy và nói một lời chào hỏi ngắn gọn.

"Lingling!" Qua loa điện thoại, tiếng nhạc nhẹ hòa lẫn với tiếng trò chuyện ồn ã. Đôi lông mày trĩu xuống khi nữ diễn viên cố gắng nghe rõ giọng nói của đạo diễn ở đầu dây bên kia.

"Em đỡ mệt chưa? Xuống quầy bar nhé, cả hội đang ở đây rồi!"

Ánh nhìn của Lingling hạ xuống, thầm nghĩ ngợi. Cô nhớ ra trong những cuộc trò chuyện của mọi người, rằng đoàn phim sẽ tổ chức một tiệc rượu nhẹ vào đêm đầu tiên. Khổ nỗi Lingling Kwong là người tửu lượng kém, hay nói thẳng là không biết uống rượu. Cô đã từ chối dùng bữa cùng cả đoàn, chỉ để ngủ cả buổi chiều thế này đây. Nếu như bữa tiệc này không tham gia, cũng quả thật rất thất lễ.

Nữ diễn viên thở phào một hơi trước khi lễ phép trả lời: "Vâng"

"Xuống ngay nhé" ngay sau đó, đầu dây bên kia liền ngắt liên lạc.

Màn hình điện thoại vẫn phát sáng, hắt lên khuôn mặt kiều diễm một sắc xanh ảm đạm. Không gian xung quanh căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu: tĩnh lặng, yên ắng đến ngạt thở.

Sau một giấc ngủ dài, tâm trí Lingling dường như trở nên trống rỗng. Nữ diễn viên đứng trước gương, đôi mắt hững hờ thu lại dáng hình thân thuộc và tự hỏi: từ bao giờ cô đã vì một người mà đến bản thân cũng bỏ bê như vậy?

Đồng hồ treo tường vừa điểm đúng tám giờ tối. Lingling Kwong cẩn thận sửa soạn, lựa chọn cho mình trang phục phù hợp. Ngũ quan vốn xinh đẹp, qua lớp trang điểm nhẹ lại càng thêm phần hài hòa, thu hút.

Khóe môi mềm mại khẽ cong lên, những thỏi son nhiều màu lần lượt bị bỏ qua khi nữ diễn viên chọn lựa cho mình một màu ưng ý. Ngón tay vô thức dừng lại ở màu son quen thuộc, Lingling Kwong chợt lặng đi.

Phải chăng, chính nỗi nhớ nhung đã nhuốm đẫm vạn vật bởi hình bóng mà trái tim luôn hằng mong. Lingling có thể sẽ muốn gạt phăng đi tất thảy suy nghĩ về nàng, nhưng rồi lại nhận ra, từng chút, từng chút trong cô chính là bởi nàng mà góp nhặt thành. Bây giờ đây, màu son duy nhất muốn điểm tô, cũng chính là màu son nàng đã tặng.

Tiếng đóng mở của nắp kim loại vang lên, sắc đỏ hồng nơi màu son chạm lên bờ môi xinh đẹp của nữ diễn viên. Đôi mắt anh đào lặng nhìn gương soi, Lingling Kwong chẳng thể tự chắc rằng bản thân đã thực sự ổn hơn chưa. Trong tâm trí nặng nề lại ùa về biết bao ý nghĩ rối bời.

Cô không biết, không biết sẽ phải đối mặt với nàng ra sao.

Sẽ lặng yên nhìn mọi thứ vụn vỡ, hay lao vào vun đắp lại dù xây xước tổn thương?

...

Quầy rượu rộng rãi nằm ở tầng hai khách sạn The Y Boutique - địa điểm lý tưởng để tổ chức tiệc tùng, hẹn hò thư giãn cho những du khách ghé thăm nơi này. Đoàn làm phim "Trái Tim Ẩn Giấu Tình Yêu" sau bữa tối vui vẻ với những món ăn đặc sản của thành phố phương Bắc, quyết định tổ chức một tiệc rượu nhẹ nhằm tạo không khí hứng khởi cho những ngày làm việc tiếp theo.

Trong giai điệu du dương của những bản nhạc không lời, không gian ấm cúng với ánh sáng mờ nhạt càng khiến người ta có cảm giác hư ảo lạ kì. Tequila được chêm đầy vào các ly rượu nhỏ khi mọi người đã dần ngà say. Xung quanh, tiếng nói cười ngân vang, có thể nghe tất cả, nhưng khó lòng hiểu rõ duy nhất một lời nói.

Nữ diễn viên tựa đầu vào đệm ghế cao, ánh mắt hững hờ thu lại cảnh vật phía trước. Ly rượu trong tay đã cạn, nay lại được chêm đầy lần nữa. Cuối cùng, khi tất cả mọi người rời đi với câu chuyện riêng, nàng cũng có thể được ở yên một mình như ý nguyện.

Orm Kornnaphat lặng yên, chỉ có bàn tay mảnh khảnh không ngừng nâng ly uống cạn. Mặt bàn ngổn ngang hai chai Tequila rỗng, nàng chưa bao giờ uống nhiều rượu tới vậy.

Người nọ tự hỏi bản thân: nàng đang uống vì điều gì? Có phải người ta luôn nhắc đến, buồn phiền cùng quẫn thì nên tìm đến rượu để giải tỏa hay không? Nhưng cảm giác sầu muộn này lại không rõ ràng, có lẽ chính rượu đã làm cho nàng quên tại sao nàng buồn.

Nữ diễn viên trong chiếc váy ngắn sáng màu trễ vai, khiến người ta nhìn qua liền có cảm giác không muốn đứng đắn. Nàng đang uống rượu, đang ăn mặc gợi cảm quyến rũ, toàn những điều Lingling Kwong trước đây khuyên nàng không nên làm. Nàng biết, vì nàng ghét cô, cô càng không thích điều gì, nàng sẽ làm điều ấy cho bằng được.

Bởi vì Lingling là chấp niệm lớn nhất của nàng. Trái tim Orm Kornnaphat không thể chống cự lại bất cứ cảm xúc nào về cô. Có lẽ nàng nghĩ, nếu nàng làm trái ý cô, nàng sẽ trông mạnh mẽ hơn chút, trông giống như không cần cô hơn chút.

Mùi hương đắng chát của rượu mạnh dường như hòa lẫn cả vị mặn của những giọt nước mắt lăn trào. Nàng nấc lên, chẳng biết vì đã say hay vì nghẹn ngào khóc. Khóe môi khẽ cong, vẽ thành nụ cười nhạt khi nàng nghĩ về cô. Nàng nhớ về bữa tối một mình, khi Lingling từ chối dùng bữa và để nàng lại, lạc lõng giữa cả đoàn phim.

Có nhiều người nói đùa với nàng: nàng đã mất bạn diễn thật rồi!

Orm Kornnaphat chỉ cười, rượu lại được chêm đầy vào ly. Nàng nghĩ, nếu như Lingling khi gặp nàng, nói đã phải lòng Natthanit ngay từ đầu, có lẽ nàng đã yêu cô ít hơn, có lẽ bây giờ sẽ không vì cô mà đau đớn nhường này.

Không gian ồn ã xung quanh dường như trở nên trầm mặc. Ánh đèn ngũ sắc khẽ chớp mở, soi chiếu những điểm tối mờ nhạt nơi căn phòng khép kín.

Nữ diễn trẻ lặng người, đôi mắt hờ hững bỗng vẽ lên một làn sương lay động khi hình bóng quen thuộc xuất hiện.

Lingling Kwong bước vào, mái tóc xoăn dài rũ xuống che đi sườn mặt diễm lệ. Nàng dõi theo bước chân cô, ly rượu trong tay chậm rãi buông lỏng. Orm Kornnaphat ngay lập tức hạ ánh nhìn xuống mặt bàn, có cảm giác trái tim dường như vừa hẫng đi một nhịp.

"Chắc mình say rồi, vì say nên mới thấy chị ấy"

Có lẽ Lingling Kwong không nhận ra, vậy nên mới chọn cho mình một chỗ ngồi rất vừa vặn với tầm nhìn của nàng. Vị tiền bối trước nhất luôn chào hỏi mọi người, lịch sự ngồi xuống bàn rượu của các trưởng đoàn.

Tiếng ồn lớn khiến nàng không thể nghe rõ cuộc trò chuyện. Orm Kornnaphat chợt nhận ra bản thân đã đặt quá nhiều quan tâm. Nàng muốn phớt lờ cô, muốn cách xa cô, nhưng trái tim lại không cho phép.

Nàng diễn viên trẻ lặng người, ly rượu trong tay lại cạn đi lần nữa. Vị đắng chát cấu xé thành miệng, nhưng cũng vì thế mới có thể tạm thời xoa dịu cõi lòng nhức nhối.

Lingling Kwong uống một chén với các vị tiền bối, hàng liễu đào nặng nề trĩu xuống bởi mùi vị khó chịu. Người phía sau âm thầm dõi theo, lo lắng bỗng dâng trào, nàng vẫn nhớ cô không uống được rượu.

Chào hỏi, nhấp rượu, mọi thứ cơ bản đã xong xuôi. Lingling cảm thấy bản thân có phần không thích hợp với không khí này lắm, sau khi lễ phép vài câu liền ngỏ ý muốn trả lại không gian riêng cho các vị đàm đạo công việc.

Đạo diễn Nay gật đầu, tỏ ý hài lòng để cô đi, nhưng cũng vỗ vai nữ diễn viên mà nói thầm: "Em đến động viên Orm một chút, dù sao đi nữa, hai đứa vẫn nên thân thiết với nhau"

Đôi mắt anh đào chợt ánh lên vẻ trầm lặng khác thường. Vị đạo diễn cư nhiên nhìn ra, giữa hai nữ diễn viên có phần gượng gạo dễ thấy. Lingling Kwong gật đầu đồng ý, khóe môi mỉm cười mà tim gan lại giống như bị cào xé. Có lẽ mọi người chỉ đơn thuần nghĩ, những chuyện tranh chấp lông gà vỏ tỏi của phụ nữ với phụ nữ thì dễ dàng hóa giải. Nhưng gương vỡ trong tích tắc, muốn hàn gắn lại là chuyện tương lai lâu dài, huống hồ gì giữa cô và nàng tồn tại thứ tình cảm mập mờ khó nói.

Lingling Kwong từ tốn rời khỏi cuộc trò chuyện, khuôn mặt trở về vẻ lãnh đạm ẩn giấu nhiều suy tư.

Chất lỏng màu bạc lắng đọng xung quanh thành thủy tinh, không ai rót đầy ly rượu đã cạn. Lingling Kwong tự mình ngẫm nghĩ: tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Chiếc nhẫn quý rơi vào lò lửa, liệu sẽ đưa tay với lấy hay buông xuôi bỏ cuộc?

Những vệt suy tư nặng nề rơi xuống tâm trí, ly rượu dường như trở nên vô lực trên bàn tay mảnh khảnh của nữ diễn viên. Cô nghĩ đến nàng và lại chìm trong nỗi bâng khuâng sầu muộn.

Nàng hành động như thể muốn cô là của nàng. Nàng luôn muốn gần gũi cô, nàng tỏ ra hờn giận khi hiểu nhầm cô và Natthanit. Nhưng Lingling Kwong không nghĩ đó là tình yêu.

"Vì chị...là bạn diễn của em"

Trái tim đau đớn vụn vỡ dường như muốn kêu lên. Cô không mong nàng biết được đoạn tình cảm này, cô không hy vọng sẽ được cùng nàng thành đôi. Nhưng tình yêu không phải sự buông xuôi, mấy ai khi yêu lại chưa từng có khát khao chiếm giữ riêng mình?

Cô lặng yên nghĩ về nàng, nàng từ phía xa lén lút nhìn cô. Trái tim hướng về nhau, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cùng nhau tỏ bày.

Tầm mắt bỗng xao động khi ly rượu trong tay bị đoạt mất. Natthanit từ đâu xuất hiện, bàn tay thô ráp của người đàn ông khẽ tách những ngón tay mềm mại của nữ diễn viên và đặt một ly rượu đầy vào.

"Em đỡ mệt chưa, có đủ sức để uống với anh một ly không?"

Lingling Kwong khuôn miệng mở rộng, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Cô ngẩng đầu nhìn anh và lại quay đi, bắt gặp ánh mắt nàng.

Nữ diễn viên lại có một câu hỏi: tại sao cô và nàng luôn gặp gỡ nhau tại thời điểm như vậy.

Chất lỏng màu bạc trong khoang miệng bỗng trở nên đắng chát. Orm Kornnaphat rời đi ánh nhìn, thở dài một hơi, hô hấp lại trở nên run rẩy đáng thương.

Còn gì đau khổ hơn phải chứng kiến người mình yêu thuộc về ai khác?

Vị tiền bối vẫn đăm đăm nhìn về phía nàng, ly rượu trong tay dường như sắp rơi xuống, vỡ tan. Sâu trong đáy mắt phản chiếu hình bóng người con gái mỏng manh đơn độc. Những lọn tóc sáng màu rũ xuống che đi khuôn mặt diễm lệ của nàng.

Nàng cười, một nụ cười nhạt, giọt nước mắt phũ phàng lăn dài qua khóe môi. Chút rượu còn lại trong ly được uống cạn, sau đó cô thấy, thấy nàng rời đi.

Khoảnh khắc nàng quay bước, cả căn phòng dường như đã sụp đổ.

"Có.. có chuyện gì với Orm sao?" Natthanit nheo mắt và nói.

Lingling Kwong nhìn anh, tự trấn an bản thân khỏi những cảm xúc rối bời. Trong khi cô đang loay hoay tìm cách hóa giải, lại có thêm nhiều hơn nữa những hiểu lầm khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Anh chàng diễn viên phiền phức có lẽ đã bị ánh mắt của cô làm cho bối rối. Cô nhìn Natthanit, bất lực và mệt mỏi cực độ.

Cánh cửa lớn của phòng rượu đã khép chặt từ lâu. Lingling Kwong muốn xô đổ cánh cửa ấy, muốn chạy vụt về phía nàng để một lần giải thích tất cả. Nhưng nỗi sầu tủi và tự trách đã trói buộc đôi chân, khiến cô chỉ có thể đứng đây, vô lực và nhìn nàng rời xa.

"Anh xin lỗi... có phải vì anh mà em và Orm..."

"Quên đi" cô ngắt lời anh.

Sự lạnh lùng của nữ diễn viên khiến anh chàng không mấy vui vẻ. Không để Lingling có cơ hội rời cuộc trò chuyện lần nữa. Natthanit nói với cô, giữa đám đông đang ồn ào tụ tập:

"Anh chỉ đang cố gắng muốn gần gũi em, em không thể nói chuyện với anh bình thường sao"

Giọng nói trầm thấp nơi người đàn ông thu hút ánh nhìn của nhiều người. Hai chủ nhân của tin đồn hẹn hò chấn động giới giải trí đang mặt đối mặt, nói những lời mập mờ kì lạ. Điều này không thể không khiến người khác càng thêm nghi ngờ.

"Nat!" Cô gọi tên anh, nhằm nhắc nhở sự chú ý của mọi người. Thế nhưng chàng diễn viên càng nói càng hăng, hoàn toàn không để tâm đến điều gì khác.

"Ling, anh thật lòng đấy, hãy cho anh một cơ hội được không?"

"Đừng nói chuyện đó ở đây" nữ diễn viên có lẽ đã tức giận.

"Hay em ngại vì đã ghép đôi với Orm? Anh sẽ lựa lời nói với em ấy chuyện chúng ta"

"Anh nghĩ anh đang nói gì vậy?" Lingling ngắt lời anh, cô thật sự không thể tưởng tượng được, nếu như Natthanit thật sự đem chuyện ấy kể lể với nàng, mối quan hệ này còn có thể thảm hại ra sao.

Khuôn hàm tinh tế khẽ siết chặt lại, nữ diễn viên đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Chất lỏng màu bạc lượn quanh thành ly và trào đổ.

"Dừng lại được rồi, Nat!"

Chàng diễn viên phiền phức không để đóng chặt khuôn miệng. Đôi mắt hối hận của Natthanit chậm rãi dõi theo khi nữ diễn viên xoay người bỏ đi.

Orm Kornnaphat rơi nước mắt bỏ đi, Lingling Kwong cũng tức giận bỏ đi. Natthanit thực sự không hiểu, bây giờ rốt cuộc là loại chuyện gì đang xảy ra.

_________________

kể từ chap sau là mạch truyện đỡ chậm hơn rùi á mấy bà !! đương nhiên cũng nhiều thứ hay ho hay đang chờ~ hờ hờ

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com