chương 15
.
Thành phố Chiang Mai bước vào giờ khuya, từng đợt gió se lạnh khẽ thổi tung bên rèm cửa, lan tràn qua mọi ngõ ngách của căn phòng đơn độc.
Không gian tĩnh lặng bên trong đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng mở thẻ từ. Ánh sáng mờ nhạt của hành lang dài ùa qua cánh cửa mở, sau đó vội vàng bị khép chặt lại. Người nọ bước chân không vững, vừa trở vào phía trong đã quên cả mở đèn, cứ mặc cho khoảng không u tối bao trùm tầm mắt.
Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ khẽ soi chiếu, họa lên khuôn mặt diễm kiều đang mất đi sự bình tĩnh vốn có. Nữ diễn viên tựa mình vào cánh cửa gỗ, đôi mắt anh đào siết chặt khi cô nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Hơi thở nặng nề dường như trở thành thanh âm duy nhất trong không gian tĩnh lặng. Tiếng rền rĩ âm thầm phát nên từ cổ họng căng cứng, có cảm giác tựa như vừa choàng dậy từ cơn mộng mị khó thoát rời.
Cơ thể dường như không còn sức lực chống đỡ, chầm chậm trượt dài xuống thềm cửa rối bời. Lingling Kwong chạm lên bờ môi mình, những ngón tay khẽ run rẩy không thôi.
Mùi hương đó ở đây, vẫn vất vít nơi này. Trên đầu môi, trong bờ vai, tất cả những nơi nàng đã chạm qua. Mùi mặn hắc của rượu nồng, hương mát lành ngọt ngào,... mọi giác quan không nghe lời, dường như đều đang đang gợi nhắc về nàng.
Người cô yêu, thật sự đã nói yêu cô, thật sự đã hôn cô.
Có trong những giấc chiêm bao, Lingling Kwong cũng chưa bao giờ dám nghĩ, chuyện này sẽ xảy ra đường đột như vậy.
Đôi hàng liễu đàng chợt trĩu nặng khi cô nghĩ về nàng, về những lời nói của nàng. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ lay chuyển, qua lớp vải áo mỏng manh mà chạm đến lồng ngực.
"Em yêu chị..."
"Em phải làm thế nào để chị hiểu, em yêu chị đến nhường nào đây, Lingling..."
Người nọ nhớ lại và lại chìm trong nỗi rối bời khôn tả. Khoảnh khắc nàng đỡ lấy bàn tay cô, áp chặt vào ngực trái đang loạn nhịp của mình. Làm sao Lingling Kwong có thể nghĩ đến, nàng đã tỏ lòng mình với cô, bằng một cách bất ngờ hơn cả.
Trái tim yêu không thể cưỡng lại những gì mà nó mê đắm. Suýt chút nữa cô đã chìm sâu, suýt chút nữa nàng cũng đã biết, biết rằng cô yêu nàng.
Nhưng đau đớn thay, trái tim không thể tranh giành quyền định đoạt với lý trí. Lingling thực sự đã chọn từ chối nàng, đã chọn dứt khoát để nàng lại với muôn vàn nước mắt.
Trái tim muốn yêu, nhưng lại chỉ có thể bất lực rời bỏ. Cô không còn cách nào vượt qua nỗi sợ ấy, nỗi sợ từ tình yêu tan vỡ trước đây.
Giữa những cảm xúc hỗn loạn đan chéo, vẫn có thể hình dung nên ánh mắt nàng dành cho cô, vẫn có thể nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào khi bóng lưng cô dần khuất lấp. Khát khao ngọt ngào vẫn còn, nhưng quá nhỏ bé trước nỗi lo sợ. Vậy nên khiến người ta phải đành dứt khoát chối từ.
Phải làm sao đây? Khi cô chẳng thể phân định nổi cảm xúc trong mình nữa. Có cảm giác hạnh phúc thỏa nguyện khi biết tình cảm của mình không phải đơn phương, nhưng trong đó cũng ẩn tàng nỗi lo lắng sợ hãi.
Vết thương mà nhát dao quá khứ rạch sâu, có thể chắp vá nhưng không tài nào lành lặn trở lại.
Nếu như tình yêu này là sai trái, có phải sẽ phải trả giá bởi chính người cô yêu? Có phải sẽ phải trả giá bởi sự phản bội, bởi cơn chia ly dai dẳng đớn đau?
Cô không biết nữa, có lẽ do nàng say - Lingling tự nhủ như vậy. Orm Kornnaphat còn quá trẻ, nàng chưa hiểu tình yêu và cũng chưa hiểu cô. Con cô thì đã quá tổn thương, cô sợ tình yêu và cũng sợ nàng sẽ bị tình yêu làm phai mờ mất.
Không bắt đầu cũng sẽ không kết thúc, vậy nên chối từ có phải cách tốt nhất hay không?
Đã tự mình làm điều ấy, nhưng tại sao lại đau đến như vậy?
Lồng ngực nhói lên khi cô nghĩ về nàng, nghĩ về tình yêu đã vừa vụt mất. Từng nhịp đập dường như đang phản kháng, đang cào xé không ngừng.
Sâu bên trong, trái tim vụn vỡ đang khóc òa. Nó thét gào, rền rĩ, cuồng nộ trong lồng ngực nhỏ bé. Lý trí đã đột ngột đàn áp nó, kéo ngược những yêu thương dâng trào vào trong. Trái tim rỉ máu vì không được thỏa lấp, vì tình yêu đã bị gạt phăng đi. Lingling Kwong nén những hơi thở dài vào trong. Nỗi đau nơi ngực trái vẫn âm ỉ không ngừng.
"Tại sao chứ...Lingling, chị đã từng yêu em dù chỉ là một chút chưa?"
"Có thể cho em biết, được không?"
Yêu, yêu đến sâu đậm thổn thức, yêu đến tận cùng cuồng si, đến nhắm mắt lại vẫn có thể mường tượng nên hình bóng. Nhưng ta không thể thốt nên điều ấy thành lời, ta không thể bước đến gần em hơn.
Vì ta đau, ta sợ mất em ngay cả khi ta chưa có được em.
Phải làm thế nào đây?
...
Buổi sáng mát lành nơi thành phố phương Bắc vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Trên tầng cao của khách sạn The Y Boutique, sau một đêm dài nghỉ ngơi, sự nhộn nhịp và rộn rã của những hành trình lại bắt đầu.
Đoàn làm phim có một ngày nghỉ ngơi tự do trước bước vào lịch quay ngày mai. Các tổ sản xuất luôn làm việc hết công suất, vậy nên họ di chuyển đến địa điểm quay trước để đảm bảo mọi thứ được sắp xếp cẩn thận.
Quầy buffet ngay tại khách sạn là địa điểm mà nhiều người chọn để dùng bữa sáng bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và ngon miệng. Dãy bàn gần cửa sổ - nơi các diễn viên đang cùng nhau trò chuyện về công việc sắp tới,chỉ có vài diễn viên có các cảnh quay cần thiết cùng tham gia chuyến đi Chiang Mai.
Orm Kornnaphat xuất hiện, lớp trang điểm nhẹ không dấu được sự mỏi mệt của ánh mắt. Không khí chuyện trò rôm rả ở bàn ăn dường như không mấy thích hợp với tâm trạng. Tất cả mọi người đều chỉ quen với một nàng diễn viên giàu năng lượng, thích chuyện trò vui đùa, nhưng hôm nay - hoặc cả khoảng thời gian gần đây - tình cảm rối bời khiến nàng như trở thành một con người khác.
Đôi chân chậm rãi bước quanh quầy thức ăn mà không lấy đi bất cứ món ăn nào, nàng chẳng đủ sức lực để nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Nếu như mọi lần, mỗi khi có chuyện không vui nàng sẽ tìm đến những người nàng tin tưởng để chút bày tâm sự, người đó là Lingling và mẹ Koy.
Nhưng lần này thì khác, mẹ Koy có công việc đột xuất nên đành để lại nàng với đội quản lý. Còn Lingling, nàng nghĩ đến cô và chỉ biết cười khổ.
Cơn đau đầu dai dẳng bởi rượu mạnh ngày hôm qua vẫn còn, khiến nàng khổ sở khi nhớ về những gì mình đã làm. Uống quá chén, nói năng hành động kì lạ và quên hết tất cả vào sáng hôm sau - nàng ước mình cũng có thể quên đi như vậy. Nhưng kí ức lại quá đỗi rõ ràng, nàng biết mình đã làm gì, đã nói những gì, đã hành động ra sao trong cơn say ngày hôm qua.
Lingling Kwong sẽ nghĩ gì về nàng chứ? Sẽ cho rằng nàng là một cô nàng kì lạ thích ăn mặc hở bạo, ngồi trong quán rượu và nốc hết ba chai Tequila? Sẽ nghĩ rằng nàng là một kẻ mơ mộng, một người không phân biệt được vai diễn và đời thực?
Nàng có một trăn trở trong lòng: "Chị ấy đã nghĩ gì khi mình nói yêu chị ấy?"
"Em say rồi" cô đã từ chối nàng bằng cách như vậy
Cô cho rằng nàng say nên mới nói vậy, cô từ chối nàng và nói nàng nên nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Và sau đó bỏ đi, để nàng thiếp đi trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Cho dù chị thuộc về ai, làm sao em tranh giành khi chị vốn đã không dành chút tình cảm nào cho em?"
Nhưng tại sao cô vẫn hôn nàng, tại sao cô không hề chối từ khi nàng hôn cô?
Những dòng suy tư chợt đứt đoạn khi hình bóng quen thuộc xuất hiện. Lingling Kwong tiến đến quầy đồ, có lẽ vì bắt gặp hình bóng nàng, cô mới cúi đầu đi qua.
Orm Kornnaphat nén một hơi thở dài, trái tim nhói đau khi nghĩ về người kia. Nàng dứt khoát đi về phía cô, chẳng còn e dè lo lắng như trước đây. Có những điều nàng cần làm rõ, có những điều đang khiến nàng đau khổ rối bời.
Lingling chợt dừng bước, quay về phía sau khi cánh tay bị một lực rất nhẹ giữ lấy. Nàng diễn viên xuất hiện trước mắt, lồng ngực dường như bị ai nén chặt, hẫng đi một nhịp dài. Cảm giác giống như mèo nhỏ ăn vụng bị chủ phát hiện, cô mới nhận ra bản thân vừa rồi đã vì tránh mặt nàng mà cố tình bước đi thật nhanh.
Đôi mắt hạnh nhân khẽ phản chiếu hình bóng người kia. Qua chiếc kính kim loại sáng màu, vẫn có thể nhìn ra bọng mắt sưng đỏ đáng thương. Điều ấy khiến trái tim cô trở nên day dứt không thôi.
Nàng thở ra một hơi dài, mái đầu nhỏ hơi cúi xuống khi nhỏ nhẹ nói: "Tối qua em uống nhiều quá.. thật sự rất xin lỗi chị"
"Không sao đâu" Lingling gật đầu, sự ngượng ngùng khiến cô phải lấy hết sức can đảm mới có thể nặn nên vài chữ.
"Chị cũng xin lỗi vì đã đến làm phiền em" cô nói, giọng ngập ngừng "Em khỏe hơn rồi chứ?"
"Vâng" nàng đáp.
Ánh mắt chạm vào những ngón tay mảnh khảnh khi nàng vẫn đang giữ lấy tay áo Lingling. Orm Kornnaphat giật mình buông lỏng, nàng muốn nói chuyện thẳng thắn với cô, nhưng lại không biết nên bắt đầu ra sao.
"Chị ấy trông như không có chuyện gì xảy ra vậy"
"Vậy chị lấy đồ trước nhé" Lingling Kwong mỉm cười, chỉ tay về phía quầy thức ăn. Chính cô cũng không hiểu, tại sao bản thân lại phải tìm cách trốn tránh như vậy.
Nàng diễn viên trẻ nhìn về xung quanh, sáng sớm nên chưa có nhiều người xuống quầy dùng bữa. Orm Kornnphat dứt khoát nắm lấy tay áo người kia, đôi hàng liễu đào trĩu xuống khi nàng nói ra những rối bời trong lòng mình:
"Lingling... Chị không nhớ gì sao?" nàng ngập ngừng "Tối qua em và chị đã..."
Lời gợi nhắc đột ngột kéo kí ức trở về trong tâm trí. Tầng hương tươi mát, xúc giác mềm mại thỏa mãn, vị ngọt ngào của nụ hôn tối qua dường như vẫn còn rất rõ ràng. Đôi má chợt ửng hồng, may mắn bị che đi bởi lớp trang điểm nhẹ. Hai nữ diễn viên nghĩ về và lại ngượng ngùng tránh đi ánh mắt nhau.
"Chuyện đó..."
Orm Kornnaphat biết, giờ phút này không phải để ngại ngùng xấu hổ hay lo lắng e sợ. Nàng muốn hỏi cô, muốn biết cô nghĩ về nàng như thế nào. Nếu như Lingling Kwong không có tình ý gì như cô đã úp mở, vậy tại sao cô vẫn đáp lại nụ hôn của nàng?
Nàng muốn câu trả lời, ngay bây giờ.
"Lingling, không phải em say nên mới nói vậy... em thực sự có tình c..."
"Hai người nói chuyện gì vậy? Có thể cho tôi tham gia không?" một giọng nói chợt chen ngang cuộc trò chuyện.
Nàng hậu bối bị ngắt lời, đưa ánh nhìn nặng nề về phía âm thanh trầm thấp kia phát lên. Natthanit thân hình cao lớn, đứng bên cạnh hai nữ diễn viên và nở một nụ cười. Anh chàng diễn viên không hổ danh, luôn biết đem theo sự phiền phức của mình xuất hiện những khi không cần thiết.
Orm Kornnaphat cúi đầu, sự hẫng hụt bên trong dường như trở nên tràn đầy.
"Anh đến không đúng lúc sao?"
"Không có gì đâu ạ, em và Orm đang nói chuyện thôi" Lingling Kwong lịch sự trả lời.
Natthanit khẽ mím môi và gật đầu, anh chỉ ngón trỏ về phía dãy bàn ăn mà nói: "À, mọi người nãy giờ nhắc em mãi đấy, hỏi tại sao từ hôm qua đến giờ không thấy bóng dáng em đâu. Đã lấy đồ ăn xong chưa, qua với mọi người chút nhé"
Vị tiền bối trong tay thậm chí chưa có một chiếc đĩa, tuy nhiên lời nói của anh chàng có vẻ rất thúc giục, vậy nên cô đành bối rối đồng ý:
"Vâng, vậy em sẽ qua chào hỏi mọi người"
Lingling Kwong nhìn về phía nàng, khuôn hàm siết chặt vì hoàn cảnh khó xử. Cô chỉ đành gật đầu với nàng và nói nhỏ trước khi quay bước: "Gặp lại ở quầy nhé, Orm"
Nàng diễn viên nhìn theo bóng lưng dần khuất lấp, không nén được mà thở dài tiếc nuối. Khi Lingling đã đi đủ xa, người đàn ông bên cạnh bắt đầu quay lại, bờ môi hé mở như muốn nói gì đó.
Orm Kornnaphat tránh mặt đi, có lẽ đến một ánh nhìn cũng không muốn trao cho đối phương. Nếu như tối qua Lingling không lừa nàng, thì cậu chàng đây hẳn là đối thủ một mất một còn với nàng rồi.
"Trông N'Orm không được khỏe, tối hôm qua uống nhiều quá sao?"
"Em đã đỡ hơn rồi, cảm ơn anh" nàng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.
Dù sao đi chăng nữa, Natthanit vẫn chưa làm gì quá đáng với nàng. Lingling Kwong độc thân, anh ấy độc thân, có lý do nào để cấm cản một người theo đuổi một người? Huống hồ gì Natthanit cũng là một người khá tử tế, dù nàng chưa tiếp xúc nhiều với anh. Chàng diễn viên này, suy đi tính lại, ngoại hình khá ổn, mặc dù nói năng có chút bộp chộp nhưng bù lại tính cách có hơi phiền hà.
"Anh bất ngờ đấy, con gái như em mà lại uống nhiều rượu như vậy.... chắc hẳn em có tâm sự gì khó nói"
Nàng diễn viên chỉ biết mỉm cười, một nụ cười nhạt đáp lại anh. Natthanit nhận thấy người kia đang yên lặng, lại tiếp tục nói:
"Nếu là vì chuyện của anh và Lingling, cho anh gửi lời xin lỗi đến N'Orm nhé"
"Anh đang nói đến..."
"À.. trên tin tức. Anh nghĩ vì Lingling và em là cặp đôi, nên chắc em cũng sẽ tổn thương lắm. Anh xin lỗi"
Orm Kornnaphat từng nghĩ Natthanit ăn nói có chút vô ý vô tứ, thế nhưng anh đã chứng minh cho nàng thấy rằng nàng đã nghĩ đúng.
Nỗi đau nơi quá khứ được gợi nhắc lại, càng làm cho vết thương thêm xót xa nghẹn ngào. Nàng đã vì người này mà thức trắng bao đêm, đã vì người này mà quằn quại đau khổ. Thế nhưng, anh ta bây giờ đứng trước mặt nàng vẫn có thể nói nên những lời lẽ như vậy sao?
"Không sao đâu ạ, em không quan tâm tin lá cải cho lắm" nàng nói.
Khuôn ngực vạm vỡ giương cao khi người kia hít sâu, bàn tay to lớn chậm rãi bỏ vào túi quần âu lịch lãm. Natthanit bình thản trả lời:
"Mặc dù là đưa tin sai, nhưng thực ra cũng đúng một nửa. Anh nghĩ việc này anh nên hỏi ý em trước..."
Nữ diễn viên nhìn anh, khuôn hàm siết chặt vì khó chịu.
"Anh thích Lingling, anh đang theo đuổi em ấy. N'Orm sẽ không giận anh vì anh theo đuổi bạn diễn của em chứ?"
Orm Kornnaphat phải dùng hết sức lực để giữ lại sự bình tĩnh. Nàng sợ rằng nàng sẽ lại rơi nước mắt vì uất ức. Nụ cười mỉm chi giả tạo của người kia càng khiến nàng không thể chịu đựng nổi.
"À.. mọi người đang gọi, anh ra bàn ăn trước nhé" Natthanit nhìn về phía sau, chào nàng và bước đi trong kiêu ngạo.
Lòng bàn tay từ lúc nào đã siết chặt, nữ diễn viên ngước nhìn lên trần nhà, ngăn những giọt nước mắt đang trực trào tuôn rơi.
Nàng không thể không lo lắng, lo lắng Lingling Kwong sẽ thực sự thuộc về người đàn ông kia.
________________
Nat ơi, tôi sợ con người anh rồi đó:)
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com