Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

.

Mặt trời dạo bước xuống khoảng không lặng yên của khe núi, khẽ vén lớp chăn xanh để cuộn mình vào ngủ vùi. Thành phố phương Bắc sau một ngày mỏi mệt, trở về với những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn.

Khác với vẻ thanh bình yên tĩnh bên ngoài, trường quay của đoàn làm phim chỉ mới bắt đầu sáng đèn. Các nhân viên tất bật chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên, sắp xếp thiết bị và đặt các góc máy hợp lý. Không gian hối hả với những tiếng ồn từ những cuộc trò chuyện, tiếng bước chân đi lại và âm thanh va chạm không ngừng vang vọng. Mọi thứ dường như trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của nàng diễn viên trẻ tuổi.

Orm Kornnaphat ngồi lặng yên trước gương trang điểm. Những ánh đèn mờ nhạt trước mắt dường như chẳng đủ để làm sáng nên bao nỗi niềm đang chất chứa sâu trong. Tiếng nói cười ồn ã trong căn phòng rộng lớn chỉ làm cho cảm xúc của nàng trở nên hỗn loạn, khó lý giải hơn.

Có quá nhiều điều đã diễn ra, quá nhiều cảm xúc kì lạ bên trong tâm hồn non trẻ dại khờ. Nàng thậm chí không biết nên suy nghĩ từ đâu, nên bắt đầu ứng biến thế nào.

Tất cả mọi chuyện diễn ra khi dự án này được bắt đầu. Gặp gỡ Lingling Kwong, thầm cảm mến cô, đau khổ vì cô, và thậm chí bây giờ đã mập mờ không rõ ràng với cô.

Ký ức của cơn say vừa qua chợt trở lại trong tâm trí, giống như một thước phim được lặp lại bởi nỗi hoài nghi rối bời. Làm sao nàng có thể quên, nàng đã thực sự tỏ bày với cô, bằng một cách đường đột như vậy?

Orm Kornnaphat say, say đến không thể phân định mộng mị và hiện thực. Nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ, từng xúc cảm dù nhỏ nhất giữa Lingling và nàng. Giữa những cuồng si vội vàng ấy, cô không từ chối nàng, cô cũng đã hôn nàng và thực sự kéo nàng gần hơn vào lòng mình.

Nhưng tất cả ngọt ngào ấy kết thúc khi nàng nói yêu cô.

Mùi mực và phấn trang điểm lan tràn quanh không gian, hòa lẫn với vẻ hối hả tất bật của mọi người. Những đường nét hài hòa trên khuôn mặt được tinh chỉnh khéo léo. Orm Kornnaphat chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chính mình, vẻ đẹp nay đã thẫm đẫm nỗi sầu muộn khó tả.

Nàng tự cảm thấy mình ngốc, ngốc vì đã tự mình suy diễn để hiểu lầm mối quan hệ giữa Natthanit và Lingling. Ngốc vì tự để chính mình rơi vào tình cảnh rối bời như vậy.

Nàng diễn viên trẻ hoài nghi và dường như lạc lõng. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Liệu Lingling Kwong có thật sự đã rung động? Hay tất cả cũng bởi cảm xúc nhất thời mà thôi?

Và nàng cũng muốn biết, mối quan hệ giữa Natthanit và Lingling thật sự đã đi đến đâu.

Chẳng có điều gì là chắc chắn, điều ấy khiến nữ diễn viên chìm sâu trong cơn muộn phiền khôn tả.

Lớp phấn hồng cuối cùng được dặm lên cũng là khi tiếng loa thông báo của đạo diễn từ từ phát lên, yêu cầu chuẩn bị cho cảnh quay sắp bắt đầu.

Ngón tay mảnh khảnh khẽ vén những lọn tóc mai về phía sau. Orm Kornnaphat đi theo quản lý trở ra bên ngoài - nơi các nhân viên đang ổn định góc máy. Chiang Mai vào buổi đêm với những ánh đèn tỏa mờ lấp lánh, những dãy nhà xây cao bằng đá đan xen nhau. Con đường lát gạch trải dài, cùng với những bóng cây xanh và bảng hiệu cũ kĩ dường như đã tạo nên một góc phố Roma giữa lòng Thái Lan.

Giữa những bước chân hối hả, bóng lưng tĩnh lặng của người kia chợt phản chiếu trong đáy mắt muộn phiền của nàng. Lingling Kwong với mái tóc thẳng xõa dài, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc khi cô đang trò chuyện với đạo diễn về cảnh quay sắp tới.

Người đó ở đây, Orm Kornnaphat chợt cảm thấy khó xử, dù vừa vào buổi sáng đây thôi, nàng cũng đã cố gắng để trò chuyện với cô.

"Orm đây rồi!" Đạo diễn Nay hô lên khi thấy nàng dừng bước ở cầu thang.

Vị tiền bối theo phản xạ chợt xoay đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt anh đào mở to và chợt hạ xuống khi cô nghĩ đến điều gì đó.

Công việc gấp gáp khiến Orm không thể chần chừ. Khoảng cách giữa hai nữ diễn viên dần được thu hẹp. Đến khi đã đối mặt, lại vô thức tránh đi ánh nhìn của đối phương.

"Bây giờ ta sẽ quay thứ ba trước, cố gắng đủ thời gian để ta di chuyển..."

Vị đạo diễn nhiệt tình chỉ đạo các công việc cần phải hoàn thành. Tuy nhiên, Orm Kornnaphat không thể nghe hiểu được điều gì. Giống như có người bịt chặt đôi tai, mỗi khi ở gần cô, nàng chỉ có thể nghe thấy trái tim mình đang rối bời lệch nhịp.

Và chính Lingling Kwong cũng cảm thấy như vậy.

Vị hậu bối bởi sự ngượng ngùng, chỉ cúi đầu nhìn về phía kịch bản dài mà đạo diễn đang hết mình giảng giải. Sự cảm đảm vào buổi sáng dường như đã tiêu tan, những câu trả lời có vẻ né tránh của Lingling Kwong khiến nàng cho rằng người kia chắc hẳn đang muốn phớt lờ mình. Nhưng trái tim như một đứa trẻ tò mò nghịch ngợm, nàng vẫn luôn kín đáo mà dõi theo cô.

Khuôn mặt ngước lên trộm nhìn, ngay trong khoảnh khắc tình cờ liền bắt gặp ánh mắt vụng về của đối phương cũng đang hướng về phía mình. Hai nữ diễn viên ngượng ngùng lập tức thu lại ánh nhìn, trái tim trong vô thức lại loạn nhịp không ngừng.

"Được rồi, bây giờ các em vào vị trí để ta kiểm tra góc máy nhé" vị đạo diễn hô lên, chợt làm tỉnh thức những dòng xúc cảm rối bời.

Dưới con đường thênh thang rộng lớn, những ngọn đèn thắp dài khẽ soi tỏ bầu trời về đêm. Hai nữ diễn viên, họ đứng gần nhau, nhưng kì thực lại xa xôi cách biệt nghìn dặm.

Orm Kornnphat giữ lấy cánh tay mình, bờ môi hồng đỏ mím chặt. Trong lòng chợt như có ngọn lửa đang thêu đốt, không ngừng nôn nao chẳng yên. Do vì thời tiết nực nội, hay bởi lòng người đã chật kín tâm tư khó nói thành lời?

Lingling Kwong khẽ rơi vào trầm tư, cuộc chuyện trò chuyện ban sáng bỗng trở đi trở lại trong tâm trí rối bời. Vị tiền bối thở dài, tự hỏi tại sao bản thân lại cư xử thiếu tôn trọng như vậy. Cô đã hôn nàng tối qua, bỏ nàng lại và vô tình phớt lờ nàng.

Đã sâu đậm yêu, nhưng lại không thể nói ra, bởi lý trí không cho phép bản thân được tiến tới tranh đoạt.

"Chiều nay, em có... có đi ra ngoài với hội Nene không?" Cô hỏi, một câu hỏi phải vét sạch mọi can đảm bên trong.

Orm Kornnaphat có chút bất ngờ, nàng không nghĩ Lingling sẽ chủ động như vậy.

"Không có, em ở phòng thôi"

"Trùng hợp thật, chị cũng không đi"

Họ không đi, bởi đều phải vật lộn với chính tâm tư của mình.

Đôi bàn tay khẽ kín đáo túm lấy vạt áo mình, tự nhào nắn giày vò. Lingling Kwong thật sự không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện ra sao, cô vốn không giỏi trong việc ăn nói.

"Ta sẽ ở Chiang Mai trong bao ngày nhỉ" cô vờ hỏi, thừa biết câu trả lời.

Nàng diễn viên vụng về nhìn cô, bờ môi mấp máy trả lời: "Một tuần ạ"

Và cuộc trò chuyện lại rơi vào khoảng lặng.

Âm thanh phát lên qua loa cầm tay, báo hiệu hai nữ diễn viên sẽ tập dượt trước khi chính thức bấm máy. Orm Kornnphat ngượng ngùng nhìn cô, những lời nói ngọt ngào xưa kia đã biến mất, chỉ để lại nụ cười nhạt khi họ vô tình va phải ánh mắt nhau.

Lingling Kwong nhớ những ngày ấy, những ngày mà giữa cả hai là tình cảm thầm thương thuần túy. Nhưng bây giờ, tất cả đã tan biến thành kí ức, phải chăng đây chính là những gì mà tình yêu mang lại?

"Action!"

Hai nữ diễn viên bắt đầu dạo bước, cõi lòng đầy muộn phiền nay cũng phải nhường chỗ cho vai diễn vui vẻ được bộc lộ.

"Dù có đổi việc nhiều lần, nhưng em vẫn bị phân biệt đối xử" nàng diễn viên khoanh tay trước ngực, bắt đầu đọc thoại.

"Em không muốn làm nạn nhân nên đã từng đấm vào mặt một người"

Đạo diễn Nay quan sát diễn xuất của cả hai, thường xuyên giúp họ chỉ ra các yêu cầu của phân đoạn. Bà nói: "Ở cảnh này, cứ diễn tự nhiên theo ý của hai em nhé"

Lingling Kwong gật gù, sau đó tiếp tục phần của mình: "Khoan, em không sợ bị kiện vì tội hành hung à?"

Những bước chân ngừng lại, ánh mắt dù bối rối vẫn phải giữ chặt lấy đối phương. Orm Kornnaphat lặng người, nàng dường như quên mất mình phải tiếp tục diễn xuất.

Đôi mắt anh đào trầm lặng suy tư, thật khó để gọi tên cảm xúc giữa sa mạc ảm đạm ấy. Khác với nàng, cô thật sự rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc.

"Vậy nên em mới chạy thục mạng mà... mà không ngoảnh đầu lại luôn" nàng nói, không thể đọc rõ câu thoại khi người kia nhìn mình.

"Được rồi, được rồi... giữ nguyên cảm xúc để ta bắt đầu bấm máy"

Giọng nói của đạo diễn vang lên, hai nữ diễn viên lập tức thu về ánh mắt, bờ môi mím chặt chẳng nói nên lời.

Dự án vẫn cầm phải tiếp tục, nàng nghĩ và chắc nhẩm rằng mình vẫn sẽ làm được, bởi dù sao nàng cũng đã có cho mình khá nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Là một diễn viên, ngay cả khi buồn bã đến mức sụp đổ, thì vào vai diễn cũng phải nặn cho bằng được một một nụ cười tươi vui vẻ.

Orm Kornnaphat yêu, nhưng đôi lúc cũng chán ghét công việc này vô cùng.

...

Đồng hồ quả lắc vừa điểm tròn hai giờ khuya, đoàn làm phim đã hoàn thành các cảnh quay trong ngày một cách suôn sẻ. Thành phố Chiang Mai về đêm lặng yên say ngủ, dưới những ánh đèn đường chớp mở, thời gian dường như trì trệ hẳn đi.

Nữ diễn viên trẻ một mình trong phòng thay đồ, trở về với lớp thường phục thoải mái giản đơn. Các diễn viên đang tạm nghỉ trước khi lên xe trở về khách sạn, đoàn làm phim vẫn tất bật thu dọn thiết bị.

Orm Kornnaphat lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế dài, những ngón tay mảnh mảnh đan lồng vào nhau. nàng diễn viên tự hỏi bản thân, những cảnh quay thân mật này còn phải tiếp diễn đến bao lâu nữa. Phải vờ như hạnh phúc ngập tràn, vờ như yêu đương nồng đậm với Lingling, điều ấy dường như vắt kiệt mọi sức lực nơi nàng. Bây giờ đây, nàng không còn đủ năng lượng để làm bất cứ điều gì, kể cả ngăn những dòng suy tư quen thuộc đang ập đến.

Cổ họng cồn cào khẽ nuốt khan một tiếng, cảm giác muốn uống một ly nước nhưng lại không còn sức lực để tự đứng lên.

Nàng diễn viên đưa đôi mắt hạnh nhân nhìn xung quanh, nhận ra chính mình đang rơi vào tình cảnh cô độc sầu khổ. Tạp âm ồn ào vọng từ bên ngoài, lan tràn vào căn phòng tĩnh lặng, có thể nghe thấy tất cả, nhưng khó lòng hiểu rõ từng lời nói riêng biệt.

Lòng bàn tay hồng hào xòe mở, chỉ có nỗi trống trải ập đến không ngừng. Suy đi nghĩ lại, nàng có tất cả, có danh tiếng, tiền bạc, có tuổi trẻ. Nhưng đau đớn thay, lại không có cho mình nổi một hạnh phúc giản đơn.

Cho dù có ngàn trang thoại âu yếm ngọt ngào đi chăng nữa, những điều ấy điều thuộc về Earn Sanithada, không phải của nàng.

Dòng suy tư đưa nàng về cơn say tối qua, đưa nàng đến gần với hình bóng của người nàng yêu.

Tưởng chừng như đã nắm chắc, nhưng người lại tan biến trong tay như ảo ảnh mộng mị.

Từ bao giờ nàng đã trở nên cô đơn đến vậy? Trong phòng thay đồ một mình, trở về cũng chỉ lủi thủi không cuộc trò chuyện. Lingling phớt lờ nàng, mọi người trong đoàn cũng vì tin đồn đấu đá vô căn cứ, cẩn thận giữ chừng mực với nàng.

Nàng đi tìm câu hỏi, nhưng lại không ai muốn trả lời. Tình yêu của nàng dành cho cô, thực sự đối với cô không đáng giá chút nào sao?

Đôi mắt hạnh nhân long lanh rướm lệ, nàng bỗng nhiên lại muốn khóc.

Có tiếng động nhỏ phát lên khi hình bóng quen thuộc bước vào phòng thay đồ. Orm Kornnphat dường như không nhận ra, nàng chẳng còn sức lực để suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Người phụ nữ với mái tóc đen xõa dài, lớp trang điểm nhẹ dù đã trôi đi chút ít nhưng từ khuôn mặt thanh tú vẫn toát lên một loại mỹ cảm động lòng người. Lingling Kwong chậm bước, Qua những giá treo trang phục sặc sỡ sắc màu, bóng lưng người kia phản chiếu trong đáy mắt, xám mờ đi bởi sự ảm đạm khác thường.

Vị tiền bối ngập ngừng một chút trước khi đưa chai nước trong tay cho Orm, giọng nói đầy ngượng ngập:

"Orm, em... muốn uống chút nước chứ?"

Orm Kornnaphat ngẩng đầu lên, đôi mắt rướm lệ lấp lánh đầy bất ngờ. Nàng nhận lấy chai nước, bàn tay run run cảm nhận sự mát mẻ từ thành chai. Thành họng vẫn cồn cào khô khan, nhưng không còn muốn uống nữa, nàng không còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì. Nếu như Lingling không đến, có lẽ nàng đã ngập chìm trong nỗi cô đơn sầu tủi này.

"Cảm ơn..P'Ling, em cứ nghĩ chị đã về rồi"

LingLing không đáp, chỉ cẩn thận ngồi xuống, lén nhìn nàng với sự bối rối cùng cực. Cảm giác hối lỗi dâng tràn trong lồng ngực nhỏ bé, làm trái tim nghẹt thở không yên. Đôi môi hồng đỏ mím chặt, cố gắng giữ vẻ tự nhiên:

"Chị nghĩ chúng ta... đã đi quá xa"

Đã đi quá xa... những lời này tại sao khi thốt nên lại đau đớn đến vậy.

Orm Kornnaphat nén một hơi thở dài. Không gian xung quanh dường như ngừng đọng, có thể nghe thấy tiếng đồng hồ nặng nề điểm giờ, có thể nghe thấy tiếng trái tim nghẹn ngào bật khóc.

Vị hậu bối giao ánh nhìn nơi cô, vẽ nên một nụ cười nhạt khi nàng run rẩy: "Lingling... chị nói vậy có nghĩa là..."

"Đừng trốn tránh nhau nữa, ta nên đối diện với sự thật..."

Nàng diễn viên nghiêng đầu, lồng ngực dường như đang nghẹn chặt.

"Sự thật... sự thật là em yêu chị"

"Em yêu chị, làm sao em có thể đối mặt với sự thật rằng em yêu chị đây?"

"Orm" Cô đỡ lấy tay nàng.

Người trước mặt mong manh như ảo ảnh vô tình. Đôi mắt không muốn nhắm lại, bàn tay không muốn buông xuôi, bởi tưởng như chỉ một tích tắc lơ đễnh, người kia cũng có thể sẽ tan biến vào hư không trùng biệt.

"Chị biết.. nếu nói ra điều này thì em sẽ..."

Nàng diễn viên khẽ nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn. Cách mỗi chữ là một khoảng lặng dài khi Lingling phải buộc lòng thốt nên.

Orm Kornnaphat giữ chặt lấy vạt áo cô, đôi mắt trực trào nghẹn ngào khiến Lingling chẳng đủ can đảm đối diện. Vị tiền bối chỉ khẽ thở dài, trái tim vụn vỡ thốt nên những lời lạnh lùng vô tình:

"Ta có thể trở về giống như trước kia không?"

Từng câu chữ như lưỡi dao nhọn xoắn chặt vào tim gan, kéo nỗi đau quằn quại trào ngập ra bên ngoài. Orm Kornnphat không tin vào tai mình, nàng choáng váng đến cùng cực. Kí ức trong cơn say mơ hồ chợt trở lại trong tâm trí, là bằng chứng nhỏ nhoi giúp nàng bấu víu vào tình yêu hão huyền tự mình vẽ nên. Nhưng nay tình yêu đã chết, trái tim dường như cũng đã quên cách đập nhịp.

"Vậy tối hôm đó thì sao? chị cũng đã hôn em... chị không nhớ sao?"

"Em yêu chị... thật lòng yêu chị, chị đã từng nghĩ đến điều ấy chưa?"

Lồng ngực nặng nề, tưởng chừng như không thể thở nổi. Lingling Kwong chỉ lặng lẽ tránh đi ánh mắt nàng đang chằm chặp nhìn mình. Thành miệng bị cắn chặt, mùi vị tanh nồng xông tới, càng gợi nhắc bản thân phải cứng rắn chối từ. Cuối cùng, trái tim nghẹn ngào buộc lòng phải thốt nên:

"Orm.. chị hiểu, nhưng... chị chỉ nghĩ mình không thể hiểu rõ được chính mình lúc đó"

"Xin lỗi em..."

Lingling có thể cảm nhận được, những ngón tay mảnh khảnh của nàng đang dần buông lỏng. Lời xin lỗi vừa buông ra, từ lúc nào khóe mắt đã không kìm được giọt lệ sầu khổ lăn dài. Trái tim chợt trống rỗng, chỉ bỏ lại về sau những tiếng thở than trống rỗng vô hồn.

Người nàng yêu, một chút rung động cũng không dành cho nàng...

"Lingling... chị thật sự chưa từng thích em sao?" nàng không dám dùng từ "yêu" vì tình yêu đối với nàng thực quá đỗi xa vời.

"Em đã nghĩ, chúng ta có thể thành sự thực"

Chẳng còn từ ngữ nào đủ sức để diễn tả cảm xúc của cô bây giờ. Hình bóng người kia phản chiếu trong đáy mắt, những giọt nước mắt lăn dài nơi nàng dường như đang rơi vào trái tim cô, khiến cô quằn quại trong nỗi đau đớn ngập tràn. Muốn dang tay ôm nàng vào lòng, muốn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nhòe cay. Muốn vỗ về nàng, muốn hét lên tỏ bày để nàng hiểu. Nhưng cô không làm được, lý trí không cho phép cô được làm điều ấy.

"Hãy nghe chị... tình cảm ấy có lẽ chỉ là nhất thời thôi. Chúng ta còn tương lai, còn sự nghiệp phía trước"

"Nhưng em không thể..." nàng nghẹn ngào "Lingling... chị không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì"

"Orm... tuổi trẻ của em, tình yêu của em... đừng đánh mất vào một người như chị"

Những giọt lệ thay nhau tuôn dài, làm nhòe mờ đi hình bóng cô trong tầm mắt. Nàng diễn viên ôm lấy khuôn mặt mình, bờ vai run rẩy bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng không đáp lại cô, chỉ buông xuôi trong nước mắt ngập trào.

"Chị nói vậy mong em sẽ hiểu..."

Lingling Kwong lặng lẽ đứng dậy, bước đi mà không nhìn nàng lần cuối. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, giọt nước mắt của cô cũng từ từ lăn dài.

Trong căn phòng đơn độc, tiếng ồn từ bên ngoài vẫn vang vọng không ngừng, hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn nặng nề vang lên. Orm Kornnaphat dường như đã không phân định được điều gì nữa, chỉ có tầm mắt vẫn không ngừng nhòe mờ đi, chỉ có câu nói của cô vẫn cào xé chẳng chịu ở yên.

"Làm sao em có thể ngừng yêu chị đây?...làm sao đây?"

Đau đớn là đây, là yêu nhưng không thể bật thốt thành lời, nhức nhối đến ngất lịm đi.

______________

Sắp hết ngược, từ chương 18 có cái hay xem:)))) gửi động lực cho tui bằng những chiếc vote và cmt nhaaaa

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com