Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32

.

Buổi sáng mùa xuân năm nào, bầu trời "xứ cảng thơm" đươm đầy hương nắng. Gió lùa qua tầng không, kéo những cánh hoa hững hờ đáp động bên hiên cửa. Sắc xuân muộn màng qua đôi mắt của thiếu nữ bỗng đã đến độ phai tàn.

Pháo giấy rơi đầy, đậu trên những rạp cỏ xanh mơn nơi sân vườn tĩnh lặng. Rộn rã vừa đi qua, vụn pháo ánh lên bởi tia nắng, trước nền xanh của thảm cỏ càng như những bông hoa uốn mình nở rộ. Nhà cửa trang hoàng những hoa tươi và câu đối, khách chơi vốn đã tàn tiệc từ lâu.

Lingling Kwong vẫn nhớ, đó là một buổi sáng mùa xuân, năm cô vừa tròn mười bảy tuổi - cái tuổi của đam mê nhiệt huyết đầy tràn.

Thiếu nữ mái tóc đen láy xõa đến ngang vai, khuôn mặt vẫn thuần đơn một vẻ đẹp thanh thoát ngây dại. Cô ngồi một mình bên hiên cửa, nghĩ ngợi vô định mà lòng chợt buồn thênh.

Chỉ vài ngày nữa thôi, sau ngày lễ tết cuối cùng này, cô sẽ bước chân ra khỏi căn nhà thân thuộc, ra khỏi đất nước ruột thịt mà mình đã lớn lên, để vươn tới một chân trời khác.

Có gì ở nơi ấy? Xứ sở chùa vàng với những con người xa lạ, nơi mẹ cô đã sinh ra và lớn lên. Lingling không nghe mẹ nhắc nhiều về quê hương của bà, cũng chẳng nhớ nổi lần cuối mình ghé thăm đất nước này đã là bao xa. Vượt qua đông hải rộng lớn là một đất nước xa lạ, cánh cổng trường đại học và muôn vàn trải nghiệm đang chờ đợi cô phía trước.

Đôi mắt anh đào khẽ ngắm nhìn khoảng sân nhỏ đang đươm đầy nắng, sàn gỗ nơi mái hiên đã phai màu theo tháng năm.

Vài ngày nữa thôi, từng góc nhỏ quen thuộc nơi căn nhà ấm cúng sẽ trở thành xa lạ - nơi khách trọ là cô, trở về mỗi dịp lễ nghỉ hiếm hoi.

Phấn khích trước tương lai, đam mê đang chờ. Thế nhưng lại cũng nau náu trong lòmg một nỗi niềm khó lý giải.

Lingling lặng đi, cô thở dài và khẽ xoa lấy khuỷu tay mình vì cơn gió se lạnh ngang qua. Những tâm tư khó lòng giấu kín của thiếu nữ được người mẹ vô tình nhìn thấu, khi bà bước vào phòng khách. Người nọ chỉ khẽ trìu mến nhìn cô, mỉm cười thật dịu dàng.

Bà ngồi xuống bên cạnh Lingling, biến những suy tư vô định của con gái trở nên đứt quãng. Ánh nắng buổi sớm rơi đầy bên hiên cửa, hai bóng lưng thân thuộc đang kề cạnh nhau.

"Con đang lo à?" Bà hỏi.

Lingling Kwong khẽ giật mình, những suy nghĩ trải dài trong tâm trí được gọi tên khiến cô thoáng thảng thốt. Cô nhìn mẹ và rồi lại quay đi. Mặc dù bà nói đúng, nhưng lại chọn lắc đầu và chối đi: "Đâu có... con chỉ ngồi nghỉ chút thôi"

Người mẹ mỉm cười, bà nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của con gái và đặt vào lòng mình, bàn tay đã từng bé nhỏ cuộn chặt ngón tay bà, nay đã đủ mạnh mẽ và lớn khôn.

"Đừng lo lắng, phải trải nghiệm thì mới dạn dĩ hơn được. Khi nào có dịp, mẹ sẽ sang thăm con thường xuyên"

Người mẹ nói bằng tiếng Quảng, dù là người Thái, bà không dạy Lingling biết nhiều về ngôn ngữ mẹ đẻ vì vốn dĩ cũng không có nhiều thời gian sau công việc để dành cho cô – điều mà bà luôn lấy làm hối tiếc. Khi nghe tin Lingling muốn trở về Thái Lan, người mẹ không kìm nổi sự bất ngờ. Bà hạnh phúc vì con gái dành cho quê hương mình một niềm yêu mến, và cũng lo lắng vì tuổi đời của Lingling vẫn còn quá trẻ.

Muốn con sải cánh bay đi, nhưng vẫn là lo lắng, một nỗi niềm sâu cao của người làm mẹ.

Lingling nghe vậy, lòng cũng nhẹ đi đôi chút, cô nói với mẹ, bằng ngữ từ tiếng Thái thân thuộc: "Vâng, con sẽ cố gắng"

Pháo đã đốt vang, đồng hồ quả lắc điểm giờ chậm rãi, những kỉ niệm thơ ấu với ngôi nhà thân thuộc chợt kéo đến. Chỉ khi đi xa, ta mới biết nhớ nhung, mới biết trân trọng và yêu thêm những dáng hình vốn đã rất đỗi thân thuộc.

"Mẹ muốn con hạnh phúc với những gì con đã chọn. Đừng chần chừ trước cơ hội, cũng đừng lo lắng về bản thân mình" bà nói, "Mẹ luôn tự hào về con"

Thiếu nữ mím môi, nước mắt như muốn ứa dài vì xúc động. Ngay từ khi còn nhỏ, hai người không thường gần gũi vì công việc bận rộn của bà. Thế nhưng mỗi khi nói về người mà cô yêu thương và đặt nhiều tin tưởng, hình bóng mẹ vẫn sẽ bất giác hiện lên.

Con gái và mẹ, luôn luôn có sợi chỉ gắn bó đậm sâu.

"Con gái lớn nhanh quá, bây giờ đã vào đại học, vài năm nữa có thể kết hôn rồi"

Nói đến kết hôn, đôi gò má thoáng phủ một tầng mây đỏ hồng. Thiếu nữ nhận ra, mình cuối cùng cũng đã đến độ tuổi được người ta gợi nhắc đến vấn đề này.

Người đó sẽ là một người ra sao? Sẽ mang đến cho cô những cảm xúc nào? Lingling nghĩ và chợt lại ngại ngùng buông chối: "Mẹ! Con còn lâu mới kết hôn mà"

Người mẹ nhìn con gái và giòn giã cười, khuôn mặt thanh tú mười mươi giống với bà khi còn trẻ. Bà nghĩ, thanh xuân của bà đã có nhiều hối tiếc, bà không muốn con gái cũng sẽ mang nặng áp lực giống mình.

"Rồi con sẽ thấy, thời gian trôi qua nhanh thôi"

Lingling ôm lấy hông mẹ, ngã vào lòng tay và để bà vuốt ve mái tóc cô. Đôi mắt anh đào trong veo như ánh nước, dập dìu những làn sóng xuân của một thời tuổi trẻ hồ hởi tung hoành. Tương lai phía trước mông lung như một ẩn số, cô tự hỏi mình, liệu dáng hình của chính mình mai sau sẽ trông như thế nào. Hình bóng của mẹ hiện lên trong mường tượng nơi cô, trong ngày cưới với nụ cười và cánh tay dìu cô lên lễ đường.

"Kết hôn cũng tốt, nhưng con không muốn xa mẹ đâu!"

Người mẹ mỉm cười, đôi mắt đã hằn vết chân chim hướng về khoảng sân vườn rợp nắng: "Vẫn là nên kết hôn sớm chút, gả đi rồi còn có thể về nhà, mẹ luôn chờ mà"

Lingling Kwong mỉm cười, và đáp lại mẹ bằng một tiếng vâng.

Tiếng chim hót rơi vỡ trên làn sóng cỏ xanh rợp. Mùa xuân năm ấy qua đi rất nhanh, thiếu nữ mười bảy tuổi nay đã hoàn toàn đổi khác. Có lẽ mẹ cô đã nói đúng: thời gian trôi qua và chẳng đợi chờ bất cứ ai.

Mùa hạ năm Lingling hai mươi mươi chín tuổi: mẹ cô qua đời vì cơn bạo bệnh.

.

Bầu không khí nơi dải cỏ yên lặng bất ngờ: có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng nõn lá nghiêng chiều xào xạc, có thể nghe được cả những cơn rít dài thoát lên từ những khuôn mặt đau sầu.

Lingling Kwong ôm lấy di ảnh, phần mộ của mẹ vừa được đắp nên. Trước những tà áo đen ảm đạm đang kìm chặt nước mắt rưng rức chảy, cô dường như lại bình tĩnh hơn cả. Bóng lưng yên lặng đứng, bờ vai chẳng run lên và gò má thì khô nước. Thế nhưng vẫn có thể nhìn ra, từ trong đôi mắt anh đào đã vương đẫm và sưng đỏ bởi niềm đau khổ dữ dội chưa vơi đi.

Nước mắt không rơi, vì từ lâu đã vơi cạn. Đôi khi sự yên lặng còn đớn đau hơn cả mãnh liệt rền khóc. Có phải chăng?

Chuyến bay đến đất nước quê hương để thăm mẹ, lại trở thành chuyến bay cuối cũng giúp cô đưa tiễn bà.

Ngày hôm đó, điên cuồng lao đến bệnh viện trong muôn vàn nước mắt, cuối cùng nhận lại bàn tay người kia lạnh lẽo đã chẳng còn chút hơi ấm.

Cô vẫn không thể tin, những điều ấy lại là sự thực.

Lingling Kwong khẽ cúi mình, nỗi buồn đau mà không ngôn từ nào có thể diễn tả đang hiện hữu trên bờ mi của người phụ nữ vốn thường mạnh mẽ. Những bước chân nặng nề lê dài, cô khẽ quỳ trước tấm bia nhỏ khắc tên họ quen thuộc - cái tên đã gắn bó với cô suốt nửa đời người rộng dài.

Nữ diễn viên đặt lên đó, những bông hoa trắng và chiếc khăn tay mà bà để lại. Cô nói điều gì, như đang tự tâm tình với chính mình trong tâm tưởng. Nỗi đau thống khổ khiến cô dường như chẳng thể nghĩ ngợi thêm đến một việc gì khác.

Nắng đầu hạ nơi xứ cảng không gao gắt. Gió thổi nhẹ nhàng, đưa những lọn tóc đậu đầy trên sống mũi lượn thẳng. Làn sóng cỏ mông mênh nắng rơi, lấp lánh thành một vầng sáng tỏa qua đáy mắt ngợp nước.

Thời tiết lại trùng hợp rất giống với mùa xuân năm mười bảy ấy.

"Mẹ..."

"Sao mẹ lại thất hứa với con rồi..."

Cô chưa bao giờ dám tự mình tưởng tượng cuộc sống nếu không có mẹ sẽ diễn ra như thế nào. Bà nói muốn đợi cô kết hôn, lấy được một người tốt. Đợi đến năm cô hai mươi chín tuổi, cuối cùng vẫn không thể nhìn con gái trưởng thành trong tình yêu.

Sự nghiệp bắt đầu muộn, tìm kiếm chỗ đứng chưa vững vàng.

Tình yêu khó khăn, cứ luôn dậm chân sợ sệt tiến tới.

Người ta nói hy vọng sống vốn rất mong manh, nhưng cô vẫn luôn đặt niềm tin vào. Hối hận không thể lần cuối nắm lấy tay bà, hối hận không thể dành nhiều thời gian bên bà lúc còn khỏe mạnh.

Những khuôn mặt sầu muộn phía sau, nhìn thấy cảnh này không kìm được lệ tuôn. Họ che sụp chiếc ô xuống, cúi nhìn vòng hoa tang tóc trên đôi tay mình.

Lingling Kwong dường như mất hết đi sức lực, nước mắt khổ đau rơi vỡ trên thành mộ ảm đạm.

.

Ngày hôm trước khi đi xa, Lingling đã từng hứa với nàng, khi đến nơi sẽ gọi điện cho nàng. Ấy thế mà cô lại làm không được, nàng không trách cứ cô, chỉ nghĩ tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này.

Buổi tối ngày hôm đó, mãi không thấy cô hồi âm, nàng đâm ra lo lắng. Lúc ở trong phim trường bận rộn đọc kịch bản, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của người kia. Chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng lại đủ sức kéo nàng rơi vào quặn thắt rối bời: "Mẹ chị mất rồi, chị sẽ ở lại thêm đôi ba ngày để lo hậu sự"

Nàng biết, mẹ là người quan trọng nhất đối với Lingling. Phía sau những tin nhắn tưởng trừng như bình tĩnh ấy, đã có biết bao nhiêu nước mắt rơi đầy?

Nữ diễn viên lặng mình trước gương, căn phòng về đêm tĩnh mịch đến nghẹt thở. Có nỗi cô đơn đã từ đâu lan tràn khắp không gian thân thuộc. Đóa linh lan rũ mình trên bàn trang điểm, qua vùng sáng vàng mờ của đèn điện bỗng ánh lên một nỗi ảm đạm lạ kì. Mọi thứ trước mắt nàng giờ đây, nhuốm tràn một màu xanh buồn bã. Orm Kornnaphat nhìn ra bầu trời thanh phố bên ngoài cửa sổ, nơi ấy từ lâu đã thiếu vắng đi bóng hình quen thuộc của người nàng yêu.

Nàng không thể ngừng nghĩ đến điều đó, trái tim dường như cũng quặn thắt đi bởi nỗi đau mà cô phải gánh chịu. Càng yêu, người ta càng đến gần nhau hơn, càng thấu hiểu, chạm đến sâu thẳm nơi nhau.

Mỗi bước nàng đến gần hơn, nàng lại thấy ở nơi cô, có một nỗi âu sầu chưa bao giờ được cất tiếng mà cô luôn che giấu riêng mình. Điều ấy khiến trái tim nàng dường như bị bóp nghẹt.

Màn hình điện thoại trong tay phát sáng, lướt qua không có một tin báo mới. Ảnh đại diện cún con im lìm trong đoạn chat, chưa có một tin trả lời nào.

Những ngón tay mảnh khảnh của nữ diễn viên chạm lên bàn phím. Orm muốn nhắn gì đó cho cô, nhưng rồi lại lắng lo xóa đi.

Rốt cuộc, nàng có thể làm gì?

Nàng muốn ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô mà an ủi, nhẹ nhàng lau đi yếu đuối nơi cô. Tình yêu theo năm tháng cứ không ngừng lớn dần, biến nỗi niềm riêng thành cơn đau chung, biến hai nhịp đập hòa lại thành một. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ có thể nằm lại trong tâm tưởng của riêng nàng, nàng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

Nàng không biết liệu mình có đủ gần gũi cô không, có ủi an được cô theo cách cô đang cần.

Lời nói của nàng, lỡ đâu trong lúc này có thể lại làm cô đau.

Orm Kornnaphat nhìn chính mình trong gương, nàng nhận ra nỗi bất lực đang ẩn sâu nơi đáy mắt u buồn. Trái tim nhói lên một hồi đau đớn, nhắc nhở nàng về một tình yêu đã đầy tràn mãnh liệt. Nàng chỉ đành để nó thất vọng, bởi nỗi mông lung rối bời đang một lần nữa bủa vây tâm trí.

Lingling cần thời gian, cả sự riêng tư để đối diện với mất mát hiện tại. Nàng hiểu, nhưng điều ấy cũng khiến nàng không thôi sợ hãi. Sợ rằng khoảng cách này có thể kéo hai người rời xa nhau hơn.

Chút hy vọng được nhen lên, chưa kịp bùng cháy đã phải dập tắt. Tình yêu đối với nàng, nàng nghĩ, cũng không thể quan trọng hơn Lingling. Nàng muốn cô được hạnh phúc, nhưng những trái khoáy cuộc đời thì chẳng thứ tha cho bất cứ ai.

Những dòng tin nhắn chỉ dừng lại ở phía nàng. Nữ diễn viên tự hỏi: bây giờ, ở đất nước xa xôi kia, cô đang cảm thấy thế nào?

Nàng cũng đau, một nỗi niềm chung khi người ta đã lỡ xem nhau là tất cả.

Orm Kornnaphat cúi đầu, những ngón tay mảnh khảnh vén lên tóc mai gọn gàng. Điện thoại trong tay đã tắt sáng, ánh nhìn trầm mặc của nàng lại đậu lẫn trên những nụ hoa.

"Em chỉ muốn ở bên chị, ngay lúc này... nhưng chị có cần đến em không? Lingling?" Nàng nghĩ và thở ra trong nỗi đớn đau ngập trào.

.

_______________

Mấy hôm nay bận đến không có thời gian lên watt chứ đừng nói đến viết TT. Chap này hơi ngắn chút, chủ yếu là cảm xúc của Lingling. Nếu thích để lại vote và cmt ạ !!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com