Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38

.

Nữ diễn viên ngồi trên băng ghế, dọc hành lang dài thẳng tắp với những bước chân vội vã đợi chờ. Bệnh viện Suvarnabhumi vào một buổi tối thường nhật, ánh đèn trắng ớn hắt lên từng khuôn mặt đợi chờ, tiếng phát lên đều đặn của máy điện tim nay bỗng không còn ảm đạm như trước nữa.

Có phải đã có điều gì đổi thay? Có phải đã có một phép màu nhiệm thực sự mỉm cười với họ? Biết bao buồn vui lẫn lộn nay tiềm tàng trong đáy mắt, bởi nàng diễn viên thực sự đã hồi tỉnh trở lại sau biết bao ngày chìm trong cơn hôn mê mỏi mệt.

Những ngón tay của người nọ vân vê nơi đùi non trong lo lắng và chờ đợi. Gia đình Sethratanapong, những người thân thiết trong cuộc sống của nàng thở phào trước sự biến chuyển kì diệu. Phía sau cảnh cửa là chiếc giường bệnh với bao quanh là màu áo trắng. Các bác sĩ đang hoàn thành kiểm tra sơ bộ trước khi kết luận và cho người thân vào thăm gặp.

Họ nói tỉnh lại đã là một kì tích, nhưng đương nhiên theo sau vào đó cũng là muôn vàn bệnh biến mà nàng diễn viên có thể sẽ phải chịu đựng. Lingling ngồi đây mà trái tim lại dương như đang muốn nhảy vọt. Cô hạnh phúc, nhưng cũng không ngăn được nỗi lắng lo hồi hộp. Những khuôn mặt trước mắt giờ đây trở nên mờ nhòe, từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đang đánh số khoảng thời gian trờ đợi dai dẳng. Bàn tay cô nắm chặt lấy nhau, cảm giác như hơi ấm, chút lay chuyển nơi ngón tay miết dài của Orm Kornnaphat vẫn còn đâu đây, dù chăng nàng có đang nằm lại sau lớp cửa kia, vừa tỉnh giấc sau cơn hôn mê dài.

Bố mẹ Orm ngồi cạnh, họ nắm lấy tay nhau và tự động viên nhau trong niềm kích động không cùng. Họ không nói điều gì với nhau, nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được sự thấp thỏm đang lan tràn trong không gian hiện tại. Nỗi sợ hãi và hi vọng đan xen nhau, hòa lẫn nhau. Lingling Kwong muốn bước vào ngay lập tức, muốn được nhìn thấy người cô yêu tại lúc này. Thế nhưng cô biết mình phải đợi, cô biết mình còn phải không ngừng cầu nguyện, hi vọng không có di chứng gì quá nặng nề sẽ chẳng may xảy đến với nàng.

Từng bước chân trên hàng lang hiện giờ điều trở thành thanh âm thu hút mọi sự chú ý nơi cô. Mỗi khi có vạt áo blouse rẽ ngang qua, nữ viên sẽ lại giật mình và ngẩng đầu, đứng ngồi không yên. Cô đợi chờ một kết quả - bất kì điều gì, bất kì dấu hiệu nào cho thấy Orm Kornnaphat sẽ ổn.

Những kỉ niệm của riêng hai nửa chợt ùa về, gợi nhắc và làm cô thêm hy vọng vào tương lai. Lingling hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không thể ngăn được những cảm xúc đang dâng trào nơi mình. Cô không thể ngừng nghĩ về và tự mình mường tượng, rằng liệu nàng sẽ nhìn cô chăng, khi nàng thức dậy và nếu như nhận ra tất thảy những gì mà họ đã cùng trải qua.

Nàng sẽ trách cô, nàng sẽ vui vẻ hay hờ hững chối từ. Cô không thể tự mình mường tượng nên khoảnh khắc đó.

Cách cửa gỗ truyền đến một hồi xao động, vị bác sĩ cuối cùng cũng đã xuất hiện sau khoảng lâu đợi chờ. Lingling đứng bật dậy, trái tim dường như muốn nhảy khỏi lồng ngựa vì lắng lo hồi hộp. Trên khuôn mặt già nua của vị bác sĩ giàu kinh nhiệm nay nở lên một nụ cười trấn an. Không gian trở về yên lặng như tờ, chỉ có tiếng vải chà xát lên nhau cứ xoàn xoạt đôi chốc.

"Rất may mắn vì bệnh nhân đã tỉnh lại. Về mặt thể chất, không có gì đáng lo ngại nếu có thời gian hồi phục thêm"

Nụ cười trên môi vị bác sĩ dần ngấm tắt, nhường chỗ cho chất giọng trầm ấm ngân dài trước một lời nói khó thốt mà thốt ra.

"Tuy nhiên, còn vấn đề này... Tôi muốn những người thân thiết trong gia đình sẽ vào trong để kiểm tra thêm"

Mọi người nhìn nhau, chợt nhận ra có điều gì đó không hay. Tuy nhiên, chỉ vừa nghe qua có thể hồi phục thể chất, phần nào gánh nặng trong lòng họ đã được gỡ xuống nhẹ nhõm hơn rồi. Vị bác sĩ già nói vậy và quay lưng bước vào phòng bệnh, y tá bên cạnh gật đầu giục giã họ nên bước vào: rõ ràng trong số những người này, cha Oct và mẹ Koy sẽ là người làm điều ấy.

Đôi mắt anh đào của nữ diễn viên hướng xuống ánh nhìn, cô chợt cảm thấy mình lạc lõng giữa những người thân trong gia đình và bè bạn gần gũi của nàng – cảm xúc mà đã bị sự lo lắng bấy hôm nay làm lu mờ. Lingling lần lữa, nhích về phía sau và lặng đi. Cô nhận ra một sự thật hết đỗi phũ phàng – mình chẳng là gì, chẳng có đến nỗi một danh phận trong vòng tròn cuộc đời nàng. Những điều ấy âu cũng là tự mình làm nên.

Tiếng giày da lê dài trên sàn trơn bắt đầu vang lên. Ngay giây phút Lingling Kwong chìm sâu vào cơn suy tư và lại tự cho mình thêm một khoảng thời gian để tiếp tục đợi chờ, giọng nói trầm thấp của cha Oct gọi lên tên cô.

"Lingling, con cũng vào đi"

Cô thoáng bất ngờ và nhìn ông. Ở phía sau, người mẹ cũng đang mỉm cười và gật đầu. Họ đã thực sự xem cô là gia đình, họ hiểu cô và con gái họ, rằng cả hai nàng đã đều đặt tâm tư sâu đậm với nhau ra sao. Điều này làm nữ diễn viên không khỏi bất ngờ, đôi mắt anh đào khẽ lay động và chất chứa một niềm tâm tư khó thốt thành lời. Lingling Kwong mỉm cười nhẹ, cô theo lưng cha mẹ nàng và bước vào bên trong.

Phòng bệnh tràn ngập ánh sáng dịu mắt, rèm cửa sổ được đóng lại, hương hoa vì vậy cứ mãi đọng lại bên trong. Những nhành linh lan vẫn ở nguyên chỗ cũ, tươi tắn hơn bởi một phép màu kì diệu. Cô không thể chờ để được gặp nàng. Phía sau những bóng lưng, mái tóc sáng màu dần hiện ra rõ rệt, với khuôn mặt thanh tú chẳng cần phấn son.

Orm Kornnaphat dựa lưng trên đệm giường đã chỉnh cao, những chấn thương ở cổ và tay chân khiến nàng khó mà ngồi được một cách thoải mái. Cha mẹ và nữ diễn viên chậm ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, xung quanh dường bệnh. Nàng trông vẫn như vậy, có chút mỏi mệt và điều gì đó khác đi ở nàng mà cô không thể nói ra thành lời.

"Orm, Con mệt chứ? Có đau lắm hay không? Bố mẹ đã lo cho con nhiều lắm" cha Oct nói, vị bác sĩ chỉ lặng mình ở một góc căn phòng.

Nàng diễn viên nhìn họ, đôi mắt hạnh nhân từ từ chớp mở. Có phải di chứng của cơn hôn mê dài là làm người ta chậm đi phản ứng hay không? Nàng chậm rãi, nàng rất chậm và dường như chẳng có bất cứ một chuyển động nào khác, ngay cả khi nghe thấy giọng nói của cha, ngay cả trước những câu hỏi quan tâm vô tận của họ. Lingling chỉ khẽ nhìn nàng, lòng cô chợt đau nhói.

Ánh mắt của nàng vẫn là của nàng, nhưng đã hoàn toàn đổi khác. Nàng nhìn cha Oct, nhìn mẹ, mái đầu sáng màu chậm cúi xuống khi nàng bối rối. Chất giọng nàng khàn đi vì đã lâu lắm rồi chưa cùng ai chuyện trò.

"Con không biết, những người này là..."

Nét ngài của vị hậu bối khẽ trĩu xuống, nàng nhìn tất cả mọi người xung quanh mình với ánh mắt đầy ngờ vực và thảng thốt. Điều ấy làm cha mẹ và cả Lingling bất ngờ nhìn nhau, họ nhận ra có chuyện không hay nhưng vẫn cố lừa gạt chính mình như một bản năng vốn có.

"Orm! Mẹ Koy đây, còn có cả bố, con không nhận ra sao?"

Orm Kornnaphat dường như sắp khóc, nàng cố nhớ lại, nhưng tâm trí của nàng giờ đây lại trống rỗng, những kí ức bên trong tưởng như đã bị ai đó phủi đi sạch sẽ. Mọi người trước mắt trông thật quen thuộc, nhưng nàng thậm trí chẳng nhớ được tên hay bất cứ điều gì liên quan đến họ.

Nàng chỉ nhớ có một buổi chiều, mưa phùn giăng trong gió. Nàng chỉ nhớ đến một khung cảnh, có bóng người nào đó đứng bên kia đường, sau lưng giấu đi một bất ngờ mà nàng đã đoán ra. Nàng chỉ nhớ nàng đã chạy, và không còn gì sau đó nữa. Cứ cố nặn lại từng chút kí ức khiến đầu nàng đau như búa bổ, khổ sở đến mức chân tay chẳng thể nhấc rời.

Nàng muốn chạy thoát khỏi nơi này, hiện thực quen thuộc mà cũng đầy xa lạ khiến nàng dường như sợ hãi. Khuôn mặt này, họ là cha mẹ của nàng ư? Nàng thậm chí còn không nhớ được mặt mình trông như thế nào.

"Con không biết... không biết" nàng nói, như cầu xin họ đừng khiến nàng thêm bối rối nữa.

Cha mẹ của nàng diễn viên trở nên hoang mang sửng sốt, họ nhìn về phía bác sĩ và như khẩn khoản một lời giải thích cho việc này. Vị bác sĩ già nua với mái đầu bạc trắng tiến đến phía họ, ông nhìn bệnh án trong tay một lúc lâu và ghi chép vào đó những gì ông chuẩn đoán.

"Bệnh nhân bị xuất huyết dưới màng nhện và chấn động não, vậy nên dẫn tới tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Đây cũng là biến chứng khá thông thường ở các trường hợp chấn thương như vậy. Thế nhưng thời gian phục hồi có thể khác nhau"

Họ thở ra một hơi nặng nề và lại nhìn con gái – người đang rơi vào hoang mang cũng giống như họ. Việc này dù đã có thể ngầm đoán ra từ trước, nhưng không ai nghĩ nó sẽ thực sự xảy đến. Mất trí nhớ tạm thời, một tuần hay vài tháng, hay thậm trí là vài năm và cũng có thể là vĩnh viễn. Những điều đó không có một cơ sở khoa học nào có thể định đoán nổi. Tất cả những gì nàng đã đạt được: những mối quan hệ, việc học tập và cả công việc diễn xuất, thực sự sẽ phải bắt đầu từ con số không hay sao?

Người mẹ rơi vào lo lắng, bà cố gắng vớt vát lại chút hy vọng của mình: "Con thực sự không nhớ gì hay sao?"

Mái tóc sáng màu khẽ lay chuyển, chẳng biết là đã lắc qua hay gật xuống. Nàng diễn viên tự vân vê bàn tay mình, nàng không nhìn lên những khuôn mặt ấy mà trả lời. Những điều ấy thu vào tầm mắt nơi cô, trở thành vết dao cứa dài vào lòng và khiến trái tim cô nhói đau. Lingling lại tự trách bản thân mình, cho rằng bởi vì cô mà nàng phải chịu đựng những điều như vậy. Cô chưa từng nghĩ, có một ngày mà họ sẽ phải quay trở lại làm những người xa lạ.

"Orm... em có nhớ chị hay không? Lingling đây..."

Người nọ vẫn cố ôm hy vọng. Chỉ có nàng mới có thể biết, cô rốt cuộc đã đem bao phần cố chấp đặt lên nàng, chỉ có nàng mới có thể nhìn ra, mới có thể khiến cô trở thành chính mình. Thế nhưng nàng không còn là nàng nữa, những kí ức đó đã bị mất đi và có thể vĩnh viễn không trở lại. Orm Kornnaphat nghe thấy cái tên, đôi mắt màu hổ phách liền nhíu chặt lại. Nàng cố lục lọi trong vùng kí ức nơi mình, nhưng ở đó hoàn toàn chẳng có gì.

"Lingling.. người đó là ai?"

.

Tấm lưng mảnh khảnh của người nọ va lên bức tường trắng, dọc hành lang dài với nỗi rối bời ngổn ngang khó lòng cất lời. Cô không muốn tin, không muốn đối diện với sự thực ngay trước mắt. Giây phút bỗng trở thành người xa lạ, trong khóe mắt bỗng từ đâu ứa dài dòng lệ tuôn. Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này, và tại sao cứ luôn luôn là họ? Cô không thể ngừng tự vấn chính bản thân mình.

Phải chăng đây là trả giá cho những điều mà cô đã gây nên? Lingling luôn ước rằng, người chịu đựng những điều ấy là mình. Có chăng trong những giấc mơ, cô cũng chẳng thể mường tượng nên viễn cảnh khổ đau của hiện tại bấy giờ.

Chỉ là từ lâu đã đem tình cảm của nàng xem thành lẽ đương nhiên. Giây phút nàng gọi tên cô, hoàn toàn xa lạ đến vô tình, mới nhận ra đã thực sự mất đi không thể trở lại.

Nữ diễn viên bện những ngón tay mảnh khảnh lại với nhau, nỗi sửng sốt khiến cô trở nên mỏi mệt. Mái tóc ánh nâu xõa dài đến ngang vai, đôi môi đỏ hồng nay yên lặng chẳng thể bật thốt nên bất cứ ngữ từ nào.

Cô nhìn thấy trước mắt mình, bức tường trắng ớn dường như trở thành một khoảng không mờ nhòe. Cô nhìn thấy tương lai phía trước, những gì thường tự mình mường tượng nay đã chẳng còn vẹn nguyên. Cứ ngỡ rằng họ sẽ có được nhau, cứ ngỡ mọi thứ sẽ xảy ra nhẹ nhàng.

Nhưng bây giờ...

Chứng bệnh ấy sẽ diễn ra trong bao lâu? Liệu sẽ vĩnh viễn mất đi hay còn quay trở lại? Mà dẫu rằng nếu nàng nhớ lại được tất cả, có ai dám chắc rằng những kí ức đó sẽ còn được vẹn nguyên.

Những điều mà cả hai đã trải qua, tất thảy ngọt ngào và những gì trân quý nhất, bây giờ đã chẳng là chuyện của cả hai nữa. Nó sẽ chỉ sống trong cô, chỉ mình cô. Và nếu một ngày cô chết đi, những điều ấy cũng sẽ được chôn theo xuống mồ xanh, chẳng ai nhắc về và cũng chẳng ai biết nó đã từng đẹp đẽ đến mức nào. Nghĩ đến những điều ấy chỉ khiến trái tim Lingling mỗi giây mỗi phút thêm quặn thắt chẳng yên.

Họ ở trên vòng đời rộng lớn là hai đường thẳng song song. Họ đến bên đời nhau và lướt qua nhau, gắn bó sâu đậm. Nhưng cuối cùng điểm gặp của hai đường thẳng ấy là chẳng gì cả. Họ cứ bỏ lỡ nhau, bằng những cách mà chẳng ai có thể ngờ đến. Nếu như được quay trở lại là của quá khứ, Lingling muốn hét vào chính mình của ngày ấy, mắng rằng cô đã thật ngu ngốc biết bao.

Nhưng nếu hai chữ "giá mà" thành hiện thực, cuộc đời này đã không có nhiều khổ đau đến vậy.

Nữ diễn viên run rẩy thở ra một hồi mỏi mệt, có lưỡi dao nào đó cứ không ngừng cứa sâu khi cô nghĩ về điều ấy.

"Orm.. liệu em sẽ còn chấp nhận chị hay không?"

"Liệu ta còn có thể...hay không?"

Mái tóc ánh nâu xõa dài khẽ che đi sườn mặt yếu đuối. Liệu nàng sẽ phải lòng cô lần nữa, liệu nàng sẽ trở về? Những suy tưởng ấy có thật hay chăng?

__________

author: stgg_ddawnx 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com