Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41

.

Lòng bàn chân trắng hồng rảo bước, từng lớp cát mềm mại như ôm lấy, luyến tiếc chẳng muốn rời xa. Nàng nhìn thấy chính mình, dưới những ánh đèn thắp tỏa sao khuya đang vẽ lên bóng mờ trên bờ cát trắng. Mới kì lạ làm sao. Tại sao đôi chân nàng không còn nặng nề nữa? Những vết thương và đau đớn trên da thịt nay đã lành lặn cả. Nàng đang chạy, đang giòn giã lăn dài trên những tiếng cười vang vô tận.

Bãi biển vào buổi tối vắng người qua lại, thoáng thấy phía xa, những cặp tình nhân hò hẹn tâm tình. Trăng trên đỉnh đầu sáng đến rực rỡ, những ánh đèn vàng giăng mắc qua hàng dừa xanh, tựa như những vì sao mới được hái xuống, đang ấm áp tỏa mờ. Rất quen, trong kí ức, muôn vàn điều muốn nói đậu lẫn trong suy tư. Nàng ở đây, trong cơ thể của chính nàng mà cũng giống như là một người khác, tự mình xem lại một thước phim nào đó, không thể quyết định hành động của chính bản thân mình.

Mới kì lạ làm sao?

Mà cũng lại rất thân quen.

Đôi chân trần của nàng diễn viên bám đầy cát mịn. Mỗi chốc nàng lại nhanh hơn, lại nở nụ cười rạng rỡ hơn. Biển lớn phía xa dịu dàng sóng vỗ.

Có tiếng nói phía sau vang lên, dịu dàng và nhẽ bẫng đến mức nàng đã nhầm tưởng thanh âm ấy với tiếng sóng vỗ bờ. Giọng nói quen thuộc gợi nhắc nàng, vẽ lên trong trái tim nàng một khuôn mặt đến rõ ràng.

"Orm, đừng đi xa quá!"

Ngay sau đó thôi, đôi chân nàng buộc phải dừng lại. Orm Kornnaphat xoay người về phía sau, trong một giây phút gặp gỡ, hình bóng quen thuộc ấy đến gần bên nàng, khẽ ôm nàng vào lòng mình.

Lồng ngực chạm vào nhau, trái tim được đan quyện. Nàng không giữ thăng bằng được nữa, đôi bàn tay mảnh khảnh ôm lấy tấm lưng, kéo người kia cùng ngã xuống cát mịn. Họ siết lấy nhau và ngã nhào, lăn dài trong những nụ cười giòn giã. Trái tim nàng đập loạn, nàng nghe được điều ấy, ở cả hai vũ trụ tách rời.

Nàng nhìn thấy hình bóng chính mình hiện lên, qua màu nâu trầm nơi đôi mắt anh đào rạng rỡ ý cười. Đôi bàn tay nàng khẽ đặt lên bờ vai người kia, bờ vai nhỏ bé mà lại mạnh mẽ đến lạ. Một xúc cảm kì lạ nào đó dâng lên, nói cho nàng biết một điều.

Rằng người này chính là người mà nàng đem lòng yêu sâu đậm.

Thế nhưng khuôn mặt ấy mờ nhạt quá, lẫn lộn quá. Tầm mắt nàng mờ đi và chỉ đủ để thấy rõ đôi mắt người đó đang dịu dàng nhìn nàng. Rốt cuộc là ai? Nàng muốn mở to đôi mắt và nhìn kĩ hơn, nhưng lại quá mỏi mệt để làm bất cứ điều gì khác, để cả buông lơi đôi bờ vai của người ấy.

Trong một giây phút, nàng trở lại là mình của thực tại, không chỉ còn là những suy nghĩ. Sóng biển vẫn xô bờ rì rào, cát mịn vẫn đậu lẫn và xoa mềm nơi gót chân đỏ hồng. Nàng chậm rãi khắc ghi điều ấy, vào trong tâm tưởng vốn từ lâu trống trải lạ thường.

Orm Kornnaphat nghe thấy thanh âm của mình, ngân dài và đặt vào chính nàng một nốt trầm ngưng đọng:

"Em yêu chị, ở mọi vũ trụ rộng lớn, bất cứ nơi nào có hai ta"

.

Nàng diễn viên choàng tỉnh bởi cơn đau đầu khủng khiếp ập đến. Đôi bàn tay mảnh khảnh ôm lấy hai tai, làm rối tung lên những lọn tóc sáng màu xõa dài. Nàng thở dốc trong cơn sửng sốt, trong nỗi đau đớn thể xác và cả ngổn ngang tinh thần.

Đôi mắt hạnh nhân nhắm chặt, nàng cứ cố vuốt xuống cơn đau thấu trời. Những kí ức rời rạc và hình ảnh của giấc mơ kì lạ cứ quẩn quanh, làm nàng quằn quại trong sự đớn đau khó lòng diễn tả. Orm Kornnaphat thét lên trong vòm họng, nhưng căn phòng thì quá kín để những thanh âm đó có thể lọt ra bên ngoài. 

Nàng cố xua đuổi những kí ức đó đi, để cơn đau dai dẳng này kết thúc. Và đó cũng là lý do tại sao, ngay cả đôi mắt duy nhất nàng khắc họa được cũng dần trở nên mông lung đến kì lạ. Chỉ khi những kí ức ấy đi xa, thể xác nàng mới được thảnh thơi trở lại. Nó không cho phép nàng được nhớ, không cho phép nàng được tìm tòi, ngay cả khi đó là chính bản thân mình.

Tại sao lại kì lạ đến vậy?

Khi cơn đau đầu qua đi, đôi mắt hạnh nhân dần hé mở, thu vào hiện thực xunh quanh một cách rõ ràng. Nữ diễn viên ướt đẫm bởi mồ hôi, nàng vẫn không thôi thở dốc. Ngoài cửa sổ đóng chặt, nàng nhìn ra manh rèm khép mờ và nhận ra trời vẫn còn mịt mùng tối.

Không gian nơi căn phòng rộng lớn dường như bị bít chặt, chỉ có âm thanh đều đặn của quạt trần thổi gió khẽ làm lay động rèm cửa, chỉ có tiếng thở dài vang lên chầm chậm. Màu sắc ảm đạm của nền trời không sao khiến vạn vật dường như mất đi sức nặng, cứ lửng lơ giữa hiện thực và mộng ảo. Nàng ở giữa hai ranh giới đó, cảm thấy thế giới giờ đây đã chỉ còn lại mỗi mình.

Trong một thoáng chốc, Orm Kornnaphat nhận ra những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Có cảm giấc hẫng hụt nào đó dâng lên nơi lồng ngực, có nỗi trống trải đẩy nàng xa hơn với hiện thực nơi nàng đang tồn tại. Thế nhưng nàng không thể mường lại hình ảnh đó, đôi mắt đó. Những cố gắng hình dung chỉ khiến cơn đau đầu rình rập quay trở lại. Nàng mông lung nghĩ đến đều đó, bằng một xúc cảm kì lạ nơi con tim mình.

Người ấy là ai? Bóng hình cao lớn hay nhỏ bé? Giọng nói trầm ấm hay thánh thót mềm mại? Nỗi rối bời ngổn ngang cứ đè xéo lên nhau nơi tâm trí nàng bằng muôn vàn câu hỏi không có câu trả lời, khiến nàng chìm trong cơn hoang mang tột độ.

Nàng rốt cuộc là ai? Liệu rằng những kí ức biến mất có biến nàng trở thành một người khác? Nàng đã được xem một thước phim trong cơn mộng mị, một kí ức bị mất của Orm Kornnaphat. Người ấy là người nàng yêu hay sao? Người mà nàng đã nói lời yêu, người ấy đang ở đâu, tại sao lại không còn xuất hiện ở hiện thực bây giờ?

Orm Kornnaphat hoài nghi chính mình, nàng không biết giấc mơ ấy chỉ là ngẫu nhiên, hay là một phần của kỉ niệm nàng đã trải qua.

Đôi chân bị kẹp cứng, nặng nề nhức nhối, khiến nàng không muốn rời khỏi giường. Đôi mắt hạnh nhân cứ trông ra bậu cửa sổ, cũng chẳng thể với tay mở tung manh rèm. Gió thoảng từ quạt trần làm lay động rèm mỏng, đưa bức dạ kí thoáng ẩn rồi lại hiện. Nàng trông ra, nhìn thấy những vì sao tỏa mờ trên bầu trời đêm rộng lớn. Ánh sáng mờ nhạt ấy gợi nhắc cho nàng về đêm sao trong giấc mơ của nàng.

Khoảng sân vườn yên lặng, gió bên ngoài làm lay đưa tàu lá cổ thụ. Căn chòi có mái vòm giữa sân bừng lên giữa những ánh sáng thắp tỏa. Nàng thấy lạ mà cũng thấy thân quen. Đã có kí ức gì chăng? Nơi khoảng sân vườn tĩnh mịch ấy?

Và những kí ức đó, chúng liên quan tới chỉ một bóng hình. Nàng biết vậy thôi và không thêm hơn được gì khác.

Orm Kornnaphat ôm lấy bờ vai mình lạnh buốt, nỗi cô đơn và trống vắng lại bủa vây tâm trí. Nàng bỗng nghĩ đến Lingling Kwong, không hiểu tại sao, nàng chỉ nghĩ nếu có cô ở đây, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

.

Người phụ nữ trở về nơi căn hộ nhỏ bé, vẫn là hành lang dài ảm đạm thiếu sáng, vẫn là những ưu tư chất chồng và cả nỗi cô độc khó thốt thành lời. 

Ánh sáng nhạt mờ của bầu trời đương tối đã bao trùm khắp không gian. Qua manh rèm cửa hờ hững, lại biến thành một màu xanh 

ngã xuống nơi sàn gỗ yên lặng. Phòng ngủ thắp ánh đèn vàng, tĩnh mịch với chỉ thanh âm đều đặn từ điều hòa phát lên. Lingling dựa mình vào thành giường, những suy tư trằn trọc lấy đi giấc ngủ, cứ làm cô phải thao thức vì ngổn ngang riêng mình.

Tấm vé xem phim cũ được vuốt lại phẳng phiu, chẳng biết đã bao lần. Đó là chút minh chứng cuối cùng về những ngày tháng hạnh phúc trước kia, cho cô thấy mình không còn đơn độc ôm giữ kỉ niệm. Ngỡ tưởng đã có được, nhưng tình yêu cứ thế vụt qua trước mắt, bất lực đến chẳng thể làm gì.

Trong hồi ức của Lingling, nơi thẳm sâu của khổ đau quẫn bức, cô thấy nàng và những đóa linh lan đưỡm máu - cái ngày mà đã tước đi tất cả nơi cô. Nàng vẫn ở đây, may mắn làm sao. Thế nhưng, những kí ức hạnh phúc ấy có lẽ đã đi về miền chết thật rồi.

Nữ diễn viên thở dài, cố chạy trốn khỏi sự mắc kẹt trong quá khứ. Tâm trí tự khắc họa lại, đôi mắt hạnh nhân đang phản chiếu hình bóng mình và chợt lại mỉm cười.

Liệu còn cơ hội chăng? Để cô được phép giữ lấy nàng, để cô được phép ôm nàng vào lòng, cho thỏa nguyện tất thảy những khát khao mà cô đã kìm nén. Mỗi ngày thức giấc và nhận ra hiện thực khốc tàn chỉ khiến cô thêm u sầu. Lingling Kwong dường như lạc lối, trong chính suy nghĩ của mình.

Nhưng cô vẫn thắp lên trong lòng mình, kín đáo một tia hy vọng nào đó. 

"Chị, nếu em nhớ lại, chị nghĩ mọi thứ liệu có khác đi không?"

Nữ diễn viên thẫn thờ nhớ lại. Khi nàng hỏi, cô đã không trả lời điều ấy. Cô không muốn làm nàng thêm hoang mang, không muốn khiến nàng ngụp lặn trong quá khứ, hay hiện tại mà nàng chẳng còn thực sự có mặt. Một phần có lẽ bởi chính cô cũng không nhìn ra rõ.

Nếu nàng nhớ lại tất cả mọi thứ, như vậy thì thật tốt.

Nếu nàng nhớ lại tất cả mọi thứ, tình cảm này sẽ không còn chỉ là đơn phương nữa. Nếu nàng nhớ lại, họ đã khác đi so với trước kia thật nhiều. Họ đã dũng cảm đến bên nhau, họ đã không còn để bất cứ hoài nghi nào ngăn đi tình yêu trong trái tim được cuồng nhiệt tỏ bày. Họ sẽ có được nhau.

Nhưng những điều ấy, đáng tiếc lại chỉ được đặt dấu trên một giả thuyết chẳng có thực. Orm Kornnaphat muốn biết điều ấy, nhưng Lingling lại không thể kể. Cô không muốn buộc nàng vào một đoạn cảm xúc mà thậm chí nàng chẳng biết nó đã từng tồn tại bao giờ. Đó cũng chính là lý do, lý do mà cô chỉ đáp lại nàng bằng một nụ cười.

"Có, sẽ khác chứ! Em sẽ có thể tiếp tục việc học, và chúng ta lại quay về với cuộc sống bình thường trước kia"

Lingling Kwong không hiểu được, có quá nhiều ngổn ngang đã ngăn cô hiểu được, rằng chẳng có sự khác biệt nào ở đây; rằng tình yêu thì không thể bị quên đi, dù cho có bằng bất cứ cái giá gì.

Ta không yêu một người bằng kí ức, ta yêu một người bằng chính con người đó mà thôi. 

Bởi lẽ vậy, tình yêu không thể bị quên đi. Tình yêu cứ tồn tại, dù rằng rằng thậm chí đôi khi người ta lỡ quên đi sự hiện diện của nó. Nó vẫn nằm ở đó, ở chính giữa trái tim và hòa tan vào máu thịt. Chỉ là nó không trực tiếp bày tỏ, chỉ là nó đã trở nên âm thầm.

Điều ấy cũng giống như cách Orm Kornnaphat chợt nghĩ đến cô khi nàng tỉnh giấc giữa màn đêm đen kịt. Nàng đã quên mất rằng nàng yêu cô. Nhưng từ sâu trong tâm tưởng, trong trái tim, nàng vẫn đang yêu.

Đáng tiếc, chẳng ai trong họ nhận ra được điều ấy. Họ cứ nghĩ, nếu họ nói ra cảm xúc của mình, họ sẽ bó buộc nhau vào một vùng xám nào đó nơi cảm xúc chính mình.

Vậy nên, họ lại bỏ lỡ.

Thế nhưng Lingling Kwong, cô đã khác với chính mình của xưa kia. Cô không muốn từ bỏ, cô không muốn đánh mất đi nàng, dù là bất cứ lý do nào đi nữa. Cô vẫn muốn nuôi một hy vọng mãnh liệt cho dù đó là không thể.

Bầu trời ngoài cửa sổ bao trùm bởi một sắc xanh trầm lắng. Những vì sao yên lặng sáng tỏa, như màu mực trắng vụng về điểm tô trên bức dạ kí ảm đạm. Nữ diễn viên thấy lòng mình nhẹ hơn, khi cô nghĩ đến nàng. Có chăng trong một ảo mộng hư thực, cô nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn, khi mà những kí ức ấy sẽ chịu quay trở về. 

Và nếu như không, cô cũng đã dần tự chấp nhận được rồi. 

Cô sẽ ở bên nàng, dẫu cho nàng sẽ mãi mãi quên đi đoạn tình xưa ấy. Tình yêu từ bao giờ, đã lặng đi mọi khát khao ích kỷ riêng tư, đã chỉ còn đủ chỗ trống cho bóng hình nàng chiếm giữ. Mọi thứ, sẽ chỉ bởi vì nàng.

Ngày kia, sẽ lại gặp nhau và mỉm cười vì nhau. Rồi một ngày nào đó, ở tương lai không xa, cô sẽ dịu dàng mà hỏi nàng, bằng tất thảy tấm chân tình nơi trái tim mà cô đang có:

"Nếu như không thể quay trở về được nữa... em sẽ cho chị một cơ hội chứ? Để chị bước vào trái tim em, một lần nữa..."

_____________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com