2. em tái giá rồi
- Lingling Kwong, chi lại tiến thêm một bước nữa thử xem? Tôi thậm chí sẽ không nhặt xác cho chị!!
Chị dừng bước chân, quay người lại, mái tóc đen ướt vì mưa dính vào trán, chị ấy cảm thấy rất tủi thân, nói:
- Trước đây em chưa bao giờ nói chuyện với chị như thế này.
Tôi bị chị ấy chọc tức đến bật cười:
- Chị cũng biết đó là trước kia à? Chị đã là người yêu cũ của tôi rồi, sao tôi còn phải quản chị nữa? Lại đây!!
Chị ấy đứng ở nơi đó nhìn tôi một lúc rồi đưa tay ra cho tôi.
Ngực tôi khó chịu như thắt lại, trầm mặt mang người xuống dưới.
Lingling đi theo tôi không nói một lời, cho đến khi bước vào cửa, liền ôm tôi bằng một tay từ phía sau và nói:
- Chị xin lỗi, vợ ơi.
Chị xoay người tôi lại, hốc mắt chị đỏ hoe:
- Chị nhớ rõ là chúng ta vừa kết hôn và nhận được giấy chứng nhận của Cục Dân chính vào ngày lễ tình nhân, thậm chí giấy chứng nhận còn chưa hết hơi ấm.
- ...
- Chúng ta còn thảo luận với nhau về việc đi hưởng tuần trăng mật, sẽ tới Italy và ngồi thuyền ở Venice. Làm sao chúng ta có thể tách ra được? Khi chị ra ngoài còn đang bàn bạc với em buổi tối sẽ ăn gì, em lại nói muốn ăn trứng con rể trên đường gần nhà.
Tôi ngơ ngác một lúc, ký ức lại quay về quá khứ.
Chị ấy còn muốn nói thêm nhưng bị một đứa trẻ đột ngột chạy ra khỏi phòng cắt ngang.
- Mẹ ơi!?
N'Earn cầm một món đồ chơi nhảy nhót chạy ra ngoài, sững sờ khi nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt phía sau lưng tôi.
Lingling Kwong cũng sửng sốt không kém:
- Đứa nhỏ là ai?
- Con gái tôi.
Lingling Kwong buông tôi ra, ngơ ngác mà đánh giá Earn, đứa trẻ này lớn lên nhìn rất giống tôi, chúng tôi đứng cạnh nhau mà không cần đoán cũng biết là hai mẹ con.
Nếu những gì chị ấy nói là đúng thì lúc đó tôi còn chưa có thai.
Tôi ôm N'Earn vào lòng:
- Lingling Kwong, trí nhớ của chị dừng lại ở đâu không có ý nghĩa gì lớn. Trọng điểm là hiện tại chúng ta đã chia tay.
Sắc mặt của chị ấy tái nhợt, tự mình đưa ra suy đoán:
- Em... tái giá rồi sao?
- Không có.
Chị ấy không có thở dài nhẹ nhõm nhưng tôi tiếp tục:
- Nhưng sẽ sớm thôi.
Sắc mặt Lingling Kwong lại tái mét, giống như sắp lên cơn đau tim.
Tôi nắm tay con gái dắt về phòng, khi tôi bước ra, Lingling Kwong vẫn còn đứng đó.
Người chị ướt sũng, nước trên người nhỏ giọt xuống sàn nhưng lại không dám đi đâu, khó xử nhìn tôi.
- Ngồi xuống một chút đi.
Tôi thở dài một hơi rồi đưa ghế cho chị ấy.
- Tôi sẽ nhờ người mang quần áo tới.
Tôi hiếm khi nhìn thấy một Lingling Kwong thẳng thắn như vậy, tất cả cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt chị bây giờ.
- Đứa trẻ là...
- Của chị.
Lingling Kwong sửng sốt một lúc, trong mắt hiện lên sự vui mừng và kinh ngạc.
- Chị biết, nhưng chị không cần.
Lingling ôm ngực hít một hơi thật sâu:
- Trước hết em đừng nói nữa, để chị chậm rãi tiêu hoá một chút.
N'Earn không trốn được nên lén mở cửa nhìn ra ngoài, hai ánh mắt nhìn nhau qua một khe hở.
Đây là lần gặp gỡ đầu tiên trong đời của hai người.
Năm đó, khi Lingling Kwong yêu cầu ly hôn, tôi đã có thai được sáu tháng, chị ấy muốn ra đi, không gì có thể giữ được chị ấy.
Bây giờ chị ấy lại đứng trước mặt tôi, hèn mọn đến đáng thương:
- Đừng đuổi chị đi có được không? Em cho chị ở lại một đêm thôi, cũng được.
N'Earn vẫn luôn biết mình có bố, cũng đã từng xem qua ảnh của Lingling Kwong.
Hai chữ "vứt bỏ" quá tàn nhẫn đối với trẻ nhỏ.
Con bé không cần phải lớn lên trong bóng tối và phải trả giá cho những tình cảm thất bại của người lớn.
Tôi chưa bao giờ trốn tránh sự tồn tại của Lingling Kwong, cũng không gieo vào đầu con bé những cảm xúc tiêu cực, chỉ là cố gắng hết sức để dùng tình yêu của mình làm mờ đi vai trò của người bố.
N'Earn nhận ra khuôn mặt của chị ấy và vô cùng tò mò về chị, nhưng con bé không phải là một đứa trẻ dễ dàng làm quen với người khác nên thái độ của con bé với Lingling Kwong rất lễ phép và khách sáo.
Tôi để Lingling Kwong ở lại qua đêm, sáng sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi động tĩnh bên ngoài.
Khi tôi mở cửa phòng, mùi thơm của thức ăn theo không khí tràn vào trước mặt tôi.
Trên bàn ăn là bữa sáng đơn giản do Lingling Kwong làm, còn đang một tay vụng về rót sữa cho N'Earn.
N'Earn ngồi vào ghế ăn, hai tay ngoan ngoãn đưa ra đón lấy ly sữa:
- Cảm ơn... cô Lingling!!
Thế giới bên ngoài qua cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời xán lạn.
Cảnh tượng này giống như đã xảy ra trong giấc mơ của tôi, Lingling quay lại nhìn thấy tôi:
- Orm.
Tôi quay lại và trở về phòng, đóng cửa lại để ngăn chặn giọng nói của chị.
Cầm lấy di động, lại lần nữa liên lạc với số điện thoại mà tối qua chưa liên lạc được.
Lần này tôi gọi đi, chuông reo rất lâu và trước khi gác máy, cuối cùng tôi cũng kết nối được.
Đối phương giọng rất buồn ngủ:
- Ai đó?
- Anh Tan, tôi là Orm Kornaphat.
"Orm... Kornaphat?"
Anh ấy như tỉnh táo lại:
"Tìm tôi có việc?"
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
- Lingling Kwong đang ở chỗ tôi. Chị ấy bị mất trí nhớ. Phiền anh hãy đến đón chị ấy về.
Một lúc lâu không có phản hồi, tôi nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi:
- Xin chào, anh có đang nghe không?
"Ừm." Người kia do dự một lúc, "Cô nói ai đang ở chỗ cô?"
"Bạn tốt của anh, Lingling Kwong"
"Lingling Kwong?" Anh ta có vẻ vô cùng kinh ngạc, "Thêm WeChat của tôi, chụp ảnh cá nhân cho tôi xem!"
Năm đó, sau khi tôi và Lingling ở bên nhau, chúng tôi gần như hoàn toàn tách khỏi vòng tròn bạn bè trước đó.
Những người bạn tốt còn dư lại cũng không cùng thế giới với tôi.
Tất cả những gì tôi có chỉ là chị ấy, sau này khi chúng tôi ly hôn, thế giới của chị ấy càng là nơi tôi không thể chạm đến.
Cuộc hôn nhân này cùng với đứa con của tôi dường như đã trở thành lịch sử đen tối của chị ấy, hoàn toàn bị bỏ rơi.
Sau khi thêm thông tin liên lạc, tôi chuyển tiếp tất cả video và hình ảnh mà hàng xóm gửi cho tôi ngày hôm qua cho Tan.
Anh ấy trả lời lại bằng tin nhắn thoại:
- Cho tôi địa điểm, tôi sẽ bay tới đó.
Việc thứ hai:
- Giúp tôi giữ người trước.
Dừng một chút.
- Đừng nói cho cậu ấy biết có người đến tìm.
End 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com