Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. đi tìm đáp án

Tôi đã từng nghe đến cái tên Ratee khi hẹn hò với Lingling Kwong.

Lúc đó tôi vô tình bắt gặp chị ấy đang nói chuyện phiếm với bạn.

"Cô ấy sắp kết hôn, với một người đàn ông ngoại quốc."

"Tôi biết." Là giọng nói của Lingling Kwong, "Tôi sẽ không đi dự đám cưới. Vì không có ngày nghỉ nên tôi nhờ cậu giúp tôi trao quà một chút."

Đối phương cười trêu chọc: "Cậu thật sự cam tâm sao? Buông tay rồi? Nữ thần cậu thầm yêu nhiều năm cũng không đợi cậu mà gả cho người khác!"

Giọng điệu của Lingling Kwong có chút thẹn quá thành giận: "Lượn ra kia!"

Chị đẩy cửa bước ra, vừa vặn đụng phải tôi, trong giây lát vẻ mặt mất tự nhiên, chị đoán là tôi nghe thấy. Nhưng cũng không giải thích điều gì, chỉ giả vờ bình tĩnh đi qua.

Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ, dưới áp lực ngày này qua ngày khác liền trở thành bất an, nghi thần nghi quỷ.

Có một khoảng thời gian tôi tỏ ra khó chịu, thậm chí còn đề nghị chia tay với chị ấy, lúc đó Lingling đã làm như thế nào?

À, hình như là chơi trò lưu manh, giả vờ vô lại, ôm chặt lấy tôi thở dài: "Đúng là lúc còn trẻ, có thời điểm từng có hảo cảm mông lung, nhưng chẳng có gì xảy ra cả."

"Hơn nữa chị đã từ bỏ cô ấy từ lâu rồi. Nếu chị thực sự thích cô ấy, chị là người sẽ chỉ đau khổ yêu thầm thôi sao? Cô ấy ra nước ngoài chứ không phải lên trời. Một tấm vé máy bay có bao nhiêu tiền chứ?"

"Chị không giải thích cho em vì chị cảm thấy rằng nếu chị nhắc với em về điều mà chị thậm chí còn chưa đề cập đến, em sẽ nghĩ nhiều hơn."

Tôi đã bị thuyết phục, nhưng tôi không ngờ rằng chính Ratee, người thậm chí còn chưa từng xuất hiện lần nào, lại giáng cho tôi một đòn chí mạng.

Chiều hôm buông xuống, ánh đèn dần dần sáng lên, Lingling Kwong đang ngủ say trên sô pha bị tiếng tôi đẩy ghế đánh thức.

Chị ấy mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi dậy, lắc lắc đầu, ngáp một cái rồi đứng dậy bước tới, đưa tay ra muốn nắm lấy tay tôi như một thói quen:

- Sao chị lại ngủ quên rồi? Vợ ơi, tối nay ăn cơm...

Tôi không đáp lại bàn tay đang đưa của chị, chị dường như trở về thực tại trong chớp mắt, ổn định lại tinh thần rồi thu tay về như không có chuyện gì xảy ra:

- Earn đâu? Chúng ta không đi đón con sao?

Chị đi theo bên cạnh tôi, cố gắng tìm điều gì đó để nói.

Đã quá thời gian tan tầm, cả công ty im ắng.

Tôi nhấn nút thang máy và nói:

- Earn đang được bạn bè tôi chăm sóc.

- À!

- Lingling Kwong.

Ánh mắt tôi dừng ở trên người chị ấy.

- Không phải chị muốn biết vì sao chúng ta ly hôn sao?

- ?

- Tôi dẫn chị đi tìm đáp án.

Chị ấy chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt tối sầm:

- Đáp án gì? Chị không muốn đi.

Tôi đến muộn nửa tiếng so với giờ hẹn.

Khi mở cửa bước vào, hai người ngồi bên trong cùng đứng lên, tôi gật đầu chào hỏi với anh Tan, theo bản năng nhìn về người phụ nữ bên cạnh.

Ấn tượng đầu tiên là rất có khí chất, vừa gầy vừa trắng, dáng người mảnh mai.

Biểu cảm háo hức và mong chờ nhìn về phía sau tôi nhưng sau đó ánh mắt thất bại, sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi, đứng dậy:

- Lingling đâu? Không phải cô nói chị ấy ở chỗ cô sao?

Tan cũng nhìn tôi.

Tôi quay người nhìn về phía cửa:

- Không muốn vào à? Đây đều là người quen của chị, Tan và Ratee.

Lingling Kwong vốn là dừng ở cửa, chần chờ không bước, nhưng khi nghe thấy cái tên này, trên mặt chị có chút kinh ngạc:

- Ratee?

Lúc này, người phụ nữ phía sau tôi lao tới, đẩy tôi ra, chỉ cách tôi một bước thì dừng lại.

- Lingling?

Bước chân đang giảm tốc độ lại đột nhiên lao về phía trước, ôm lấy mặt chị, vuốt ve lông mày của chị, khóc lóc thảm thiết.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta diễn vở kịch đoàn tụ đau thương sau bao ngày xa cách:

- Chị đã đi đâu vậy? Chị làm em sợ chết khiếp có biết không? Sao chị lại rời đi mà không nói một lời? Chị có biết em tìm chị đến sắp điên rồi không!

Nhưng trên mặt Lingling Kwong lại đầy vẻ sợ hãi, chị giơ tay kháng cự cực độ đẩy cô ta ra:

- Cô Ratee, cô điên à? Mau thả tôi ra!

Ratee từ chối, ôm chặt lấy eo chị, giống như đang ốm lấy bảo bối bị thất lạc, khóc lớn:

- Em sắp bị dọa chết khiếp rồi! Chị có biết hay không? Sao chị lại biến thành như vậy?

Lingling Kwong không thể đẩy người ra, mặt lạnh mắng:

- Ratee! Cô mau buông tôi ra! Cô đang làm gì vậy?

Ánh mắt chị nhìn tôi cầu cứu, nhưng tôi không để ý đến chị, Lingling chỉ có thể trừng mắt nhìn về Tan:

- Tan, cậu bị ngốc à? Mau lại đây giúp tôi xử lý cô ta đi!

Lúc này Tan vẫn luôn không tỏ thái độ nãy giờ mới ra tay, bước tới trấn an Ratee, nói chuyện hồi lâu, Ratee mới bình ổn cảm xúc kích động rồi buông tay.

Cô lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, cảm xúc của cô vẫn chưa nguôi ngoai, ánh mắt dường như đang dán chặt vào trên người Lingling Kwong.

Lingling Kwong mím môi, vẻ mặt cảnh giác không vui, lui về phía bên cạnh tôi, chán ghét phủi tro không tồn tại trên người, thấp giọng hỏi:

- Vợ ơi, có phải là cô ta bị điên rồi không?

Ratee nghe vậy lại khóc:

- Em không có...

Tan kéo ghế ra, nói:

- Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.

Ratee đã tự tử nhiều lần vì trầm cảm sau khi ly hôn. Trước khi Lingling Kwong ly hôn với tôi, có một khoảng thời gian chị ấy thường xuyên đi công tác, địa điểm đều là Bangkok.

Sau này, tôi mới được biết từ Kwong Ming người lớn nhà họ Kwong, rằng chị đã lừa dối tôi, chị không hề quay lại làm việc mà là cùng Ratee đi khám bệnh.

Trong nước khám bệnh không tốt, Lingling Kwong liền cùng Ratee ra nước ngoài, mấy năm nay luôn cùng cô ta đi du lịch khắp nơi, chưa từng trở về.

Trong số những người có mặt, chỉ có Ratee biết tình hình của Lingling Kwong.

Nước mắt cô ta dường như không ngừng tuôn rơi, kể lại câu chuyện trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

Cách đây không lâu, cô ta bị tái phát trầm cảm trong chuyến du lịch và tự mình trở về Bangkok, không từ mà biệt với Lingling Kwong, sau khi Lingling Kwong tìm đủ mọi cách mới phát hiện ra cô đang ở Bangkok.

Thế là liền đặt vé máy bay để đuổi theo.

Còn về việc giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, Lingling Kwong bị tai nạn ô tô và mất trí nhớ như thế nào, cô ta cũng không biết chút nào.

Rất kịch tính, giống như đang xem một bộ love drama Hàn Quốc vậy.

Ratee cúi đầu lau nước mắt, nhìn thấy mà thương:

- Rất xin lỗi, Orm tiểu thư, đã gây phiền phức cho cô rồi.

Cô ta đi tới:

- Lingling, chúng ta...

Lingling Kwong như nhìn thấy một con thú dữ, đẩy ghế ra, đứng dậy tránh bàn tay của Ratee, sắc mặt rất xấu, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi trắng bệch.

- Cô đang nói cái gì vậy? Làm sao tôi có thể ly hôn em Orm vì cô?

- Nhưng đây là sự thật, chỉ là chị đã quên mất.

Ratee tiến thêm một bước, lại bị Lingling đuổi đi

- Cô đừng có đến đây. Nhìn thấy cô tôi cảm thấy rất khó chịu!

Chị ấy quay lại nắm lấy cổ tay tôi:

- Chúng ta đi thôi, chị không tin bất cứ lời nào cô ta nói, em cũng đừng tin!

Chưa bước được hai bước, Lingling Kwong đã lảo đảo rồi đột nhiên ngã xuống trước mặt tôi.

End 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com