6. chị ấy đi rồi
Giữa tôi và chị ấy chẳng có gì để nói cả.
Nhưng N'Earn lại rất tò mò về Lingling Kwong, con bé ngập ngừng thử mời Lingling chơi cùng mình, sau khi nhận được phản hồi rất vui mừng.
Hai người quen nhau rất nhanh, dường như giữa họ không có khoảng cách năm năm đó, tôi nhìn N'Earn lấy đồ chơi ưa thích của mình ra để chia sẻ với chị, lấy tập vẽ phác thảo ra để tương tác với chị.
Rõ ràng ngày đầu tiên gặp chị ấy, con bé còn khách khí và mới lạ, giống như một người xa lạ, nhưng không lâu sau lại mở miệng một câu "mẹ lớn", gọi đến nhiệt tình.
Lingling Kwong giống như một người mẹ hiền hậu, từng câu ấm áp nhẹ nhàng đáp lại.
Đang chơi thì N'Earn chạy vào phòng để tìm thứ gì đó và bước ra cho chúng tôi xem:
- Nhìn này, đây là gia đình ba người của chúng ta!
Đó là một bức vẽ đáng yêu. Chủ đề là bố mẹ và đứa trẻ ở giữa. Bối cảnh là bãi cỏ, bầu trời xanh và mặt trời.
Tôi và chị đều sửng sốt.
Bé con chỉ vào hình người nhỏ trong bức tranh:
- Mẹ lớn, đây là mẹ lớn, đây là Earn nè, còn đây là mẹ.
Lingling Kwong nhận lấy bức tranh, em nhìn rất nghiêm túc, nước mắt bất giác rơi xuống, con bé giơ tay lau đi giúp chị, nghiêng đầu nhìn chị, vẻ khó hiểu.
- Mẹ lớn, có lạnh không?
- Không.. không lạnh.
- Mẹ lớn, sao người mẹ lớn lại đầy nước thế?
Nước ở đâu?
Tôi nhìn thấy Lingling Kwong vô thức tự đánh giá chính mình, sờ sờ cơ thể mình nhìn bốn phía, sắc mặt hơi tái nhợt.
Chị nhìn tôi có chút mờ mịt.
N'Earn dang rộng vòng tay:
- Mẹ lớn, nếu mẹ lớn thấy khó chịu, con sẽ ôm mẹ lớn một cái.
Tôi không muốn nhìn nữa nên quay người ra ban công hít thở không khí, nhìn ánh đèn trong đêm mà trong lòng có hàng ngàn điều suy nghĩ.
Lingling Kwong ở lại vài giờ, ru N'Earn ngủ và đọc truyện trước khi đi ngủ cho con bé.
N'Earn nhìn chị với đôi mắt tròn xoe, không buồn ngủ chút nào, bé con hỏi:
- Mẹ lớn ơi, khi con tỉnh dậy mẹ lớn vẫn ở đây sao?
Lingling Kwong giúp con bé đắp chăn, ba phải nói: "Ừ."
Chị hôn lên trán bé con chúc ngủ ngon.
Tôi quan sát được tất cả những điều này khi đứng ở ngoài cửa, khi tôi chuẩn bị tắt đèn và ra khỏi phòng, ánh mắt của N'Earn đột nhiên quay về phía tôi và nói rất nghiêm túc:
- Mẹ ơi, mẹ đừng cãi nhau với mẹ lớn, hai người phải nói chuyện với nhau tử tế nhé, có được không ạ?
Tôi sửng sốt, sau đó gật đầu.
Sau khi đóng cửa lại, tôi quay mặt về phía Lingling Kwong:
- Chị đã khôi phục trí nhớ rồi?
Thần sắc chị ấy ngơ ngẩn, chỉ nhìn tôi mà không nói lời nào.
- Muốn cướp đứa bé?
- Không có, không phải...
Tôi có chút không muốn đối diện với chị, vẻ mặt của Lingling Kwong khiến tôi cảm thấy không thoải mái một cách không thể giải thích được, như thể bị nhét một cục bông ướt vào ngực. Cảm giác ngột ngạt nặng nề, hít thở không thông.
Lingling Kwong lại hỏi lại câu hỏi lúc mới vào cửa:
- Mấy năm nay hai mẹ con sống như thế nào?
- Rất tốt.
Tôi khoanh tay, cố gắng làm bản thân thoạt nhìn có khí thế hơn.
- Có tiền, có nhà, có con, có sự nghiệp, nhân sinh viên mãn.
Chị đưa tay vào túi như định lấy hộp thuốc lá, nhưng chần chờ một lát lại không lấy rồi mỉm cười:
- Thật sao? Vậy thì khá tốt.
Hai chúng tôi im lặng không nói gì, khi tôi đang định tìm cớ đuổi chị ấy đi thì Lingling Kwong nói:
- Có thể nấu cho chị một bữa ăn khuya không?
- ...
- Đã hứa với em sẽ quay lại ăn tối, nhưng chị đã lỡ hẹn, chị xin lỗi.
- Ngày nào vậy?
Tôi cau mày và nhớ lại, tự hỏi chị ấy đang nói về khi nào.
- Chính là...
Chị mím đôi môi khô khốc, cụp mi xuống suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nhẹ nhõm:
- Không có việc gì, đều đã qua rồi. Chị đói bụng cả ngày rồi, dạ dày có chút đau, có thể cho chị ăn chút không?
Chị nhìn tôi, ngữ khí nhẹ nhàng thỉnh cầu:
- Chị chỉ là về nhìn hai mẹ con. Orm, em không cần phòng bị chị như vậy.
Tôi không có cách nào dựng lên hàng rào phòng thủ như vậy với Lingling Kwong, có một trực giác kỳ lạ khiến tôi muốn đối xử tốt một chút với chị ấy vào lúc này.
Lingling Kwong lặng lẽ ăn xong bữa khuya, tự mình rửa bát, sau đó lấy áo khoác chuẩn bị chào tạm biệt.
Lúc này đã gần nửa đêm.
Tôi đưa đến cửa thì thấy chị vẫn không muốn giải thích bất cứ điều gì.
Dường như là sau khi khôi phục trí nhớ, đơn thuần mà tới chuộc tội một chuyến.
Cảm thấy buồn bực, tôi nhịn không được lạnh nhạt nói với chị ấy:
- Nếu như bây giờ chị đã nhớ rồi, về sau đừng đến làm phiền tôi nữa. Hãy mang Ratee của chị biến đi.
Chị đưa tay ra chặn cánh cửa sắp đóng lại:
- N'Orm....Nếu một ngày em biết ... Chị ra đi là có nguyên nhân, em có tha thứ cho chị không?
- Lý do gì có thể khiến chị nhẫn tâm bỏ rơi vợ con mình nhiều năm như vậy?
Tôi nhịn không được muốn cười, nhìn chằm chằm chị ấy, trào phúng từng chữ từng chữ một:
- Tôi không thể chấp nhận bất cứ nguyên nhân nào khác ngoại trừ trời sập.
Lingling Kwong yên lặng nhìn tôi, đột nhiên ôm lấy tôi, ôm thật chặt, như muốn khảm tôi vào cơ thể chị.
Không đợi tôi vùng vẫy, đã buông tay, bước lùi về phía cửa:
- Em đóng cửa lại trước đi.
Chị ấy cong khóe môi:
- Không cần nhìn chị đi, em vào trước đi.
Tôi do dự một lát rồi đóng cửa lại, lúc vừa đóng cửa lại, lồng ngực như trống rỗng, tôi cảm thấy một cảm giác hoảng sợ và sợ hãi khó tả, như thể mình đã đánh mất thứ gì đó quan trọng.
N'Earn ôm con búp bê chạy ra khỏi phòng, con bé khóc lóc nói:
- Mẹ lớn đi rồi.
- Đúng, chị ấy đi rồi.
Tôi bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống ôm bé con:
- Bảo bối không khóc, mẹ lớn... cũng có cuộc sống của riêng mình.
- Mẹ lớn đi rồi.
Cô bé không ngừng lắc đầu, càng khóc nhiều hơn.
Tim tôi đau thắt, hốc mắt nóng bừng, tôi ôm con bé vào lòng, dỗ dành rất lâu nhưng vô ích, đành phải mở cửa.
Bên ngoài sớm đã không có bóng người.
N'Earn ôm cổ tôi khóc đến khó thở, cứ nói lặp đi lặp lại:
- Mẹ lớn không trở lại, sẽ không trở về nữa.
Thẳng đến nửa đêm về sáng, con bé mới bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ.
Tôi không hiểu tại sao N'Earn lại có tình cảm mãnh liệt như vậy với Lingling Kwong, người mà bé con mới chỉ gặp hai lần.
Tôi nghĩ mãi không thông, liền đổ lỗi cho thiên tính huyết thống.
Đời này, số phận đã định tôi phải nợ con bé một mái ấm trọn vẹn.
Đây là điều tôi cảm thấy có lỗi nhất với bé con.
Cả đêm tôi không ngủ được, nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi dường như đã quên mất chuyện xảy ra đêm qua và mọi thứ lại trở lại bình thường.
Sau đêm qua, Lingling Kwong hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống tôi, tựa như việc chị đột nhiên quay lại vậy, khi rời đi cũng không một tiếng động.
Tan, Ratee và những người khác cũng rời khỏi thế giới của tôi, như thể họ chưa từng xuất hiện, không ai nhắc đến họ nữa.
Cuộc sống trở lại bình lặng thường ngày.
Cũng tốt, tôi tự nghĩ, vốn dĩ mỗi người đều phải đi theo con đường riêng của mình như vậy.
Cho đến hơn một tháng sau, trên mạng bùng nổ một tin tức.
"Chủ tịch Kwong thị bị tình nghi sát hại cháu gái và đã bị cảnh sát bắt giữ theo quy định của pháp luật"
Lần đầu tiên nhìn thấy tin tức này, tôi chỉ liếc nhìn nhưng không bấm vào vì quá bận rộn với việc khác.
N'Earn bị cảm và sốt liên tục trong hai ngày qua, tôi không đến công ty mà ở nhà chăm sóc con bé.
Sau khi cho bé con đi ngủ, tôi mới thấy trong điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đầu tiên là của P'Ingfa, tôi tưởng công ty có chuyện nên vội vàng gọi lại.
Sau khi điện thoại được kết nối, điều đầu tiên cô ấy hỏi tôi lại là:
- Em Orm, em ổn chứ?
- Tôi vẫn ổn?
Tôi ngồi xuống bàn máy tính.
- Tất nhiên là tôi ổn.
P'Ingfa do dự, thăm dò:
- Chuyện của Lingling Kwong...
P'Ingfa vừa dứt lời, màn hình máy tính bảng trên bàn đột nhiên hiện lên một tin tức: "Xác người được đào ra từ giữa hồ của gia đình họ Kwong." Tôi vô thức ấn vào và nhìn thấy vài mục tin tức trong danh sách nóng, phía sau tất cả kèm theo từ "HOT".
#Kwong Ming bị buộc tội sát hại cháu mình #
#Chủ tịch tập đoàn Sirilak, Kwong Ming bị cảnh sát bắt giữ#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com