7. truyền thông đưa tin
Tôi sửng sốt.
Điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, P'Ingfa ở đầu bên kia kêu lên:
- Em có đang nghe không? Orm? Alo? N'Orm?
Tôi không rảnh bận tâm đến P'Ingfa mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình:
# Xác người được đào ra từ giữa hồ của gia đình họ Kwong, thời gian tử vong khoảng 5 năm#
#Lingling Kwong xác nhận tử vong#
#Tổng giám đốc Sirilak Group Lingling Kwong qua đời#
Giống như bị hoa mắt, tất cả chữ cái đều mờ đi.
Tôi với lấy chiếc kính với đôi bàn tay run rẩy nhưng nhận ra rằng đeo vào không có tác dụng, lại vội vàng phóng to màn hình nhưng phông chữ màu đen trong mắt tôi bị biến dạng và đột nhiên trở nên vặn vẹo. Lúc thì nhỏ bé, lúc lại to lớn, lại có hình dạng kỳ lạ, trong mắt chỉ còn lại từ "HOT" màu đỏ tươi.
Tim tôi đập thình thịch, cầm máy tính bảng đứng dậy chạy ra cửa, mỗi bước chân như giẫm phải mây, vừa mở cửa liền nhìn thấy người hàng xóm quay lại.
Nhìn thấy tôi, cô ấy sửng sốt:
- Cô sao vậy? Sắc mặt kém như vậy?
Tôi đặt chiếc máy tính bảng vào tay cô ấy, giọng run run nói:
- Cô giúp tôi xem tin tức nói gì? Tôi nhìn không rõ...
Cô cầm lấy và nói:
- Cô cũng chú ý đến chuyện này à? Tôi đã đọc nó từ tối qua, thật là quá thảm đúng không?
- ...
- Kwong Ming này đã giết cháu mình rồi còn dìm xác xuống hồ trong biệt thự. Hắn thật sự là một kẻ biến thái phải không?
- ...
- Tôi đã xem qua ảnh của vị giám đốc này. Nhìn xem! Cô ấy không phải rất đẹp sao? Chính là người đã chết!
Người hàng xóm kích động lấy điện thoại di động ra cho tôi xem, một tấm ảnh CMND của Lingling Kwong mặc vest, nghiêm chỉnh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
Tai tôi như ù đi, đầu óc tôi ong ong, theo bản năng mà lui về phía sau.
Người đứng trước mặt tôi không ngừng bàn tán:
- Cô ấy vừa xinh đẹp lại tài giỏi thế mà chết thảm quá! Tôi đau lòng quá! Trên mạng có tin đồn cảnh sát đã rút nước hồ và tìm kiếm hài cốt của cô ấy suốt hai ngày nhưng không tìm thấy.
Tôi muốn bịt tai lại và trốn thoát khỏi người phụ nữ ồn ào này.
Nhưng những tiếng nói đến từ bốn phương tám hướng:
- Tôi thấy một số bài viết của các blogger, nói rằng họ giết trước rồi vứt xác. Tay chân bị trói và một hòn đá lớn được buộc xung quanh. Bây giờ trên mạng vẫn còn có thể tìm thấy những bức ảnh mờ ảo đó, tôi nhìn mà sợ đến nỗi cả đêm không ngủ được...
- Đừng nói nữa!
Tôi nghe thấy mình hét lên chói tai và những bóng đen lớn đè xuống.
Không gian như bị bóp méo, bốn bức tường dường như đang chuyển động, tất cả đều ép vào tôi, như thể chúng sắp nghiền nát tôi thành từng mảnh.
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng chân tôi không chịu nghe lời, tôi lao người về phía trước, cô ấy hoảng hốt chạy đến giúp tôi:
- Chị Orm! Chị bị sao vậy?
Môi đỏ của cô ấy mở ra rồi khép lại trước mắt tôi:
"Kwong Ming đã giết cháu mình."
"Thi thể đã ở trong hồ được 5 năm..."
"Quá thảm, giết trước rồi vứt xác ... Trói tay chân lại rồi buộc thêm cả tảng đá lớn ... "
Trong lòng tôi như có lửa đốt, cổ họng có mùi gỉ sắt, tôi cúi đầu há miệng định nôn ra, chỉ thấy chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe trên mặt đất.
Cô ấy hét lên sợ hãi, còn tôi thì ngơ ngác đẩy người đó ra, hét lớn:
- Tôi cầu xin cô, làm ơn đừng nói nữa!
Tôi muốn đứng dậy nhưng không thể, thế giới quay cuồng và bóng tối vô tận bao trùm lấy tôi.
Trước khi bất tỉnh, tôi dường như nghe thấy giọng nói của Lingling Kwong.
Tôi đã có một giấc mơ rất dài.
Tôi có một người mà tôi rất yêu, chị ấy tên là Lingling Kwong, là chồng tôi.
Chị ấy hoàn toàn biến mất vào tháng thứ tám năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn, tất cả mọi người đều nói với tôi rằng chị ấy đã cùng bạch nguyệt quang ra nước ngoài và cũng đưa ra nhiều bằng chứng khác nhau.
Chú của chị ấy đang ngồi trên ghế sofa, hút thuốc và nhìn về phía tôi qua làn khói cuồn cuộn, lạnh lùng và kiêu ngạo:
- Lúc trước tôi không đồng ý với việc hai đứa ở bên nhau, nhưng bây giờ LingLing đã quay đầu lại là bờ, chọn Ratee môn đăng hộ đối là đúng. Tôi rất ủng hộ nó. Hai đứa không phải là người ở cùng một thế giới, cần gì phải nhất định ở bên nhau? Lý do? Orm tiểu thư cũng là người sắp làm mẹ, tại sao vẫn còn ngây thơ như vậy?
Ông ấy ngả người ra sau và cười nhạo tôi:
- Có thể là lý do gì khiến một người lại sẵn sàng bỏ lại vợ và con gái? Trời sập sao? Không phải là nó không đến nói chuyện với cô. Là Ratee bệnh nặng, đã tự sát rất nhiều lần. Lingling hiện đang cùng nó đi khám bác sĩ ở nước ngoài. Chưa từ bỏ ý định? Vậy để nó đích thân nói cho cô.
Kwong Ming gọi một cuộc điện thoại ra nước ngoài trước mặt tôi, cuộc gọi nhanh chóng được trả lời, là giọng nói của Lingling Kwong, người chồng mà tôi đã nhiều ngày không liên lạc được.
Chị lạnh lùng và tàn nhẫn:
- Chị biết chị có lỗi với em, nhưng Orm, nhưng có một số người và một số việc, nếu bỏ lỡ chính là tiếc nuối cả đời. Chị đã ký sẵn giấy ly hôn rồi, em cũng ký đi, chúng ta cứ như vậy đi.
Tôi bị đưa về Panyarat một cách mơ màng hồ đồ, Kwong Ming đã cảnh cáo tôi:
- Mấy năm nay cô đã nhận được đủ nhiều lợi ích rồi. Nếu cô không biết điều thì đừng trách tôi trở mặt vô tình.
Làm sao tôi có thể tin lời Kwong Ming nói, người tôi yêu sinh ra ở Kwong gia BangKok, cha chị mất khi chị còn nhỏ, mẹ chị tái giá, chú chị ở bên cạnh chị lớn lên. Trong nhà chỉ có ông nội là yêu chị nhất.
Sau đó, ông cụ qua đời, khi kết thúc tang lễ, chị ôm tôi, gục đầu vào cổ tôi, chất lỏng mát lạnh trượt xuống xương quai xanh của tôi, chị nói rằng chị chỉ có tôi.
Chị hỏi:
- Nếu chị chỉ có hai bàn tay trắng, em có còn nguyện ý ở bên chị không?
Nguyện ý, tại sao lại không đây?
Đây là người ở trong lòng tôi, chị ấy chân thành, tốt bụng, hồn nhiên nhưng cũng kiên trì.
Nếu thực sự bị cám dỗ hoặc thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không chọn cách chia tay vợ một cách dứt khoát như vậy vào lúc dễ bị tổn thương và bất lực nhất.
Tôi không tin lời Kwong Ming nói, tôi muốn tìm Lingling Kwong, nhưng năng lực có hạn của tôi giống như con sâu trên cây đối với Kwong gia.
Khoảng thời gian tôi tìm kiếm chị ấy, tôi đã bị cảnh cáo vô số lần bằng các loại thủ đoạn khác nhau, cả công khai lẫn bí mật, cho đến khi N'Earn ra đời, tôi nhận được những lời đe dọa liên quan đến tính mạng của mình.
Cũng vào thời điểm đó, Lingling Kwong lần đầu tiên gửi tin nhắn cho tôi:
- Đừng náo loạn, ngoan ngoãn chờ chị mấy năm.
N'Earn nằm trên nôi khóc lớn, tôi ôm con vào lòng, cũng rơi lệ theo.
Nhớ lại ngày biết tôi có thai, Lingling Kwong hưng phấn cả ngày, mất ngủ một đêm, buổi sáng thức dậy chị lén lút hôn tôi, rồi lại hôn lên cái bụng phẳng lì của tôi.
Chị nói:
- Orm, cảm ơn em đã cho chị một ngôi nhà trọn vẹn.
Tôi nhiều lần tự nhủ rằng có thể chị ấy có nỗi khổ nào đó, cũng có thể là hiểu lầm, hoặc là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh.
Chị ấy bảo tôi đợi, vì thế tôi dừng lại một lúc lâu, trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng sẽ có những chiếc phong bì bí ẩn được chuyển đến cửa nhà tôi, bên trong chứa rất nhiều bức ảnh, tất cả đều là của Lingling Kwong và Ratee.
Chị ấy cùng Ratee đi ăn, đi mua sắm và cùng Ratee đến bệnh viện khám bệnh, tất cả chỉ là bóng dáng, phía sau mờ ảo, xa xăm.
Tôi đã nhận những bức ảnh này gần hai năm, đến năm thứ ba thì không được gửi đến nữa.
N'Earn đã biết chạy nhảy, đã có thể gọi mẹ lớn với những bức ảnh chụp xa lạ, nhưng Lingling Kwong vẫn chưa quay lại.
Vào ban đêm, tôi đã gọi đi gọi lại nhiều lần đến số điện thoại mà không có người nào nhận, dần dần chấp nhận sự thật này trong nỗi thất vọng ngày này qua ngày khác.
Chị lừa dối tôi, phản bội tôi, bỏ rơi vợ con vì một người phụ nữ khác.
Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, liên lạc với Tan:
- Xin chào, tôi là Orm Kornaphat. Đã lâu rồi tôi không liên lạc được với Lingling. Xin hỏi anh có biết chị ấy đi đâu không?
- Không phải cậu ấy... Cùng Ratee ở nước ngoài sao?
Tôi tỉnh dậy khỏi ký ức, mở mí mắt nặng trĩu và nhìn thấy những bóng người đang di chuyển quanh phòng.
Anh ngồi xuống cạnh giường tôi, thấp giọng hỏi:
- Cô Orm, cô ổn chứ?
Nháy mắt này, tôi không thể phân biệt được giữa quá khứ và hiện thực, ánh mắt chuyển sang nhìn anh, ngơ ngác hỏi:
- Anh Tan, anh đã liên lạc được với Lingling chưa? N'Earn đã gọi chị ấy là mẹ lớn rồi, sao chị ấy vẫn chưa về?
Khun Tan quay đầu đi, giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống.
End 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com