Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. lời hứa bỏ quên

Tôi đã tìm chồng tôi nhiều năm nhưng tôi lại không biết rằng chị ấy đã chết cách đây 5 năm.

Chị chết trong tay người chú mà chị đã coi như cha ruột của mình, chết trong ngôi nhà nơi chị lớn lên và bị dìm trong hồ nước nơi chị chơi đùa thời thơ ấu.

Có người đã tố giác vụ án giết người này, cảnh sát đã tìm thấy hài cốt của chị ở trong hồ của nhà họ Kwong, kéo tơ lột kén tìm được đồng loã giết người vứt xác, tìm được Ratee – người chứng kiến quá trình giết người và tìm thấy bản sao tài liệu giám sát tại hiện trường vụ án.

Họ không cho tôi xem thông tin vụ án, không cho tôi xem di hài, an ủi tôi rằng con người không thể sống lại, muốn tôi phải mạnh mẽ vì con tôi.

Tôi rũ đầu, không nghe vào được lời của bất kỳ ai.

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại tôi và Khun Tan, tôi mới dám kéo anh ta lại, thấp giọng hỏi:

- Đây có phải là mưu kế của anh và Lingling không?

Anh ấy ngây ngẩn cả người, nhìn tôi một cách kỳ lạ.

Tôi mỉm cười với anh ấy:

- Sao Lingling lại có thể chết được? Chúng ta đã gặp chị ấy hơn một tháng trước không phải sao?

Khun Tan có chút ngơ ngác:

- Em Orm, em đang nói cái gì?

Nhận thấy phản ứng của anh không đúng, tôi chậm rãi cười không nổi:

- Anh làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy? Một tháng trước, anh và Ratee vẫn còn đến gặp chị ấy, không phải sao?

Tôi lấy điện thoại ra tìm những nhật ký cuộc gọi đó nhưng lại phát hiện toàn không có. Ảnh chụp, video, cuộc trò chuyện, thậm chí cả ảnh chụp hàng xóm gửi cho tôi cũng không có.

Tôi đã xem qua tất cả các album ảnh trên điện thoại của mình và liên tục tìm kiếm các bản ghi cuộc gọi và cuộc trò chuyện trên WeChat.

Không có, không có, hoàn toàn không có!

Tôi hơi hoảng hốt, vội vàng tìm kiếm cuộc điện thoại mà cảnh sát bảo Lingling Kwong đã gọi cho tôi ở bệnh viện.

Khun Tan ở bên cạnh cẩn thận gọi tôi:

- Orm Kornaphat?

Đầu óc tôi trống rỗng, bắt lấy tay anh ấy và nói:

- Có thể điện thoại của tôi đã bị hack. Bên anh hẳn là có nhật ký cuộc gọi chứ?

Anh ấy đưa điện thoại cho tôi xem, vẻ mặt có chút khó coi:

- Có phải là em nhớ nhầm cái gì không?

Cũng không có, như thể có một cục tẩy xóa đi mọi dấu vết về sự trở lại của Lingling Kwong.

Tôi nóng nảy:

- Hơn một tháng trước anh đưa Ratee đến Panyarat, tôi lại mang Lingling mất trí nhớ đến gặp anh. Anh quên rồi à?

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh ấy, tôi hoảng sợ tột độ, đẩy anh ấy ra và tìm kiếm số của P'Ingfa với đôi tay run rẩy.

Không có vấn đề gì, tôi không phải là người duy nhất gặp em ấy, P'Ingfa đã nhìn thấy, và Earn cũng đã nhìn thấy.

Rất nhiều người đã nhìn thấy!

Sẽ có người có thể giúp tôi chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, P'Ingfa ở đầu bên kia điện thoại lại thận trọng hỏi:

- Em làm sao vậy? Tôi... gặp Lingling Kwong khi nào?

Tôi không thể tin nổi lên giọng:

- P'Ingfa, chị bị đập đầu à? Ở trong văn phòng. Em còn giới thiệu hai người với nhau mà, Lingling Kwong còn nói mấy điều kỳ quái nữa!

P'Ingfa lại trầm mặc không nói, tôi ôm cái đầu đau nhức của mình, nôn nóng bất an đi quanh phòng.

Chị ấy đã trở lại rồi, khoẻ mạnh mà trở lại, mấy người sao lại thế này? Sao tất cả đều nói là không nhớ? Hợp tác lại gạt tôi sao?

- P'Ingfa, giúp tôi đi kiểm tra camera giám sát toà nhà, hoặc tra cứu thông tin ở đồn cảnh sát. Người ta có thể nói dối, nhưng thiết bị điện tử thì không...

Tôi còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Khun Tan giật đi, hai mắt đỏ hoe, dùng sức ấn mạnh vào tôi:

- Em bình tĩnh một chút, đừng như vậy, N'Orm, em còn có con bé...

Tôi dùng hết sức hất tay anh ấy ra, mất khống chế mà hét to:

- Mấy người muốn tôi bình tĩnh lại thế nào đây? Đã năm năm rồi! Còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ sao! Tại sao lại giả vờ không nhớ rõ? Chị ấy rõ ràng đã trở lại! Rõ ràng chị ấy đã trở lại! Nếu xác chết đó là chị ấy, vậy người tôi nhìn thấy ai? Nói cho tôi biết đi!

Chuyện không tìm thấy Lingling Kwong xảy ra vào năm năm trước dường như lại xảy ra lần nữa.

Tôi tìm kiếm mọi dấu vết về sự trở lại của chị ấy nhưng ngay cả Earn cũng ngơ ngác nhìn tôi:

- Mẹ lớn?

Đồn cảnh sát Panyarat và bệnh viện lần lượt phủ nhận tin tức này.

Không có bất cứ dấu vết nào của Lingling Kwong trong camera giám sát của toà nhà và công ty.

Ký ức của tôi và thế giới này dường như xuất hiện sự sai lệch, Lingling Kwong dường như chỉ quay trở lại ở trong trí tưởng tượng của tôi.

Tôi không thể chấp nhận kết quả này, làm sao có thể là giả được?

Chị ấy còn ăn đồ tôi nấu, còn ôm tôi, làm sao có thể là giả được?

- Tôi muốn trở lại Panyarat, tự mình đi tìm.

Khun Tan ngăn cản tôi đang hoang mang rối loạn, ngữ khí vô lực:

- Kết quả này tôi cũng không thể chấp nhận được, nhưng Orm, em như vậy thì làm sao mà Lingling có thể an tâm được? Hơn hết, Kwong Ming vẫn chưa bị kết án.

Điện thoại di động của anh ấy được đưa cho tôi, trong đó có một bức ảnh chụp chiếc nhẫn cưới quen thuộc được đựng trong một chiếc túi trong suốt có đánh số.

Khun Tan nghẹn ngào nức nở.

- Cậu ấy vẫn đang đợi em đưa cậu ấy về nhà.

Tôi yêu cầu được gặp Kwong Ming.

Kwong Ming chính thức bị buộc tội, ông ta ngang ngược, ngạo mạn, ương ngạnh, ông ta táo bạo dễ giận và thích sự kiểm soát tuyệt đối.

Động cơ giết người của hắn rất đơn giản, trong lúc cảm xúc kích động, hắn ném chiếc gạt tàn nặng nề về phía Lingling Kwong, người đang quay lưng về phía hắn.

Bị đập vào sau gáy, chị ấy ngã xuống, máu chảy khắp sàn, bị đánh hai phát và tắt thở.

Kwong Ming không gọi điện cấp cứu mà đứng cạnh thi thể cháu gái mình, hút một điếu thuốc rồi quyết định vứt xác.

Ratee là tình nhân của hắn ta, cô ta đã chứng kiến vụ án mạng và giúp tiêu hủy xác chết để xóa dấu vết và nói dối để che giấu sự thật.

Dù sao Lingling Kwong đã rời khỏi vòng tròn ở Bangkok với hai bàn tay trắng, vợ xuất thân đơn giản, không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào, sẽ không có người nào truy tìm hướng đi của Lingling Kwong.

Kwong Ming một tay che trời, thậm chí cuồng vọng đến mức ném xác xuống hồ ngay đối diện cửa sổ phòng ngủ.

Ông ta bị còng tay và ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy đạo đức giả, hối hận nói:

- Lúc đó tôi quá kích động đến mức cảm xúc dâng trào, khoảnh khắc ném gạt tàn xuống liền hối hận nhưng đã quá muộn...

Tôi không thể nghe thêm được nữa, mất bình tĩnh lao tới đánh ông ta một cách điên cuồng:

- Chị ấy coi ông như cha ruột! Sao ông có thể làm ra việc như vậy! Đồ súc sinh! Súc sinh! Tại sao không cứu chị ấy! Tại sao không cứu chị ấy!

Tôi khàn giọng hét lên:

- Sao ông lại nhẫn tâm ném chị ấy ở đó? Chị ấy là người yêu sạch sẽ đến thế, sao ông lại nhẫn tâm để chị ấy ở trong vũng bùn hôi hám suốt năm năm?!

Người bên cạnh vội vàng chạy tới kéo tôi đi, tôi cuối cùng cũng nhớ ra Lingling Kwong đã nói gì về việc thất hứa đêm đó, lời nhắn cuối cùng chị ấy để lại cho tôi cách đây 5 năm là: "Chờ chị về nhà ăn tối nhé."

Thế là tôi an an tĩnh tĩnh chờ đợi trong ngôi nhà nhỏ của mình, mong một ngày nào đó tôi sẽ nhận được cuộc gọi, nghe thấy tiếng chuông cửa, chị sẽ là người đứng bên ngoài.

Nhưng Lingling Kwong không thể trở lại, linh hồn của em bị mắc kẹt trong làn nước tối tăm, trong ngày rộng tháng dài, đau đớn kêu gào hồi lâu, không ai có thể nghe thấy, không ai có thể nhìn thấy.

Bao gồm cả tôi.

Tôi bị đè xuống, mặt áp vào mặt bàn lạnh lẽo, rốt cuộc không cầm được nước mắt.

End 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com