9. cố nhân thành tro
Quá trình xét xử vẫn chưa kết thúc nên tôi chưa thể đưa chị ấy về nhà, cũng không dám nhìn thấy cái gọi là hài cốt, tôi sợ mình sẽ phát điên mất.
Chị ấy hẳn là phải đau đớn và tuyệt vọng biết bao.
Trở lại Panyarat, mỗi ngày tôi đều hoảng hốt, luôn có cảm giác Lingling Kwong vẫn còn ở nhà.
Tôi có cảm giác như chị ấy ở bên cạnh khi tôi ăn cơm, ở bên cạnh gối khi tôi ngủ. Đôi khi lại thấy chị ấy chơi đùa với Earn, lại thấy chị ấy đang đứng trên ban công hóng gió.
Tôi nhịn không được gọi tên chị ấy, nhưng chị ấy luôn phớt lờ tôi.
Earn gọi cho P'Ingfa, con bé nói mẹ thật kỳ lạ, gọi tên mẹ lớn với không khí.
P'Ingfa đến nhà rồi mạnh mẽ mà lôi kéo tôi đến bệnh viện để gặp bác sĩ tâm lý.
Sau khi ra khỏi phòng khám, ở hành lang bệnh viện, tôi nhớ lại lúc 7h29 tối hôm đó, tôi nhìn thấy chị ấy bị mất trí nhớ trong bệnh viện.
Tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết về thời gian... Rõ ràng chị ấy đã quay lại với tôi, nhưng tất cả họ đều phủ nhận điều đó?
Đó dường như là một giấc mơ điên rồ mà chỉ một mình tôi có, đến bây giờ vẫn không muốn tỉnh lại.
Bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi. Về đến nhà, tôi ném tất cả vào ngăn tủ. Không ai hiểu. Tôi không điên. Tôi chỉ bị mắc kẹt trong hành lang thời gian, nơi có bóng dáng mơ hồ của chị.
Cả đêm tôi không ngủ được, soi gương thì thấy sắc mặt mình xanh xao và xấu xí.
Bạn bè đến nhà thăm tôi, nhịn không được hỏi dò tôi:
- Nong Orm, sao chúng ta không ra ngoài giải sầu.
Tôi cầm cốc, ngơ ngác hỏi:
- Muốn đi đâu chơi?
Earn đang xếp đồ chơi trên thảm, ngẩng đầu lên và nói với tôi:
- Mẹ ơi, về nhà xem đi.
Nhà?
Đầu tôi như có thứ gì đó đâm vào, nơi đầu tiên tôi nghĩ đến, một nơi mà tôi có thể gọi là nhà, là căn phòng nhỏ ở Panyarat cùng với Lingling Kwong. Ngôi nhà chỉ rộng hơn tám mươi mét vuông, nho nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.
Vào năm thứ ba sau khi sinh N'Earn, tôi chuyển đến nơi tôi đang sống cùng công ty của mình và hiếm khi quay trở lại.
Đó là cái nôi của hạnh phúc, nơi bắt đầu những ước mơ về tương lai, và cũng là nơi tuyệt vọng khiến cuộc đời tôi tan vỡ.
Tôi lái xe vòng quanh thành phố một cách không mục đích, không có bất kỳ mục tiêu nào, mơ màng hồ đồ không biết sao, bằng cách nào đó, cuối cùng tôi lại quay trở lại dưới lầu căn phòng kia.
Ngồi trong xe một lúc lâu, tôi mở cửa đi lên lầu.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, vô số hình ảnh từ quá khứ ập thẳng vào mặt tôi.
Khi tôi rời đi, tôi để nguyên mọi thứ ở đây, khi tôi vuốt ve những đồ vật cũ, giọng nói của chị vang vọng bên tai tôi:
"Nong Orm, đặt những bức ảnh lên tủ TV thì thế nào?"
"Ánh sáng mặt trời thật đẹp. Chúng ta có thể tắm nắng bên cửa sổ lồi vào buổi sáng mùa đông. Chúng ta cũng có thể nuôi một con mèo."
"Chỉ mất mười phút lái xe từ đây tới bãi biển."
"Nong Orm, gả cho chị nhé!"
Trên bàn là cặp cốc đôi, trong phòng tắm là bàn chải đánh răng đôi, những bức tranh ghép treo trên tường và những bộ quần áo cạnh nhau trong tủ.
Trong ngăn kéo còn có một tờ giấy siêu âm B thử thai, trên tờ giấy có chữ viết tay của Lingling Kwong: N'Earn!
"Vợ ơi, em nghĩ đứa trẻ khi sinh ra sẽ trông giống ai?"
"Về sau nếu nó không ngoan, sẽ tịch thu bình sữa của nó!"
"Không có, nào có giấu em chuyện gì. Chỉ là gần đây chị có chút mệt."
"Chị đang nghĩ gì vậy? Được rồi... thực ra đây không phải là một chuyến công tác của công ty. Chị trở về Thủ đô, nhà họ Kwong có chút việc."
"Em ngoan ngoãn ở nhà, xử lý xong mọi việc chị sẽ quay lại. Aizz, Nong Orm, chị nhớ em quá."
"Chị sẽ về nhà cũ một chuyến. Nếu không có việc gì khác, chị sẽ đáp chuyến bay buổi chiều. Buổi tối sẽ về nhà ăn tối với em, đợi chị."
Tôi ngồi dưới đất, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn:
- Lingling!! Lingling Kwong!!
Không có phản hồi, sẽ không bao giờ có phản hồi nữa.
Tôi không có cách nào ở lại đây một mình liền lái xe về nhà.
Một chiếc đèn pha chiếu xa chiếu sáng con đường tối tăm, tôi nheo mắt vô thức đánh lái sang một bên nhưng chiếc xe đã trượt khỏi tầm kiểm soát rồi tông vào lề đường, đụng vào bức tường bảo vệ rồi văng ra.
Cú va chạm mạnh khiến tôi choáng váng, sau khi sự quay cuồng dừng lại, tôi dường như cảm thấy có ai đó đang bảo vệ mình, tôi theo bản năng mà hét lên:
- Lingling...
Một lúc lâu sau, bên tai tôi có tiếng thở dài:
- Chị ở đây.
Tôi sửng sốt, chớp mắt, chớp chớp mắt, một khuôn mặt rất quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.
Dưới ánh sáng yếu ớt của vài ngọn đèn đường, tôi nhìn thấy Lingling Kwong đang bảo vệ mình, chị ấy bị thương ở đầu, máu chảy xuống từng giọt.
Trong đầu tôi trống rỗng, khó khăn vươn tay ra thì khuôn mặt của chị ấy trong tầm nhìn của tôi lại bị bóp méo.
Đây là ảo ảnh sao?
- Lingling?
Chị có chút bất đắc dĩ, đưa tay lau nước mắt cho tôi:
- Em đừng khóc.
- Lingling Kwong?
Tôi bối rối nắm lấy tay chị, không cầm được nước mắt.
- Đồ khốn nạn, rốt cuộc chị đã đi đâu vậy?
-Ở bên cạnh em, chị vẫn luôn ở bên cạnh em.
Nói dối!
Tôi nghẹn ngào nói:
- Đã năm năm rồi em không gặp chị, bọn họ đều nói chị đã chết.
- Làm sao có thể như thế được?
Chị áp trán vào trán tôi, nước mắt rơi xuống
- Em đến bệnh viện đưa chị về nhà, chị đã làm bữa sáng cho Earn. Chúng ta cũng đến công ty rồi, em quên mất sao?
- Đồ nói dối, em đã đi tìm rồi! Tất cả đều là giả! Lingling Kwong, chị là đồ khốn nạn!
- Không ai nhớ rõ, cũng không có dấu vết, không có nghĩa là chị là giả... Nong Orm, em có tin có thế giới song song không?
Nước mắt chị hòa với máu:
- Chúng ta cũng ở bên nhau ở các thế giới khác. Chị không nói dối. Chúng ta xác thực vừa mới kết hôn khi chị đến đây.
Ý thức của tôi càng lúc càng mơ hồ:
- Nói dối, là giả.
Tay phải của Lingling Kwong chống lên một cách quái dị, cúi đầu cắn mạnh vào vai tôi, cơn đau khiến tôi lập tức tỉnh lại.
- Đừng ngủ, Nong Orm.
Chị dùng tay trái lau nước mắt trên khóe mắt tôi.
- Earn vẫn đang đợi em về nhà.
Tôi nức nở van xin:
- Chị cũng về nhà được không? Chúng ta cùng nhau về nhà nhé.
Chị cười khổ rồi nhẹ nhàng xin lỗi:
- Chị xin lỗi, chị không thể quay lại với em được. Em có thể lại kiên cường một lần nữa không? Hãy sống thật tốt với Earn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đừng sợ, Nong Orm. Chị chỉ là ở nơi em không nhìn thấy mà bồi bạn với em. Chị luôn ở đó, vĩnh viễn ở bên cạnh em.
Giọng nói của chị ấy dần dần trầm xuống, ý thức của tôi dần dần mơ hồ, mơ hồ cảm thấy người bảo vệ bên mình dần biến mất.
- Lingling Kwong, chị đừng đi.
Nhưng không ai đáp lại lời nỉ non của tôi cả, đợi đến khi lực lượng cứu hộ đến, khi được đưa lên xe cấp cứu, tôi túm lấy nhân viên cấp cứu và dùng hết sức lực hỏi:
- Chồng tôi đâu? Chồng tôi còn ở trên xe, chị ấy đã ra ngoài chưa?
Họ quay lại để xác nhận, rồi lại vội vàng quay lại:
- Chúng tôi đã đi tìm rồi, nhưng ở gần nơi này và trên xe chỉ có cô thôi!
Sự căng thẳng trong lòng tôi buông lỏng, nhắm mắt lại.
Y tá cắt quần áo của tôi ra, tôi nghe cô ấy thấp giọng hỏi người bên cạnh:
- Cái gì trên vai cô ấy vậy? Vết cắn à?
Lúc này, những giọt nước mắt mãnh liệt rốt cuộc không thể ngừng được nữa.
"Chúng ta cũng ở bên nhau ở các thế giới khác."
"Em có thể lại kiên cường một lần nữa không?"
"Chị sẽ luôn ở đây, vĩnh viễn ở bên cạnh em."
Hóa ra, đó không phải là ảo giác.
Vào mùa đông, bản án của Kwong Ming được tuyên, ông ta bị kết án tử hình vì nhiều tội danh, Ratee cũng bị bỏ tù vì là đồng phạm.
Sau một thời gian dài xa cách, cuối cùng chúng tôi cũng gặp lại nhau.
Vào một ngày nắng đẹp, tôi nhận được tro cốt của Lingling Kwong, người cao 1m68 lại trở thành một hũ nho nhỏ trong vòng tay tôi.
Tôi tìm người hỏi qua, nói rằng chị ấy thích những nơi ấm áp.
Tôi chọn một nghĩa trang quanh năm tràn ngập ánh nắng, vào ngày an táng, rất nhiều bạn bè cũ của chị đã đến.
Trên bia mộ, tôi chọn bức ảnh đẹp nhất của chị, với đôi lông mày sáng và tinh thần phấn chấn.
Tôi quỳ xuống, dùng khăn tay sạch nhẹ nhàng lau mặt cho chị ấy, rồi thì thầm:
- Lingling Kwong, đi sát theo em, chúng ta về nhà.
N'Earn ôm một bó hoa đặt trước bia mộ, giọng nói trẻ con an ủi chị:
- Mẹ lớn, mẹ và con đều ở đây. Sau này mẹ lớn không cần phải sợ hãi. Chúng ta cùng nhau về nhà đi.
Gió thổi, khiến những cánh hoa khẽ rung lên như thể chị đang đáp lại.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com