Ngoại Truyện 1: LingLing Kwong
Những người đó dường như không nhận ra rằng chị vẫn còn thở.
Khi bị ném xuống nước, chị vẫn tỉnh táo.
Nước hồ lạnh lẽo nhanh chóng nuốt chửng chị, tứ chi bị trói chặt, trọng lực kéo chị xuống vực sâu.
Một lượng lớn nước đổ vào miệng và mũi của chị, chị giãy dụa hai lần đều vô ích, trên thực tế quá trình này diễn ra rất nhanh, ý thức của chị bắt đầu mơ hồ.
Mười giây đếm ngược?
Hay là mấy chục giây?
Hay là một phút?
Ngay tại thời điểm chị sắp chết, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tia sáng dịu nhẹ, chị tựa hồ nghe được thanh âm của Orm Kornaphat.
Trước mắt giống như sinh ra một ảo giác, nhìn thấy người vợ mà chị vô cùng nhớ nhung đang đi ngang qua mình, chị cố khống chế cơ thể nặng nề của mình nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi theo.
- Nong Orm!
Chị cố gắng phát một tiếng kêu từ cổ họng, cuối cùng em cũng quay đầu lại, đứng đó nhìn chị bằng ánh mắt thờ ơ.
- N'Orm!!
Chị lại hét lên, có chút tuyệt vọng lại có chút vui mừng.
Khả năng là chị sắp không được rồi.
Đây hẳn là là ảo giác trước khi chết?
Chị nhớ Orm Kornaphat rất nhiều, nhớ đứa con chưa chào đời của chị và ngôi nhà ấm áp của họ.
Nhưng Orm Kornaphat lại không tới đây, em đi vào thang máy, lưu loát mà bước đi, không quay đầu lại.
Ông trời dường như nghe được lời cầu nguyện của chị và khoảnh khắc tiếp theo, nhìn thấy Orm Kornaphat ôm đứa trẻ trên tay đến bên chị.
Một bé gái rất rất đáng yêu, chị ôm bé con không nỡ buông ra, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, bé con rất giống mẹ, nhưng cũng có chút giống chị.
Giống hệt như những gì chị từng mơ thấy.
Chị hỏi: "Con có biết ta là ai không?"
N'Earn ôm mặt chị, nghiêm túc trả lời:
'Mẹ lớn của con"
Giờ khắc này, chị khó có thể kìm nén được nước mắt.
Họ chuyển đến ngôi nhà mới, LingLing Kwong đánh giá căn phòng, nơi nào cũng tràn ngập sự ấm áp.
Đây là nơi chị vốn dự định trước, tương lai một gia đình ba người, chị mơ hồ biết đây chính là tương lai.
Nhưng không còn dấu vết nào của chị nữa, vì nước hồ lạnh lẽo đã nuốt chửng chị.
Chị đang ở trong bóng tối.
Còn người chị yêu đang ở trong một mái nhà ấm áp, hai mẹ con nương tựa vào nhau, sống tốt, thế là đủ rồi.
Chị có chút nhẹ nhõm, lại cũng có chút khổ sở.
Chị chơi với con suốt cả đêm, đó là một đêm rất vui vẻ và bình yên.
Có em và đứa trẻ bên cạnh, hình ảnh chị từng mơ ước đã trở thành hiện thực.
Chị đưa đứa trẻ đi ngủ và hôn chúc ngủ ngon, nhưng N'Earn mở to mắt hỏi chị rằng liệu chị có ở đó vào ngày hôm sau không.
Đôi mắt của đứa trẻ dường như nhìn xuyên qua làn da đến tận tâm hồn bên trong.
Mắt chị lại nóng lên và chị ba phải mà nói một tiếng "Ừm" mơ hồ.
Chị muốn nói điều gì đó với Orm Kornaphat nhưng lại không biết phải nói gì mới tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, chị còn có tâm nguyện gì nữa không?
Đúng rồi, ngày chị về nhà cũ đó, chị đã không ăn gì cả ngày và bụng chị đau quặn vì đói.
Chị muốn ăn đồ ăn do Orm Kornaphat nấu.
Nhưng Orm Kornaphat lại rất thờ ơ với chị, thậm chí còn có hận ý nhàn nhạt với chị, có thể là do chị đã lỡ hẹn.
Con người Orm Kornaphat rất hẹp hòi, chị không nói tiếng nào mà bỏ rơi em rất lâu, chắc chắn em sẽ không dễ dàng tha thứ cho chị.
Dưới sự thỉnh cầu của chị, em vẫn làm những món ăn ngon cho chị.
Thức ăn ấm áp rơi vào cái bụng trống rỗng, trái tim dường như cũng được lấp đầy.
LingLing Kwong rất hài lòng và vui vẻ, thời gian không còn nhiều, chị phải rời đi rồi.
Chị quyến luyến nhìn Orm Kornaphat, trong lòng có chút bất đắc dĩ, có đầy bụng tủi thân muốn nói với em.
Nhưng không thể nói gì được.
Vào giây phút ly biệt cuối cùng, chị ôm em như mọi khi trước khi ra ngoài.
Sau đó chị nói:
- Đóng cửa lại, đừng nhìn chị đi.
Đừng nhìn chị đi, như vậy chúng ta liền không cần từ biệt nhau.
Chị cũng không cần phải nhìn bóng dáng chị rời đi.
Nếu một ngày em tìm thấy chị, cũng không cần quá khổ sở.
Chị không phải là rất khó chịu.
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, chị đã nhìn thấy em, cũng đã nhìn thấy con của chúng ta, đã rất hài lòng.
Nếu có thể, hãy tìm cho chị một vị trí nghĩa trang có ánh nắng tốt nhé.
Đáy nước rất tối cũng rất lạnh, chị có chút sợ.
Ánh sáng tan biến, chị nhắm mắt lại, vĩnh viễn rơi vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com