13. Mùi vị cơm chiên tình yêu
Ở Làng đại học có rất nhiều đồ ăn vặt, ăn cũng rất ngon. Trời vừa chập choạng tối đã có vô số người bán xếp thành hai hàng ngay ngắn, trật tự.
Những món ăn chiên bằng dầu mỡ toả ra mùi thơm, thu hút không ít sinh viên.
Tuy rằng Orm Kornnaphat đã ở Làng đại học khá lâu nhưng rất hiếm khi tới nơi này, cô thường ở nhà, và chú Trương chính là người nuôi lớn dạ dày cô.
"Em có đề cử gì không? Tôi chưa từng đến nơi này, cũng không biết ở đâu ăn ngon." Ling Ling Kwong hỏi.
"Ừm, để em xem thử. . . . . ." Orm Kornnaphat nhìn một vòng xung quanh, cắn cắn môi, đột nhiên mắt sáng lên, cô nhìn thấy có rất nhiều người xếp hàng trước một quầy cơm chiên, lại liếc nhìn tên quầy hàng, "Đúng rồi, là quầy kia, cơm chiên tình yêu, đặc biệt thơm ngon, buôn bán tốt lắm luôn á."
"Vậy thì đến đó đi." Ling Ling Kwong theo cô đi về phía đó.
Có không ít sinh viên đang vây quanh quầy hàng, Orm Kornnaphat lo lắng khói dầu quá nhiều, nói Ling Ling Kwong dừng lại cách đó hai mét chờ cô, sau đó một mình chen vào đám đông, lộ ra hơn nửa người hỏi bà chủ: "Bà chủ, có cần đặt trước hay bấm số không?"
"Phốc." Xung quanh không biết là người nào phụt cười ra tiếng, ngay sau đó là một trận cười vang lên.
Orm Kornnaphat ngơ ngác liếc nhìn họ, "Sao, thế nào?"
"Aizzz, ở chỗ này của tôi không có đặt trước hay bấm số gì hết, cô đến sớm thì làm ngay, còn đến muộn thì xếp hàng đợi một chút." Bà chủ cười ha hả, "Cô muốn ăn gì?"
Orm Kornnaphat hỏi: "Có thực đơn không?"
"Dán ở dưới đó." Bà chủ chỉ vào tấm decal dưới xe đẩy.
Orm Kornnaphat cúi đầu xem một lúc, sau đó lùi ra khỏi đám đông, tìm đến Ling Ling Kwong đang đứng phía sau: "Chị muốn ăn topping gì kèm theo? Giăm bông, trứng, Laoganma*, dưa chua, thịt gà . . . . . ."
(*Laoganma là một thương hiệu ớt sa tế được sản xuất bởi Laoganma Special Flavour Foodstuffs Company, công ty được thành lập vào năm 1997.)
Sau khi Orm Kornnaphat lần lượt đọc xong từng món, Ling Ling Kwong ngạc nhiên nhìn cô: "Trí nhớ của em thật tốt."
"Chỉ là vài món ăn thôi mà." Orm Kornnaphat dương dương tự đắc hất càm lên, cái này mà so với lời thoại thì chỉ là trò trẻ con.
"Thêm trứng và giăm bông đi." Ling Ling Kwong nói.
"Ô kê la." Orm Kornnaphat lại chen vào đám đông, lo bà chủ không nghe thấy, cô giơ hai ngón tay, kêu to: "Bà chủ, hai phần cơm chiên trứng giăm bông."
Bà chủ: "Hành tây, rau thơm hay ớt gì không?"
Orm Kornnaphat: ". . . . . ." Sao mà có nhiều cách ăn dữ vậy?
Cô lại chui ra khỏi đám đông, chạy đi hỏi Ling Ling Kwong: "Hành tây, rau thơm hay ớt gì không?"
"Muốn ăn thêm ớt." Ling Ling Kwong trả lời, định nói thêm vài câu với cô, kết quả là Orm Kornnaphat lại vội vội vàng vàng bỏ rơi chị, một người chạy về, "Bà chủ, hai cơm chiên trứng giăm bông! Không hành không rau, chỉ lấy ớt thôi!"
"Được rồi, phía trước còn hơn chục người đang chờ, nếu các cô không vội thì ra sau ngồi đợi một lúc nha." Bà chủ nhiệt tình chào mời.
Ling Ling Kwong thấy người lại chạy về cũng không chút ngạc nhiên, cười hỏi: "Lần này là muốn hỏi gì đây?"
"Chị có muốn ngồi đợi không?" Orm Kornnaphat nhíu mày, "Đứng chờ mệt lắm, chúng ta ngồi xuống đi."
Ling Ling Kwong không phản đối.
Orm Kornnaphat dẫn chị đi ra phía sau quầy hàng, phát hiện cái gọi là bàn ăn chỉ là mấy chiếc bàn xếp, trên đó còn có vài vết nứt lan rộng, mặt bàn đầy dầu mỡ, bà chủ cũng không có thời gian lau sạch, chỉ có thể lau sơ một chút đã xem như tốt lắm rồi.
Orm Kornnaphat vừa khổ sở vừa ái ngại nhìn về phía Ling Ling Kwong: "Ling, chị ngồi không?"
"Ngồi chứ, sao lại không ngồi?" Ling Ling Kwong thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, biết cô cảm thấy ngượng ngùng, dứt khoát hoặc là không làm, một khi đã làm thì phải làm đến cùng, chị đặt mông ngồi xuống.
Trong khoảnh khắc đó, dường như chị cảm thấy cái mông của mình đang lăn lộn trong đống dầu mỡ, lại nhìn chiếc bàn trước mặt, nó đã được dầu mỡ phủ lên một vầng sáng rực rỡ.
Ling Ling Kwong, mạnh mẽ lên.
Sau khi tụng thầm ba lần, Ling Ling Kwong vô cùng tự nhiên ngồi thẳng, đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn xung quanh, vờ như rất quen thuộc: "Chỗ này rất tốt, tốt hơn nhiều so với nơi tôi ở."
"Vậy sao?" Orm Kornnaphat yếu ớt nhìn chị, thấy chị ngồi tự nhiên như thể ở nhà, nhất thời cảm thấy mình quá mức kiểu cách, lỡ như để đối phương biết được mình chán ghét chỗ này, không phải sẽ thương tâm đến tan nát cõi lòng hay sao?
Cô cắn răng, dứt khoát học theo chị, đặt hai tay lên bàn, chống cằm: "Nhà em cũng vậy, điều kiện kém muốn chết, cỏ mọc um tùm" Vì nó là sân golf, "Em muốn nuôi mấy con cá cũng không được." Bởi vì ba nói không thể nuôi cá trong hồ bơi, "Nghèo rớt mồng tơi luôn." Dây mồng tơi này bằng vàng.
Ling Ling Kwong đau lòng nhìn cô: "Nhà tôi cũng không tốt hơn em bao nhiêu, có khi còn thảm hơn em nữa."
Orm Kornnaphat: "Aizzz."
Ling Ling Kwong: "Aizzz."
"Cơm chiên tình yêu đây, ăn cơm xong cuộc sống tươi đẹp, tình yêu thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, khi tốt nghiệp không bị nợ môn nha!" Bà chủ rao to trong lúc hơi rảnh tay, nhất thời lại thu hút thêm một đám sinh viên tới, "Mau tới ăn thử cơm chiên tình yêu, tình yêu sẽ đến ngay với bạn!"
Orm Kornnaphat: ". . . . . . Bà chủ lợi hại ghê."
Ling Ling Kwong: "Thiên tài kinh doanh."
Hai người tán gẫu một lúc, cuối cùng bà chủ cũng đưa lên hai phần cơm chiên trứng giăm bông không hành không rau.
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào món cơm chiên trong hộp giấy dùng một lần, ánh mắt đăm chiêu. Có lẽ do đói bụng, hộp cơm này thoạt nhìn có thể sánh ngang với tài nghệ của chú Trương.
Đối với món cơm chiên trứng, cơm phải tách hạt, trứng không bị nhão.
Rắc một lớp giăm bông thái hạt lựu lên trên trông sẽ rất ngon mắt.
Orm Kornnaphat ăn nhanh vài miếng, mặc dù hơi dầu mỡ nhưng mùi vị cũng không tệ.
"Ừm, ngon lắm, Ling chị nếm thử đi, quả không hổ danh là cơm chiên tình yêu."
Ling Ling Kwong chậm chạp tách đũa ra, nhìn thấy cô sắp vùi đầu trọn gói vào hộp cơm, không khỏi có chút hứng thú: "Ăn ngon như vậy thật sao?"
"Ngon lắm."
Ling Ling Kwong nửa tin nửa ngờ ăn một miếng: "! ! !"
"Ăn ngon đúng không?" Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn chị.
Ling Ling Kwong gật đầu, giơ ngón tay cái lên: "Thật không tệ."
Hai người vùi đầu ăn hơn phân nửa, nhưng vì phần ăn quá nhiều, không thể tiếp tục nữa nên mới đành bỏ cuộc.
Orm Kornnaphat phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện: "Tối nay ăn thật là ăn no."
"Tôi cũng vậy."
"Cũng không còn sớm nữa, nhà chị có gần đây không?" Orm Kornnaphat hỏi.
Ling Ling Kwong trả lời: "Không xa, tôi lái. . . . . . lái xe hai bánh điều hướng tự động bằng chân chỉ mất có hai mươi mấy phút là về tới nhà rồi."
"Vậy chị chú ý an toàn nha." Orm Kornnaphat nói: "Để em đưa chị đến đầu đường."
"Ừm."
Hai người lang thang qua khu phố ăn vặt, ra đến đường lớn, Ling Ling Kwong dừng chân, nghiêng đầu nhìn Orm Kornnaphat: "Đã có duyên như vậy, hay là thêm WeChat nha?"
"Được." Orm Kornnaphat vừa cho tay vào túi lại lặng lẽ rút ra, nếu cô lấy ra chiếc điện thoại xịn sò đời mới nhất, chẳng phải đã đạp đổ hết những màn diễn trước kia sao?
"Ây da, hụ hụ hụ đau bụng quá." Orm Kornnaphat đột nhiên ôm bụng, chau mày, vẻ mặt thống khổ, "Không được không được, đau chết em rồi."
Ling Ling Kwong lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần không cần, em đi WC trước, chị ở đây chờ em một lát được không?" Orm Kornnaphat chưa kịp nói xong đã ôm bụng chạy về trước, sau đó xoay người vào một con hẻm nhỏ.
Cũng không biết chạy bao lâu mới tìm được một cửa hàng nhỏ bán điện thoại di động: "Ông chủ, có bán điện thoại second-hand không? Bán cho tôi một cái."
Ling Ling Kwong đợi một hồi, càng đợi càng trở nên lo lắng, Orm Kornnaphat vừa nói xong là chạy mất tăm mất tích, không biết là có chuyện gì không.
Khi chị đang chuẩn bị lên đường tìm trẻ lạc, liền nhìn thấy một bóng người chạy tới trước mặt, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc, sau đó ngước mặt lên, cười nói: "Làm chị đợi lâu rồi, chúng ta thêm WeChat đi."
Orm Kornnaphat mở tài khoản WeChat trên chiếc điện thoại second-hand không rõ tên tuổi, mở mã QR của mình.
"Được." Ling Ling Kwong thò tay vào trong túi xách, sờ soạng một lát, vừa định lấy ra, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng như đang suy nghĩ gì đó, sau đó bắt đầu trở nên ngượng ngùng, "Xin lỗi, hình như tôi quên mang điện thoại rồi."
"Ể?"
Ling Ling Kwong: "Hay là em đọc số WeChat, tôi ghi lại rồi về thêm em sau nha."
Orm Kornnaphat: ". . . . . ."
Đúng rồi ha! Trực tiếp báo ID WeChat không phải xong rồi sao! Mình chạy cái gì chứ!
Mệt chết đi được, đúng là muốn chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com