17. Bỏ chạy là thượng sách
【 Ví Alipay vừa nhận 3,5 tệ 】
Ling Ling Kwong thật sự mở ra mã thanh toán Alipay, nhưng chị lại quên tắt âm thông báo, thế là lời nhắc vang lên ngay lập tức.
Anh chàng đang chơi bóng rổ bên cạnh nghe thấy, liếc mắt khinh thường nhìn hai người, đến khi thấy rõ mặt bọn họ, không nhịn được nhìn đắm đuối, còn liếc trộm hai vị đại mỹ nữ này hết lần này đến lần khác.
Đáng tiếc là người đẹp người đẹp hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của anh ta, tiếp tục đi đến chiếc máy tiếp theo.
Orm Kornnaphat cầm chiếc búa nhỏ đập vào đầu lũ chuột, nhấc súng đồ chơi điên cuồng bắn giết trước màn hình, cưỡi mô tô chết ngay tại chỗ, lạng lách đánh võng trên chiếc ô tô điện hạng sang. . . . . .
Hơn một tiếng sau, cuối cùng Orm Kornnaphat cũng chịu dừng lại giải lao, cô đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, thuận tay quạt gió: "Không phải chúng ta tới đây để tận hưởng sự mát mẻ sao? Thế nào mà càng ngày càng nóng vậy?"
Ling Ling Kwong đưa chai nước suối đến trước mặt cô: "Em nói thử đi, người bạn nhỏ."
Orm Kornnaphat cười ngượng nghịu, uống hai ngụm nước, oan ức giải thích: "Lần đầu tiên tới chơi không tránh khỏi có chút kích động, nhưng thật không ngờ lại vui như vậy."
"Trước kia em không được chơi sao?" Ling Ling Kwong nhìn cô bằng ánh mắt nhu hoà.
Orm Kornnaphat nằm sấp trên bàn, lắc đầu: "Không có."
Ling Ling Kwong nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của cô, không nhịn được xoa lên đầu cô: "Không sao, chị cũng không được chơi."
"Thật không?" Orm Kornnaphat ngước mắt lên nhìn thẳng vào chị, "Vậy sao vừa rồi chị không chơi? Là muốn tiết kiệm tiền sao?"
Ling Ling Kwong: "Chị xem em chơi là được rồi."
"Không được!" Lúc này Orm Kornnaphat mới nhận ra, dường như nãy giờ đối phương vẫn luôn đi theo nhét đồng xu mà không chơi trò nào.
Cô đứng lên, kéo tay Ling Ling Kwong đi về phía trước: "Đây là nơi để người ta vui vẻ, không thể tiết kiệm tiền. Nhanh đi chơi trò này, nếu không, em không chơi với chị nữa."
Ling Ling Kwong đứng trước thảm nhảy, tỏ vẻ đời này không còn gì để lưu luyến nữa, dứt khoát xoay người bỏ đi, lại bị Orm Kornnaphat giữ chặt, chị đau đớn nói: "Đừng mà."
"Không sao đâu, cứ tuỳ tiện nhảy là được." Orm Kornnaphat kéo chị lên thảm, cởi giày cao gót xuống, "Em chơi với chị, hai người vẫn có thể chơi chung."
Ling Ling Kwong đau khổ tột cùng: "Nhưng thật sự chị không biết chơi cái này."
"Không sao, em đưa chị bay." Orm Kornnaphat nói xong, bỏ xu chọn một bài hát.
Ling Ling Kwong lần nữa đánh trống lui quân, vừa muốn đi xuống, liền nghe thấy tiếng piano vang lên, chị ngạc nhiên xoay người lại.
Orm Kornnaphat đưa tay về phía chị: "Đến đây nào."
Ling Ling Kwong lâm vào thế khó.
"Người đẹp à, nếu chị không lên thì tôi lên đó nha." Cậu trai đứng dưới đột nhiên lên tiếng.
Ling Ling Kwong liếc mắt nhìn cậu ta, vốn khu vực này luôn có khá nhiều người xem, khi Orm Kornnaphat vừa bước lên lại càng thu hút sự chú ý.
"Ling." Orm Kornnaphat lại gọi một tiếng.
Ling Ling Kwong nhướng mi nhìn đôi tay kia, hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy, ngay sau đó đã bị đối phương ôm lấy thắt lưng, ngã vào bờ vai người ấy.
Ling Ling Kwong: "?"
Orm Kornnaphat chớp chớp mắt, tay trái nắm lấy tay chị: "Thế này thì chúng ta có thể cùng khiêu vũ."
Ling Ling Kwong rũ mắt, cứng ngắc nhìn cô nhảy theo bước của nam, dẫn dắt chị di chuyển trên sân khấu hình vuông, kéo theo một tràng cười to.
"Ha ha ha ha, lần đầu tiên tui thấy có người khiêu vũ trên thảm nhảy đó nha."
"Mở mang tầm mắt, kiến thức học được trước kia chỉ là đồ bỏ."
"Vốn còn định xem hai người đẹp battle cơ!"
"Ha ha ha ha ha ha ha các người tìm thử xem đầu tui có đang lăn trên đất không vậy?"
Ling Ling Kwong cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình khiêu vũ trên thảm nhảy thế này, lại còn được người khác dẫn dắt, nhất thời bị sốc nên mất đi khả năng ngôn ngữ.
"Phốc." Orm Kornnaphat nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của chị, cười khúc khích, "Thế nào, chơi vui không?"
"Vui quá." Ling Ling Kwong cứng ngắc nói.
Orm Kornnaphat mặt mày hớn hở, đôi mắt trong veo sáng ngời, không chút để ý đến những người xung quanh, trong mắt cô chỉ có hình bóng của Ling Ling Kwong: "Sắp xoay rồi."
Cô vừa nhắc xong liền buông một tay ra, nhón chân lên.
Ling Ling Kwong: ". . . . . ."
Đợi sau khi Ling Ling Kwong xoay một vòng dưới cánh tay giơ cao của cô, Orm Kornnaphat không tiếc lời ngợi ca: "Sức khoẻ của chị đúng là của trời cho!"
Ling Ling Kwong: ". . . . . ." Dầu gì người ta cũng được mệnh danh là Always Wonder Woman mà.
Ling Ling Kwong mím môi nhưng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng. Khi nhìn Orm Kornnaphat, chị vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ở phía xa.
Đệ tử của chị, Tawan!
Chuyện này không thể được, nếu để đệ tử nhìn thấy sư phụ chơi thảm nhảy ở nơi này, lại còn là trò khiêu vũ chết tiệt nữa, mặt mũi của sư phụ biết để vào đâu.
Đối phương càng lúc càng gần, tiếng nhạc cũng sắp kết thúc, Orm Kornnaphat vừa chuẩn bị cho một ending hoàn mỹ, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị đối phương nhấc hông lên, cả người treo giữa không trung, may mà Ling Ling Kwong ôm eo cô rất chặt nên mới không ngã xuống.
Đám đông không ngừng vỗ tay khen ngợi.
Cô chớp mắt mấy cái: "Chị cướp mất động tác của em."
"Xin lỗi." Ling Ling Kwong mượn tư thế này đưa lưng về phía Tawan, nhưng không biết đối phương đã đi đến đâu, đành phải duy trì hành động này.
Orm Kornnaphat đẩy nhẹ chị, không có phản ứng.
"?"
Một lúc sau, Orm Kornnaphat nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhạc ngừng rồi."
"Ừm." Ling Ling Kwong nghe ngóng bốn phía, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, "Chị muốn nhìn em thêm một chút."
"Ể?" Orm Kornnaphat chậm rãi trợn to mắt, "Nhìn em làm gì? Trên mặt em có dính gì không?"
"Có dính chút đẹp."
". . . . . ." Đây là tình thoại kiểu gì vậy!
Orm Kornnaphat ghét bỏ liếc nhìn chị một cái rồi bĩu môi: "Chỉ một chút?"
"Rất xinh đẹp."
Lúc này Orm Kornnaphat mới hài lòng, lại đẩy chị lần nữa nhưng vẫn không ăn thua: "Ừm, hé lô, bây giờ em đang rất mệt, được không?"
Dưới sân khấu bắt đầu có tiếng xôn xao, có người nói hai cô tiếp tục, có người nói hai người nhường chỗ. Cuối cùng, Ling Ling Kwong cũng nghe thấy tiếng của Tawan, đối phương đang đi về hướng khác.
Lúc này chị mới đỡ Orm Kornnaphat xuống, cúi đầu bước nhanh khỏi thảm nhảy, mới đi được hai bước đã bị Orm Kornnaphat kéo trở về: "Khoan đã, giày của em."
Ling Ling Kwong vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tawan đứng đối diện, có vẻ như đang tìm bạn, lại giống như sắp đi qua đây, chị vội vàng tìm đường chạy trốn.
Ngay khi Orm Kornnaphat vừa ngồi xổm xuống nhặt giày, đột nhiên bị nhấc bổng lên và lao ra ngoài như một cơn gió.
Orm Kornnaphat: ? ? ?
Ling Ling Kwong trốn đến lầu một, sau đó đặt người lên ghế ở khu nghỉ ngơi, còn mình thì thở hồng hộc ngồi bên cạnh.
"Tự nhiên chị bị làm sao vậy?" Orm Kornnaphat sợ vừa đặt mông xuống lại bị Ling Ling Kwong đột ngột bế đi.
"Không có gì, chỉ là thấy em đi giày bất tiện." Ling Ling Kwong khoát khoát tay, vừa bế người vừa chạy thế này thật sự rất mệt.
Orm Kornnaphat vỗ nhẹ vào lưng giúp chị thuận khí, sau đó mới đặt giày xuống đất, mang vào.
Ling Ling Kwong miệng khô lưỡi khô: "Hơi khát, chị đi mua nước, em muốn uống gì?"
"Nước suối đi, loại rẻ nhất ấy."
Orm Kornnaphat nhìn chị đi vào siêu thị gần đó, ánh mắt dán vào bóng lưng cao gầy của chị, sờ sờ lên mặt mình, không biết nụ cười đã treo trên đó tự bao giờ.
Lúc này, điện thoại reo, là Ratee.
Orm Kornnaphat hoảng hốt, nguy rồi, cô vừa vứt bỏ bạn nối khố.
"Này, cậu chạy đi đâu vậy?" Ratee hỏi qua điện thoại.
Orm Kornnaphat nói: "Mình. . . . . . Mình thấy hơi khát nước nên đến trung tâm thương mại mua đồ uống."
Ratee: "Trung tâm thương mại? Tốt rồi, đúng lúc mình cũng đang ở cửa trung tâm thương mại. Cụ thể là cậu đang ngồi ở đâu vậy?"
"Cái gì?!" Orm Kornnaphat sợ hãi đứng bật dậy, liếc nhìn ra phía cửa, nhác thấy bóng dáng Ratee, lại còn sắp chạm mặt cô ấy.
Cô vội vàng xoay người đi tìm Ling Ling Kwong vừa ra khỏi cửa siêu thị, nhào lên chiếm đóng tấm lưng của chị: "Ling, chạy mau, bây giờ em không chạy được."
Ling Ling Kwong kịp thời ổn định, theo bản năng giữ lấy chân cô: "Chuyện gì vậy?"
"Quá muộn để giải thích rồi, chạy mau!" Orm Kornnaphat nằm rạp trên lưng chị, giơ tay chỉ về phía cửa sau: "Xông lên! ! !"
Ling Ling Kwong cõng người, nhấc chân bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com