18. Kết bái
Chạy ra khỏi cửa sau chừng mấy trăm mét, thấy không bị ai phát hiện, lúc này Orm Kornnaphat mới vỗ vỗ vai Ling Ling Kwong: "Tốt rồi tốt rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chút đi."
Ling Ling Kwong dừng lại cho Orm Kornnaphat leo xuống khỏi người mình, cô xót xa bóp bóp vai chị: "Vất vả cho chị."
"Không sao." Ling Ling Kwong lắc lắc cánh tay, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Nhìn thấy một người không muốn thấy." Orm Kornnaphat hàm hồ nói, trong lòng thì âm thầm quỳ lạy Ratee.
Ling Ling Kwong thấy cô có vẻ không muốn nói nên cũng không hỏi thêm, đổi đề tài: "Bây giờ đi đâu đây?"
Orm Kornnaphat suy nghĩ một lúc, nói: "Có nơi nào vừa được ngồi thoải mái, mát mẻ, vừa có thể giết thời gian không, giống như xem phim chẳng hạn?"
Ling Ling Kwong dò xét xung quanh, đến khi nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt chợt sáng lên: "Có rồi."
Orm Kornnaphat: "Nơi nào?"
"Đi theo chị." Ling Ling Kwong kéo cô qua đường.
Mấy phút sau, Orm Kornnaphat đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn lên —— Tinh Tinh Internet Cafe.
Orm Kornnaphat: ". . . . . ."
"Hai máy, mở hai tiếng." Ling Ling Kwong đứng trước quầy lễ tân, sau khi ông chủ in phiếu xong, đặt hai tờ phiếu lên bàn.
Ling Ling Kwong dứt khoát lưu loát cầm lên, quay đầu lại nhìn Orm Kornnaphat, khẽ hất đầu: "Đi thôi."
"Ừm." Orm Kornnaphat chầm chậm bước theo, cẩn thận ngẫm lại, nơi này không phải vừa được ngồi thoải mái dưới điều hoà mát lạnh, vừa có thể xem phim sao.
Trong quán Internet, ngoài tiếng gõ bàn phím điên cuồng thì chỉ có vài tiếng chửi tục thỉnh thoảng bật ra. Hai người vừa bước vào đã thu hút không ít sự chú ý, mấy người đang chơi game cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm các cô.
Lần đầu tiên đến quán cà phê Internet thế này, Orm Kornnaphat vô thức bắt lấy góc áo phía sau Ling Ling Kwong, dò xét xung quanh bằng ánh mắt vừa lo lắng, vừa mới lạ.
Ling Ling Kwong quay đầu lại, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, cảm thấy có chút đáng yêu, giống như nai con hốt hoảng khi lạc đường. Chị lặng lẽ mỉm cười, gỡ bàn tay đang nắm áo mình xuống, đặt vào tay mình.
Orm Kornnaphat thuận thế nắm tay chị, đi đến một chiếc ghế dài có hai chỗ ngồi, cô ngồi vào bên trong. Màn hình máy tính rất lớn, bàn phím cơ phát ra ánh sáng đầy màu sắc sau khi được bật lên.
"Quaoooo." Orm Kornnaphat nhỏ giọng kêu lên.
Ling Ling Kwong mím môi nhịn cười: "Trước đây chưa từng tới sao?"
"Chưa." Orm Kornnaphat thật thà gật nhẹ đầu.
Lúc này, Ratee lại gọi điện thoại tới, cô vội vàng từ chối, sau đó xoay người gửi WeChat cho Ratee, nói mình có việc về nhà trước, buổi tối sẽ đến tiệc sinh nhật.
Ratee không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục đi xem triển lãm.
Orm Kornnaphat cẩn thận cất điện thoại, mở phần mềm video, tìm một bộ phim, sau đó dựa vào ghế sô pha, để ý thấy Ling Ling Kwong mở ra một giao diện tương tự như phần mềm mua sắm.
"Đây là cái gì vậy?" Orm Kornnaphat hỏi.
"Gọi đồ ăn." Ling Ling Kwong hỏi: "Em muốn ăn gì không?"
"Còn có thể gọi đồ ăn?" Orm Kornnaphat ngồi thẳng dậy, nhìn quanh, cuối cùng phát hiện ra thật sự có một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong góc, các kệ hàng đầy ắp đồ ăn vặt và đồ uống.
"Em muốn ăn đậu phộng rang, măng chua, có không?" Orm Kornnaphat hỏi.
"Có." Ling Ling Kwong ngay lập tức thêm đậu phộng rang và măng chua vào giỏ hàng, "Em có muốn khoai tây chiên và Coca không?"
"Muốn." Orm Kornnaphat nghiêng người, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong mắt phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình, "Oa, có nhiều như vậy luôn sao, em còn muốn cái này, cái kia nữa."
Ling Ling Kwong chọn tất cả những món cô nói, cuối cùng chỉ đặt cho mình một chai nước suối.
Mấy phút sau, nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vặt lên. Orm Kornnaphat ôm một túi lớn đồ ăn vặt, ngồi phịch trên sô pha, sửng sốt không thôi: "Đây là nơi thần tiên gì thế này, chả trách bọn họ chọn nơi đây để tu luyện."
Nói xong, cô quay đầu chỉ vào nam sinh đang đắp một tấm chăn mỏng, ngủ mê say, thỉnh thoảng còn ngáy khò khò.
Ling Ling Kwong mỉm cười.
Orm Kornnaphat mở túi khoai tây chiên ra, nhai rồm rộp, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không thể chuyên tâm xem phim.
Cô đưa túi đến trước mặt Ling Ling Kwong: "Chị cũng ăn một chút đi."
Ling Ling Kwong: "Em ăn đi, chị không thích cái này."
Orm Kornnaphat: "Vậy cũng được."
Một lát sau, Orm Kornnaphat lại tiến đến gần chị, nhỏ giọng hỏi: "Chị giống khách quen ở quán cà phê Internet quá, chị hay đến đây lắm à?"
"Thỉnh thoảng." Ling Ling Kwong giải thích: "Trước kia em gái chị thích cùng bạn học đến đây, chị đến mấy nơi thế này là có thể tìm được người."
"Thì ra là vậy, sau đó chị có mắng cô ấy không?" Orm Kornnaphat hiếu kỳ nói.
Ling Ling Kwong trả lời: "Không mắng, nhưng chị sẽ phạt nó."
"Phạt thế nào vậy?" Orm Kornnaphat cực kỳ tò mò, nhìn thế nào thì chị ấy cũng không giống người ưa bạo lực.
Ling Ling Kwong vân đạm phong khinh: "Thừa dịp nó đang chơi game mà rút dây nguồn ra."
Orm Kornnaphat: ". . . . . ." Thật là độc ác!
"Có chị em thật là tốt." Orm Kornnaphat thân là con một có chút ghen tị, "Em cũng muốn có một cô em gái. . . . . . À thôi quên đi, có chị gái vẫn tốt hơn, hu hu hu em cũng muốn có chị gái."
Ling Ling Kwong cười nói: "Muốn có chị gái thì quá đơn giản."
Orm Kornnaphat thắc mắc, nhưng ngay sau đó đã lĩnh ngộ được thâm ý trong lời của chị, vui vẻ nói: "Thế nào, chị muốn em nhận chị làm chị gái sao?"
"?" Ling Ling Kwong nhíu mày, khi nói ra lời kia chị vốn không nghĩ thế này, nhưng hiện tại cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, "Đúng rồi."
Orm Kornnaphat trực tiếp quyết định: "Mua hai lon bia nữa!"
Ling Ling Kwong: "Em muốn uống?"
Orm Kornnaphat: "Tất nhiên, chúng ta phải kết bái chứ!"
Ling Ling Kwong: ". . . . . ."
Sau khi bia được mang lên, Orm Kornnaphat khui nắp lon, nâng lên cao, hào sảng nói: "Nào, từ hôm nay, chị sẽ là chị ruột khác cha khác mẹ với em!"
". . . . . ." Ling Ling Kwong chạm cốc, "Kính Orm."
"Kính Ling." Orm Kornnaphat ngửa đầu, nhấp vài ngụm rồi đặt xuống, "Thứ đồ chơi này không thể uống cạn trong một hơi được, chị đừng nghi ngờ, không phải là em xem thường chị đâu."
Ling Ling Kwong vô cùng vui vẻ: "Bình thường không biết là đi đến bao nhiêu tiệc rượu rồi mà ăn nói có nghề ghê."
"Quá khen hắc hắc." Orm Kornnaphat vờ như ngại ngùng vung vung tay, "À đúng rồi, nếu như chúng ta đã kết bái thì tất nhiên có phúc cùng hưởng, chị nói có đúng không?"
"Đúng." Ling Ling Kwong không biết cô nhắc đến chuyện này làm gì nhưng vẫn vô thức trả lời cô.
Orm Kornnaphat cười hắc hắc: "Vậy chị đưa hoá đơn cho em, những thứ này phải share, tiền mở máy cũng phải cam-pu-chia nha."
Ling Ling Kwong: ". . . . . . . . . . . ."
Khó lòng phòng bị.
Dám đào hố chị.
"Orm, mặc dù chị hơi nghèo thật nhưng không đến mức không thể mua nổi mấy thứ này."
"Em cũng vậy, em hoàn toàn có thể tự trả tiền." Orm Kornnaphat khẳng khái nói: "Cho nên cứ share là tốt nhất."
Ling Ling Kwong thật hết nước chấm, dưới thái độ cứng rắn và ánh mắt kiên định của Orm Kornnaphat, lần nữa mở ví Alipay ra.
Sau khi chuyển tiền xong, Orm Kornnaphat vô cùng nhẹ nhõm, lại thấy Ling Ling Kwong dường như không có gì làm, liền hỏi: "Chị có muốn xem phim với em không?"
"Phim gì?"
"Siêu kinh điển luôn, em đã xem hơn chục lần đó." Orm Kornnaphat chỉ vào màn hình máy tính, trân trọng giới thiệu: "《Sự cứu rỗi của Starbucks》, kể về một anh chàng vì muốn uống Starbucks mà mỗi ngày đều âm thầm đến cửa hàng bên cạnh trộm một muỗng nhỏ. Hai mươi năm sau, vào một đêm mưa không trăng không sao, cuối cùng anh ta đã được uống cốc Starbucks của chính mình!"
Ling Ling Kwong: ". . . . . . . . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com