Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

_9:00_

Ling đang có mặt tại quán cafe quen thuộc của mình. Cô có một cuộc hẹn cùng người vừa rồi mà cô đã nhắn tin. Trên bàn vẫn là ly cafe matcha món yêu thích của cô. Ling cầm ly nước lên hút một ngụm vừa phải trong thời gian đợi người kia đến. Uống cafe vào cũng cảm thấy bản thân trở nên có chút dễ thở hơn.

Phía cửa ra vào mở ra, người kia đã đến. Cô quan sát người kia tiến đến gọi nước và rồi cũng sải bước nhanh chóng đến chỗ của mình. Ling cũng lập tức bật người dậy chào hỏi.

- Ling chào cô Koy ạ!

- Chào con! Nào, ngồi xuống đi con!

Hoá ra người có hẹn với Ling lại là mẹ Koy. Bà sau khi đưa Orm trở về thì lập tức nhận được tin nhắn từ Ling. Bà cũng quan sát thấy con gái mình lúc trở về rất kì lạ, rồi đột nhiên Ling lại nhắn tin cho mình. Linh tính mách bảo chắc chắn có chuyện gì giữa hai người này, cho nên liền cùng Ling có một cuộc hẹn.

Bà cùng Ling ngồi xuống ghế, cả hai đối diện nhau nhưng Ling lại chẳng nói ra được câu nào. Mà cô cũng chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu cho bà hiểu.

- Không sao, Ling cứ từ từ nói cho cô nghe~

Mẹ Koy khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay của Ling mà xoa xoa. Bà nhìn Ling như vậy cũng đủ thấu cảm rằng hiện tại cô đang thế nào, cho nên cũng không muốn làm cô áp lực. Mà Ling sau đó cũng cảm nhận được sự an ủi từ mẹ Koy nên chầm chậm mở lời.

Ling kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe một cách từ tốn. Qua câu chuyện vừa rồi bà cũng đủ hiểu được lý do vì sao Orm trở nên kì lạ như vậy. Mà Ling cũng không hề khá hơn, bà có chút cảm thấy không vui trong lòng. Không phải chỉ vì con gái mình bị như vậy mà là vì cả Ling. Bà hiểu rằng Ling hiện tại cũng khổ sở với cảm xúc của bản thân.

Thay vì cảm thấy đáng trách thì bà chỉ cảm thấy thương cô, bà chỉ không hiểu tại sao Ling dần lớn lên lại trầm tính và sống khép kín như vậy. Dù rằng từ lúc vừa gặp gỡ bà đã biết cô không thích ồn ào hay đến nơi đông người. Nhưng đến hiện tại cô thậm chí còn không bộc lộ ra cảm xúc thật sự của mình. Khi kể chuyện cho bà nghe, cô cũng không để lộ quá nhiều biểu cảm, giọng nói cũng bình tĩnh đến mức gần như không có chuyện gì.

- Con xin lỗi, cô Koy.

Ling đột ngột lên tiếng xin lỗi làm mẹ Koy một phen kinh ngạc. Bà nhanh chóng xua tay từ chối.

- Không, Ling à con không cần phải xin lỗi. Cô hiểu mà!

- Điều nên làm mà cô. Con đối với con gái của cô như vậy, đương nhiên phải nói một tiếng xin lỗi rồi.

- Nào~

Mẹ Koy thở ra một hơi, bà nhìn Ling như vậy cũng cảm thấy có chút lo lắng. Một lần nữa hướng đến bàn tay cô mà nắm lấy rồi nở một nụ cười hiền từ.

- Đương nhiên Orm là con gái của cô, cô biết được con bé cảm thấy thế nào vì chuyện này. Nhưng con cũng không phải vui vẻ gì có đúng không? Nếu con ổn thì đã không hẹn cô ra đây rồi~

Ling đối diện với mẹ Koy, cơ thể cô có chút run lên nhẹ bởi vì toàn bộ hành động và lời nói của bà đều nhẹ nhàng và êm ả một cách tuyệt vời. Ling một khắc liền cảm thấy đột nhiên muốn cho bà biết cảm xúc thật của mình như thế nào.

- Con để tâm đến Orm, để tâm đến cảm nhận của con bé cho nên mới như thế này đúng không?

Ling còn chưa kịp nói điều gì thì đã bị mẹ Koy làm cho bất động. Cô không nghĩ rằng mẹ Koy lại hỏi mình điều này, chính cô cũng không xác định được rõ ràng điều đó có thật sự là như vậy hay không.

Tối hôm qua khi trở về nhà, Ling cũng đã một mình đối diện với bản thân rất lâu. Cô cảm thấy có gì đó không đúng với cảm xúc của mình khi ở cạnh Orm. Nhưng Ling nghĩ mãi cũng không dám xác định chắc chắn vào điều gì. Bởi vì từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ cảm nhận được những cảm xúc tương tự đối với ai khác. Cho nên vẫn là không dám khẳng định.

Và chuyện của ngày hôm nay một lần nữa làm Ling phải suy nghĩ lại mọi thứ. Phải chăng...

- Hãy lắng nghe trái tim của con~

Câu nói này bà đã từng nói với con gái mình trước đó và bây giờ bà muốn Ling cũng được nghe nó. Bởi vì chỉ khi lắng nghe trái tim của chính mình thì mọi thứ mới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cảm giác của trái tim lúc nào cũng sẽ chính xác và giúp chúng ta tìm ra được lối đi tươi sáng nhất.

- Ling nói với cô điều này được chứ?

Thấy Ling chần chừ mãi một lúc mới thốt lên được lời này. Đứa trẻ ấy sao lại mỗi lúc muốn nói gì lại phải xin phép thế này.

- Ling muốn nói bất kì điều gì cũng được cả. Cô sẵn sàng lắng nghe Ling~

Nhận được câu trả lời vô cùng dịu dàng từ người mà mình ngưỡng mộ. Đôi môi Ling khẽ cong nhẹ lên một chút mới chầm chậm nói.

- Dạo gần đây con cảm thấy rất nhiều sự chân thành và ấm áp vây quanh bản thân mình. Mọi sự yên tĩnh trong cuộc sống của con dường như cũng được vẽ thêm những âm thanh sôi nổi nào đó. Và một sự gần gũi không gây cảm giác khó chịu cũng bắt đầu xuất hiện...

Nói đến đây, Ling bỗng dừng lại. Đôi mắt cô có chút long lanh đối diện nhìn mẹ Koy đang mỉm cười với mình. Đột nhiên trái tim giống như đang có một nhành hoa nở rộ ở bên trong làm Ling nở nụ cười tươi hơn nữa.

- Con nghĩ con đã hiểu được trái tim mình rồi...

- Cô nghĩ...cô cũng hiểu được điều đó rồi~

Mẹ Koy cười tươi vươn tay xoa nhẹ đầu của Ling, cùng lúc cũng nhẹ vuốt lấy mái tóc mượt mà đó của cô. Mà Ling cũng không chút khó chịu nào, ngược lại còn rất vui vẻ đón nhận hành động đó từ bà. Ling hiện tại gần như đã trút bỏ được hết thảy cảm giác nặng nề ở trong lòng. Chỉ với một câu nói của mẹ Koy, đã giúp Ling tự tin hơn với cảm xúc của mình mà loại bỏ đi mớ hỗn độn kia.

Nhưng Ling đột nhiên nhớ ra một điều cần phải xin phép mẹ Koy cho nên liền nắm lấy tay của bà, đặt ở trong lòng bàn tay của mình rồi mở lời.

- Mà con có điều này muốn báo trước với cô. Là chuyện về phim của Orm!

- Có vấn đề gì sao con?

Ling khẽ thở ra một hơi, trông có vẻ hơi khó xử khi nói ra điều này.

- Sáng nay bên tác giả liên hệ đến, nói muốn có thêm cảnh...nóng cho Orm. Thật ra cũng không phải điều gì quá đáng, chỉ là muốn trong mấy cảnh tình cảm sẽ có một cảnh đi sâu hơn về vấn đề đó...__Ling khẽ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng: Con đã cho thư ký đi xử lý lại chuyện này. Vì đây là vấn đề không cần thiết và con muốn giữ cho Orm một hình ảnh ngọt ngào, trong sáng nhất đúng với màu phim và cả Orm ở ngoài đời nữa!

- Ouch, vậy lý do là ở chuyện này sao?

- Chuyện gì ạ?

- Thì lúc nãy con kể với cô là lúc con đang nói chuyện với thư ký về vấn đề gì đó mà con rất tức giận thì Orm đến ấy...

Nói đến đây bà đột nhiên ngầm biết câu trả lời cho nên nhanh chóng che miệng mà không nói tiếp nữa. Đôi mắt bà cũng híp lại đôi chút, cho thấy bà đang nở nụ cười. Ling ở đối diện cũng không biết phải làm sao khi những gì mẹ Koy nói ra đều đúng. Cô chỉ biết cười với bà mà thôi.

- Cô Koy đừng cười Ling chứ~

- Không cần phải xấu hổ, cô cười vì thấy vui khi có người lo lắng cho con gái cô như vậy!

- Cô Koy...sẽ không có vấn đề nếu...

Ling mím chặt môi không dám thốt lên câu nói ở phía sau. Mà mẹ Koy ở trước mặt lại đang có vẻ rất kiên nhẫn mà chờ cô nói tiếp. LingLingKwong bắt đầu tay chân lọng cọng, một tay lại nhanh chóng đưa lên mũi mà gãi gãi trông vô cùng bối rối.

- Sẽ không vấn đề!

Đang cảm thấy không biết phải nói tiếp làm sao thì mẹ Koy đã có câu trả lời cho cô rồi. Nên khiến Ling bất ngờ vô cùng, còn mẹ Koy thì lại tiếp tục nở nụ cười dành cho cô.

- Orm cũng hai mươi hai tuổi rồi, không nhỏ cũng không lớn mấy. Nhưng cô cũng hy vọng con bé sẽ sớm có người yêu. Bởi vì con bé rất khó trong việc tìm người yêu, cho nên cô cũng khá lo lắng...__Mẹ Koy bỗng dừng lại một lúc quan sát Ling rồi mới nói tiếp: Nhưng giờ Ling xuất hiện rồi thì cô yên tâm!

Mẹ Koy khẽ bật cười đối diện với gương mặt ngại ngùng của Ling. Đây là lần đầu tiên có người ngoài ba mẹ nhìn thấy mặt này của cô, nhưng cũng thật sự ít lần Ling cảm thấy ngại giống như hiện tại.

- Ouch! Gần đến giờ Orm đi chụp ảnh rồi, cô phải trở về đi cùng con bé!

Bà vô tình nhìn lên đồng hồ ở quán, phát hiện đã gần 10 giờ trưa. Mà 11 giờ Orm phải đến studio cho nên bà có chút gấp gáp.

- Dạ không sao, cô đi đi ạ!

- Vậy cô đi trước nhé!

Bà xoa nhẹ bả vai của Ling mà cô cũng cúi đầu chào bà. Sau đó mẹ Koy cũng nhanh chóng rời đi. Ling thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể tháo gỡ nút thắt ở trong lòng rồi!

...

21:30

Orm Kornaphat lúc này vừa hoàn thành xong job chụp ảnh cuối cùng trong ngày. Cơ thể gần như mệt mỏi rã rời, hôm nay tuy tâm trạng không tốt nhưng vẫn phải cố gắng để hoàn thành công việc. Em chỉ ước gì bây giờ được nhanh chóng đi ngủ mà thôi.

Mẹ Koy cũng có việc ở công ty cho nên đã sớm rời đi trước mà không ở lại cùng em được. Mỗi khi Orm hoàn thành công việc thường có thói quen sẽ đến bên mẹ mà ôm mà nũng nịu. Cũng coi như đó là một cách để em nạp lại năng lượng của mình. Nhưng hôm nay không có mẹ, Orm chỉ có thể cố gắng tự mình rời khỏi studio với cơ thể nhẹ tênh.

Orm chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng mang túi xách lên người rồi ra về. Chuyến này chắc thật sự phải đi taxi rồi, baba của em hôm nay cũng có việc cần giải quyết ở cơ sở cho nên em cũng không muốn phiền. Nhưng khi Orm đi ra cổng liền thấy một chiếc xe hơi trông có vẻ khá quen thuộc đang đậu sẵn ở đó. Trong lòng bỗng dâng lên chút cảm giác muốn đến xác nhận xem người bên trong xe là ai nên lập tức làm ngay.

Em bước đến một bên cửa xe, cúi nhẹ người nhìn vào trong thì phát hiện thân ảnh quen thuộc kia đang nhắm nghiền hai mắt lại. Orm đứng thẳng người dậy, có chút bối rối kèm theo cảm giác của lúc sáng kia đột nhiên lại kéo đến, làm em không biết nên làm sao vào lúc này.

"Sao chị ấy lại ở đây?"

Người kia ở trong xe cảm thấy có chút nóng cho nên cũng mở mắt để bật máy lạnh lên. Đúng lúc liền thấy Orm đang ở ngoài xe, vừa vui mừng nhưng lại vừa khó xử. Nhìn người ở ngoài cũng im lặng không có chút động tĩnh nào, bản thân khẽ thở mạnh một hơi để lấy tinh thần rồi mở cửa xe bước ra.

Orm cùng lúc nghe tiếng mở cửa xe liền quay sang thì cùng người kia một khắc chạm mắt. Em lập tức quay người đi mà không nói lời nào, làm người kia không chút phòng bị nên xém chút nữa không kịp đuổi theo em.

- Orm!

Thời khắc này tuy Orm cảm thấy mất lịch sự vô cùng, nhưng em không muốn quay lại chút nào. Mặc cho người kia vừa đi theo ở phía sau vừa gọi tên mình.

- Orm Kornaphat!

Gọi luôn cả họ tên của em ra nhưng em vẫn không dừng lại. Khẽ thở mạnh một lần nữa rồi bước chân cũng nhanh chóng tiến lên mà giữ tay em kéo lại đối diện với mình. Nhưng do lực kéo khá mạnh cho nên hiện tại hai cơ thể chỉ cách nhau một khoảng cách khá nhỏ. Nếu tính khoảng cách giữa hai chiếc mũi thanh tú đó thì chỉ tầm 5cm mà thôi.

Hai đôi mắt đối diện nhau, một cảm xúc vô cùng mãnh liệt đồng loạt dâng lên trong lòng của cả hai người. Nhưng sau đó Orm Kornaphat quyết định rời khỏi cái chạm mắt đó trước. Em từ từ lùi về sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với người kia mà lên tiếng.

- Tổng giám đốc gọi Orm có việc gì vậy ạ?

"Tổng giám đốc?"

Trong đầu tổng giám đốc bây giờ thật sự đang văng vẳng ba chữ đó phát ra từ miệng của Orm. Mặc dù trong lòng không khỏi có đôi chút khó chịu, nhưng Ling chỉ nhẹ đáp lại.

- Lên xe rồi nói!

- Nói ở đây luôn đi ạ, Orm còn phải trở về nhà làm việc!

Tuy giọng nói của Orm không biểu hiện rõ điều gì, nhưng Ling đều nghe hiểu trong mỗi chữ đều chất chứa một nỗi ủy khuất. Cô khẽ thở dài, bàn tay chần chừ một lúc cũng từ từ tiến đến bàn tay kia của Orm mà nắm lấy.

- Bên ngoài lạnh, vào xe rồi nói

LingLingKwong lúc này một lần nữa cố gắng nhẹ nhàng hết thảy từ cử chỉ đến lời nói của mình. Mà Orm cũng phút chốc lơ là bởi sự dịu dàng từ người kia mà cùng cô lên xe.

...

Khi đã hai đã yên ổn ở trong xe mà mãi cũng không ai lên tiếng. Mỗi người một tâm sự mà ôm riêng cho mình. Cho đến khi Orm Kornaphat bị khó chịu trong cổ mà phải ho lên một tiếng. Thì mới có người chịu mở miệng.

- Chuyện lúc sáng...tôi xin lỗi

Nghe được lời nói này từ người kia, Orm cũng khẽ quay sang nhìn cô. Trong lòng có chút thoải mái hơn, nhưng cũng còn cảm giác không được vui. Orm lúc này dời tầm nhìn trở lại với kính trước xe hơi. Khuôn miệng nhàn nhạt mà đáp.

- Orm có thể biết lý do không?

- Hả?

- Lý do vì sao tổng giám đốc nặng lời như vậy!

Orm lúc này một lần nữa quay mặt sang đối diện với Ling. Lời nói phát ra cùng lúc đôi mắt của em cũng trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Khi nhìn vào đó, ai cũng sẽ nhìn thấy thấy hàng vạn tia sáng nhỏ đang đua nhau mà chớp. Những tia sáng nhỏ nhanh chóng tụ lại thành một giọt nước ấm nóng đọng lại ở mi mắt của em.

Trong lòng Ling lúc này cũng không tránh khỏi một trận đánh thật lớn. Một lần nữa nhìn thấy Orm vì thái độ của mình mà rưng rưng như vậy. Cô cảm thấy bản thân thật sự có lỗi vô cùng.

- Tôi thừa nhận lúc đó không kiểm soát được lời nói của mình...

Lời nói đột nhiên dừng lại bời vì Ling đã thấy giọt nước ấm nóng kia bắt đầu rơi xuống và lăn dài trên đôi gò má nhỏ của người kia. Ling cố gắng giữ lấy trạng thái điềm tĩnh mà tiếp tục nói.

- Nhưng tôi không cố tình làm cô tổn thương... Đừng khóc...

LingLingKwong đưa tay đến gương mặt kia, một khắc nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang đọng lại của Orm. Không thể không thừa nhận hiện tại cô có chút xót ở trong lòng rồi.

- Hay là...cô có muốn tôi làm gì để cô nguôi đi không?

Nghe thấy Ling trao cho mình một quyền lợi, Orm Kornaphat khẽ hít một hơi để ngăn những giọt nước mắt còn lại không phải rơi ra.

Ling lúc này đột nhiên cảm nhận được đầu của người kia chạm đến bên lồng ngực mình. Hơi thở ấm áp cứ thế mà diễn ra ở cạnh bên. Orm không nói lời nào, chỉ im lặng gục đầu vào lồng ngực Ling như thế. Em chỉ muốn có một chỗ để tựa vào khi bản thân mệt mỏi như thế này mà thôi.

Ling cũng ngồi yên để Orm dựa vào mình như thế một lúc rồi mới lên tiếng.

- Mệt lắm sao?

- Dạ...

Giọng nói của Orm phát ra một cách nhỏ nhẹ chỉ đủ để Ling nghe thấy. Từng nhịp tim của Ling bây giờ đều đã bị tai của Orm thu vào. Em cứ tựa như thế này, dần dần những điều ủy khuất kia cũng biến mất đi, chỉ để lại một cảm xúc ấm áp ngay lúc này. Ling khẽ mỉm cười vì cô cũng cảm nhận được có lẽ Orm đã ổn định trở lại.

Cứ thế mà tầm một phút sau, Orm cũng chịu rời khỏi người của Ling. Hai tay dụi dụi ở mắt vì từ lúc khóc xong đến giờ, mắt em có vẻ hơi khô. Ling quan sát cũng có thể đoán được lý do cho nên lập tức giữ tay của em lại, rồi lấy trong túi xách ra một chai thuốc nhỏ mắt đưa cho em.

- Nhỏ vào đi, còn dụi nữa mắt sẽ đỏ lên hết.

Orm Kornaphat tuy rằng trong túi xách cũng có mang theo thuốc nhỏ mắt, nhưng em lại không hay thường xuyên dùng đến mà hay có thói quen dụi mắt như vậy. Nhưng Ling đã có tâm đưa thuốc cho em vậy thì em sẽ nhỏ.

- Về nhà nghỉ ngơi nhé!

Trong lúc Orm đang nhắm mắt để rửa mắt thì Ling đã sớm khởi động xe lên. Orm nghe thấy lời đó liền nhanh chóng đưa tay sang tìm đến cánh tay của Ling mà nắm lấy.

- Mình đi ăn được không?

Ling nhìn thấy Orm mệt như vậy cho nên muốn đưa em về nhà ngủ sớm, nhưng không nghĩ là cô gái kia vẫn muốn đi ăn tối cùng mình.

- Orm đói~

Trong lòng tuy có chút lo lắng cho sức khoẻ của em, nhưng nghe giọng nói thỏ thẻ sự đáng yêu đó thì cô chỉ có thể đồng ý mà thôi.

- Được, đi ăn thôi!

- Yeahh~

Orm Kornaphat hai tay nắm lại đưa lên mà hoan hô khi mắt em còn đang nhắm trông thật dễ thương làm sao. Ling khẽ mỉm cười lắc nhẹ đầu rồi cũng bắt đầu lái xe rời đi. Chiếc xe cứ thế mà di chuyển qua từng con đường to rồi lại con đường nhỏ.

______________

End 12.

Hẹn gặp lại mọi người vào vài ngày tới nhaaa, đừng bỏ tuiii








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm