Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Nơi mà Ling đưa Orm đến cũng không phải là một nơi quá sang trọng, nhưng chất lượng đối với Ling thì trên cả tuyệt vời.

- Hửm, Ter na ja chop~

Hai mắt Orm chớp chớp nhìn lên biển hiệu của quán sau đó quay sang Ling mà chu chu môi. Ling bất ngờ với ánh nhìn đó của Orm nên không biết phải phản ứng thế nào, mặt cô cứ ngơ ra mà nhướng mày với Orm.

- Sao P'Ling biết nơi này vậy ạ? Orm thấy ở trên mạng nhưng mà vẫn chưa có thời gian đến ăn thử!

- Tôi hay đến đây ăn lắm, đồ ăn rất ngon!__Ling chồm người sang để gỡ dây an toàn cho Orm: Nào!

Ngược lại cô bé tinh nghịch này bất động trước hành động của Ling. Gương mặt hoàn mỹ kia phút chốc đã ở rất gần với gò má của mình. Orm không dám động đậy, cũng không dám nhìn vào người kia, bởi vì một khắc thôi sẽ khiến hai gương mặt này chạm vào nhau. Em yên lặng ngồi cho đến khi Ling rời người đi thì mới thở phào ở trong lòng.

- Đi thôi, ăn rồi về nghỉ ngơi!

- Chị muốn đuổi em về đến vậy sao~

Orm Kornaphat lại giở trò mè nheo với tổng giám đốc của mình, hiện tại trước mắt Ling thật sự chỉ tồn tại hình ảnh một chú mèo nhỏ. Dù không phải muốn đuổi Orm về nhưng nhìn dáng vẻ này của Orm, trong lòng cũng không kìm được muốn dỗ dành.

- Là về nghỉ ngơi, không phải đuổi!

Giọng Ling cứ đều đều mà phát ra, không căng thẳng cũng không nặng nề. Cô vẫn còn sợ cái cảm giác của ban sáng, không muốn điều đó một lần nữa lặp lại gây hiểu lầm giữa hai người.

- Vâng~ Mình vào thôi nhé!

- Ừm, vào thôi!

Ling đáp lại rồi nhanh chóng mở cửa bước ra. Theo quán tính đi đến bên chỗ ngồi của Orm để mở cửa thì phát hiện cô gái kia đã tự mình đi ra. Ling có chút chững lại, liền tỏ ra không có gì mà ra hiệu cho Orm đi vào trong.

Hiện tại cũng không quá trễ, nhưng quán ăn hiện không quá nhiều khách, nên không gian cũng khá thoải mái cho hai người.

Cả hai chọn một chiếc bàn khá khuất với ánh nhìn của những người xung quanh. Ling và Orm cứ vậy mà ngồi đối diện với nhau. Orm lúc này cầm chiếc menu trên tay mà đôi mắt sáng lấp lánh, cảm thấy toàn bộ món ăn ở đây ngon vô cùng khi nhìn vào tên.

- Cô muốn ăn gì?

- Hmmm~ Orm muốn ăn trứng con rễ!__Orm hào hứng chọn món rồi chớp chớp mắt với Ling

- Hả? Trứng con rễ?

Ling một lần nữa bị cô gái này làm cho một trận bất ngờ. Cô cứ nghĩ Orm sẽ phải gọi Omakase hay là những món ăn ngoại gì đó. Nhưng Orm lại chọn một món ăn khá đơn giản của Thái Lan.

- Orm rất thích ăn món này, nhưng lâu rồi vẫn chưa được ăn lại~

Ling nhìn Orm ở trước mặt có chút đáng yêu, cô khẽ gật đầu với Orm rồi mới quay sang gọi món với phục vụ.

- Vậy cho tôi trứng con rễ, miến xào tôm...__Ling nhìn sang Orm: Cô có muốn dùng thêm gì không? Hay là tôi gọi soup măng ăn cho ấm bụng nhé!

- Được a~

Nhận được cái gật đầu từ Orm thì cô cũng bắt đầu gọi thêm món. Sau đó người phục vụ cũng rời đi làm việc.

- Vậy là P'Ling thích ăn miến xào tôm sao ạ?

Câu hỏi từ Orm đến tai mình, Ling dời đôi mắt hướng về em mà trong đầu bỗng nhớ đến món miến xào tôm ngày hôm đó Orm tự tay nấu. Ling phải thừa nhận tay nghề của Orm đối với món đó thật sự quá tốt. Trước giờ Ling đã từng ăn miến xào tôm ở rất nhiều nơi, nhưng chỉ hài lòng duy nhất là "Ter na ja chop". Mà hiện tại có vẻ còn cảm thấy khá hài lòng về món này của người đầu bếp ở trước mặt mình.

- Không phải rất ngon sao!__ Ling khẽ nhấc mày với em

- Vậy sau này Orm sẽ tập nấu miến xào tôm thật ngon cho chị ăn nhé!

Orm vừa nói, khoé môi vừa cong lên tươi tắn. Thái độ và lời nói của người này càng lúc càng làm cho Ling xiêu lòng không ít. Nghĩ lại mẹ Koy từng biết bản thân mình thích cam nên mỗi khi có dịp gặp gỡ lại mang cam đến và gọt cho mình ăn. Thì cô con gái của bà lại cũng muốn nấu cho mình ăn món mình thích. Vì hai mẹ con này thật vô cùng giống nhau nên cũng khiến Ling tin tưởng nhiều hơn về Orm.

Khoé môi Ling khẽ cong nhẹ, gương mặt từ từ tiến gần lại hơn với người con gái kia. Orm có chút ngơ ngác với hành động của Ling cho nên chỉ án minh bất động.

- Sao lại phải vất vả thế, cô có ý đồ gì sao~

Giọng nói trầm ấm kia chầm chậm phát ra len lỏi vào tai của Orm bé nhỏ. Tuy khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này không phải quá gần, nhưng đâu đó Orm vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Ling. Em khẽ nuốt một hơi xuống cổ họng, lấy chút bản lĩnh mà một khắc tiến gần lại hơn với gương mặt kia.

Mà LingLingKwong lúc này bị Orm làm cho một trận hoang mang. Cứ ngỡ mình đang ở trên cơ người ta, nhưng rốt cuộc bây giờ người cảm thấy trong lòng hổn loạn nhất lại chính là bản thân mình.

- Vậy...nếu Orm nói...Orm có ý với chị, chị sẽ cảm thấy thế nào?

Rùng mình thật! Lời nói kia cứ khe khẽ mà vang lên thật ma mị làm sao. Nếu là người khác nói với cô những điều này, cô sẽ cảm thấy ôi thật là nực cười. Nhưng kì lạ, đối với cô gái này Ling lại không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy cơ thể khẽ run lên theo từng thanh âm nhỏ nhẹ kia.

Mà Orm Kornaphat cũng không ngờ đến mình có thể nói ra những lời như vậy với người kia. Em cảm thấy bản thân lúc này đã quá bạo gan rồi.

Ling cảm giác không thể chịu thêm một khắc nào nào nữa, cô gằn nhẹ giọng một cái rồi đưa tay đẩy nhẹ đầu Orm ra xa mặt mình.

- Tôi bình thường!

Orm nghe vậy thì cũng khẽ mỉm cười gật gù, mặc dù em cũng nhìn ra trong đôi mắt kia dường như không có vẻ bình thường chút nào. Nhưng em cũng không biết phải nói thêm điều gì tiếp theo cho nên đành dừng lại không muốn ghẹo người kia nữa.

Các món ăn cũng đã lần lượt được đem đến. Cả hai người ai nấy đều đã rất đói bụng nên suốt cả quá trình đó đều tập trung vào thưởng thức món ăn.

Mãi cho đến lúc tính tiền thì Orm đột ngột muốn giành trả tiền với Ling khiến cô cảm thấy không hài lòng.

- Được rồi, để tôi trả!

- Lần này chị để Orm trả đi ạ, chị đã đưa Orm đi ăn rồi thì việc tính tiền nên để Orm trả mới đúng! Vả lại lần trước chị cũng đã trả tiền gà rán rồi. Lần này để Orm nhé!

- Nhưng...

- P'Ling~

Đối diện với những lời lẽ và gương mặt nũng nịu của Orm, sợ rằng nếu còn không đồng ý, không biết em lại còn trò gì bày ra với cô nữa. Cho nên Ling cũng không muốn tranh giành với đứa trẻ này. Đành để cho Orm thanh toán buổi ăn để còn nhanh chóng trở về nhà.

...

Trên đường trở về nhà, Orm liên tục kể cho Ling nghe về buổi chụp hình ngày hôm nay của mình. Bởi vì thông thường em sẽ đi cùng với mẹ và theo thói quen sẽ tâm sự với mẹ chuyện ở công ty hay bất cứ chuyện gì mà em vừa gặp phải. Nhưng lần này người ngồi ở bên ghế lái lại là Ling mà không phải mẹ Koy.

Tuy rằng giọng nói của Orm cứ thoăn thoắt mà chạy vào trong tai của Ling, nhưng cô vẫn thoải mái để lắng nghe Orm kể. Nhưng điều mà Ling cuối cùng cũng rút ra được qua những lời kể của Orm thì cô bé này là một người thật sự tình cảm và ngoan hiền. Tuy bản thân đi làm rất mệt nhưng Orm không hề than vãn trong lúc kể chuyện với cô. Cho nên nếu như lúc đầu không chứng kiến cảnh Orm gục đầu lên ngực mình thì cô cũng không cảm nhận được sự mệt mỏi của em nhiều như thế nào.

- Tối nay về nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngày mai còn có buổi họp để nói về kịch bản một lần cuối!

Ling bỗng lên tiếng sau khi Orm đã kể xong những câu chuyện của mình.

- Vâng, Orm biết rồi...

Nhận thấy trong lời nói của Orm dường như có gì đó không được thoải mái. Ling khẽ đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp Orm đã yên tĩnh cúi đầu.

- Sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?

Nghe được lời hỏi thăm từ Ling, em cũng có chút dễ chịu ở trong lòng. Khẽ nở nụ cười nhẹ mà chầm chậm đáp lại lời Ling.

- Thật ra không phải vấn đề về bộ phim đâu ạ... Chỉ là....

Ling nhận thấy Orm ngần ngại không nói, cô liền quay sang trao cho em một ánh nhìn đầy cảm thông và có chút lo lắng.

- Có vấn đề gì sao~__Giọng Ling nhẹ nhàng cất lên

- Tuần sau phim bắt đầu bấm máy, nhưng mẹ lại kẹt lịch trình không thể đến trường quay cùng Orm được...nên Orm sợ bản thân sẽ nhớ mẹ~

Orm nói xong liền nở một nụ cười để che đi nỗi buồn của mình. Bảo là sợ sẽ nhớ mẹ, tuy Orm đã lớn, em có thể tự lập mà không cần có mẹ. Nhưng thực chất Orm vẫn muốn nhận được năng lượng từ mẹ mình rất nhiều. Bởi vì có đôi lúc hết năng lượng, Orm chỉ cần ôm lấy mẹ là sẽ lại có năng lượng để làm việc ngay. Điều đó cũng thể hiện rằng, sự cổ vũ của mẹ Koy luôn là một trong những động lực của em khi làm việc.

Mà Ling dường như cũng hiểu được điều này. Cô một tay ổn định nắm vào vô lăng, tay còn lại chầm chậm hướng đến bàn tay của Orm đang ở trên đùi mà nhẹ nắm. Orm cảm nhận bàn tay mình vừa được bao bọc bởi bàn tay ấm áp kia, trái tim khẽ run lên vài nhịp.

Em nhìn sang người bên cạnh, hai đôi mắt đột ngột giao nhau nhưng không còn ai muốn rời đi nữa. Kiên định với ánh nhìn này được một lúc thì Ling cũng nhẹ nhàng mở lời.

- Đừng lo lắng, còn tôi ở đây~

Orm Kornaphat đột nhiên xúc động muốn rơi nước mắt mà cố gắng kìm lại. Nhưng đôi mắt của em cũng đã hiện rõ nét long lanh ra bên ngoài. Orm nhìn người ở trước mặt mà vô cùng hạnh phúc. Tổng giám đốc này dường như cũng đã bộc lộ đôi phần cảm xúc thật của mình đối với em rồi.

- Cảm ơn chị, P'Ling~

Ling cũng khẽ nở nụ cười với em rồi nhanh chóng vỗ nhẹ lên mu bàn tay đứa trẻ đó để quay lại tập trung lái xe. Orm Kornaphat cũng cảm thấy vui vẻ ở trong lòng nên ngồi yên lặng chờ về nhà.

Cũng như mọi lần, mẹ Koy luôn ở trước cửa để chờ con gái trở về. Và đêm nay, mẹ cũng hạnh phúc khi nhìn thấy người đưa Orm trở về nhà một lần nữa là Ling. Bà yên tâm vì đoán được đôi trẻ này đã làm lành rồi mới có thể như thế.

...

Sáng hôm sau, Ling đã có mặt rất sớm ở công ty để chuẩn bị cho cuộc họp sắp được diễn ra. Cô vẫn đang trong trạng thái tập trung xem lại hồ sơ như thường lệ thì Nene gõ cửa bước vào.

- Tổng giám đốc, Prigkhing đã đến và em ấy nói có chuyện cần hỏi chị.

Vừa sáng sớm đã nghe cái tên này đến tìm mình, LingLingKwong cảm thấy có chút không vui. Định bụng sẽ từ chối bởi vì dù sao chút nữa cũng đã đến giờ họp. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Nene đã báo trước.

- Em ấy... đang ở ngoài rồi ạ!

-...__ Ling ngẩng đầu đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn Nene đang khó xử nên cô cũng không muốn làm khó thư ký của mình nữa: Cho vào đi!

Nhận được sự đồng ý từ Ling, Nene cũng giảm bớt được đôi phần căng thẳng. Nhanh chóng mở cửa cho Prigkhing đi vào rồi bản thân cũng ra ngoài.

- Prigkhing chào tổng giám đốc ạ!

Prigkhing vừa nói vừa tiến bước chân đến gần bàn làm việc của Ling. Nhưng thứ cô nhận lại được, vẫn là sự lơ đãng của người kia. Ling không màn gẩng đầu lên mà đáp lại.

- Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Không để chút nữa họp rồi cùng mọi người bàn bạc!

- Tại có việc này em ngại nên chỉ dám hỏi với riêng chị thôi ạ!

- Cô nói đi, sắp đến giờ họp rồi!

Prigkhing nhận thấy người kia vẫn không nhìn mình lấy một cái. Trong lòng hậm hực một chút nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Chỉ âm thầm hít sâu một hơi rồi lên tiếng.

- Chuyện là, em nghe thông báo có thêm phân cảnh gây cấn giữa Earn và Ratee. Nhưng em thấy nếu như đã cho cả hai cãi nhau kịch liệt như vậy thì nên...động thủ một chút ạ, như vậy sẽ gây cấn hơn nữa.

LingLingKwong nghe đến hai chữ "động thủ" đó, cặp chân mày lập tức kéo lại vô cùng khó chịu. Cô đã thêm vào một số tình tiết mạnh mẽ hơn vào phân đoạn của hai người họ. Nhưng Prigkhing lại cảm thấy muốn cả hai đánh nhau mới ổn sao?

Tuy đang cảm thấy không hài lòng với đề xuất mà Prigkhing đưa ra, nhưng Ling cũng không nóng lòng mà trả lời. Cô chầm chậm đóng tệp hồ sơ đang đọc dở, đầu lúc này cũng bắt đầu ngẩng lên nhìn Prigkhing. Một lượt quan sát bộ váy trên người cô gái đó, Ling thầm đánh giá bằng ba từ "Quá hở hang" sau đó mới trực tiếp nói với Prigkhing.

- Tôi cảm thấy tình tiết như vậy đã quá đủ và hợp lý. Không cần thiết phải thêm những cảnh "động thủ" đó vào!

- Dạ vâng...

- Được rồi cô ra ngoài đi, chuẩn bị đến giờ họp!

- Nhưng mà có thể...

- Tổng giám đốc!!!

Ling chưa kịp yên ổn mở hồ sơ và Prigkhing còn chưa kịp nói hết câu nói của mình thì ngay lập tức bị Nene từ bên ngoài hớt hãi chạy vào ngắt ngang.

- Chuyện gì mà gấp gáp vậy?

- Orm...Orm...

Nene vừa thở vừa nói nên câu từ cứ thế mà đứt đoạn. Nhưng Ling nghe đến tên Orm, chân mày đôi ba phần liền nhíu lại. Cô nóng lòng muốn biết chuyện gì liên quan đến Orm mà Nene phải gấp rút chạy vào báo đến nổi không gõ cửa.

- Nene, nói rõ nhanh lên!

- Orm em ấy...trợ lý vừa gọi báo cho em, em ấy trên đường đến đây thì gặp tai nạn! Bây giờ đang được đưa vào bệnh viện!

Nghe đến đây thì lỗ tai của Ling liền cảm thấy lùng bùng. Lập tức đứng phắt dậy đi đến chỗ Nene.

- Bệnh viện nào?

- Samitivej Sukhumvit!

- Báo lại với mọi người dời cuộc họp sang một tiếng nữa!

LingLingKwong kiên định thông báo cho Nene rồi ngay lập tức rời đi. Nene cũng nhanh chóng chạy đi báo tình hình cho những người khác cũng như thông báo lại giờ họp.

Prigkhing lúc bấy giờ đang cảm thấy khá khó hiểu với hành động vừa rồi của Ling. Trông gương mặt thì vô cùng bình tĩnh, nhưng thân người lại toát ra một cảm giác gì đó trông có vẻ rất lo lắng và gấp gáp. Cô đang nghĩ, mối quan hệ giữa Ling và Orm chẳng lẽ tốt đến thế sao?

...

Ling một mạch lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Sau khi cho xe vào bãi thì bản thân cũng nhấc từng bước chân nặng nề cố gắng nhanh chóng đi đến phòng cấp cứu.

Khi đến nơi liền thấy Suzie ngồi trên ghế chờ ở bên ngoài. Ling đột ngột tiến đến làm Suzie đang không chú ý nên bị giật mình một phen.

- Ối tổng giám đốc Sirilak!

- Em ấy thế nào?

Suzie còn chưa kịp hoàn hồn liền bị tra hỏi. Tuy có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng trả lời cô.

- Đang được bác sĩ xem xét ở trong. Thật ra cũng chỉ là một tai nạn nhỏ, tổng giám đốc cô đừng quá lo lắng!

Nghe Suzie nói vậy nhưng trong lòng vẫn không thể yên ổn được. Cô cũng không muốn thể hiện quá nhiều cho người khác biết về bản thân mình, nên cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt cùng cảm xúc. Sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Suzie.

- Mọi chuyện thế nào?

- Hôm nay mẹ Koy có việc nên chị phụ trách đưa Orm đến công ty. Nhưng mà trên đường đi Orm nói muốn ghé đến quán cafe để mua nước. Sau khi Orm vào mua rồi trở ra...thì có một người chạy xe máy rất nhanh, quẹt trúng em ấy ngã xuống đường. Lúc đó bởi vì không thể đổ xe phía trước quán, chị đã đổ cách đó tầm 50m, Orm vẫn ở trong tầm nhìn của chị. Nhưng tình huống lúc đó quá bất ngờ nên chị không kịp chạy ra...

Giọng điệu của Suzie khi kể lại cũng không vui vẻ gì mấy. Cô cũng biết lỗi của mình khi làm trợ lý mà chủ quan không theo sát Orm. Nhưng Suzie dù sao cũng đã cùng làm việc với Orm từ lúc con bé mới bước chân vào nghề, cho nên Orm bị như vậy Suzie cũng rất lo lắng.

Ling cũng biết điều đó nên thôi cô không muốn làm khó Suzie vào lúc này. Chỉ im lặng ngồi cùng Suzie đợi Orm trở ra.

_______________

End 13.

Chap 14 sẽ có vào khuya nay hoặc ngày mai nha mọi người🫶🏻🥹









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm