Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Nhận thấy Ling bất động ở trước mặt, Orm khẽ cười một cái. Nhớ lại những ngày đầu tiên khi gặp nhau, Orm thậm chí còn không thể đến gần cô. Nhưng hiện tại đây, người tổng giám đốc này lại trông có vẻ như đang lép vế so với em vậy. Chỉ cần một chút lời nói cùng hành động của Orm đã đủ khiến cho Ling phút chốc rơi vào trạng thái rớt mạng. Nhìn Ling lúc này trông cũng thật đáng yêu.

- Orm không trêu nữa! Nếu như chị không muốn thì cũng không cần phải thay đổi. Orm sẽ thích nghi với điều đó!

Orm nói xong liền nở một nụ cười dịu dàng, LingLingKwong trong lòng lại lăn tăn mà gợn sóng. Song, Orm vừa định đứng lên để đi cất hộp cháo thì bị Ling kéo tay giữ lại. Orm lúc này có chút bất ngờ nhìn sang Ling, trông gương mặt cô có vẻ nghiêm túc với mình.

- Tại sao lại là tôi không muốn thì không cần phải thay đổi?

Nhận được câu hỏi từ Ling, Orm thầm nghĩ cô thật sự không nghĩ ra được lý do vì sao hay sao? Em cầm lấy bàn tay ban nãy vẫn đang ở cổ tay của mình mà kéo đến đặt vào lồng bàn tay còn lại. Hai bàn tay em lúc này đã bao trọn lấy bàn tay thon mảnh đó mà vỗ nhẹ.

- Orm tôn trọng chị~

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra lại trở nên sâu lắng vô cùng. Từng thanh âm nhịp nhàng bắt đầu rơi vào trái tim rối bời của LingLingKwong càng khiến cô trở nên xiêu lòng hơn bao giờ hết. Orm Kornaphat lúc này ở trong mắt của cô lại hiện diện như một thiên thần, ban đến những tia sáng len lỏi từng chút một vào trong những cõi vực tăm tối ở bên trong con người Ling.

Nhìn thấy LingLingKwong cứ im lặng mà nhìn mình không nói tiếng nào. Orm vỗ một cái nhẹ lên mu bàn tay của Ling rồi nhanh thoăn thoắt đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi cao cao kia sau đó mới đứng dậy líu lo.

- Orm mang cháo xuống cất đã nhé!

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng nên Ling chưa kịp nhận thức thì đã thấy thân ảnh của Orm ở ngay cạnh cửa phòng. Cô một mạch rời khỏi giường mà đi đến bên cạnh Orm.

- Nào, để tôi! Xuống lầu rất nguy hiểm!__Ling hai tay giành lại hộp cháo trên tay Orm

- Orm đi được mà P'Ling~

- Tôi là cấp trên, cấp trên nói thì phải nghe!

Orm lập tức bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không dám phản bác. Ling một tay cầm cháo, tay còn lại đẩy người Orm xoay về hướng chiếc giường kia.

- Nào, đến đó ngồi nghỉ đi!

Vừa kết thúc câu nói của mình, Ling lập tức mở cửa phòng rồi đi xuống nhà. Orm Kornaphat vừa cười vừa nhìn theo bóng lưng chậm rãi kia của cô. Trong lòng lúc này lại cảm thấy vui vẻ biết bao.

...

Chuỗi ngày như vậy rồi cũng tiếp tục trôi qua, Orm và Ling cũng không gặp mặt nhau thường xuyên nữa. Nhưng đôi lúc Orm vẫn sẽ nhắn tin hỏi thăm cô. Mọi thứ vẫn chầm chậm mà diễn ra cho đến họp báo ra mắt dàn diễn viên chính thức cho bộ phim Jai Son Rak.

Ngày hôm đó cũng là sinh nhật lần thứ 22 của Orm Kornaphat. Em lựa cho mình một bộ váy màu xám nhạt không có chút hở hang. Nhưng ngược lại nhìn vào còn rất đẹp và sang trọng. Mái tóc được duỗi thẳng và tết nhẹ lại một chút ở phía sau rồi cùng mẹ Koy đến họp báo. Toàn bộ gộp lại tạo nên một sự đẹp đẽ đến hoàn mỹ.

Buổi họp báo diễn ra một cách suông sẻ. Chủ đề phim cũng như các diễn viên đều được báo chí và khán giả rất hài lòng. Và cũng như thường lệ, buổi tiệc cuối ngày cũng sẽ không có sự xuất hiện của tổng giám đốc Sirilak Kwong. Chẳng một ai biết được tổng giám đốc của họ ngay lúc này đang ở đâu. Nhưng họ cũng không quá để tâm, bởi vì dù sao cô ấy cũng sẽ không xuất hiện ở những nơi đông người thế này.

Mọi người trong ekip bao gồm cả đạo diễn và dàn diễn viên đều đã có mặt tại phòng tiệc tại công ty để sẵn sàng cho một buổi tối thật vui vẻ. Đồng thời cũng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Orm.

- Happy Birthday to Orm!!!!!!

Tiếng pháo giấy được nổ lên cũng là lúc căn phòng sáng đèn và chiếc bánh kem được đính đầy dâu tươi cũng được đưa đến trước mặt Orm. Em hạnh phúc khi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người. Đặc biệt là từ mẹ của em.

Orm cũng nhanh chóng thực hiện điều ước của mình rồi lấy tay quạt cho nến tắt. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cũng bắt đầu rơi xuống.

- Ngày hôm nay ở đây, Orm xin được chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức sinh nhật cho Orm. Orm cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này! Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!__Em quay sang ôm lấy mẹ Koy: Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra và vất vả nuôi lớn con~ Con yêu mẹ!

Những tràn vỗ tay nhiệt liệt được vang lên ngay sau đó và mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc ăn uống.

Suốt cả một buổi tiệc, mẹ Koy cùng Orm đi đến mời rượu cho các anh chị đồng nghiệp cùng ekip để bày tỏ lòng cảm ơn. Sau đó cũng từ từ tách ra, mẹ Koy thì nói chuyện với những người đạo diễn và ekip đoàn phim. Còn Orm Kornaphat đang đứng tựa vào cạnh bàn mà có chút trầm ngâm. Không biết người kia hiện tại đang làm gì...

- Orm, chúc mừng sinh nhật em!

Một người đàn anh trong công ty thấy em đứng một mình nên đến bắt chuyện. Anh cũng là một trong dàn diễn viên chính lần này. Anh là Gap Jakarin, một diễn viên điển trai và tài năng.

- Ouch, em cảm ơn anh Gap!

Cả hai cạn nhẹ ly rượu ở trên tay của mình. Gap uống một ngụm vào miệng rồi mới tiếp tục hỏi thăm Orm.

- Sao lại đứng một mình ở đây? Em không ra chơi với mọi người đi!

- Orm đang nghỉ ngơi một lát thôi ạ!

- Ouch, em cảm thấy không khoẻ à?__Gap có chút lo lắng cho Orm

- Chỉ hơi đau đầu một chút thôi ạ! Không sao cả, anh cùng ra với mọi người đi. Orm sẽ ra sau! __Orm lịch sự đáp lại

- Vậy em ở đây nghỉ ngơi đi nhé! Anh ra đó trước, khi nào ổn thì ra chơi với mọi người nhé!

- Dạ vâng!

Orm Kornaphat mỉm cười gật đầu với Gap rồi anh chàng cũng nhanh chóng rời đi để lại Orm với một số suy tư không nói nên lời. Hôm nay là sinh nhật của em, nhưng từ sáng cho đến giờ, điện thoại của Orm không có lấy một thông báo nào từ tài khoản kia. Vừa cảm thấy khó chịu nhưng cũng lại khá lo lắng cho người kia. Liệu không biết có vấn đề gì hay không.

*Kenggg*

- Chào cậu! Sinh nhật vui vẻ!

Chiếc ly trên tay Orm đột ngột bị va chạm với một chiếc ly khác từ người vừa lên tiếng.

- Chân cậu lành rồi chứ?

Nhìn thấy Prigkhing ở trước mắt đang ra lời hỏi thăm mình, nhưng dường như gương mặt lại có chút gượng gạo. Khiến Orm cũng cảm thấy điều gì đó kì lạ từ bạn diễn này.

- Chân mình lành rồi, cảm ơn cậu Prigkhing!

Prigkhing gật gù với câu trả lời của Orm, có chút tỏ ra không quan tâm cho lắm. Nhưng thực chất là vậy, Orm không phải sự quan tâm của cô nhưng lại dường như có chút liên quan đến người mà cô để tâm.

- Mối quan hệ giữa cậu và tổng giám đốc có vẻ tốt nhỉ? Hôm hay tin cậu gặp tai nạn, chị ấy đã gấp gáp rời đi. Cuộc họp cũng bị hoãn lại tận 1 tiếng. Mọi người ngày hôm đó đã phải ngồi đợi rất lâu.

- Thật như vậy sao? Mình xin lỗi, vì mình mà làm mọi người phải chờ lâu như vậy...

Orm thật sự không biết về vấn đề này. Từ lúc em tỉnh giấc cũng chỉ nhìn thấy một mình mẹ Koy ở trong phòng bệnh, khi em xuất viện trở về mẹ cùng Suzie đều không nhắc gì đến vấn đề này. Cho nên việc Ling đã đến bệnh viện hay thậm chí là việc hoãn lại cuộc họp, Orm cũng không hề biết. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng, Ling cùng mọi người được Suzie thông báo lại nên mới biết được chuyện em gặp tai nạn mà thôi.

- Sẽ ổn thôi, cậu đừng lo lắng! Mình đi trước nhé!

Prigkhing vỗ nhẹ vào vai của Orm, nói một câu mang hàm ý mỉa mai rồi cũng quay lưng đi. Mà Orm lúc bấy giờ khi biết được sự việc của ngày hôm đó lại càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa.

Đột nhiên chiếc điện thoại ở trên bàn bật sáng hiện một dòng thông báo trên thanh trạng thái. Orm đặt ly rượu lại lên bàn rồi cầm điện thoại lên kiểm tra. Một tin nhắn được gửi đến từ *LingLing Sirilak*

"Buổi tiệc thế nào rồi? Vui vẻ chứ?"

Orm Kornaphat đọc xong tin nhắn liền gửi đi cho người kia với tâm thế vô cùng bực bội.

"Chị đang ở đâu?"

*Đã xem*

Tin nhắn được gửi đi cũng đã được người phía bên kia đọc tin. Nhưng em vẫn phải vô cùng sốt ruột vì người đó lại không chịu trả lời mình.

- P'Ling!!!!

*Ting*

"Phòng làm việc"

- Hả? Phòng làm việc?

Orm nhận được tin nhắn liền bất giác thốt lên thành tiếng. Người kia không dự họp báo, cũng không dự tiệc ăn mừng nhưng lại có mặt ở công ty, lại còn vẫn đang ở phòng làm việc của mình. Orm Kornaphat thở mạnh một hơi, cũng không thèm đáp trả tin nhắn, em đi đến nói vài lời với mẹ rồi cũng nhanh chóng lẻn ra khỏi bữa tiệc đó.

*Cộc cộc...cộc cộc*

Tiếng giày cao gót của Orm vang lên giữa khu hành lang tĩnh lặng. Chỉ còn vài bước chân nữa là sẽ đến phòng làm việc của người tổng giám đốc kia.

*Cạch*

- Ling...

- Happy Birthday!

*Phụttt*

Ngọn nến được cắm trên mặt bánh kem đột ngột được thắp sáng lên trước mặt Orm ngay lúc này. Ling ở phía sau cánh cửa, đã chờ đến thời khắc Orm bước vào mà đốt nến lên.

- P'Ling...

Orm bị một phen bất ngờ đến mức không nói nên lời. Người mà trong đầu em thầm trách mắng nãy giờ hiện tại lại cùng chiếc bánh kem đứng ở trước mặt em thốt ra hai chữ "Happy Birthday". Chiếc bánh kem lại còn được trang trí theo nhân vật hoạt hình mà em thích. Tình huống hiện tại quá đỗi là bất ngờ không thể nào lường trước được.

- Sao hả? Thấy chị chúc mừng sinh nhật em không vui sao? Hay bánh kem này không đẹp?

Trong khi Ling ngơ ngác hỏi Orm về vấn đề mà cô thắc mắc thì Orm chỉ tập trung vào cách xưng hô mà Ling vừa mới thốt ra.

- P'Ling...chị...chị vừa gọi Orm là em và xưng chị sao?

Ling có chút lăn tăn đối với câu hỏi này của Orm. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng nắm tay kéo Orm đi vào trong rồi đóng cửa phòng lại. Sau đó tiếp tục đưa chiếc bánh kem ở trước mặt em mà kiên định.

- Cầu nguyện và thổi nến trước đi đã. Hôm nay là sinh nhật em mà!

Khi nghe thêm câu nói này từ Ling, khoé mắt của Orm bắt đầu có chút ánh long lanh hiện lên. Em hai tay chắp lại ở trước măt, đôi mắt nhắm lại và thành tâm cầu nguyện theo lời của Ling.

*Phù*

Khi ngọn nến được Orm thổi tắt đi thì em bắt đầu mở mắt ra. Một lần nữa ở trên tay người kia lại xuất hiện thêm một chiếc túi lớn. Cô mỉm cười đưa đến trước mặt em.

- Tặng em!

Orm Kornaphat lúc này thật sự quá đỗi xúc động không thể kìm được nước mắt của mình lại nữa. Em cứ thế mà để cho chúng chầm chậm tuôn ra. Ling nhìn thấy em khóc, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhanh chóng đặt chiếc bánh kem cùng túi đồ lên bàn rồi quay trở lại bên cạnh Orm. Ling có chút lọng cọng lấy khăn giấy mà lau nước mắt cho em.

- Đừng khóc, hôm nay sinh nhật em mà không phải sao? Phải vui chứ~

Toàn bộ thanh âm trong cổ họng Ling phát ra lúc này lại toát lên sự dịu dàng bao phủ lấy trái tim bé nhỏ của Orm. Trong lúc Ling mãi chú ý lau nước mắt cho em, thì từ khi nào em đã lẻn vào mà ôm chầm lấy mình. Từng chút từng chút một, Ling cảm nhận được một cảm giác ấm áp từ người con gái này đang truyền đến cơ thể của Ling. Cô có chút bất ngờ nhưng lại không nghĩ đến sẽ chối bỏ cái ôm này từ Orm.

Sau khi nhận thức được mọi thứ, Ling cũng chầm chậm đưa tay mình xoa nhẹ lưng của em mà vỗ về. Orm vì thế mà cũng khóc nhiều hơn lúc ban đầu. Trong lòng em bây giờ chất chứa rất nhiều cảm xúc không nói nên lời nhưng tất cả những giọt nước mắt đó đều xuất phát từ hai chữ hạnh phúc.

- P'Ling...cảm ơn chị~

Orm vừa nấc vừa mở lời, tuy giọng nói có chút run rẩy và khó nghe. Nhưng không biết tại sao Ling lại nghe được rất rõ ràng từng câu chữ. Cô khẽ mỉm cười tiếp tục vuốt ve tấm lưng để xoa dịu em.

- Đừng khóc nữa ~

Một trong hai không ai có ý định rời khỏi cái ôm này. Ling vẫn đứng yên chờ cho Orm từ từ ổn định trở lại. Cả hai cứ như thế thêm một vài phút nữa, Orm phát hiện ra trên vai của Ling đã ướt đẫm, thậm chí còn có dấu mascara của em dính lại một ít. Orm khẽ bật cười rồi gục đầu lên vai Ling mà vừa cười vừa nói.

- Orm xin lỗi P'Ling, Orm làm bẩn áo chị rồi~

- Hả?

- Bị dính nước mắt và mascara của em rồi!

Orm ngẩng đầu dậy, tay chọt chọt vào vai để chỉ cho Ling thấy. Cô cũng theo đó mà đưa vai mình nhích lên để xem thử. Nhưng sau đó lại khẽ lắc đầu với Orm.

- Không sao

- Nhưng mà bẩn rồi, lại còn là áo trắng~

- Không sao, có thể giặt được!

Ling vừa nói, tay cũng vừa lau nốt những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt mỹ miều của em, không bận tâm đến chiếc áo của mình cho lắm. Điều này làm cho Orm cảm thấy bản thân mình được Ling quan tâm rất nhiều cho nên chỉ đứng yên cho Ling lau nước mắt. Khuôn mặt Orm lúc này trông thật ngoan ngoãn vô cùng.

Sau khi lau xong, Ling thấy em vẫn còn đang chăm chú nhìn mình. Cô thở nhẹ một hơi, nắm lấy tay em đi đến phía bàn làm việc của mình, một mạch để Orm ngồi xuống ghế còn bản thân thì đứng ở đối diện em.

- Sinh nhật mà khóc nhiều như vậy, trôi makeup rồi kìa!

- Vậy ý chị là em xấu rồi đúng không!

Orm Kornaphat giở chất giọng mèo con lên, gương mặt cũng trăm phần muốn bắt nạt LingLingKwong. Đến nổi cô phải chột dạ nhanh chóng đưa lời giải thích.

- Không xấu! Nhưng mà em trôi makeup như vậy...chắc phải sửa một chút mới ra ngoài được!

- Hửm? Chị định đưa em đi đâu sao?

- Đi ăn sinh nhật...

Ling có chút né tránh ánh mắt của Orm khi thốt lên câu nói này làm Orm càng cảm thấy tò mò hơn nữa. Em cũng quyết định phải nói cho rõ ràng những chuyện mà em chưa được giải đáp.

- Nhưng trước tiên, chị phải nói cho em biết tại sao cả ngày hôm nay chị gần như biến mất vậy?

- Chị ở đây từ sáng đến giờ mà!

Một trận như đánh vào tại của Orm, tổng giám đốc từ sáng đến giờ vẫn luôn ở trong căn phòng này? Mà Ling nhìn biểu cảm của Orm cũng đã đủ đoán ra em đang vô cùng không hiểu câu trả lời của cô nên nhanh chóng nói thêm.

- Chị ở đây giải quyết công việc. Buổi chiều chị trở về nhà thay đồ rồi đi lấy bánh kem. Sau đó trở lại đây để xem livestream họp báo cho đến tận bây giờ đây!

LingLing lúc này như đứa trẻ thật thà, không chút giấu diếm mà kể hết cả quá trình cho Orm nghe.

- Chị ở lại đến bây giờ chỉ để...chúc mừng sinh nhật em sao?

- .....

Nhận thấy Ling im lặng một lúc mà vẫn không trả lời. Gương mặt cô lại có chút lơ đãng nhìn đi chỗ khác không trực tiếp đối diện Orm. Bé con tinh nghịch một lần nữa muốn ghẹo người kia một trận.

- Im lặng có nghĩa là không đúng!

Gần như là trúng bẫy của Orm, cô vừa nghe câu nói đó thì lập tức quay sang đưa cho Orm một gương mặt vô cùng không hài lòng. Orm liền bật cười rồi rời khỏi ghế ngồi, em tiến gần đến trước mặt cô mà tinh nghịch nói.

- Em đùa thôi~

Sau đó nhanh chóng ngồi lại xuống ghế lấy trong túi xách của mình ra dụng cụ trang điểm.

- Orm sẽ makeup lại một tí, sẽ không lâu lắm đâu. P'Ling đợi Orm một chút nhé!

- Ừm...

Cô cất nhẹ giọng rồi cũng tiến đến ghế sofa ở gần đó mà ngồi nhìn Orm trang điểm. Theo dõi từng cử chỉ nhẹ nhàng cùng gương mặt tập trung đó của Orm một lúc, khoé môi của Ling cũng bắt đầu cong dần lên. Tâm tình trở nên vô cùng tốt đẹp.

_________________

End 15

Thêm một chap nữa cho các bà nè🫶🏻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm