Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

- Orm...

Ling cứ khóc như thế, cô chẳng còn chút cảm giác nào ngoài sự nhớ nhung và dằn vặt. Điều bây giờ cô quan tâm nhất chính là chuyện của Orm, không thể bận tâm đến mọi thứ xung quanh được nữa, cứ mặc kệ và khóc như một đứa trẻ. Nhưng sau đó đột nhiên có chút cảm giác kì lạ, dường như có thứ gì đó vừa chạm vào má cô...

Cảm giác ban đầu có hơi nhạt nhoà, Ling chỉ nghĩ là do nước mắt của bản thân đang lăn trên gò má mà thôi. Nhưng rồi lại dường như lại tiếp tục cảm nhận được điều đó một lần nữa. Cô lấy lại chút bình tĩnh, chầm chậm đưa mắt nhìn đến bàn tay mà cô đang kề sát ở má. Phát hiện ngón tay kia có chút cử động rồi.

- Orm... Orm?

Mẹ Koy đang xúc động đứng ở phía sau nghe tiếng của Ling gọi con gái mình có chút kì lạ nên liền quan sát cô.

Mà người kia dường như nghe được tiếng gọi, ngón tay thon dài một lần nữa khẽ vuốt nhẹ đôi gò má cao cao của Ling.

- Orm! Em tỉnh rồi phải không?

- Orm?

Bà nghe Ling kích động nói lớn, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ling để xem tình hình. Trước mắt, Orm vẫn còn nhắm mắt, nhưng bà cảm nhận được một sức sống toả ra từ em. Nhìn đến bàn tay đang được Ling nắm chặt, đúng là thật sự đã cử động.

Cả hai vui mừng nhìn nhau, mẹ Koy sau đó cũng chạy đi báo ngay cho bác sĩ đến kiểm tra.

...

- Tôi phải nói lời chúc mừng với gia đình. Cô ấy đã tỉnh lại rồi!

Nhận được lời thông báo từ vị bác sĩ, Ling cùng mẹ Koy vô cùng vui mừng ôm chầm lấy nhau.

- Nhưng cơ thể dường như vẫn còn mệt, nên hiện tại cô ấy đang ngủ. Sẽ hơi mê man một chút, nhưng có lẽ vài tiếng sau có thể cùng trò chuyện với mọi người rồi!

Vị bác sĩ nói xong liền cười tươi. Ông cũng vui mừng vì bệnh nhân của mình cuối cũng đã tỉnh lại. Niềm vui trong cuộc đời của các bác sĩ đều là mong muốn mọi người được khoẻ mạnh.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

Mẹ Koy nắm tay cánh tay của ông, một mực cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn. Ling ở bên cạnh cũng nở nụ cười cúi nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn với ông. Vị bác sĩ nhìn sơ qua cũng có thể đoán được cô gái này dường như kìm chế cảm xúc rất giỏi. Và qua cái cúi đầu đó, ông biết được rằng tính cách của cô gái trẻ này vô cùng điềm đạm và trưởng thành. Tuy cô không cúi đầu quá thấp, nhưng ông hiểu được sự chân thành trong mọi biểu hiện của cô.

Sau đó vị bác sĩ cũng gật đầu đáp trả hai mẹ con. Dặn dò một chút rồi cũng rời đi.  Cô cùng mẹ Koy trở lại bên cạnh giường, Ling nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống sofa, bản thân thì lại đứng một góc ở cạnh giường mà dịu dàng nhìn em. Trong lòng dường như cũng đã vô cùng nhẹ nhõm rồi.

"Orm...cảm ơn em~"

Ling khẽ mỉm cười, lời thì thầm ở trong đầu cũng nhẹ nhàng theo đó cất lên.

...

Tầm mười lăm phút sau, ba của Orm cùng Art cũng đã có mặc tại bệnh viện với tinh thần vô cùng phấn khởi.

Mẹ Koy có chút ngạc nhiên, bà nhớ rằng mình không có báo cho con trai biết về việc này. Bởi vì Art vẫn còn trong giờ đi học, nếu cậu hay tin chắc chắn sẽ bỏ học mà đến đây. Cho nên bà không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cậu. Nhưng hiện tại Art lại có mặt ở đây...

- Art, sao con biết mà đến đây? Sao lại bỏ học giữa chừng chứ, con đang đi học mà!

Ling nhìn thấy gương mặt mẹ Koy có chút nghiêm trọng, cảm thấy lo lắng cho Art, sợ cậu sẽ bị mẹ mắng cho nên nhanh chóng lên tiếng.

- Là con báo cho em!

- Hả?

- Con thấy Art cũng rất mong Orm tỉnh dậy, cho nên lúc nãy đã nhắn tin cho Art biết. Cô đừng trách em.

Art cảm thấy biết ơn với Ling vô cùng. Từ lúc chị hai của cậu nằm viện, mỗi lần gọi điện đến, không khi nào lại không có mặt của Ling. Cô không chỉ lo lắng cho Orm, mà còn quan tâm đến cậu, còn lén mẹ Koy cho cậu tiền tiêu vặt. Bây giờ lại lên tiếng bảo vệ cậu, Art nghĩ thôi cũng đã thấy vui mừng làm sao khi người con gái vừa xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng này trong tương lai gần sẽ trở thành người một nhà với cậu.

Mẹ Koy thì có chút thở dài, nhìn thấy mẹ như vậy, Art liền tiến đến ôm tay mà vỗ về.

- Thôi mà mẹ, hôm nay chị hai sẽ tỉnh lại. Chị cũng nên được nhìn thấy đầy đủ cả nhà mình ở đây chứ!

- Cho thằng bé ở đây đi, nếu em kêu nó quay về trường. Tâm trí cũng không về theo đâu!

Ba cậu cũng nói giúp thêm một vài câu cho con trai. Quả nhiên là có hiệu quả. Bà vừa nghe xong cũng liền bật cười, đúng là cái gia đình này thật sự quá hiểu nhau rồi.

- Ừm, cùng nhau đón Orm tỉnh lại thôi!__Bà nhìn sang Ling mỉm cười: Cả gia đình ta đương nhiên phải ở cùng nhau lúc này rồi!

Ling cũng gật đầu và nở nụ cười đáp lại mẹ Koy. Ý tứ trong câu nói của bà Ling có thể hiểu rõ, lại còn cảm nhận được tình cảm sâu sắc của bà đối với cô. Ling từ lâu cũng đã được xem là một thành viên ở trong gia đình bà. Điều này làm cô vô cùng hạnh phúc và biết ơn.

Sau đó cả nhà cũng ổn định cho mình một chỗ ngồi. Mẹ Koy thì ngồi nghỉ ngoi ở sofa cạnh giường. Art cùng ba mình thì ngồi ở ghế phía đối diện giường của Orm. Còn Ling thì trực tiếp ngồi ở bên một mép giường, Ling vừa làm việc trên điện thoại, tay vừa nắm chặt lấy tay em không rời. Cô muốn theo dõi mọi tín hiệu từ Orm một cách nhanh nhất. Và nắm tay Orm cũng là một cách để giúp Ling có tinh thần làm việc.

...

Thời gian cứ trôi rồi cứ trôi... Hai tiếng rồi lại ba tiếng... Cuối cùng cũng đã đến xế chiều.

Hiện tại đã là ba giờ, cả nhà ai cũng ai cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Duy nhất chỉ có Ling vẫn còn đang tập trung với công việc của mình. Dù đã giải quyết được khá nhiều thứ trong ngày hôm qua, nếu làm việc trên máy tính sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn ở trên điện thoại. Nhưng do trong tình huống này, Ling chỉ có thể sử dụng điện thoại để làm, cho nên tiến độ có hơi chậm một chút.

Nhưng bản thân cô lại cảm thấy không mệt chút nào. Hay tin Orm tỉnh lại, trong lòng cô vui đến mức có thể hét lên, nhưng đây là bệnh viện và có nhiều người. Ling chỉ có thể tự để bản thân nhảy múa ở trong lòng. Đối với cô mà nói, Orm dường như đã trở thành nguồn sống của mình từ lúc nào. Có Orm thì sẽ có Ling, nếu thiếu đi Orm, cô cũng sẽ không còn chút sức sống nào nữa.

Nhưng ngồi một lúc lâu như vậy, bản thân cũng có chút mỏi cổ và lưng. Cô buông điện thoại xuống, bắt đầu lắc lư cổ và thay đổi tư thế một chút để có thể thoải mái hơn. Ánh mắt vô tình dời đến thân ảnh của người con gái kia, khoé môi theo thói quen lại cong lên. Nhìn Orm lúc này da vẻ cũng đã hồi phục khá nhiều, gương mặt cũng không còn nhợt nhạt như những ngày đầu. Điều này làm Ling cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

- Vẫn chưa dậy sao? Em ngủ đã 7 tiếng rồi đó...oh, em đã ngủ đủ giấc rồi này Orm!

Nói rồi Ling tự cười thầm với bản thân, không biết tại sao cô lại như thế, nhưng lại vô cùng cảm thấy thoải mái.

Sau đó cô cũng trở lại với chiếc điện thoại của mình. Nhưng điện thoại chỉ vừa bật lên, liền nghe được giọng nói quen thuộc.

- P'Ling...

Tiếng gọi tuy không lớn, chỉ có thể nghe rõ tiếng thở hoà vào một cách thì thào. Nhưng khi rơi vào tai của Ling, cô lại nghe được một cách vô cùng rõ ràng. Đôi tay run run ngày một nắm chặt lấy bàn tay của Orm hơn. Cuối cùng lấy hết can đảm mà xoay người sang nhìn em.

Bản thân cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc mà vui mừng đến mức run rẩy. Nhìn người con gái ở trước mặt, đôi mắt em nhẹ hé mở, trực tiếp hướng đến vị trí của mình mà nhìn, khiến cho cô không thể nói nên lời.

- Ling...Ling...Kwong...

- Orm~

Ling có chút kích động cho nên giọng nói cũng phát ra khá lớn, làm cho mẹ Koy ở trên sofa cũng choàng tỉnh giấc mà chú ý đến cô. Nhưng biểu cảm của Ling làm cho bà vô cùng cảm thấy kì lạ, liền nhìn đến con gái nằm đó với đôi mắt đang mở hé. Bà giật mình bật người dậy đến bên cạnh Ling.

- Orm! Con tỉnh rồi! Mình ơi con bé tỉnh rồi!

Sau khi xác nhận tận mắt con gái mình thật sự đã tỉnh lại, bà vui mừng gọi chồng mình thật lớn. Ông cùng Art cũng giật mình rời bỏ giấc ngủ của mình mà nhanh chân chạy đến xem. Hai ba con vỡ oà ôm lấy nhau mà vui mừng.

...

Sau khi bác sĩ đến xem tình trạng của Orm thì cũng thông báo rằng em đã hoàn toàn ổn định. Hiện tại Orm đã có thể ngồi lên một chút, lưng được tựa vào gối kê ở phía sau.

Cả nhà lúc này ai nấy đều vui vẻ, miệng lúc nào cũng nở nụ cười ở trên môi. Orm thì đã lâu ngày không được nhìn thấy ánh sáng và không gian xung quanh, cho nên lúc này đang tập trung quan sát mọi thứ ở trong phòng. Cảm giác dường như gian phòng vô cùng sạch sẽ, đồ vật đều mới mẻ như vừa được mua. Orm liền cảm thấy nghi ngờ, không phải em đã hôn mê rất lâu sao? Sao mọi thứ lại cứ như vừa mới ở đây được một ngày vậy!

Đang tập trung suy nghĩ thì phát hiện có bốn người đang tập trung nhìn vào mình. Ai nấy đều mỉm cười rất tươi, làm em có chút giật mình mà thốt lên.

- Ouch, mọi người làm sao vậy ạ? Ai cũng cười thế?

Do Orm mới tỉnh dậy cho nên giọng nói có hơi khàn một chút. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng với mọi người là em đã tỉnh lại.

- Orm của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh dậy sau bao nhiêu ngày ngủ đông mà! Mọi người chỉ đang vui thôi con gái~

Mẹ Koy ở bên cạnh vuốt nhẹ lấy mái tóc của con mình, trong lòng bà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi.

- Ouch, mọi người đều ở đây đợi con sao?__Em hướng mắt đến em trai mình đang ngồi cạnh ba: Em nữa, giờ này phải đi học rồi chứ! Sao em cũng ở đây? Trốn học đấy à?

Ai nấy đều cảm thấy buồn cười, Orm vừa dậy nhưng vẫn như vậy, vẫn có năng lượng để tra hỏi em mình căng thẳng đến thế. Nếu như ngày thường nghe chị hai của mình nói thế, Art sẽ bảo là chị lại cằn nhằn với mình. Nhưng hiện tai cậu lại chỉ cảm thấy may mắn khi vẫn có thể nghe được những lời này từ Orm.

- Này Art! Art lơ Orm đấy à?

Lần này đúng thật là làm cả nhà phải bật cười một phen.

- Em ở đây là vì chị mà. Đừng kiếm chuyện nữa!

- Này cái thằng... a!

Orm có chút kích động nhướn người lên thì vô tình bị kim tiêm trên cổ tay làm đau một chút.

- Orm em không sao chứ?

Ling nghe em kêu lên, liền lo lắng cầm lấy tay em mà hỏi. Mọi người ai cũng lo lắng chạy đến vây quanh giường bệnh của em.

- Em không sao~ Đau một chút thôi, P'Ling cùng mọi người đừng lo lắng

Nói rồi bản thân liền nở nụ cười trấn an mọi người. Vẫn là nét tinh nghịch và nụ trong sáng mà mọi người thường thấy. Cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại rồi.

- Đừng kích động quá, con chỉ mới tỉnh lại thôi đấy! Nghỉ ngơi để nhanh chóng lấy lại sức, sau đó khoẻ rồi muốn rượt đánh nó cũng không sao!

- Ba!

Art nghe những lời này liền lập tức quay đầu sang nhìn ông với khuôn mặt ngơ ngác. Vừa mấy tiếng trước còn đang giúp cậu thoát khỏi mẹ. Bây giờ lại muốn đưa cậu cho Orm đánh. Thật là quá đáng mà!

- Ba đùa thôi!

Nhìn thấy cậu con trai đối với lời nói của mình có chút kích động. Ông liền khoác vai cậu rồi xoa xoa đầu mà dỗ dành. Đối với ông thì Orm hay Art đều quan trọng như nhau. Nhưng do từ lâu, thói quen chọc ghẹo nhau đã trở nên quen thuộc trong đời sống thường ngày của cả nhà. Cho nên dù là có chọc ghẹo thế nào, thì người nghe không cảm thấy tức giận và người nói cũng sẽ không nói đùa điều gì quá gay gắt. Tuy là đùa giỡn nhưng vẫn có chừng mực và sự tôn trọng với đối phương.

Với cảnh tượng ở trước mắt mình, Ling cũng cảm thấy hạnh phúc và có chút nhớ gia đình của mình. Cũng đã một thời gian, cô không thường xuyên ở nhà ăn cơm. Ban đêm lại cũng không ngủ ở nhà mình, bản thân mãi suy nghĩ đến Orm, cô không để tâm thêm bất kì điều gì. Cho nên hiện tại, khi trong lòng đã gỡ bỏ được những lo lắng nặng nề thì cô cũng cảm thấy nhớ nhà rồi.

Bên trong không khí vui cười đó của cả nhà, Orm dời mắt nhìn đến người con gái kia. Gương mặt ảm đạm của Ling hiện rõ lên trong ánh nắng của buổi xế chiều. Làm cho trong đầu Orm cũng hiện lên đôi ba phần suy nghĩ...

- Mẹ~

- Hửm? Sao vậy Orm, con cảm thấy chỗ nào không khoẻ sao?

Nghe thấy Orm gọi mẹ mình, cô lập tức cũng di chuyển sự chú ý trở về em. Đôi chân mày cũng khẽ cau lại lo lắng.

- Con không sao~__ Orm lắc đầu rồi nhỏ giọng nói tiếp: Nhưng mà...con muốn ra ngoài một chút. Muốn hít thở không khí ở bên ngoài, ở trong phòng cũng đã lâu rồi~

- Không được, em mới tỉnh dậy không nên ra ngoài như vậy.

- Ling nói đúng đó con. Đợi khoẻ hơn một chút rồi ra ngoài nhé!

Mẹ Koy cũng nối tiếp với câu trả lời của Ling. Em có chút buồn bã gật đầu, tuy biết rằng bản thân vừa tỉnh lại không thể ra ngoài. Nhưng mục đích thật sự của em là muốn được nói chuyện riêng với Ling một chút. Xem ra đành phải đợi cơ hội khác vậy.

- Mà nè Ling, con không trở về công ty sao?

Ba lúc này cũng chú ý đến Ling, ông biết công việc của cô cũng không ít. Hiện tại Orm cũng đã tỉnh lại cho nên Ling cũng có thể đi làm. Cô còn việc của mình, không nên cứ như vậy mà bỏ dở dang.

Nhưng bản thân cô thì dường như vẫn không nghĩ đến việc đó, cô muốn ở lại với em thêm nữa.

- Dạ không sao ạ, công việc hôm nay cũng ít thôi. Con làm một chút là xong.

- Nhưng con cũng phải nghỉ ngơi chứ, ở đây Orm có chú canh chừng rồi. Không bị ai bắt cóc đâu!

Ông lại một lần nữa ghẹo Ling, vì ông cũng xem Ling như con gái và cũng muốn cô có thể vui vẻ một chút. Đổi lại là nụ cười của Ling cũng đã hé nở trên môi khiến ông vô cùng hài lòng.

- Nhưng mà...

Nhận thấy Ling vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ của mình. Orm chạm nhẹ vào tay của mẹ rồi ra hiệu cho bà. Mẹ Koy cũng lập tức hiểu cho nên liền chuyển sang một chủ đề khác.

- Mẹ quên mất là Orm còn chưa ăn gì. Mà mẹ cũng hơi đói bụng, hay là mình đi xuống căn tin mua đồ ăn đi, sẵn tiện mua cháo cho Orm!

Bà vừa nói cũng vừa nháy mắt ra hiệu cho chồng mình. Vì là vợ chồng lâu năm cho nên cũng hiểu ngay. Ông khoác vai Art rồi lớn tiếng nói.

- Anh cũng thấy đói bụng. Art nó cũng đói rồi!

- Con...

- Lúc nãy con nói đói bụng mà!__Ông vừa nói vừa đưa tay bóp bóp nhẹ mặt của Art làm cho cậu không nói được gì thêm

- Ling à, cô mua cho con luôn nhé!

- Dạ không sao đâu cô. Con không thấy đói, cả nhà mình đi ăn đi ạ. Con ở đây canh Orm được rồi!

- Vậy cô đi nha! Orm, không có chạy lung tung biết chưa!

- Dạ mẹ~

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả ba người đều đã rời đi. Nói đến hành động vừa rồi của con gái mình thì mẹ Koy cũng đủ hiểu Orm muốn nói gì. Ở đây chắc chắn là chỉ có Orm mới có thể khuyên được Ling, cho nên mới cùng cả nhà rời đi để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.

- Orm có phải bảo vật quốc gia gì đâu mà chị lại phải canh giữ như vậy!

Orm trong lúc tự điều chỉnh tư thế của bản thân thì lại luyên thuyên. Em muốn ngồi thẳng lên một chút để có thể dễ dàng nói chuyện với cô hơn. Ling cũng vì vậy mà nhẹ nhàng đỡ lấy em, để em ngồi ổn định rồi mới yên tâm tách ra.

Ling đối diện với em, đã lâu rồi không nhìn thấy nét mặt tinh nghịch này. Cũng không nghe được giọng nói luyên thuyên tâm sự kể chuyện trên trời dưới đất của Orm. Thật khiến cho cô lúc này muốn một mạch mà ôm lấy em, muốn nói cho em biết cô đã nhớ em nhiều như thế nào.

Nhưng cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười dịu dàng. Ling cẩn thận đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay của em, lại chầm chậm mà xoa xoa như mọi lúc cô hay làm. Tâm tình của Orm lúc này lại trở nên dao động. Không biết tại sao một người như mình lại được Ling yêu thương nhiều đến thế.

- P'Ling...

- Em là công chúa trong lòng chị~

...
_____________

End 22.

Chuẩn bị sẵn sàng cho FMT TaiPei chưa nào các bà✨🤸🏻‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm