Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26: End

Bà Kwong nhìn một lượt Orm từ đầu xuống chân. Vẻ mặt nghiêm túc đến mức đến LingLingKwong cũng cảm nhận được một không khí nặng nề đang bao trùm lấy cả ngôi nhà.

- Cô gái này là Orm Kornnaphat sao?

Giọng nói tuy nhẹ như một cơn gió, nhưng lại toả ra sức nặng vô cùng áp lực.

- Dạ...con là Orm Kornnaphat...__Orm hai tay chắp ở phía trước, khẽ cúi đầu: Con chào cô ạ...

Lời chào cuối cùng cũng đã được thốt ra, nhưng Orm dường như vẫn cảm thấy lo lắng ở trong lòng. Rất muốn đưa đôi tay hiện có chút run rẩy của mình tìm kiếm sự trấn an từ người kia. Nhưng ở trước mặt của bà Kwong, một chút cử động em cũng không dám.

Ling cảm nhận được giọng nói của Orm có chút khác lạ cho nên liền đưa mắt nhìn sang. Rốt cuộc phát hiện em đã bị mẹ của mình làm cho sợ đến mức đơ cứng cả người. Ling nhanh chóng nắm lấy tay em mà xoa dịu.

Cái nắm tay bất ngờ của cô cũng kéo sự bình tĩnh của Orm trở về được một chút. Nhưng em vẫn không dám đưa mắt nhìn nơi khác ngoại trừ bà Kwong. Ling thở mạnh một hơi, mắt hướng đến mẹ của mình mà gọi.

- Mẹ à, đừng ghẹo em ấy nữa mà~

*Flash back*

- Con yêu Orm ạ!__Cô nắm lấy tay mẹ của mình rồi nhẹ nhàng nói tiếp: Con xin lỗi nha, con biết là mẹ đã đợi điều này rất lâu, nhưng cuối cùng sự lựa chọn của con lại không đúng với những gì mẹ kỳ vọng. Người mà con muốn dẫn về là một cô gái chứ không phải một chàng trai. Và người đó là Orm...

Bà Kwong có một chút rơi vào khoảng không trầm lặng khi nghe con gái mình thổ lộ. Từ trước đến nay bà luôn mong muốn con gái có thể trải lòng chuyện của mình với bà. Nhưng không nghĩ đến câu chuyện đầu tiên mà cô chia sẻ lại là chuyện cô yêu một người con gái.

LingLingKwong năm nay cũng đã 29 tuổi, bà Kwong ngày đêm lại mong ngóng sẽ có một người làm cho Ling mở lòng và yêu đương. Bà cũng hy vọng sau này sẽ có người ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho Ling thay phần bà. Mặc dù Ling là một người tự lập và có thể làm được tất cả mọi thứ một mình. Nhưng có người cùng chia sẻ với cô lại tốt hơn là không có.

Giờ đây, khi biết được con gái của mình đã có thể mở lòng ra để yêu ai đó, bà đương nhiên là người vui mừng hơn ai hết. Nhưng người đó lại là một cô gái, việc này cũng khiến bà không thể nào lường trước được.

- Mẹ...

- Mẹ hỏi con một câu được không?

Sau sự im lặng đó, bà quyết định đưa ra một câu hỏi cho Ling. Nhằm cũng quyết định câu trả lời cho chính bản thân mình. Ling cũng khẽ gật đầu, một khi cô lựa chọn nói ra, cô cũng đã chấp nhận mọi điều mà mình sẽ phải đối mặt.

- Con...có hạnh phúc không?

Câu hỏi được đưa ra, không chỉ Ling mà đến cả ông Kwong cũng phải bất ngờ vài phần. Ông nhìn về phía con gái, khẽ trao cho cô cái gật đầu để ủng hộ câu trả lời của cô.

Ling sau đó cũng xoa dịu dàng bàn tay của mẹ mình mà khẽ đáp lại.

- Dạ hạnh phúc... Con thật sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh em ấy. Orm đã làm cho cuộc sống của con trở nên tươi sáng hơn. Làm cho...con gái của mẹ cảm nhận được rung động là như thế nào...

Nhận được câu trả lời từ con gái, trái tim của bà Kwong dường như cũng hiểu được tình cảm của Ling dành cho Orm như thế nào. Giọt nước ấm nóng vô tình chảy xuống từ khoé mắt của bà, khiến cho Ling cảm thấy bản thân đã làm mẹ mình thất vọng.

- Khi con bé tỉnh dậy, dẫn con bé về ăn cơm nhé~

Ling trở nên ngơ ngác khi nghe câu nói đó, cô có chút không tin vào tai mình, liền đưa mắt tìm kiếm sự xác nhận từ ba. Nhìn thấy ông vui mừng gật đầu, cô lại hướng đến mẹ mình, thì bà Kwong cũng khẽ gật đầu rồi đưa tay xoa má của cô.

- Tuy mẹ chưa từng gặp qua con bé. Nhưng mẹ tin vào mắt nhìn người của con...__Bà hướng đến ông Kwong rồi nói tiếp: Và cả ông nữa!

Ông Kwong mỉm cười dịu dàng, nhanh chóng bước đến bên cạnh mà ngồi xuống ôm vai của bà xoa dịu.

- Không tin tôi cũng được, nhưng để bước vào được trái tim của con gái mình. Thì người đó cũng không phải dạng vừa!

Ông Kwong đôi lời có chút chọc ghẹo vì muốn thay đổi cho không khí trở nên vui vẻ hơn. Ling và mẹ cũng theo đó mà nở nụ cười tươi.

Ling nắm lấy tay của bà Kwong rồi hướng đến bàn tay của ông Kwong mà kéo lại đặt lên tay của bà. Sau đó hai bàn tay cũng ôm trọn lấy tay của cả hai người.

- Con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba~

Ông bà Kwong gật đầu, cả nhà ba người cũng vui vẻ mà ôm lấy nhau. Mừng vì Ling cuối cùng đã tìm được hạnh phúc riêng cho bản thân mình.

*****

Trở về với thực tại, sau khi nghe Ling nói như vậy với mẹ mình. Orm có chút khó hiểu nhìn sang cô, sau đó lại chuyển hướng sang bà Kwong.

- Thôi được rồi, bà làm con bé sợ kìa!__Ông Kwong vỗ nhẹ vào vai bà

Bà Kwong cũng bắt đầu xả vai, cơ mặt cũng liền lập tức được thả lỏng ra. Thay thế bằng một nụ cười dịu dàng. Bà đứng dậy bước đến chỗ của Orm, nhìn em vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bà chỉ biết cười vì độ thật thà của Orm.

- Nào~ Đến đây ngồi với cô. Xin lỗi đã làm con sợ nha, cô chỉ đùa một chút thôi~

Bà Kwong vuốt nhẹ lấy mái tóc mượt mà của Orm xem như là một cách xoa dịu. Orm khẽ nhìn sang Ling, cô cũng mỉm cười gật đầu với em.

Cả ba cũng nhanh chóng ngồi xuống sofa, Orm được kéo đến ngồi cạnh bà Kwong, còn Ling thì ngồi bên cạnh Orm.

- Vẫn còn sợ sao? Cô chỉ muốn đùa một chút thôi~

- Dạ không sao đâu ạ.

Orm cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng được thoải mái hơn khi nắm được tình hình hiện tại. Lúc này bà Kwong cười lên lại trở nên vô cùng dịu dàng, Orm lại thầm nghĩ đến cả nét dịu dàng của bà cũng giống với vị tổng giám đốc kia. Em có chút cười thầm ở trong lòng vì suy nghĩ của mình.

- Xém chút nữa là mẹ doạ luôn con rồi~ May mà con bắt được bài của mẹ! Mẹ xem Orm sợ đến mức không dám cử động!

Ling nắm lấy tay của em, một mực muốn vì em mà đòi lại công bằng. Mặc dù khi nãy cô cũng xém chút bị rơi vào bẫy của mẹ mình.

- Được rồi, mẹ xin lỗi~__Bà quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Orm: Đừng giận cô nha~

- Dạ không giận đâu ạ! Cô vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng thế này mà, chuyện lúc nãy Orm không dám để trong lòng đâu ạ~

Cả nhà được một màn há hốc mồm xem Orm khen bà Kwong. Còn bà ngược lại thì nét vui vẻ hiện lên hết cả mặt, không nghĩ đến Orm lại còn có khả năng này. Khéo léo như vậy thì làm sao bà lại không thích cho được.

Bà Kwong quay sang vỗ lên chân của ông. Gương mặt vô cùng hãnh diện về Orm.

- Ông xem, con dâu của tôi rất biết cách làm tôi vui lòng đó nha!

Nghe đến bốn chữ "Con dâu của tôi" Orm liền trở nên vô cùng ngại ngùng mà nhìn sang Ling. Đây chính là loại cảm giác mà cô đã trải qua khi đối diện với mẹ của mình sao?

Ling khẽ mỉm cười, đôi tay xoa nhẹ đầu của em rồi đưa mặt gần sát đến bên cạnh mà thỏ thẻ.

- Được làm con dâu của mẹ rồi đó nha~

- P'Ling~

Orm bị cô ghẹo liền theo thói quen mà thốt lên hai tiếng "P'Ling" làm cho ông bà Kwong giật mình quay sang chú ý đến cô và em.

- Sao vậy con?

Em liền cảm thấy có chút xấu hổ nên chỉ dám trả lời khe khẽ với ông Kwong

- Dạ không có gì đâu ạ.

- Orm, không sao hết. Có chuyện gì cứ nói ra, Ling làm gì con sao?

Bà Kwong vô cùng quan tâm Orm, vừa hỏi han lại vừa xoa tay em dịu dàng. Đến cả Ling cũng chưa nhìn thấy hình ảnh này từ mẹ mình bao giờ nên có chút bất ngờ mà lên tiếng.

- Ôi~ sao từ trước đến nay con chưa từng thấy mẹ như thế này vậy~

Nghe được câu chất vất này, bà Kwong lia mắt sang Ling mà lạnh lùng đáp lại.

- Con vừa làm gì Orm? Con bé không chịu nói thì mẹ hỏi con!

- Ơ mẹ~__Ling chu chu môi ra hướng sang Orm: N'Orm~

Nếu như hiện tại chỉ có hai người, Orm sẽ vì gương mặt này của Ling mà lập tức dỗ dành. Nhưng ở đây ngay lúc này còn có ông bà Kwong nên cho dù Orm đang cảm thấy cô đáng yêu đến cách mấy thì cũng không thể làm gì.

- Ôi~ mẹ cũng chưa từng nhìn thấy mặt này của con đó!

Bà Kwong ngạc nhiên nhìn Ling chăm chăm rồi quay sang chồng của mình.

- Ông cũng vậy đúng không?

- Đúng là Ling có từng mè nheo với chú, nhưng mà đây thật sự là lần đầu tiên mới được nhìn thấy mặt này ở Ling đó nha!

- Chú nói thật sao chủ tịch Kwong?

Chỉ vì một biểu cảm của Ling mà khiến cho ba người phải mang trong người thật nhiều cảm xúc bất ngờ.

Ông Kwong nhận được câu thắc mắc của Orm cũng khẽ gật đầu xác nhận. Điều này khiến Orm Kornnaphat không khỏi hoang mang một phen. Người này liệu vẫn còn điều gì mà em chưa phát hiện ra nữa đây?

- LingLingKwong, chị còn điều gì chưa bộc lộ ra với em nữa không?

Orm chu chu môi, gương mặt có mang theo đôi phần nũng nịu. Ngay lập tức Ling liền bị cuốn theo biểu cảm đó mà choàng tay qua ôm lấy vai của Orm trước sự chứng kiến của ba mẹ mình.

- Không có~ Với em thì chị hoàn toàn không giấu giếm bất kì điều gì cả~

Hai người lớn được một phen cảm thấy ngại ngùng trước hành động dỗ dành người yêu của con gái mình. Họ không nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy con gái trong bộ dạng thế này.

- Thật ghen tị với con đó nha Orm~ Nhưng không sao, ở bên cạnh con, con bé chịu bộc lộ ra mọi thứ là tốt rồi. Cô chỉ sợ con bé cứ giữ mãi mọi điều cho riêng mình.

Orm nghe bà Kwong tâm sự với mình như vậy, em cũng đủ hiểu được bà quan tâm và yêu thương Ling nhiều đến thế nào. Hiện tại em là người yêu của cô, cho nên em cũng muốn có thể thật sự thấu hiểu mọi thứ về cô. Muốn có thể là người cô tin tưởng và san sẻ mọi điều mà không cần phải che giấu hay ôm đồm một mình nữa.

Orm trao cho bà một nụ cười dịu dàng, bàn tay cũng đặt lên tay của bà mà xoa nhẹ nhàng.

- Cô yên tâm nha, con sẽ luôn ở bên cạnh P'Ling. Sẽ luôn quan tâm và yêu thương chị ấy, con không để chị ấy phải trải qua mọi thứ một mình đâu...__Orm khẽ quay đầu sang nhìn Ling: Em hứa~

Ling gật đầu với em, nụ cười của sự hạnh phúc cũng bắt đầu được hé nở trên môi. Ông bà Kwong cũng cảm thấy yên tâm và vô cùng hài lòng với cô con dâu tương lai này.

Cả nhà bốn người ngày hôm đó ăn cơm với nhau trong không khí vô cùng vui vẻ. Không gian ngôi nhà đã lâu rồi không được ồn ào như thế. Hôm nay có Orm cùng ăn cơm, bữa ăn dường như lại đặc biệt hơn, tuyệt vời hơn bao giờ hết.

...

19:38

Sau khi kết thúc buổi ăn cùng với gia đình. Ling đưa Orm trở về nhà của mình.

Ở trên xe, Orm cứ cười suốt không thôi. Dù biết rằng hôm nay mọi chuyện suôn sẻ nên vui vẻ là lẽ đương nhiên. Nhưng Orm cứ cười suốt như vậy khiến cô cũng có chút tò mò.

- N'Orm~ có chuyện gì vui lắm sao?

- Khrap~

Orm Kornnaphat đột nhiên đổi tông giọng ngày thường thành một giọng điệu vô cùng đáng yêu. Em vừa đáp vừa cười tươi hướng về phía Ling khiến cho cô trong lòng hỗn loạn một trận. Nhìn người ở trước mặt đáng yêu như thế này, bản thân cô làm sao mà chịu được.

Ling thay đổi tầm mắt, trở lại với ánh nhìn trực diện của mình. Nhưng một tay đã buông ra khỏi vô lăng mà tự đánh nhẹ xuống chân mình. Orm nhìn hành động đó, liền lập tức nắm lấy tay Ling với gương mặt hiện lên nỗi khó hiểu.

- P'Ling, chị làm sao vậy?

Cô đang nghĩ thầm trong đầu, bản thân đã cố gắng kìm chế nhưng cuối cùng vẫn bị Orm bắt được. Có chút xấu hổ muốn trốn khỏi nơi đây.

- P'Ling~ có chuyện gì sao?

- Không...không có a. Chị bình thường mà!

Câu trả lời của Ling có phần gấp gáp, Orm nhận thấy điều này bất bình thường cho nên áp sát mặt của mình lại gần Ling hơn.

- P'Ling~ chị đã nói là không giấu em bất cứ điều gì!

- Chị...

- Chị làm sao?

LingLingKwong trong phút chốc đã trở thành một chú cún nhỏ ở trước mặt Orm mà thụt đuôi. Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường. Chẳng biết đây có phải là định mệnh hay không, khi vừa đúng lúc dừng xe thì địa điểm hiện ra là nơi công viên phun nước ngày trước mà họ từng đến.

Orm có chút giật mình trước tình huống này. Em quay sang Ling thì đã thấy cô nhìn mình chăm chăm.

- P'Ling...

Em còn chưa kịp nói thêm lời nào, liền cảm nhận được bờ môi của mình được một sự ấm áp và mềm mại bao phủ. Có chút mùi thơm nhẹ toả đến nơi cánh mũi, khiến Orm dường như muốn chìm đắm vào nó ngay lúc này.

Nhưng chỉ vài giây sau, sự mềm mại đó đã rời khỏi đôi môi của em. LingLingKwong với đôi mắt vươn đôi phần mơ hồ mà nhìn em. Cô thật sự không biết tại sao mình lại cảm thấy yêu người con gái này đến vậy, bất kể là giây phút nào. Cô cũng chỉ muốn người này mãi mãi ở bên cạnh mình, muốn ôm lấy người này thật chặt ở trong lòng.

- N'Orm~

Tiếng gọi của Ling phát ra một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như một làn gió miên mang thoảng nhẹ qua vành tai của em. Orm Kornnaphat dường như cũng quên bẵng đi chuyện khi nãy mà dồn hết sự tập trung của mình vào gương mặt đối diện kia.

Nét đẹp tinh tế và mỹ miều này cho đến hiện tại Orm vẫn chưa thể tin được nó đã thuộc về mình. Một người tài giỏi và tinh tế như Ling, từ trước đến nay em chưa từng mơ đến. Nhưng hiện tại, người thật sự đang ở trước mặt, trong tim chỉ có mình em. Chỉ một mình em được phép hiện diện trong lòng của họ.

Khoé môi của Orm cong lên trong vô thức. Bàn tay mảnh khảnh khẽ đưa đến chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú kia mà nâng niu.

- P'Ling~ cảm ơn chị. Hôm nay em rất vui. Em chưa từng nghĩ đến chị sẽ dành tình cảm cho em. Cũng chưa từng nghĩ đến chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau thế này... Cảm ơn chị vì đã làm mọi điều tốt nhất cho em. Cảm ơn vì ngày hôm nay, chúng ta có thể nắm tay nhau mà không cần phải che giấu nữa~

Từng lời mà Orm nói ra, đều đi sâu vào trong lòng Ling. Cô cũng có vài lời muốn nói với Orm ngay tại khoảnh khắc này.

- Chị cũng muốn cảm ơn em. Cảm ơn vì sự vô tình đã cho chúng ta gặp nhau vào ngày hôm đó. Cảm ơn vì đã không mệt mỏi với những vấn đề xung quanh chúng ta... Và cảm ơn em đã chọn ở bên cạnh chị~ Chị yêu em, N'Orm~

- Em cũng yêu chị~

Họ trao cho nhau một ánh nhìn đầy tình cảm rồi hai đôi môi lại nhanh chóng cuốn lấy nhau không một chút do dự.

Ngay lúc đó, nước cũng được phun lên phía bên ngoài. Khoảnh khắc đèn và nước được phun lên lại làm cho không gian lúc này trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn. Ling nhẹ nhàng đặt lên trán của em một nụ hôn, nụ hôn thể hiện sự trân trọng tuyệt đối dành cho em.

- P'Ling xem kìa, đẹp quá~

Orm hào hứng chỉ tay ra đài phun nước, Ling cũng vui vẻ mà nhìn theo. Orm tựa người vào trong lòng của Ling, cả hai người cứ như thế mà yên bình cùng nhau ngắm đài phun nước tuyệt mỹ kia.

Mọi thứ lúc này dường như chỉ muốn tan chảy ra vì tình yêu mà họ dành cho nhau. Điều duy nhất mà trái tim họ dành cho nhau, chính là sự gắn kết sâu đậm hơn bất cứ điều gì ở trên thế giới này. Có thử thách mới có được sự kiên định và tình yêu dành cho nhau như ngày hôm nay.

Ngoại lệ duy nhất của Ling Ling Kwong chính là Orm Kornnaphat.

Và ngược lại, mảnh ghép hoàn hảo không thể thiếu trong cuộc đời của Orm Kornnaphat chính là Ling Ling Kwong.

_______________

The end.

Cảm ơn tất cả các độc giả đã đồng hành cùng au trong thời gian qua, dù cho au có hay ra chap trễ, cảm ơn mọi người vì đã thông cảm cho au. Fic đến đây cũng đã phải dừng lại. Hẹn gặp lại các độc giả ở một fic khác (nếu có) hoặc ở FMT VietNam sắp tới nhé!

Khọp khun mak na ka✨🤍
maybesecoquagiangsinh <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm