Đội trưởng bảo ghen
Từ hôm ấy, ngày nào em cũng đòi được ôm ngủ. Orm sợ người lớn kia nằm một mình sẽ suy nghĩ vẩn vơ. Ít ra sợ làm em tỉnh thì chị sẽ nằm yên, mà nằm yên mãi rồi cũng phải ngủ
"Chuẩn bị xong đồ đạc chưa?"
"Dạ rồi. Em có đồ gì đâu, mỗi cái túi này"
Cũng đúng, em về nhà mà, quần áo có thiếu gì mà phải mang theo. Lingling Kwong gật đầu, cúi người xách luôn cái túi vải của em rồi mở cửa. Vì chẳng mua vé tàu trước nên không có, Lingling cũng không muốn đi tàu vì còn đưa em đi sắm Tết, hơn nữa đi xe tự lái sẽ nhanh và chủ động hơn
Nhà em, theo em kể là rất xa. Từ đây tới Bangkok là khoảng 70km, sau đó còn phải đi thêm khoảng hơn hai - ba trăm km nữa mới tới. Căn nhà hồi nhỏ em ở nằm sát bìa rừng nhưng không đến nỗi biệt lập với thế giới xung quanh. Những người sống ở đó lâu dần tạo thành một cái làng nhỏ, sớm tối bầu bạn, đỡ đần lẫn nhau
Vừa đi vừa dừng lại mua sắm nên có lẽ tới Bangkok sẽ ở nhà chị ngủ lại một đêm. Orm tất nhiên rất thích như thế, em còn mong mỏi gì hơn nữa đâu
Trừ Tan ra, hai nàng là người rời khỏi đơn vị cuối cùng. Lingling không nói với ai về việc sẽ có niềm vui mới năm nay, chị vẫn quen trốn khỏi thế giới mà. Orm cũng thuận ý, năm nay em sẽ giấu chị làm của riêng, riêng em thôi
"Tôi không biết em thích ăn bánh kẹo gì nên vào đây cùng tôi chọn nhé. Mua cả quà biếu bác gái nữa. Tết năm nay có thêm người, ăn to một chút"
Chị cười, em cũng cười theo. Người này ăn cơm nhà nước, quần áo cấp phát, ở nhà được phân, đi xe miễn phí nhưng lại đang tiêu tiền cho em. Thế ... em có nên hãnh diện không!
"Mua cả cái này đi, tôi biết làm mà"
"Đội trưởng biết nấu nhiều món thế ạ"
"Ừ. Tôi thích ăn ngon nên cũng nấu được mấy món. Ăn gà rán không? Tôi biết làm đấy"
"Thôi nhà em không có bếp gas đâu, dùng bếp củi đấy"
Em rất tự nhiên mà kể, không có dáng vẻ ngại ngùng hay khách sáo nào. Lingling thấy vẻ thật tâm thật dạ của em thì cũng tự nhiên vui trong lòng. Chị thích em kể chuyện của em cho mình nghe
"Vậy sắm một cái được không? Sau Tết thì mẹ em dùng"
"Ở đó lấy gas đâu mà dùng ạ"
"Tôi lo được. Quân đội ở khắp mọi nơi kể cả rừng núi, mà đã là quân đội thì phải giúp dân chứ"
"Thôi mà. Mẹ cũng không ăn gà rán. Nếu đội trưởng muốn ăn, ra Tết về lại thành phố thì đi ăn"
"Món đó trẻ con lắm, hai mươi mới ăn"
Em bĩu môi, xoay gót đi tiếp. Đến hàng tạp hóa nhỏ thì dừng lại, quay đầu tìm chị. Người kia khệ nệ xách đồ vì chẳng lái được xe vào tận chợ mà đi, bước tới cạnh em, chỉ đứng đó chứ không thắc mắc
"Em mua nước ngọt được không ạ?"
"Ừ mua đi. Ở gần nhà có trẻ con không, mua cho tụi nhỏ nữa"
"Mà ... đội trưởng đã tiêu rất nhiều tiền rồi"
"Tôi ở những 8 ngày cơ mà, với lại tôi làm gì có dịp mà dùng tiền"
"Thế còn mẹ con chị Malee thì sao ạ? Đội trưởng có ghé thăm họ không?"
"Tết cô ấy mang Hansa về ngoại. Tôi không thường gặp họ, chỉ chuyển tiền thôi"
"Vâng"
"Đừng nhắc đến họ, em sẽ không vui"
"Vâng. Vậy em mua nước ngọt nhé"
Em rút tiền trong ví chị để trả, rồi ôm hai vỉ nước ngọt trong lòng đi tiếp. Đi thêm một lúc thì em bảo không mua nữa, chị cũng nghe theo vì mua đủ nhiều rồi. Em bảo Lingling ra xe trước, em chạy mua cái kem rồi theo sau
"Bây giờ sẽ về nhà đội trưởng ạ?"
"Đi ăn đã. Nhà tôi không có gì để nấu cả"
"Nguyên liệu đầy xe đây ạ, em có thể nấu"
"Thôi đi xa mệt rồi, tôi dẫn em đi ăn ngon. Tôi biết nhiều quán ngon lắm mà không phải ai cũng biết tới đâu"
Orm hơi lưỡng lự, em tiếc rẻ khoảng thời gian không được ở nhà chị, nhưng bù lại được ăn tối cùng nhau
"Đừng tốt với em quá, em đang tập không yêu nữa đấy"
"Thì làm bạn"
"Bạn bè gì ạ, em chẳng thiếu"
"Thì làm tri kỷ"
"Cũng được ạ"
Gà rán được mang lên, đủ loại. Orm vui vẻ ăn. Chẳng biết em thích món này từ bao giờ, trước đây chẳng ăn, sao giờ lại thích, mà hình như chỉ mới thích từ dạo người ta mang về cho. Em nhoẻn miệng cười, người này cái tâm tốt thế, sao người ta nỡ làm chị đau
"Cười gì thế? Có ngon không?"
"Ngon ạ. Em cười vì nó ngon"
.
Tối 28 Tết, ngoài đường nhộn nhịp hơn hẳn, dường như thành phố không định ngủ đêm. Lingling dẫn em đi dạo phố. Orm không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thán phố xá đêm nay
"Ở chỗ em sẽ không nhộn nhịp thế này đâu ạ"
"Em chán hả?"
"Em sợ đội trưởng chán, chứ em thì quen rồi"
"Bình thường hai mẹ con sẽ làm gì vào ngày Tết?"
"Mẹ em sức khỏe yếu rồi nên chỉ thắp hương giao thừa đơn giản thôi, rồi vào ngủ. Hôm sau thì nấu ăn, đi loanh quanh chúc Tết. Thường thì mẹ sẽ ngồi lại nhà mọi người rất lâu, vì cũng không nhiều nhặn gì, có bao nhiêu nhà thì xòe hai bàn tay là đếm được hết. Ngày nhỏ thì có nhiều nhà hơn ạ, nhưng họ chuyển đi dần"
"Họ hàng thì sao?"
"Em không biết. Có lẽ em từng gặp trong đám tang bố, nhưng đều quên mặt hết rồi"
"Có đi chùa cầu bình an không?"
"Năm nào mẹ khỏe thì hai mẹ con đi ạ, vì xa lắm"
"Vậy năm nay nếu bác gái đồng ý, tôi đưa hai mẹ con đi"
"Vâng"
"Lên chùa thì em cầu gì?"
"Em cầu bình an cho mẹ. Từ lúc gặp chú thì cầu bình an cho chú ạ"
"Không cầu cho em sao?"
"Không ạ"
"Vậy năm nay xin sức khỏe cho em nữa nhé"
"Em sẽ cầu bình an cho đội trưởng"
"Hửm?" Bước chân chị dừng lại, xoay sang nhìn em
"Em không cầu cho bản thân. Em sẽ cầu cho đội trưởng, cho chị Malee và Hansa nữa"
"Orm" Chẳng biết cảm xúc của chị thế nào, nhưng lại đột nhiên thốt lên tên em
"Họ bình an, em mới yên lòng"
Đứa nhỏ bước tiếp. Không một chữ nào nhắc đến tên chị, cũng không nói tiếng yêu chị, nhưng đều là yêu đấy, yêu một mình chị thôi
.
Lingling Kwong xách đồ vào nhà sau khi đã đưa em vào trước. Chị lấy một cốc nước ấm và đưa đồ cá nhân cho em
"Tắm đi thôi, khuya rồi"
"Em sẽ ngủ ở kia ạ?" Orm chỉ tay vào một căn phòng đóng kín cửa
"Nhà tôi có hai phòng ngủ, phòng em vừa chỉ và phòng tôi ở tầng 2"
"Phòng tắm đâu ạ?"
"Kia cũng có, tầng 2 cũng có, đều có đủ sữa tắm cả. Em tắm đi rồi tôi lấy khăn và bàn chải mới cho"
"Em cảm ơn. Vậy đội trưởng tắm rồi ngủ ngon ạ"
Chưa kịp đáp đã chỉ nhìn thấy bóng lưng em. Lingling đi tìm khăn tắm và mấy thứ nữa để ở cửa cho em rồi cũng lên tầng để tắm phần mình. Xong xuôi mãi vẫn chẳng thấy em đi lên, nên chị phải đi xuống. Phòng tắm đã tắt đèn, em thì thơ thẩn ngồi ở phòng khách, chẳng làm gì, cũng không phải ngủ quên
"Orm? Sao chưa lên ngủ?"
"Lên đâu ạ?"
"Lên phòng chứ đâu, khi nãy tôi đã chỉ phòng của tôi cho em rồi mà, ở tầng 2"
"Dạ thôi, em ở dưới này thôi ạ"
"Phòng đó lâu không lau dọn, bụi lắm, sao ngủ được"
"Vậy em ngủ ngoài này được rồi ạ"
Giọng em vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi, nhưng lại khiến lồng ngực chị bức bối khó chịu. Lingling ngồi xuống cạnh em, khẽ hỏi
"Sao vậy? Đột nhiên lại không muốn ngủ cùng tôi thế? Tôi nói gì không đúng hả em?"
"Không ạ. Không sao ạ"
"Em đang giận tôi đúng không? Orm không được nói dối tôi"
"..."
"Nếu em không muốn thấy tôi, vậy mai tôi đưa em về nhà rồi tôi trở lại đơn vị, cho Tan về ăn Tết. Em lên ngủ đi, trên đó có chăn sẵn rồi, ấm hơn, để tôi ngủ đây"
Orm nhìn chị, dường như cảm nhận được nỗi buồn đặc quánh nơi đôi mắt. Em thấy mình trẻ con quá
"Em xin lỗi ạ"
"Em sao thế? Tôi làm gì khiến em không vui"
"Em cũng không biết nữa. Em nghĩ đến đội trưởng và người khác từng ở chung, nên em mới muốn ngủ nơi khác. Với lại em không biết về đây rồi, đội trưởng có còn muốn chung phòng không. Ở đơn vị là em đòi, nhưng ở đây, em không dám"
"Em ghen!"
"Vâng, đội trưởng bảo ghen thì là ghen ạ"
"Tôi không ở chung với ai trong căn nhà này cả. Tôi mới mua nó năm ngoái"
Em khẽ cười trước lời giải thích mà đáng lẽ chị không cần phải trình bày với em
"Em trẻ con quá không ạ?"
Em lại cười, đứng dậy đi trước. Phòng ngủ đã được chị đốt lên một ít tinh dầu, thơm lắm. Em ngồi ở mép giường, đưa tay sờ lên chăn gối. Là phòng chị, chăn gối của chị. Em sẽ được ngủ ở đây, là người đầu tiên, theo như chị nói
"Nằm đi, tôi tắt đèn nhé"
Chị cũng chui vào chăn. Đèn tắt rồi, không biết em đã ngủ chưa
"Đội trưởng không ngủ được ạ?"
"Em có lạ chỗ không?"
"Một chút thôi ạ"
"Khuya quá rồi"
"Mai có cần phải dậy sớm đâu ạ"
"Ừ"
Qua thêm hồi lâu nữa, em khẽ cựa quậy. Chị nằm xa quá, em đã quen thời gian gần đây được ôm ngủ, bây giờ vừa lạ chỗ, vừa không còn hơi ấm quen, cảm thấy trống trải, thêm trời tối quá nên cũng sợ. Chỉ là tâm lý lo lắng thôi, em cố gắng trấn an mình
"Không ngủ được à?"
"Vâng"
"Thế sao giờ? Hay uống một chút rượu cho ấm người rồi ngủ?"
"Không đâu ạ, gần lại là được ạ"
"Cái gì gần?"
"Cái gối của đội trưởng"
"..." Đúng là đứa trẻ lắm trò
Lingling Kwong hiểu em muốn gì, kéo gối nằm sát lại. Chị đã chủ động thế rồi, em cũng không ngại mà lăn vào lòng người ta. Ấm thật, thích ơi là thích
"Ngủ được chưa? Không cựa quậy nữa nhé"
"Dạ được rồi. Đội trưởng ngủ ngon ạ"
"Ừ"
Cuối cùng cũng có thể ngủ. Chị cũng mệt quá rồi, ôm em trong lòng là ngủ ngay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com