Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Không sao, không trễ, không trễ...Giới thiệu với con, đây là cô LingLing Kwong của trang sức the2T. Người này sẽ hợp tác cùng con trong sự kiện này."

Orm Kornnaphat không lộ một chút gì bất thường, ánh mắt băng lãnh nhìn người kia không một chút cảm xúc.

"Chào Cô Kwong, tôi là Orm Kornnaphat Sethratanapong, hân hạnh được hợp tác."

Orm Kornnaphat chìa bàn tay chờ người phản ứng của người kia nhưng sao cô lại nhận ra sự đau lòng hiện lên trên ánh mắt của LingLing. Orm Kornnaphat nhìn một lượt, người trước mặt cô đây căn bản không thay đổi nhiều so với ba năm trước. Có điều là cô đã trở nên xinh đẹp sắc sảo, màu tóc cũng đã đổi thành màu vàng nổi bật, đúng thật là rất xinh đẹp.

Từ lúc Orm Kornnaphat bước vào cho đến giờ, luôn nhìn cô một cách cẩn trọng tránh ánh mắt của mọi người xung quanh. Orm Kornnaphat của cô từ bao giờ đã trở nên xinh đẹp thế này khiến cô si mê không thể dứt ra được. Orm Kornnaphat chọn cách không quen biết cô, một cảm giác chua xót từ đâu dâng lên tận khoé mắt.

LingLing thoát khỏi suy nghĩ của mình lấy lại bình tĩnh đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra.

"Chào Orm Kornnaphat, rất vui được gặp lại."

Chợt như có một dòng điện chạy xung quanh người mình khi bàn tay người đó chạm vào, Orm Kornnaphat liền rụt tay mình lại.

"Thì ra hai người có quen biết nhau sao, vậy thì tốt quá."

"Cháu gặp Cô Kwong một vài lần khi còn nhỏ thôi ạ."

Orm Kornnaphat nói dối không chớp mắt khiến LingLing có chút giận. Cũng đúng thật từ đó đến giờ cô sống luôn kín, dù gia đình có kinh doanh nhưng đều do anh trai ra mặt, còn cô thì được cả nhà luôn chạy đi làm nhưng điều bản thân thấy thích, nên hiếm khi cô xuất hiện ở những buổi tiệc xã giao. Chuyện kết hôn năm xưa của cô cũng hoàn toàn trong bí mật. Lợi dụng điểm này, Orm Kornnaphat có nói không quen biết cô cũng chẳng ai có thể bắt bẻ cô.

"Có chút quen biết cũng dễ làm việc hơn." Lão phu nhân từ tốn nói.

"Với cháu thì không sao ạ, sợ Cô Kwong đây ở nước ngoài nhiều năm kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ cháu không đủ khả năng theo kịp Cô Kwong đây."

Nghe như vừa đấm vừa xoa, miệng lưỡi của Sethratanapong chủ tịch đúng là càng ngày càng không thể đùa được.

"Công ty tôi ít nhiều gì cũng là một công ty mới dĩ nhiên là sẽ không sánh bằng ST.J mấy chục năm trong nghề. Tôi còn phải học hỏi Korn tổng nhiều."

Orm Kornnaphat im lặng không thèm để mắt đến người đang trưng ra nụ cười đáng ghét kia.

"Cả hai đều rất xuất sắc, ta đây đều yêu mến, mong rằng cả hai đều sẽ cho ra đời một tuyệt tác."

"Cháu/tôi sẽ cố gắng hết sức." Cả hai đều đồng thanh

"Xem kìa xem kìa, chưa gì đã ăn ý như vậy. Thôi được rồi, ta hy vọng sẽ được xem bản thảo trước khi được gia công trong tháng sau."

Cả hai cùng nhau ra về sau khi thảo luận một chút về những kiểu trang sức yêu thích của lão phu nhân.

" Orm Kornnaphat..." LingLing gọi với em khi thấy một mạch đi thẳng ra xe.

Orm Kornnaphat thở dài đứng lại không quay mặt nhìn người kia.

"Có thể cho Ling số điện thoại để tiện việc liên lạc với em không?" LingLing chỉ đang tìm một cái cớ, cô thừa biết cô bao lâu nay vẫn giữ số cũ, chỉ là muốn nói chuyện với cô thêm một chút.

"Thư ký của tôi sẽ liên lạc với cô sau."

Orm Kornnaphat đi một mạch vào xe, nổ máy và rời khỏi nơi đó. Cảm xúc hiện tại của cô rất phức tạp, Orm Kornnaphat lái xe khắp các con đường ở BangKok, chỉ biết là bản thân không muốn về nhà.

Tấp vào một quán thịt nướng bên lề đường, gọi cho bản thân một phần thịt nướng ngon lành và hai chai rượu. Đã lâu rồi cô không động đến bia rượu bởi vì cô tự biết cho dù có say cũng chẳng có người chăm sóc. Nhưng hôm nay cô muốn bản thân mình thật say để quên đi cảm giác kỳ quặc này.

Từ lúc nhìn thấy người đó, mọi cảm xúc yêu thương đang ngủ yên trong bức tường thành kiên cố bỗng dưng đổ sập, từng chút từng chút một nỗi nhớ nhung con người kia lại như cơn sóng ập đến.

Hoá ra tình yêu của cô đối với người kia vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu.

Orm Kornnaphat giận bản thân mình, giận vì sao lại không thể nào quên được con rùa rụt cổ đó, nếu được có lẽ cô sẽ làm thịt cô, moi tim gan của cô ra xem có phải bằng sắt đá hay không mà lại làm cô đau lòng đến thế này.

"Mày không được khóc Orm Kornnaphat, không được yếu đuối, không được để ai thấy bản thân mày yếu đuối...thứ cảm xúc chết tiệt này rồi sẽ qua thôi."

Mỗi một câu nói Orm Kornnaphat liền uống một ly rượu như tự động viên bản thân.

Từ xa, một thân ảnh nhỏ bé đứng nhìn cô với ánh mắt đau thương khó tả.

—————————-

Đã một tuần trôi qua kể từ khi chạm mặt với LingLing, mỗi ngày trôi qua với Orm Kornnaphat đều như cực hình vì không thể ngăn bản thân nghĩ về hình ảnh người phụ nữ trẻ trung tóc vàng bận suit bảnh bao hôm ấy.

"Malee, pha giúp tôi thêm ly trà nóng 1.5 viên đường. Cám ơn." Orm Kornnaphat nói với thư ký của mình qua điện thoại.

Orm Kornnaphat bất chợt giật mình, trà nóng, từ bao giờ mà cô lại hình thành thói quen uống trà nóng bởi vì thức uống quen thuộc của cô luôn là cà phê Americano. Trà nóng, là thức uống yêu thích của LingLing, và chính tay cô pha cho cô mỗi buổi sáng sau cơn say rượu.

Tóc màu đen sao, lúc trước Orm Kornnaphat cô nàng luôn xuất hiện với mái tóc sáng màu, nhưng từ bao giờ mái tóc ấy đã trở về trạng thái màu đen nguyên thuỷ của nó, bởi vì màu tóc của LingLing luôn là màu đen.

Orm Kornnaphat luôn thích mang giày cao gót, nhưng cũng không biết từ lúc nào đã thường xuyên mang giày thể thao và một số loại giày thoải mái, là vì phong cách thời trang yêu thích của LingLing luôn có giày thể thao đi kèm.

Orm Kornnaphat đã trải qua không ít những lần hẹn hò nhưng không có mối quan hệ nào có thể kéo dài, mà đặc điểm thường tìm thấy ở những người đó đều có vóc dáng nhỏ con hơn Orm Kornnaphat một chút, nước da trắng sáng và đặc biệt là gương mặt có chút trẻ con so với tuổi thật. Hoá ra Orm Kornnaphat đã luôn lấy những đặc điểm của LingLing để lựa chọn đối tượng hẹn hò, và thật không may sau một thời gian cô đều không tìm thấy được cảm giác giống như lúc bên cạnh LingLing.

Thì ra bản thân Orm Kornnaphat chưa một phút nào quên đi LingLing, mà là yêu thương người đó nhiều đến độ mà biến những thói quen của người kia thành của mình. Tình yêu đó ẩn sâu trong những điều nhỏ nhặt hằng ngày thường cô hay làm, và có lẽ luôn có một sự thật là, ngoài LingLing và trong lòng cô đã sớm không thể chấp nhận thêm một người nào khác bước vào.

Orm Kornnaphat tự cười bản thân mình ngu ngốc, khẽ đưa mắt nhìn tấm ảnh đặt trên bàn nhìn một cách dịu dàng.

"Làm ơn, hãy cho em một tín hiệu để biết được em đang làm đúng hay sai đi P'Wan."

Orm Kornnaphat đưa tay chạm vào khung hình cũ kĩ, trong đó là hình ảnh 2 đứa trẻ giống hệt nhau đứng giữa còn có cô nhóc cao hơn họ một cái đầu. Cô khẽ mỉm cười trong đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc khi nhớ về những ngày tháng vô lo vô nghĩ lúc còn bé.

"Thưa chủ tịch, giám đốc K.......Phó tổng Kwong đang chờ bên ngoài." Malee vội vàng nên nhầm lẫn thành giám đốc Kwong, thân phân bây giờ đã khác xưa nhưng cô cứ nhớ đến cách xưng hô cũ.

"Được rồi, nếu không còn gì thì cô có thể tan ca trước."

Orm Kornnaphat vội cất đi tấm ảnh trên bàn vào ngăn kéo. Một thân ảnh nhỏ con tiến đến gần, mặc dù tỏ vẻ không nhìn thấy, nhưng nhịp tim cô càng ngày càng nhanh đến độ muốn rơi ra ngoài.

"Xin chào chủ tịch Sethratanapong, trông em có vẻ bận rộn." Ánh mắt LingLing lộ ý không hài lòng khi thấy cô nàng chứ chăm chú vào tài liệu trên bàn mà không đoái hoài gì đến mình.

"Tôi rất bận, tiện thể Phó tổng Kwong cần gì cứ nói." Orm Kornnaphat nói mà không nhìn lấy LingLing

"Tôi chỉ muốn đưa em bản phác thảo và cùng em thảo luận."

"Phó tổng Kwong cứ để trên bàn, tôi sẽ xem và cho người thông báo với Phó tổng Kwong sau."

Vừa dứt lời thì LingLing đã đến gần bàn làm việc và đặt lên bàn túi thức ăn thơm phức.

Orm Kornnaphat nhíu mày, gương mặt hiện lên nét khó chịu nhìn sang thứ đồ đang đặt trên bàn mình "Là ý gì đây Phó tổng Kwong."

"Không có ý gì cả, chỉ là tôi đoán em chưa ăn tối nên tiện thể đem cho em thôi." LingLing vờ như không thấy sự khó chịu của Orm Kornnaphat. "Hay là tôi có ý này, dù sao thời gian chỉ có 2 tháng, mà em thì lại bận như vậy, không thì cứ giờ tan tầm tôi cùng em ở lại làm việc, như vậy sẽ tăng tính hiệu quả hơn. Em thấy thế nào?"

Orm Kornnaphat nhướng mày nghe người kia nói, trong lòng thầm nghĩ rốt cục người này đang có ý đồ gì. Cô bây giờ nhận lời không được mà từ chối cũng chẳng xong, cô chỉ lấy lý do vì công việc thì cô lấy cớ gì để từ chối cô trong khi bản thân cô cũng muốn hoàn thành sớm việc để không nhìn thấy gương mặt đáng ghét này nữa.

"Tôi sẽ sắp xếp rồi liên lạc với Cô Kwong sau...và làm ơn đem những thứ đồ này về cho. Tôi nghĩ tôi và cô không thân đến mức quan tâm nhau như vậy." Orm Kornnaphat trả lời lạnh nhạt.

"Đồ đã chuyển đến tay người đẹp thì tuỳ em xử lý, tôi sẽ không lấy về đâu. Không làm phiền em nữa, khi nào sắp xếp xong thì gọi cho tôi."

LingLing quay bước đi thật nhanh để giấu đi ánh mắt đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com