Chương 13: Làm lành
Sáng hôm sau...
Ayla ngồi trên sofa, lòng cô không ngừng rối bời. Cô cầm điện thoại, do dự một lúc lâu rồi quyết định gọi cho Max. Tiếng chuông reo vài hồi trước khi giọng Max cất lên đầy ngạc nhiên.
"Ayla? Em gọi anh sao? Có chuyện gì không?"
"Max, em cần biết sự thật về cuộc gặp của anh và Tawan. Anh đã nói gì với chị ấy mà chị ấy lại giấu em?" – Giọng Ayla run run, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Đầu dây bên kia Max vẫn trầm ngâm không định trả lời.
Ayla khẽ thở dài, cố giữ bình tĩnh khi đối thoại với Max qua điện thoại.
"Max, em thực sự không hiểu. Tại sao anh lại gặp Tawan sau lưng em? Anh không nghĩ việc đó sẽ khiến em khó chịu à?" – Giọng cô xen lẫn sự trách móc và bối rối.
Max ngập ngừng:
"Ayla, anh biết em không vui khi biết chuyện này, nhưng anh không có ý làm em tổn thương. Em cần hiểu rằng... anh chỉ muốn tốt cho em."
Ayla cười nhạt, giọng trầm xuống:
"Tốt cho em? Vậy anh có thể nói rõ tại sao hai người lại gặp nhau? Em không thể đoán mãi được."
Max hít một hơi dài, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy nghiêm trọng:
"Ayla, em đang bị theo dõi."
Ayla sững người, ánh mắt mở lớn:
"Theo dõi? Anh nói rõ hơn đi!"
"Đối thủ của anh, một kẻ rất nguy hiểm, đã thuê người theo dõi em. Hắn biết em là người quan trọng nhất với anh, và hắn định dùng em làm đòn bẩy để gây áp lực lên anh. Anh không thể để chuyện này xảy ra, nên anh đã tìm gặp Tawan để nhờ cô ấy giúp giữ an toàn cho em."
Ayla lặng người, những lời của Max như một cú sốc lớn.
"Nhưng... tại sao Tawan lại không nói gì với em? Tại sao cô ấy lại giấu em chuyện này?"
"Anh đã yêu cầu cô ấy giữ bí mật." – Max đáp, giọng đầy ăn năn. "Anh không muốn em hoảng loạn hay bị phân tâm trong công việc. Em là nghệ sĩ, em cần sự bình yên để tập trung. Tawan đồng ý giúp anh, nhưng cô ấy cũng nói rõ rằng điều quan trọng nhất với cô ấy là em. Cô ấy đã làm tất cả chỉ để bảo vệ em, Ayla." - Max cuối cùng đã giữ được bản chất lương thiện của mình không bị kéo vào âm mưu đen tối của Nira.
Ayla run run nắm chặt điện thoại, cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn ngào. Cô nhớ lại từng hành động của Tawan, từng ánh mắt lo lắng mà cô không để tâm, và những khoảng cách không lời giữa họ gần đây.
"Em đã trách nhầm chị ấy..." – Ayla lẩm bẩm, giọng đầy hối hận.
Max tiếp lời:
"Ayla, anh không biết giữa em và Tawan có chuyện gì, nhưng cô ấy thực sự quan tâm đến em. Cô ấy đã đặt em lên trên cả bản thân mình. Nếu em còn giận cô ấy, thì hãy nghĩ kỹ lại đi."
Ayla thở dài nặng nề:
"Cảm ơn anh, Max. Em sẽ suy nghĩ về những gì anh nói."
Kết thúc cuộc gọi, Ayla không chần chừ thêm một giây nào. Cô lập tức gọi cho Tawan nhưng không thấy phản hồi, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc... Tawan không bắt máy... Ayla không thể gọi thêm, cô chạy ra cửa, mặc vội chiếc áo khoác và xách túi, đúng lúc gặp Nip đang bước vào, cô vội nhờ Nip đưa cô tới nhà Tawan, Nip kịp nắm bắt tình hình, anh ra lấy xe đưa Ayla tới căn hộ của Tawan.
-------------------------------------------
Tới nơi Ayla và Nip bấm chuông cửa liên tục, một lúc sau khi cánh cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Tawan với băng trắng quấn chặt quanh cánh tay, gương mặt mệt mỏi hốc hác, thì ra cô vừa tắm xong, tóc còn đang ướt chưa kịp khô, trên người vẫn đang mặc áo choàng bông màu trắng
"Ayla?" – Tawan ngạc nhiên khi thấy cô.
Không nói lời nào, Ayla lao đến ôm chầm lấy Tawan, nước mắt tuôn rơi.
"Chị ngốc lắm, Tawan. Sao chị không nói với em? Sao chị phải chịu đựng một mình như vậy?"
Tawan hơi sượng mặt trước Nip, Nip thấy thế vội lên tiếng "Em xin phép về giải quyết công việc trước. Chào 2 người". Nip vội rời đi vì biết mình sắp được ăn cẩu lương.
Tawan khẽ đặt tay lên lưng Ayla, nhẹ nhàng vỗ về: "Chị không muốn em lo lắng, Ayla. Chị nghĩ... giữ em an toàn là điều quan trọng nhất."
Ayla ngước lên, ánh mắt ngập tràn đau đớn khi nhìn vào cánh tay bị thương của Tawan
"Tay chị... sao lại bị thế này?"
Tawan cố nở một nụ cười: "Chỉ là một chút tai nạn nhỏ. Không đáng gì cả."
Nhưng Ayla không thể chấp nhận sự thản nhiên đó. Cô kéo Tawan vào nhà, kiểm tra kỹ vết thương, đôi mắt long lanh nước.
"Chị không thể cứ hy sinh như thế này mà không để em biết. Em không thể chịu đựng khi thấy chị như vậy đâu, Tawan."
Tawan cầm tay Ayla, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: "Đừng khóc, Ayla. Điều chị làm, là vì chị yêu em. Em là tất cả với chị." Ayla lại rưng rưng: "Em sấy tóc giúp chị nhé". Tawan gật đầu đồng ý
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, Tawan ngồi trên ghế, mái tóc ướt rũ xuống. Ánh đèn vàng nhạt tạo nên không gian dịu dàng, ấm cúng. Ayla đứng phía sau cô, tay cầm máy sấy, một tay khác nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc để đảm bảo không bỏ sót chỗ nào.
Tiếng máy sấy chạy đều, nhưng không át được nhịp tim của Ayla. Cô cảm nhận được hơi ấm từ tóc Tawan lan ra từng ngón tay mình. "Chị để tóc ướt thế này dễ bị cảm lắm đấy," Ayla khẽ nói, giọng pha chút trách móc nhưng lại đầy quan tâm.
Tawan im lặng, chỉ hơi nghiêng đầu để Ayla tiện hơn khi sấy. Cô không quen được người khác chăm sóc, cảm giác này vừa lạ lẫm vừa khó diễn tả.
"Khi chị không nói gì, em không biết là chị đang nghe hay đang lơ đấy," Ayla cười nhẹ, ánh mắt lướt qua mái tóc dày mượt của Tawan.
"Chị đang nghe," Tawan đáp, giọng trầm nhưng lại ấm áp hơn thường ngày. "Cảm ơn em."
Ayla khựng lại một chút trước lời cảm ơn bất ngờ ấy. "Chỉ là sấy tóc thôi mà, không cần cảm ơn đâu," cô đáp, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp khó tả.
Một lọn tóc rơi xuống má Tawan. Ayla nhẹ nhàng đưa tay vén nó ra sau tai cô, đôi mắt vô thức dừng lại trên đường nét thanh tú của gương mặt Tawan. Trong khoảnh khắc, không gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai người và tiếng máy sấy dịu nhẹ.
"Xong rồi," Ayla nhẹ nhàng tắt máy sấy, nhưng đôi tay vẫn chần chừ trên vai Tawan. "Tóc chị mềm thật đấy. Em chưa thấy ai có mái tóc thế này đâu."
Tawan xoay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Ayla. "Cảm ơn... vì đã chăm sóc chị." Giọng nói của cô tuy ngắn gọn nhưng đầy chân thành, khiến Ayla không kìm được một nụ cười rạng rỡ.
Cô vừa định quay đi để cất máy sấy thì một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Ayla khựng lại, đôi mắt mở to, ngẩng lên nhìn Tawan. Trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, ánh mắt sâu thẳm của Tawan khiến trái tim Ayla như lỡ nhịp.
Tawan không nói gì, nhưng ánh nhìn của cô nói lên tất cả. Một cảm xúc mãnh liệt, chân thật mà cô đã kìm nén từ khi hai người có cuộc cãi vã hiểu lầm. Cô từ từ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Ayla, ngón cái khẽ lướt qua làn da mềm mại.
"Chị..." Ayla khẽ thốt lên, nhưng lời nói bị nghẹn lại khi Tawan kéo cô lại gần, đôi môi hai người chỉ cách nhau trong gang tấc.
Ayla cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tawan phả nhẹ trên môi mình. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, đôi môi của Tawan đã áp xuống môi cô, dịu dàng nhưng đầy khát khao. Ayla sững người, nhưng chỉ trong tích tắc, cô nhắm mắt lại, để mặc cho cảm giác ngọt ngào và mê hoặc tràn ngập khắp cơ thể.
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, như một lời thăm dò, nhưng rồi trở nên sâu hơn khi Tawan vòng tay ôm lấy eo Ayla, kéo cô sát vào mình. Tay Ayla bất giác bám vào vai Tawan, cảm giác như thế giới xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hai người.
Hơi thở của họ hòa quyện, nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực như một bản nhạc chỉ dành cho họ. Tawan khẽ nghiêng đầu, tăng thêm sự gần gũi, đôi môi cô như muốn khắc ghi từng chút một cảm giác mềm mại của Ayla.
Khi cả hai cuối cùng cũng tách ra, Ayla mở mắt, đôi má ửng hồng, ánh nhìn ngập ngừng nhưng đầy rung động. "Chị... sao lại..."
Tawan giữ ánh mắt dịu dàng nhìn cô, ngón tay khẽ đặt lên môi Ayla như muốn bảo cô đừng nói thêm gì nữa. Tawan nói khẽ, giọng trầm ấm như rót mật. "Chị yêu em, Ayla."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng trái tim đang rung động mãnh liệt của cả hai.
------------------End Chap--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com