Chương 20: Những mảnh ghép mờ nhạt
Tawan được xuất viện sau những ngày dài nằm trên giường bệnh. Mặc dù sức khỏe đã ổn định, ký ức của cô vẫn còn mờ nhạt, không thể nhớ được bất kỳ ai ngoài bố nuôi và Amy. Ngồi trong xe trên đường về, Tawan cảm thấy như lạc lối giữa cuộc đời mình.
Amy cẩn thận dìu Tawan bước vào dinh thự sang trọng của ông Kritsada. Tòa nhà bề thế với những hàng cây xanh rì, đài phun nước lớn, và dàn người hầu cúi chào ngay khi cánh cửa mở ra. Nhưng dù khung cảnh có xa hoa đến đâu, lòng Tawan vẫn trống rỗng. Cô nhìn xung quanh mà không cảm nhận được sự thân thuộc.
"Em có thấy ổn không?" Amy ân cần hỏi, tay nắm chặt tay Tawan.
"Ừm, ổn... chỉ là..." Tawan lắc đầu, không tìm được lời để diễn tả.
Trong khi đó, Ayla, sau khi nghe tin Tawan được đưa về dinh thự của ông Kritsada, liền vội vàng đến. Mặc cho May và Nip khuyên ngăn rằng không nên gây thêm căng thẳng cho Tawan, Ayla vẫn quyết tâm phải gặp cô một lần nữa.
Khi Ayla đến trước cổng dinh thự, cô hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. Nhưng vừa đến sân, ánh mắt cô chợt dừng lại khi nhìn thấy Amy và Tawan đứng trên ban công tầng hai. Amy đang cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ghé sát hôn lên má Tawan. Cảnh tượng ấy như một mũi dao đâm sâu vào lòng Ayla.
Ayla quay bước, cố gắng kìm nén nỗi đau đang trào dâng trong lòng. Dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày giờ đây trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Tawan hơi ngạc nhiên, cau mày hỏi:
"Chị làm gì thế, Amy? Tự nhiên lại hôn em?"
Amy cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự chân thành giả tạo:
"Chỉ là chúc mừng em đã trở về nhà thôi. Chị vui quá mà."
Tawan khẽ quay đi, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sự thân mật bất ngờ ấy khiến cô cảm thấy lạ lẫm, dù lý do của Amy nghe rất hợp lý.
Amy liếc xuống sân, thấy Ayla đang đứng lặng người, khóe môi cô nhếch lên đầy ẩn ý.
----------------------------------------
Bóng tối bao phủ con đường vắng, chỉ còn những ánh đèn đường yếu ớt le lói. Nip đang lặng lẽ bám theo một dấu vết nhỏ mà anh nhận được từ nguồn tin ngầm. Những thông tin lẻ tẻ dẫn anh đến một khu vực vắng vẻ ngoại ô thành phố, nhưng không ngờ đó lại là cái bẫy.
Chưa kịp tiến xa hơn, một nhóm người lạ mặt xuất hiện từ các góc khuất, bao vây lấy Nip. Chúng đều bịt kín mặt, ánh mắt hung hãn. Nip nhận ra mình đã bị theo dõi từ lâu.
"Muốn gì đây?" Nip cảnh giác, siết chặt nắm tay sẵn sàng chiến đấu.
"Ngừng việc điều tra lại, không thì đừng trách," một tên trong nhóm lạnh lùng lên tiếng trước khi cả bọn đồng loạt lao vào Nip.
Nip cố gắng chống trả, tung ra những cú đấm chính xác, nhưng nhóm người quá đông và được trang bị vũ khí. Anh nhanh chóng bị áp đảo. Bị dồn vào góc, cơ thể đau đớn vì những cú đá liên tục, Nip nghiến răng, không để mình gục ngã.
Đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô từ xa tiến lại gần, đèn pha sáng rực khiến nhóm người dừng tay. Max, người đang lái xe ngang qua, nhận thấy vụ ẩu đả liền thắng gấp.
"Dừng lại ngay!" Max hét lớn khi bước xuống xe, tay cầm điện thoại làm bộ như sẵn sàng gọi cảnh sát.
Nhóm côn đồ liếc nhìn nhau, nhận thấy tình hình bất lợi liền nhanh chóng leo lên xe bỏ chạy, để lại Nip nằm trên mặt đất, thở hổn hển.
Max vội chạy lại đỡ Nip:
"Nip! Anh không sao chứ? Làm gì mà lại bị bọn này phục kích thế này?"
"Cảm ơn... Tôi không sao," Nip cố ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói ở xương sườn khiến anh cau mày.
Max dìu Nip vào xe mình, đưa anh ngồi xuống ghế phụ. Trong lúc kiểm tra vết thương, Max không giấu nổi sự lo lắng:
"Anh làm cái gì mà nguy hiểm đến mức bị bọn chúng đánh thế này?"
Nip thở dài, ánh mắt nheo lại, đầy sự nghi ngờ:
"Chắc chắn vụ đánh bom Ayla không đơn giản. Tôi đang điều tra về kẻ đứng sau, nhưng chúng không muốn tôi tiến xa hơn. Có vẻ như tôi đã chạm đến thứ gì đó mà chúng muốn che giấu."
Max nghiêm mặt, siết chặt tay lái:
"Vậy chúng ta càng phải làm rõ chuyện này. Tôi sẽ không để bọn chúng tiếp tục nhởn nhơ đâu. Giờ anh cần nghỉ ngơi đã, chúng ta sẽ tìm cách khác để vạch mặt chúng."
Nip nhìn Max, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn cậu... Không ngờ lại gặp cậu ở đây đúng lúc."
Max mỉm cười nhẹ, mắt ánh lên quyết tâm:
"Cứ coi đó là duyên phận. Nhưng lần sau anh cẩn thận hơn, đừng tự mình đối đầu với nguy hiểm như vậy nữa."
----------------------------------------------
Tại buổi fanmeeting của Ayla
Ayla ngồi lặng lẽ trong phòng chờ, bàn tay đặt trên đùi, gương mặt cô không giấu được sự mệt mỏi sau nhiều ngày mất ngủ vì lo lắng và buồn bã. Hình ảnh Tawan với ánh mắt lạnh lùng không nhận ra cô, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một nhát dao cứa sâu vào tim.
Nhưng bất chấp cơn đau đang hành hạ, Ayla vẫn không thể dừng lại. Công việc là Idol không cho phép cô gục ngã, không cho phép cô hủy bỏ bất kỳ lịch trình nào, ngay cả khi mọi thứ trong cô như muốn vỡ tan.
"Chị Ayla, 5 phút nữa chị lên sân khấu," một nhân viên hậu trường nhắc nhở.
Ayla hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Đưa mắt nhìn vào gương, cô tự nhủ với chính mình: "Mình phải mạnh mẽ... Vì fan, vì những người đã luôn yêu thương và ủng hộ mình, và... vì Tawan."
Dù lòng nặng trĩu, Ayla vẫn chỉnh lại trang phục, khoác lên mình nụ cười thường thấy. Nụ cười ấy có thể làm sáng bừng sân khấu, nhưng ai biết được, đằng sau là một tâm hồn đang rệu rã.
Ayla bước lên sân khấu trong ánh đèn lấp lánh và tiếng hò reo của người hâm mộ. Mặc dù gương mặt cô mang nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn khó giấu.
Khi tiếng nhạc dạo đầu bài Only you vang lên, cả khán phòng như chìm trong yên lặng. Ayla cầm micro, hít sâu một hơi và bắt đầu hát. Từng câu từng chữ như chất chứa mọi cảm xúc nhớ nhung, đau lòng mà cô không thể nói thành lời.
"Only you...
The one who lights up my dark nights,
The one who stands tall, guarding my every step,
No one else but you..."
Giọng cô trong trẻo nhưng mang theo sự nghẹn ngào, khiến tất cả những người có mặt không khỏi xúc động. Khi Ayla đến đoạn cao trào, nước mắt cô lăn dài, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành bài hát.
Kết thúc phần trình diễn, Ayla cúi đầu cảm ơn fan, ánh mắt vẫn lấp lánh nước. Cô đưa micro lên, giọng khàn khàn nhưng đầy sự chân thành:
"Có những thứ trên đời, dù mất đi ký ức cũng không thể xóa nhòa. Một khi đã yêu, thì tình yêu đó sẽ luôn ở đây..." – Ayla đặt tay lên ngực, nơi trái tim cô đang đau nhói.
Câu nói ấy như một lời nhắn nhủ gửi đến Tawan, và fan nhanh chóng nhận ra cảm xúc mãnh liệt mà Ayla dành cho ai đó.
Không lâu sau buổi biểu diễn, đoạn video Ayla hát được fan ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng trở thành hiện tượng. Mọi người không ngừng chia sẻ, bàn luận về sự sâu lắng và nỗi buồn trong giọng hát của Ayla.
-------------------------------------
Tại dinh thự Kritsada, Tawan đang ngồi trên chiếc sofa lớn, tay cầm một tách trà nóng. Amy ngồi bên cạnh cô, trò chuyện nhằm giúp Tawan cảm thấy thoải mái hơn.
Tawan lướt điện thoại một cách vô thức, và đoạn video của Ayla bỗng hiện lên trên màn hình. Hình ảnh Ayla đứng trên sân khấu, vừa hát vừa rơi nước mắt, khiến tim cô hẫng một nhịp.
Những câu hát ấy như gõ vào tiềm thức của Tawan, từng mảnh ký ức nhỏ nhặt lóe lên trong tâm trí: nụ cười của Ayla, ánh mắt dịu dàng của cô, và cả một lời hứa nào đó không rõ ràng.
Tawan khẽ nhíu mày, đưa tay lên đầu khi cảm giác đau nhói xuất hiện. Cô cố gắng nhớ thêm, nhưng cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn.
Amy nhanh chóng nhận ra sự bất thường, lập tức bước tới, nắm lấy tay Tawan:
"Tawan, em sao thế? Đừng cố nhớ nữa. Hãy nghỉ ngơi đi."
Tawan nhắm mắt, thở gấp nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Cô khẽ thì thầm:
"Cô ấy... là ai? Sao cảm giác này lạ quá..."
Amy siết chặt tay Tawan, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần biết em đang an toàn và hạnh phúc là đủ. Đừng để những thứ không rõ ràng làm em tổn thương." - Amy ánh lên một ánh nhìn đầy dã tâm
Tawan im lặng, để Amy dìu cô về phòng nghỉ. Dù cố không nghĩ ngợi, nhưng hình ảnh Ayla trên sân khấu vẫn hiện lên trong tâm trí, như một ánh sáng mờ nhạt giữa màn đêm ký ức.
--------------------------------------
Giữa những mảnh ký ức chưa trọn vẹn, trái tim Tawan vẫn bị kéo về phía Ayla. Nhưng những khoảng cách vô hình giữa họ giờ đây ngày càng lớn hơn. Liệu ký ức và tình yêu có đủ sức để hàn gắn tất cả?
------------------End Chap--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com