Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sự thật

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt trấn an nhưng vẫn ánh lên sự nghiêm trọng. Tawan lao tới, lòng như lửa đốt, quần áo vẫn vương máu của Ayla, đôi tay siết chặt như cố gắng giữ bình tĩnh.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Giọng Tawan run lên, đôi mắt ánh lên sự cầu xin.

Bác sĩ tháo khẩu trang, khẽ thở dài rồi gật đầu. "Chúng tôi đã ổn định được vết thương. May mắn là viên đạn chỉ trúng vào vai phải và không làm tổn thương nội tạng quan trọng. Tuy nhiên, cô ấy mất khá nhiều máu, cần được theo dõi thêm trong vài ngày tới."

Tawan buông một tiếng thở phào, nhưng lòng vẫn nặng trĩu lo âu. "Cô ấy đã tỉnh chưa?"

"Hiện cô ấy vẫn còn hôn mê do thuốc gây mê. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức, có thể tỉnh lại trong vài giờ tới."

Nghe vậy, Tawan gần như khuỵu xuống, May phải đặt tay lên vai cô để trấn an. "Ayla sẽ ổn thôi, Tawan. Em ấy mạnh mẽ mà."

Tawan không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa phòng cấp cứu. Khi Ayla được đẩy ra trên chiếc cáng, Tawan lao tới, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn yên bình của Ayla, lòng cô như bị bóp nghẹt.

"Tôi có thể vào cùng cô ấy không?" Tawan nhìn bác sĩ, giọng tha thiết.

Bác sĩ mỉm cười gật đầu. "Khi bệnh nhân chuyển sang phòng hồi sức, cô có thể ở lại cùng. Nhưng hãy để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn."

Tawan gật đầu, đôi mắt không rời Ayla dù chỉ một giây. Cô đi theo chiếc cáng, bước chân như nặng trĩu.

----------------

Căn phòng hồi sức ngập trong ánh sáng dịu nhẹ. Trên chiếc giường trắng tinh, Ayla khẽ cựa mình, cảm giác đau nhói ở vai khiến cô nhăn mặt. Cô từ từ mở mắt, đôi hàng mi khẽ rung như muốn thích nghi với ánh sáng lạ lẫm xung quanh.

Và rồi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Tawan.

Tawan ngồi bên cạnh giường, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm khi thấy Ayla tỉnh lại. Cô vẫn mặc bộ quần áo loang lổ máu từ lúc ở sân bay, mái tóc rối bời vì những giờ phút căng thẳng. Thấy Ayla mở mắt, Tawan khẽ gọi, giọng nói run run đầy cảm xúc:
"Em tỉnh rồi, Ayla..."

Ayla nở một nụ cười mỏng manh, cố gắng cất giọng dù vẫn còn yếu:
"Chị... đã nhớ ra rồi, đúng không?"

Tawan gật đầu, đôi mắt cô ngấn nước. "Phải. Chị nhớ hết rồi. Nhớ mọi thứ, Ayla."

Câu nói như một luồng ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Ayla im lặng, ánh mắt long lanh nhìn người con gái trước mặt mình, trái tim cô như muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Cô khẽ giơ tay lên, bàn tay run rẩy chạm vào tay Tawan. "Em biết... chị sẽ không quên em đâu."

Tawan cầm lấy tay Ayla, nắm thật chặt. "Chị đã để em chịu tổn thương, đã khiến em đau khổ suốt thời gian qua. Chị xin lỗi." Giọng cô nghẹn lại. "Nhưng từ giờ chị sẽ không để điều đó xảy ra nữa."

Ayla lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự tha thứ. "Chị đã trở lại, thế là đủ rồi."

Tawan nhìn xuống chiếc vòng tay đang nằm trong túi áo của mình. Cô nhẹ nhàng lấy nó ra, ngắm nhìn dòng chữ khắc quen thuộc: "Chị sẽ luôn bảo vệ em." Cảm xúc như tràn ngập trong lòng cô, từng kỷ niệm ùa về.

Cô cẩn thận đeo lại chiếc vòng vào tay Ayla, tay cô khẽ run lên. "Ayla, chiếc vòng này không chỉ là lời hứa của chị. Nó là minh chứng cho tình cảm của chúng ta, và chị muốn giữ lời hứa đó mãi mãi."

Ayla mỉm cười, nước mắt khẽ lăn dài trên má. "Chị bảo vệ em, và em cũng sẽ làm điều đó cho chị. Luôn luôn."

Tawan khẽ đặt một nụ hôn lên trán Ayla. Nụ hôn ấy chứa đựng tất cả nỗi nhớ, sự biết ơn và tình yêu mãnh liệt mà cô đã kìm nén bấy lâu. Đó không chỉ là lời cảm ơn vì sự hy sinh của Ayla mà còn là lời hứa, rằng từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ để bất kỳ điều gì chia cắt họ.

Ayla nhắm mắt lại, cảm nhận được sự chân thành trong nụ hôn ấy. Một giọt nước mắt khác khẽ lăn trên gò má cô, nhưng lần này không còn là nỗi đau hay mất mát, mà là niềm hạnh phúc vì biết rằng người mình yêu đã trở lại.

Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó, không còn gì tồn tại ngoài cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả những nỗi đau, những tổn thương, những thử thách đều như tan biến, nhường chỗ cho một khởi đầu mới đầy hy vọng.

------------------------------------

Khi Ayla vừa thiếp đi trong phòng bệnh, Tawan ngồi cạnh vẫn nắm lấy tay cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt dịu dàng của người con gái mà cô yêu. Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tawan ngước lên, bắt gặp Nip đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mày anh nhíu lại như đang mang một tin tức không dễ dàng để nói.

Tawan khép cửa phòng bệnh sau lưng, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ẩn sâu là sự căng thẳng. Cô đối diện với Nip, giọng trầm nhưng kiên định:
"Cậu đã điều tra thêm được gì, Nip?"

 Nip nói bằng giọng chầm chậm:
"Em rất tiếc chị Tawan, nhưng ông Kritsada là người đứng sau tất cả mọi chuyện."

Tawan khựng lại, ánh mắt cô lộ rõ sự bất ngờ nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Cậu nói gì vậy, Nip? Ý cậu là sao?"

Nip gật đầu, giọng đầy quả quyết. "Em vừa rời khỏi đồn cảnh sát. Nira đã khai ra mọi chuyện. Chính ông Kritsada đã thuê cô ta. Ông ấy biết về mối quan hệ giữa chị và Ayla, và... ông ấy muốn chia cắt hai người."

Tawan lặng người, như thể mọi suy nghĩ trong đầu đều ngưng đọng. Cô nhìn Nip chằm chằm, cố gắng xác nhận lại lần nữa. "Cậu chắc chứ, Nip? Có khi nào cô ta đang tìm cách đổ tội để trốn tránh trách nhiệm không?"

Nip lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Tôi chắc chắn. Cô ta nói rõ rằng ông Kritsada là người đứng sau giật dây. Ông ấy muốn ngăn cản chuyện của chị và Ayla. Bắt đầu từ lần ám sát thất bại trên sân thượng cho tới vụ đánh bom và gây ra việc mất trí nhớ của chị... tất cả đều từ ông ta mà ra."

Tawan cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Sau vài giây im lặng, cô quay đi, ánh mắt thoáng hiện sự đau đớn xen lẫn thất vọng. Người mà cô luôn kính trọng và tin tưởng giờ đây lại trở thành nguồn cơn của mọi bất hạnh xảy ra trong cuộc đời cô.

Tawan hít một hơi thật sâu, như để kìm nén cảm xúc. Cô quay lại nhìn Nip, giọng cô bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh. "Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi cần cậu giữ chuyện này bí mật với Ayla cho đến khi tôi chắc chắn có thể giải quyết chuyện này."

Nip hơi nhíu mày, như muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy quyết tâm trong ánh mắt Tawan, anh chỉ gật đầu. "Em hiểu."

"Tawan... chị định làm gì tiếp theo? Chủ tịch Kritsada – người đã nuôi dạy chị. Đối đầu với ông ấy không hề dễ dàng, và chị cũng hiểu ông ấy không phải người đơn giản. Nếu chị cần bất cứ sự giúp đỡ nào, hãy nói với em."

Tawan im lặng trong giây lát, đôi mắt cô trầm ngâm, dường như suy nghĩ kỹ về những gì Nip vừa nói. Cuối cùng, cô đáp, giọng đầy quyết tâm:
"Cậu nói đúng, Nip. Đây không phải chuyện dễ dàng. Tôi biết rõ con người ông ấy hơn bất kỳ ai. Nhưng tôi không thể để chuyện này tiếp diễn, không thể để Ayla hay bất kỳ ai khác bị tổn thương thêm nữa. Nếu ông ấy thực sự đứng sau tất cả, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Nip gật đầu, vẻ mặt anh nghiêm trọng hơn. "Được rồi. Em sẽ tiếp tục điều tra và theo sát mọi thứ. Nhưng chị nhớ đấy, nếu có gì cần em làm, chị chỉ cần nói. Chị không phải đối mặt với chuyện này một mình."

Tawan khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút cảm kích. "Cảm ơn cậu, Nip. Tôi rất cần sự hỗ trợ của cậu."

Sau đó ánh mắt Tawan hướng về phía cánh cửa phòng bệnh của Ayla. Trái tim cô quặn thắt khi nghĩ về những gì đã và sẽ xảy ra, nhưng cô biết, lần này, cô sẽ bảo vệ Ayla bằng bất cứ giá nào.

----------------------------------

Dinh thự Kritsada

Tawan bước vào phòng khách rộng lớn, nơi ánh sáng vàng nhạt từ đèn chùm tạo nên một bầu không khí nặng nề. Ông Kritsada đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt sắc lạnh nhưng trầm ngâm. Bên cạnh ông, trợ lý riêng đứng gần, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Thưa Chủ tịch, tôi nghĩ ngài nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt," người trợ lý khẽ nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự gấp gáp. "Cảnh sát đã bắt đầu mở rộng điều tra. Nếu ngài không hành động ngay, họ có thể tìm ra dấu vết liên quan tới ngài."

Ông Kritsada nhíu mày, ánh mắt sắc như dao lóe lên trong ánh sáng nhạt của căn phòng. Ông trầm ngâm một lát, rồi gật đầu chậm rãi:
"Ta biết. Hãy chuẩn bị chuyến bay. Chúng ta sẽ rời đi ngay tối nay."

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp," trợ lý cúi đầu đáp, sau đó liếc nhìn về phía cửa chính với vẻ cẩn trọng, như sợ rằng bất kỳ ai cũng có thể nghe được cuộc trao đổi này.

"Nhưng còn Tawan thì sao, thưa ngài? Cô ấy có thể nghi ngờ..." trợ lý ngập ngừng hỏi, vẻ mặt không chắc chắn.

"Không cần lo," ông Kritsada cắt ngang, giọng chắc nịch. "Tawan là đứa trẻ ta nuôi lớn. Dù nó có nghi ngờ, nó cũng không thể làm gì được."

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng bật mở, và Tawan bước vào. Tawan đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn ông Kritsada. Giọng cô vang lên, trầm và đầy nỗi giằng xé:

"Bố định đi đâu? Sau tất cả những chuyện bố đã làm, bố nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi đây là xong sao?"

Trợ lý của ông Kritsada ngay lập tức chen ngang, giọng nhắc nhở:
"Tawan, cô không được phép nói chuyện với ông Kritsada như vậy!"

Ông Kritsada giơ tay lên, ra hiệu cho trợ lý im lặng. Ông đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt xoáy sâu vào Tawan như muốn thăm dò mọi suy nghĩ trong đầu cô.

"Để nó nói," ông nói, giọng bình thản nhưng mang theo sự uy quyền.

Tawan hít một hơi thật sâu, rồi tiến thêm một bước. Giọng cô lạc đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ông Kritsada:

"Bố... tại sao? Tại sao bố lại làm những chuyện này? Tại sao bố phải đẩy mọi thứ đi xa đến mức này? Chỉ vì bố không muốn con ở bên Ayla? Chỉ vì bố muốn con sống theo cách bố muốn, chứ không phải con?"

Ông Kritsada tựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh lùng nhưng không giấu được một tia xao động. Ông chậm rãi đáp, từng chữ như mũi dao cắm sâu vào lòng Tawan:
"Vì bố thương con, Tawan. Con là đứa trẻ mà bố đã cưu mang, nuôi nấng. Bố không muốn con mãi sống cuộc đời của một vệ sĩ, chỉ biết cúi đầu bảo vệ người khác. Con xứng đáng với nhiều điều hơn thế. Nhưng con không hiểu, con cứ cãi lại bố, cứ chống đối bố vì một thứ tình cảm ngu ngốc mà con nghĩ là tình yêu."

Tawan nắm chặt tay, ánh mắt đầy sự đau đớn và bất mãn. Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nói, giọng cô pha lẫn giữa sự tức giận và nỗi uất ức bị dồn nén suốt nhiều năm:
"Bố luôn nghĩ rằng bố làm mọi thứ vì con, nhưng bố có bao giờ thực sự hỏi con muốn gì chưa? Từ ngày con còn nhỏ, bố đã dạy con phải làm theo ý bố, phải mạnh mẽ, phải trở thành cái mà bố gọi là 'niềm tự hào.' Con chưa bao giờ được chọn. Bố quyết định mọi thứ cho con, từ việc học gì, làm gì, sống như thế nào. Con là một con người, bố à, không phải con rối để bố điều khiển."

Cô dừng lại, giọng run rẩy hơn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
"Con biết ơn bố vì đã nhận nuôi con, vì đã cho con cơ hội có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng con không thể mãi sống như một công cụ trong tay bố. Bố nói rằng bố thương con, nhưng bố có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Con yêu Ayla, bố à. Con yêu cô ấy hơn cả bản thân mình. Nếu tình yêu đó làm bố thất vọng, con xin lỗi. Nhưng con không thể vì mong muốn của bố mà từ bỏ người con yêu."

Căn phòng rơi vào im lặng. Trợ lý của ông Kritsada ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào, chỉ đứng nhìn Tawan với ánh mắt pha lẫn giữa bất ngờ và cảm thông.

Ông Kritsada nhìn Tawan, ánh mắt ông thoáng một tia mềm mỏng, nhưng ngay lập tức trở lại lạnh lùng. Ông ngả người về phía trước, chống tay lên đầu gối, giọng ông khẽ trầm xuống:
"Con không hiểu, Tawan. Bố làm tất cả những điều này để bảo vệ con. Nhưng nếu con đã quyết định đi ngược lại bố, thì hãy nhớ rằng con sẽ phải tự chịu mọi hậu quả."

Tawan siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy phẫn nộ khi tiến lên phía trước. "Bố định làm gì tiếp theo?" Giọng cô lạnh lùng, nhưng không che giấu được sự căng thẳng đang dâng trào.

Ông Kritsada nhướng mày, đặt ly rượu xuống bàn với một âm thanh lạnh lẽo. "Nếu con vẫn ngoan cố qua lại với cô gái đó, ta sẽ còn làm những điều kinh khủng hơn những gì Nira đã làm tại sân bay. Ta không thể để con hủy hoại chính mình vì mối quan hệ này."

Tawan sững người, đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cô bước lên một bước, giọng cô chắc nịch, đầy kiên định:
"Bố không được phép đụng đến cô ấy thêm lần nào nữa."

Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại, căng thẳng đến nghẹt thở. Ngay lúc đó, từ trên cầu thang, Amy bước xuống, đôi chân vội vã như muốn ngăn cản sự căng thẳng đang bùng nổ giữa hai người. "Dừng lại đi! Hai người không cần phải cãi nhau như thế!"

Tawan quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Amy. Cô không bỏ qua được sự vội vã bất thường trong hành động của Amy. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, và đôi mắt cô nheo lại đầy nghi ngờ.
"Chị biết mọi chuyện, đúng không?"

Amy lúng túng trong giây lát, ánh mắt dao động như không biết trả lời thế nào. Cô ấp úng, cố nở một nụ cười gượng gạo:
"Tawan, em hiểu lầm rồi. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Không phải. Chị biết tất cả những gì ông ấy đã làm." Tawan nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt không rời khỏi Amy. "Và chị đã giấu tôi."

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ông Kritsada đứng dậy, đặt tay lên vai Amy như một dấu hiệu ngăn cô nói thêm điều gì. Ông nhìn Tawan, đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng điềm tĩnh:
"Con không cần phải nghi ngờ bất cứ ai ở đây. Nếu con đã chọn con đường của mình, thì hãy chấp nhận tất cả những gì sắp xảy ra."

"Con mong bố sẽ chịu trách nhiệm với những gì bố đã làm trước." - Tawan nói bằng giọng bất lực pha chút đau lòng.

"Nip, cậu vào được rồi." - Tawan đặt tay lên bộ đàm trên tai

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa lớn bật mở. Nip bước vào trước, theo sau là Max. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị tiến vào, mặc đồng phục cảnh sát, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người trong phòng.

"Tôi là thanh tra trưởng Thanakorn Wachirawit, thuộc đội điều tra tội phạm Bangkok," ông cất tiếng, giọng nói vang rền nhưng vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt ông dừng lại trên ông Kritsada.

"Ông Kritsada, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ ám sát nữ diễn viên Ayla Sirikit. Mời ông theo chúng tôi về đồn để phục vụ điều tra."

Không khí trở nên ngột ngạt. Trợ lý của ông Kritsada đứng bật dậy, định lên tiếng phản đối nhưng bị ánh nhìn sắc như dao của thanh tra Thanakorn chặn lại.

Thanh tra Thanakorn tiếp tục, giọng điệu sắc lạnh hơn:
"Ông có quyền giữ im lặng, nhưng những gì ông nói có thể và sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa. Ông có quyền được thuê luật sư bào chữa. Nếu ông không có, nhà nước sẽ chỉ định một người cho ông."

Thanh tra Thanakorn ra hiệu cho cấp dưới còng tay ông Kritsada. "Đưa ông ta đi."

------------------End Chap--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com