CHƯƠNG 15: HIT
Giờ giải lao, căn tin trường Thực Nghiệm Bắc Kinh đông nghịt người. Tiếng cười nói, tiếng khay va vào nhau, tất cả trở thành phông nền mờ nhạt khi Quảng LingLing bước qua.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc: đồng phục chỉnh tề, tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt bình thản, không ai dám bắt chuyện, chỉ dám liếc trộm.
F4 thì khỏi nói, vừa thấy bóng Quảng LingLing đi ngang qua, Vương Kỳ Vĩnh đã kéo cả bọn đồng thanh:
"Mỹ Linhhh!!"
"Ơiiii Mỹ Linhhhhh!!"
"Mỹ Linhhhh!!"
Tiếng hò reo chẳng to lắm, nhưng đủ để Mỹ Linh đang bê khay cơm khựng lại, mặt đỏ bừng. Nàng trừng mắt liếc cả lũ F4, suýt nữa trượt tay đổ luôn hộp sữa đậu nành.
Khi Mỹ Linh đang chuẩn bị ngồi ăn sáng, bỗng Quảng LingLing xuất hiện trước mặt, không vội không gấp, ánh mắt bình tĩnh.
"Em chặn tin nhắn của chị từ khi nào vậy?"
Giọng nói dịu nhưng lạnh, không cao không thấp, vừa đủ cho nhóm bạn bên cạnh nín thở.
Trần Mỹ Linh giật thót, lắp bắp:
"Ủa... em......"
Quảng LingLing im lặng, giơ điện thoại — tin nhắn tối qua vẫn còn nguyên.
Cả căn tin như ngưng lại một nhịp. Một vài người lẩm bẩm:
"Ủa... Quảng LingLing mà cũng bị chặn tin nhắn á?"
Tiếng thìa va vào bát cũng tắt.
Không khí căng hơn cả mấy trận đấu chung kết thể thao.
Có đứa bên cạnh lẩm bẩm như hét:
"Chị Quảng... bị chặn tin nhắn?"
"Trời má!! Cái này... là Mỹ Linh chặn á?!"
Cả căn tin gần như muốn nổ tung. Ai mà không biết Quảng LingLing muốn nhắn tin là chuyện không thể nào. thế mà... Trần Mỹ Linh, cái đứa mới chuyển trường " bây giờ lại chặn tin nhắn người ta?
Giọng nói cô nhỏ xíu, bối rối như con mèo con bị bắt quả tang ăn vụng.
"Tại hôm đó chị chỉ chúc ngủ ngon rồi im lặng.. em chặn cho bỏ ghét.. rồi quên gỡ luôn..."
Không ai dám tin. Trần Mỹ Linh thì đỏ mặt tới mang tai.
Quảng LingLing như bỏ được gánh nặng, mỉm cười, cô nhướng nhẹ mày:
"Vậy bây giờ em mở lại đi."
"Ò" Sau đó nàng lấy điện thoại ra mở chặn.
Tin nhắn vừa được gỡ, điện thoại Trần Mỹ Linh rung lên cái "ting" một phát vừa nhận được tin nhắn.
Quảng LingLing mặt tỉnh bơ, giọng hờ hững: "Ừm, Em tranh thủ ăn rồi lên học."
Rồi thản nhiên quay người đi, để lại Mỹ Linh đứng sững sờ giữa căn tin còn đang bốc khói hừng hựt.
F4 thì dưới bàn réo lên:
Trần Kỳ Vĩnh là đứa đầu tiên bật cười lăn lộn: "Trần Mỹ Linh! Cậu chặn tin nhắn chị ta?
Uyển Thiên mắt sáng rực: "Ngài nhận của con một lạy!"
Hứa Hằng vỗ đùi: "Tớ cũng quên mất cậu có bạn gái. Hahahaha!!"
Trần Mỹ Linh mặt vẫn đỏ bừng, miệng lắp bắp:
"Tớ... tớ cũng quên mất chuyện mình chặn chị ấy..."
Mỹ Linh nuốt nước bọt.
Cả căn tin rù rì:
"Chị Quảng mà chúc ngủ ngon cho tao là tớ mất ngủ cả đêm á!"
"Trần Mỹ Linh này không biết hưởng phúc.. tớ hưởng thay được không?..."
Tối đó, Trần Mỹ Linh cũng như mọi ngày sau khi đắp mặt nạ, nhắn tin nói chuyện trên trời dưới đất với nhóm F4 thì đến lúc chuẩn bị đi ngủ mới nhận được tin nhắn từ người bạn gái thân yêu.
Tối đó, sau màn đắp mặt nạ, tám đủ chuyện với F4, Mỹ Linh tính đi ngủ thì 23:30, tin nhắn tới.
Quảng LingLing: "Mỹ Linh, mai sáng chị đợi em trước cổng."
Trần Mỹ Linh: "Làm gì áaaa???"
Quảng LingLing: "Giao bữa sáng 🙆🙆."
Trần Mỹ Linh: "Hahaa. Tiền ship bao nhiêu a??"
Quảng LingLing: "Tùy lòng khách hàng."
Trần Mỹ Linh: "Để em xem thái độ phục vụ khách hàng trước đã."
Quảng LingLing: "Được. Mai gặp nha, bạn gái."
Trần Mỹ Linh: "Ò. Ngủ ngon nha 🥱🥱."
Quảng LingLing: "Em ngủ ngon" 💤💤
Mỹ Linh nhìn màn hình, cười ngốc ngốc. Ánh đèn điện thoại phản chiếu gương mặt đỏ hây hây, môi khẽ nhếch cười — kiểu cười mà dù bị chọc cũng không muốn ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com