Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NỮ ANH HÙNG HAY THIẾU NỮ GIANG HỒ

Tại nhà họ Trần – phòng ăn

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí im lặng đến mức nghe được cả tiếng dao cắt cá chạm đĩa.

Mẹ Trần Mỹ Linh – cuối cùng cũng đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm khắc nhìn sang con gái.

"Con biết con làm gì hôm nay không?"

Mỹ Linh lặng lẽ gắp miếng rau, không trả lời.

"Con tưởng con đánh nhau để bênh bạn là đúng hả? Con nghĩ mình là ai? Nữ anh hùng? Hay là... thiếu nữ giang hồ?"

"...Con không đánh nhau. Con chỉ..."

"Chỉ gì? Còn ngụy biện? Con có biết hôm nay mẹ nhận bao nhiêu cuộc gọi không? Có người nói con cãi tay đôi với ban giám hiệu, người thì bảo con ra tay giữa sân trường, làm như trường là phim hành động con đóng chính vậy đó!"

Giọng bà càng lúc càng cao, mặt đã đỏ gay, tay khẽ run lên vì tức.

Ba của Mỹ Linh – ngồi ở đầu bàn, nãy giờ im lặng – đặt đũa xuống, cất giọng trầm trầm:

"Được rồi, để con ăn cơm đi. Đừng quát con bé nữ."

"Anh còn bênh nó à?" – Mẹ quay sang – "Cái kiểu con gái anh, không sợ trời không sợ đất thế này, sau này gả đi ai mà dám nhận?"

"Vậy thì đừng gả." – Ông nội từ bên kia bàn thản nhiên nói, mắt không rời bát cháo – "Đứa nào dám bắt nạt con cháu nhà này thì tự tay ông gả đi."

Mỹ Linh ngẩng đầu, mắt hơi mở to.

Mẹ cô giật mình nhìn sang:

"Ba, con không có ý..."

"Ý gì? Nó có sai. Nhưng cái sai này không đến mức bị vùi dập như vậy. Nó bảo vệ bạn, không phải đi gây họa."

Bà nội đặt nhẹ chiếc khăn ăn xuống bàn, mỉm cười hiền:

"Con bé dám làm dám chịu, dẫu gì cũng không lấp liếm trốn tránh như đám trẻ khác. Phải biết phân biệt đâu là nổi loạn, đâu là chính nghĩa."

Mẹ Mỹ Linh im bặt. Vành mắt đỏ lên vì giận mà không thể cãi lại.

Ba Mỹ Linh rót thêm trà cho ông: "Anh thấy cứ để con bé tự trải nghiệm hậu quả từ dư luận ngoài kia, sẽ tự trưởng thành."

Ông nội cười khẽ: "Đúng. Còn con bé đó..."

Ánh mắt ông dịu lại, nhìn sang Mỹ Linh: "...Sau này muốn làm người đứng đầu, thì học cách làm người bị chỉ trích mà vẫn không mất phương hướng. Giờ mới là khởi đầu."

Mỹ Linh cắn môi, gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Tư dinh nhà Hứa

Bố của Hứa Hằng – nổi tiếng khó, gõ mạnh tập tài liệu xuống bàn:

"Bố nuôi con học, không phải để con đứng giữa hành lang gây gổ với con nhà người ta."

Hứa Hằng khẽ rút chân khỏi giày, ngồi co ro trên ghế:

"Con không đánh nhau. Con chỉ... bảo vệ bạn mình."

"Bạn? Bạn có thể bảo vệ, nhưng không phải bằng cách đối đầu với bạo lực!"

Mẹ cậu bước vào, giọng nhẹ hơn:

"Nếu con thực sự tin mình đúng, vậy thì học cách dùng lý lẽ thắng người ta, không phải đứng giữa trường gây náo loạn."

Hứa Hằng cúi đầu: "Con biết rồi."

Phòng khách nhà Vương Kỳ Vĩnh

Không có ai la mắng. Không có quát tháo.

Chỉ có một người đàn ông mặc âu phục, đang cởi nút cổ áo ngồi thở dài trên ghế sofa.

"Vĩnh à..." – Ba cô nhìn sang con gái– "Lâu rồi ba mới thấy tên họ Vương trên tiêu đề một bài báo học đường."

"Con xin lỗi." – Vĩnh ngồi xuống bên cạnh – "Con không nghĩ mọi chuyện bị phóng đại như vậy."

"Con có thể bảo vệ bạn. Nhưng con cần hiểu, không phải lúc nào mọi người cũng nhìn con bằng ánh mắt thiện cảm. Con là người thừa kế. Mọi hành động của con đều có giá trị truyền thông."

Kỳ Vĩnh im lặng. Mắt nhìn lên trần nhà, như để che đi sự bối rối.

"Ba không giận." – Ông vỗ vai cậu – "Chỉ muốn con nhớ: Đã mang họ Vương, thì mỗi lời nói đều phải cân nhắc hậu quả."

Tầng 2 Nhà Cao Uyển Thiên

Nhà Cao Uyển Thiên náo nhiệt như một bộ phim hài.

Chị hai cô – học luật, thẳng như ruột ngựa – nắm tóc em gái lôi vào phòng:

"Mày bị ngáo hả? Mày tưởng mày là phim "Học đường bá đạo" à? Giữa ban ngày mà tung chân đá như vậy là bị bắt bỏ tù đó con!"

"Em không đá ai!" – Uyển Thiên hét lại – "Em chỉ ngáng đường tụi nó té thôi!"

"Trời đất ơi là trời! Biến tấu hành vi phạm pháp thành nghệ thuật xiếc hả?"

Lúc đó, bà ngoại của Uyển Thiên từ phòng thờ đi ra, mặc áo bà ba, tay cầm chuỗi tràng hạt:

"Trời ơi... tụi nhỏ giờ dữ như quỷ... Xin Phật thương cháu gái con, cho nó học xong lớp 12 bình an..."

Cô phì cười, hết căng thẳng liền.

Chị hai tuy la dữ, nhưng khi vào phòng vẫn dúi cho cô túi bánh kem:

"Coi như thưởng vì không đá trúng mặt ai."

21 Giờ tối – chuẩn bị ngủ

Mỹ Linh nằm trong phòng, điện thoại có tin nhắn từ nhóm chat F4:

Hứa Hằng: Hôm nay ăn chửi. Chắc mua lá bưởi tắm quá.

Kỳ Vĩnh: Ba tớ đem cả vở kịch "Trách nhiệm người thừa kế" ra diễn.

Uyển Thiên: Chị hai tớ quánh tớ bờm đầu @@.

Mỹ Linh: Mẹ tui thì vả tui hụt kkk.

Kỳ Vĩnh: Một ảnh chụp lại màn hình- tường confession trường Thực Nghiệm Bắc Kinh bài đăng top 1 là:

[#2025Confession467]

Cho tớ xin cách cưa đàn chị Quảng LingLing đi ạ -,-

[#2025Confession468]

Trần Mỹ Linh có thích con gái không ạ? Cho mình xin QR weibo với!!!

[#2025Confession469]

Mình mới mua được tin học tỷ Quảng LingLing có lịch trực nhật vào sáng mai @@@ Đá một cái hẹn với nhau không nào chị em.

[#2025Confession470]

F4 của 11A hình như tất cả đều còn ế!!! Mình có hi vọng không nhỉ???

[#2025Confession471]

Theo đuổi học tỷ Quảng LingLing khó quá, mình chuyển sang Trần Mỹ Linh được khum? Cổ sai đẹp chiêu voãi =))))

Lượt thích: 1.204
Bình luận:  ...........

Tin nhắn nhóm F4:

Kỳ Vĩnh: Vãi. F4 ế??? Má nó.

Uyển Thiên: Trần Mỹ Linh, cậu bình luận cậu thích con gái đi. Come out đi. kkk

Hứa Hằng: Quảng LingLing tên nghe quen nhỉ?

Mỹ Linh: Cái người bị bỏ bùa yêu đó. Hahahaha

Kỳ Vĩnh: Gì ghê vậy =)))

Hứa Hằng: Nhớ rồi, được nhỏ khối 10 bỏ bùa yêu, bé nó mua bùa dỏm không tác dụng nên gặp đối chất.

Kỳ Vĩnh: Chuyện vậy cũng có thật ^^

Uyển Thiên: Nghe nói thư tình Quảng LingLing nhận được có thể đóng thành cuốn chất 8 kệ của thư viện.

Mỹ Linh: Nhà cậu trồng bom giùm QLL sao??

Uyển Thiên: Không đâu. Cậu toàn đi học trễ nên không thấy, ngày nào trước giờ học cửa 12A1 tấp nập nữ sinh vào đưa thư tình.

Uyển Thiên: đều đặn mỗi ngày đó.

Kỳ Vĩnh: Đúng rồi. Nhắc mới nhớ, nhưng mà chị ta như không hiểu về thất tình lục dục sao? Nhiều người theo đuổi, nói không cảm động là không sao?

Uyển Thiên: Biết đâu, chị ta đang chờ xuống tóc là đắc đạo luôn =)))) hahaha

Hứa Hằng: Khốn ác. Chắc cũng xinh.

Mỹ Linh: Ngũ quan chắc còn nguyên mà hả !!!! Còn lâu tớ mới sa vào.

Hứa Hằng: Coi chừng cậu sẽ sống chết vì nhan sắc đó.

Mỹ Linh: Ngủ thoai. Ngủ ngon

Kỳ Vĩnh: Cút

Uyển Thiên: Ngủ sớm thế, đừng nói mai đi học sớm nhìn Quảng LingLing nhe.

Hứa Hằng: 16 năm bên cậu ấy, cậu ấy như tu nhân. Bây giờ Trần Mỹ Linh chuẩn bị là ni cô hoàn tục sao?

Mỹ Linh: phiền.

Mỹ Linh gửi riêng cho Hứa Hằng:

Mỹ Linh: "Tớ biết cậu không ổn. Call video đi tớ xem cậu khóc."

Hứa Hằng: "Bớt khốn đi, có phải lần đầu đâu."

Mỹ Linh: "Nhưng lâu rồi tớ chưa thấy cậu khóc. Tớ muốn.."

Hứa Hằng: "Cút."

Cô nhìn màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười, ghim sạc điện thoại rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com