Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Vẻ mặt của Lingling rất...

Nói thế nào nhỉ, cho dù Orm có là tay lão làng trong chuyện viết lách thì cũng khó mà miêu tả ra được.

Là một trải nghiệm điều gì đó mới lạ, vừa phấn khích vừa vui mừng nhưng sợ mất mặt không dám thể hiện ra quá nhiều, kỳ lạ không thể tả được, nhưng trong đó hiện lên chút vui sướng,

Orm cân nhắc một hồi, lần này nhẹ giọng, thăm dò lần nữa gọi: "Chồng ơi?"

Một tiếng gọi này, biểu cảm kìm nén của Lingling hoàn toàn sụp đổ, cô cắn môi dưới, cúi đầu cười khúc khích, lúc ngẩng mặt lên, thì lấy hai tay che lại gương mặt nóng bừng, đôi mắt đào hoa quyến rũ như có ngàn lời muốn nói.

Orm như nắm được điểm mấu chốt, Kwong Móng Heo thế mà thích được như thế!

Lúc Lingling nhìn sang, Orm nhìn thấy khung cảnh mùa xuân trong vườn trong mắt cô.

"Chồng à?" Không cần vừa uy hiếp vừa dụ dỗ gọi, Orm thế mà cũng hứng thú bừng bừng gọi, thay đổi giọng điệu gọi rất ư là trìu mến, khiến cho mặt Lingling đỏ bừng, cắn môi dưới như sắp chảy máu ra.

Mỗi lần Orm gọi một tiếng, tim Lingling lại bị một cỗ lông vũ không rõ nguồn gốc khuấy động, cô không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng qua là bị Khóc Nhè dùng từ này trêu chọc, thế mà lồng ngực liền dâng lên sóng nhiệt.

Mina thấy mẹ Kornnaphat gọi một hồi, nhớ tới lúc bản thân và Ning tranh luận xem đứa nào là chồng, nhưng sau đó bị mẹ Kornnaphat cấm không cho được gọi thế, thế là cuộc tranh luận kết thúc tại đó.

Dựa vào đâu mà trẻ con không thể gọi vợ chồng với nhau chứ? Cô bé thấy mẹ Kornnaphat gọi mẹ là chồng, rõ ràng vui vẻ lắm mà. Chẳng lẽ người lớn đều là đồ ích kỷ sao? Đồ chơi cũng hay ho, xưng hô cũng đầy ý tứ, như thế chỉ có hai mẹ mới được dùng sao?

Mina bĩu môi, hừ khẽ một tiếng, cô bé không thèm để ý đến hai người mẹ này nữa, đợi Ning đi học về rồi chơi với Ning.

"Chị thật là..." Orm nhìn bộ dáng kiêu ngạo của người này, tâm cũng nhộn nhạo theo, "Là ai nói giữa thẳng nữ gọi chồng gọi vợ rất bình thường nhỉ, chị nói xem chị thế này lương tâm có cắn rứt không hả?"

Lingling đuối lý, chỉ cười không nói.

Orm lúc này mới hiểu: "Thế nên ngay từ đầu giả vờ bản thân thẳng?"

Có mấy lời không thể nói bậy, mặc dù đang e thẹn nhưng vẫn biện hộ cho bản thân: "Không có mà, chị vốn thẳng."

"Chị thế này mà còn đòi thẳng hả?" Orm lắc đầu, Kwong Móng Heo còn cong hơn cả cô nữa, người này dám nói thẳng thì e sợ đời này chả có ai cong.

"Chị á." Lingling không kiêng dè gì mà tựa vào người Orm, ánh mắt sáng người, "Chỉ yêu một người phụ nữ là em, cho nên bản thân thẳng là thật mà."

"Không có em thì chị yêu ai?" Orm cúi đầu nhìn người phụ nữ được mình gọi là chồng nhưng lại mềm như bông nép vào lồng ngực mình, buồn cười hỏi.

Lingling hơi ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy tự tin điềm tĩnh: "Không yêu ai cả."

Orm chỉ xem đầy là lời thả thính nói cho cô vui, nhưng khóe môi cũng cong lên, thật sự vui đến tận xương tuỷ.

Đúng như cô mong muốn, Lingling tiếp tục tán tỉnh: "Kiếp này chỉ yêu em, nếu kiếp sau tìm được em, thì kiếp sau vẫn sẽ yêu em."

"Làm gì có kiếp sau chứ." Orm không nghĩ tới kiếp sau, lúc này cô chỉ nghĩ tới việc hôn Lingling.

Mina đã gieo mình trong thế giới hoạt hình không quan tâm đến hai mẹ, Orm tìm góc khuất, nhanh chóng hôn lên môi Lingling.

Lingling giật mình, lập tức túm lấy cổ áo Orm, như muốn hôn đáp lại mãnh liệt.

Lúc này, dì Wang từ trên lầu đi xuống, bình tĩnh đi qua như không có chuyện gì.

Cô chủ nhà họ Kwong bảo bà phải làm quen đi, ừ thì cũng bắt đầu quen rồi.

"Cô chủ, đồ trên xe tôi đã sắp xếp xong rồi." Hành lý mang từ bệnh viện về, dì Wang đã mang vào trong phòng Lingling và Mina, không thèm để ý đến chuyện cắt ngang việc hai người đang nồng thắm với nhau, ngày nào cũng thế mãi không biết chán, chẳng lẽ còn không cho người ta nói chuyện sao?

"Được rồi." Sau khi bị cắt ngang, Lingling mất đi hứng thú, lại bị Orm đẩy ra, đành phải từ trên sô pha đứng dậy.

Ăn trưa xong, Lingling lên lầu, nhốt mình trong phòng bận rộn làm việc, Mina vẫn nằm trên sofa xem phim hoạt hình, Orm bắt đầu công việc của ngày hôm nay, mở máy tính gõ chữ.

Trước khi gõ chữ, cô nhìn lướt qua X, góc trên bên phải hiển thị cô đã có thêm 105.289 người theo dõi, Orm vừa nhìn thấy, tay lập tức nhấp vào xem, xong mới phản ứng lại hình như bản thân mới có thêm hơn 100 ngàn người theo dõi?

Bấm vào tổng số người theo dõi, mấy hôm trước xem vẫn hơn 200 ngàn người, bây giờ con số đã bắt đầu bằng số 3.

X của cô không có nội dung gì nhiều, không giống như các tác giả khác biết xây dựng cho bản thân nền tảng để thu hút độc giả. Có mấy tác giả ra mắt muộn hơn cô, về danh tiếng hay độ nổi tiếng đều kém xa cô nhưng lại có mấy triệu người theo dõi, có thể thấy được cô chẳng mấy quan tâm đến X.

Bài đăng duy nhất thu hút được lượt theo dõi là bức ảnh chụp bóng lưng cô khi đang tập gym, nhưng cũng không đến mức thu hút hơn 100 ngàn người theo dõi.

Orm nhìn bình luận của bài đăng đó, Lá Liễu Mong Manh thế mà lại được top comment, mấy người khác thì comment đòi hôn lên cái mông đào của cô, người này thì hay rồi, còn gửi ba cái icon lè lưỡi, sau đó đi kèm một câu đủ kinh người: [Muốn li.ếm bờ mông đào lớn của Kornnaphat Sethratanapong.]

Quá đáng! Đây chính là độc giả bản thân đã gặp mặt, Orm muốn trục xuất người này ra khỏi fandom của cô!

Phía dưới comment đó là một chuỗi icon lè lưỡi, rồi ánh mắt đầy yêu thương, thật sự không thể không thấy được.

Orm bấm bài đăng mới nhất, nhanh chóng hiểu được lý do tại sao lượt theo dõi lại tăng vọt như vậy.

Biên tập viên từng nói tiểu hoa đán Freen Sarocha là fan trung thành của cô, Orm chỉ cho rằng đó chẳng qua câu nói dụ dỗ để cô tham gia lễ kỷ niệm, nhưng hoá ra... nó là thật.

Orm mới ngoài 30 tuổi, không có sở thích đu idol, nhưng bản thân coi như cũng là một nửa biên kịch, coi như cũng hiểu biết ít nhiều về diễn viên đang nổi tiếng. Freen Sarocha rất nổi tiếng, lượng người theo dõi trên X lên đến 80 triệu người, nghe nói hai năm trước muốn đóng vai nữ chính trong bộ ngôn tình chuyển thể của cô, nhưng bởi vì xung đột lịch trình nên không nhận vai được.

Nhấp vào X của cô ấy, Orm phát hiện một một ID có dấu tích xanh chữ V với 80 triệu người theo dõi thế mà lại theo dõi cô, cách đây một tiếng đã đăng 9 tấm hình trên X, đều là sách của cô, có mấy quyển phiên bản giới hạn, bây giờ không thể mua được.

Nội dung trên weibo rất ngắn gọn: [Từ cấp hai đến giờ, trước sau như một.]

Không chỉ cuồng truyện sách của cô mà còn là fan từ thời xa xưa.

Orm sợ hãi, muốn đem cái độc giả có chữ V này loại khỏi danh sách người theo dõi của mình, nhưng nghĩ lại, người ta là tiểu hoa đán bày tỏ tấm lòng của mình, còn cô là cái tác giả lượng theo dõi mới vượt qua 300 ngàn, làm như thế có quá kiêu căng không?

Hơn nữa, 100 ngàn người theo dõi có được là như cô ấy.

Orm không dám làm bừa, cũng không dám phản hồi lại comment, không dám đăng gì luôn, coi như bản thân không thấy không biết gì, âm thầm nhìn số người theo dõi ngày càng tăng lên.

Buổi chiều, Orm đi đón Ning, lúc rời đi cô May gọi cô lại, nhiều lần xác nhận Lingling ngày mai sẽ tham gia hoạt động phụ huynh-con cái.

Orm dù đã đồng ý nhưng vẫn lo lắng, trong lớp có phụ huynh là nhân viên Kwong Thị, người ta thấy cô và Lingling thân như thế, không biết có ảnh hưởng xấu gì đến Lingling không.

Hay mai vờ như người hơi lạ? Giống như bạn bè vậy?

Mà bản thân khi còn là bạn với Lingling thì có hành xử sao nhỉ? Orm nhớ lại, mới phát hiện hình như ngay từ đầu... hành xử của các cô rất không giống bạn bè.

Sau khi ăn tối xong, Mina nóng lòng muốn kéo Ning đi vào phòng của cô bé, cả buổi trưa ở nhà cô bé xem hoạt hình nhưng không có Ning xem cùng, cho nên ngay cả Peppa Pig mà cô bé yêu thích cũng chẳng còn hay.

Trong phòng Mina có rất nhiều đồ chơi, hai đứa đang định chơi trò gia đình, thế là bắt đầu bàn bạc xem lát nữa ai bế búp bê làm mẹ.

"Mình có nhiều búp bê." Lần trước Ning đến nhà chơi Mina quên khoe, cô bé định lát nữa để Ning ngắm nhìn, sau đó sẽ cho Ning chọn con mà Ning thích nhất.

Đẩy cửa ra, Mina kiễng chân nhấn công tắc đèn ở cửa, Ning cao hơn cô bé, thấy Mina chật vật bật đèn thì đi tới giúp đỡ.

Căn phòng sáng sủa, trên chiếc ghế đẩu cuối giường có đồ chơi từ bệnh viện mang về, đều là đồ chơi thường chơi với Ning, Mina nhất quyết bắt dì Wang đựng trong túi mang về.

Mina vừa vào phòng liền đi thẳng đến tủ đồ chơi tìm búp bê, Ning chạy đến cuối giường tò mò nhặt túi giấy đựng đồ chơi lên.

Trong túi giấy có mấy cái hộp nhỏ, giống như đồ chơi mới mua, Ning ngồi dưới đất lật ngược túi giấy lại, bên trong lập tức vương vãi trên mặt đất.

"Mina, đây là đồ chơi mới mẹ Kwong mới mua cho cậu à?" Ning cầm một chiếc hộp dài lên, nhìn hoa văn trên hộp, trông giống như một cây đũa thần.

Mina ôm hai con búp bê đi tới, khi nhìn thấy chiếc túi giấy, cô bé ngạc nhiên đến mức gần như hét lên: "Đây là đồ chơi dành cho người lớn!"

Ning nghiêng đầu, mở hộp lấy cây đũa thần bên trong ra, cầm cây đũa thần trên tay nhìn nó có những viên pha lê, dưới ánh đèn chiếu sáng, trông rất đẹp.

Cô nhóc giơ cao đũa thần rồi thực hiện động tác niệm phép: "Năng lượng Bala-Bala, biến hình!"

Sau khi tạo dáng xong, hỏi Mina: "Người lớn cũng thích làm tiên à?"

Mina dùng đôi bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn mở từng hộp một, vừa mở ra vừa suy nghĩ vấn đề: "Mình cũng không biết nữa, đây là dì Enjoy tặng cho mẹ Kornnaphat, mà mẹ Kornnaphat không lấy, cũng không cho mình chơi, nói là lớn rồi mới được chơi."

"Oa! Sao lại không lấy chứ!" Ning dường như đã nghe thấy điều gì đó không thể tin được. Cô nhóc khoanh chân ngồi cạnh Mina, nhặt món đồ chơi mà Mina lấy ra ngắm nghía: "Cái này sờ đã ghê, mà sao cái cây kia kia lại giống cà rốt thế? Này này cậu nhìn đi, nhấn vô chỗ này, cái bánh bao trắng sẽ rung a!"

Một chiếc bánh bao màu trắng trông giống như bánh gạo nếp, sờ vào mềm mại, Ning cầm trong tay, không biết chạm vào đâu, bánh gạo trong tay run lên.

Cảm thấy lòng bàn tay vừa ngứa vừa tê, Ning cười khúc khích, muốn trêu Mina nên nhanh chóng nhét bánh gạo nếp vào cổ áo.

Mina theo bản năng chặn lại cái bánh gạo nếp rơi ở bên trong, thế là chiếc bánh gạo nếp dừng ngay chỗ bụng cô bé, rung mạnh.

Lúc đầu là sợ hãi, sau đó như bị ai cào, Mina ngã xuống đất, uốn cong thành hình con tôm, cười đến mức thở dốc.

"Hahaha..." Ning nhìn thấy Mina cười vui vẻ như vậy liền vội vàng tìm đồ chơi mới để cho Mina vui hơn.

Mina vất vả lắm mới lấy bánh gạo nếp từ trong áo ra, Ning đưa cho cô một con thỏ trắng nhỏ, bên trong còn có một chiếc điều khiển từ xa, Ning cầm nó trong tay rồi ấn lung tung, giống như chiếc bánh gạo nếp vừa rồi, nó đột nhiên rung chuyển.

Hai đứa trẻ nhìn chằm chằm vào con thỏ trắng nhỏ một lúc lâu, Ning gãi gãi trán, không hiểu: "Tại sao con thỏ trắng này không nhảy?"

Mina chán nản ném con thỏ trắng nhỏ xuống đất: "Không thú vị chút nào, sao cứ rung thế."

Ning muốn con thỏ trắng nhỏ ngừng rung, liền ấn ngẫu nhiên vào điều khiển từ xa, kết quả là con thỏ trắng không vâng lời càng rung mạnh hơn.

"Người lớn tại sao muốn chơi loại đồ chơi này?" Mina chống cằm nhìn con thỏ trắng nhỏ trên mặt đất rung tới rung lui với tần số khác nhau, đây là loại đồ chơi gì? Không vui bằng chiếc xe điều khiển từ xa của cô bé.

"Lớn rồi chỉ có thể chơi những đồ chơi như thế này thôi sao?" Ning u sầu liếc nhìn Mina, thế thì thà đừng lớn còn hơn.

"Người lớn thật nhàm chán." Bởi vì trước đó nhìn thấy dì Enjoy xem nó như bảo bối, cho nên Mina mới tưởng đâu cái này chơi rất hay, nào ngờ ngoại trừ rung ra thì chả còn gì khác, gây ra lỗ hổng tâm lý rất lớn.

Thấy Mina không mấy hứng thú, Ning đưa cho cô chiếc đũa thần pha lê yêu thích của mình.

"Vậy chơi trò cổ tích đi, cậu là tiên nữ pha lê." Ning thấy cái củ cà rốt kia cũng đáng yêu, màu sắc so với mẫu cái đũa thần khác đẹp hơn nhiều, cho nên cầm củ cà rốt xoay vòng nói: "Mình là Tiên Nữ Cà Rốt."

"Chúng ta chơi trò cổ tích đi. Bạn là Crystal Fairy." Ning nghĩ rằng que cà rốt cũng rất đáng yêu, nó đẹp hơn nhiều so với những cây gậy đơn sắc khác, nên cô xoay củ cà rốt thành một vòng tròn và nói: " Tôi là Nàng Tiên Cà Rốt."

Bắt đầu trò chơi, Mina giơ cao cây đũa thần pha lê trong tay, lấy ra tư thế tiên nữ, tay còn lại chỉ vào con thỏ trắng nhỏ đang run rẩy trên mặt đất: "Tiên Nữ Cà Rốt, đây là yêu tinh thỏ, mau theo ta đi diệt trừ nó!"

Ning vung củ cà rốt, ra hiệu mình sắp thi triển chú ngữ: "Được rồi, Tiên Nữ Thuỷ Tinh."

"Bala bala năng lượng!" Mina ánh mắt kiên định, hô lên chú ngữ.

"Bala bala năng lượng!" Ning cũng không thua kém, hét to hơn có sức hơn.

Mina cho mình thêm một câu: "Tiêu diệt nó đi, yêu tinh thỏ!"

Khi trò chơi đang lên gây cấn, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, hai nhóc con đang đắm chìm sắm vai chưa thoát ra được, đồng loạt giơ đũa thần chỉ vào vị khách không mời mà đến trước cửa.

Đời này, Orm sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này.

Lần trước thì vô tình bắt được hai đứa xem phim bậy, này chính là hai cơn ác mộng.

Hai đứa đều chĩa máy rung vào cô, trên mặt đất có một con thỏ chăm chỉ rung.

Ning nhìn thấy mẹ, liền mời chơi cùng: "Ngươi là tiên nữ từ đâu tới?"

Orm khóc không ra nước mắt, cô đã làm gì sai chứ, sao lại để cô nhìn thấy một màn như thế này?

Mina tìm tiếp cây đũa thần đưa cho mẹ Kornnaphat, hoan nghênh mẹ tham gia.

Orm cầm lấy gậy, che ngực, hơi cau mày, nhưng nụ cười lại rất thân thiện: "Đi gọi mẹ con đến đây."

Lingling cả buổi chiều ở trong phòng làm việc, ăn tối xong lại quay về phòng tiếp tục làm việc.

Cuối năm công việc của công ty đã nặng nề rồi, để có thể dành nhiều thời gian cho Mina hơn, rất nhiều việc đã bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, ngay cả cô cũng không chịu nổi, hiện tại cô đang nghe thư ký báo cáo công việc qua điện thoại, thỉnh thoảng trượt con lăn chuột, duyệt các tệp vừa được gửi của bên kia.

"Ngày mai cô có đến công ty không? Còn một số văn kiện dự án cần ký, nếu cô không đến, để Mint đưa cho cô." Thư ký hỏi, sếp lớn gần đây chỉ họp ngắn gọn vào thứ hai, mấy tháng qua chưa thấy bóng người, hỏi Mint thì cũng không nói là đang bận gì.

"Có thể đến." Lingling một khi làm việc thì quên mất thời gian, nói xong nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính, lắc đầu, đổi lời: "Không được, ngày mai có việc."

"Vậy tôi giao cho Mint." Ở trong lòng thì thầm cằn nhằn, trước kia sếp không thế, chuyện có lớn tới đâu cũng không quan trọng bằng công việc, bây giờ sao lại thế nhỉ? Nhưng thư ký cũng rất biết điều, chỉ dám nghĩ không dám nói.

Lingling ừ một tiếng, lúc này tay nắm cửa dịch chuyển, cô nhìn sang thì thấy cửa đang từ từ bị đẩy ra một khe hở.

Một cái đầu nhỏ chen vào khe cửa, thấy mẹ liếc mắt một cái đã phát hiện mình, Mina lập tức cong mày lên, để lộ ra nụ cười đáng yêu.

Lingling còn đang nói chuyện điện thoại với thư ký, cô vẫy tay với con mình, Mina lập tức chạy vào ngồi xổm bên chân cô không nói một lời, muốn đợi mẹ làm xong việc rồi mới nói chuyện với mẹ.

Lingling vừa nghe điện thoại vừa nhìn cô bé mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, hỏi: "Sao thế?"

Đột nhiên bị hỏi như thế, thư ký có chút mờ mịt, nhưng lập tức phản ứng lại sếp không phải đang nói chuyện với mình, thế là im lặng, chờ sếp nói tiếp.

"Mẹ ơi! Mau đi, mau đi thôi." Mina thấy mẹ để ý đến cô bé, lập tức vui mừng đứng bật dậy, trông không giống đứa bé đang bị bệnh.

Trong đầu cô bé đang hiểu ý của mẹ Kornnaphat, là bảo cô bé đến gọi mẹ đến chơi trò tiên nữ, Mina vui vẻ thôi rồi, đến mức quên lấy cây đũa thần theo.

Trong cái đầu nhỏ kia có rất nhiều ý tưởng, cô bé biết bình thường chắc chắn mẹ sẽ không giờ chơi trò này với mình, nhưng chỉ cần mẹ Kornnaphat nói thì mẹ nhất định sẽ đồng ý. Mẹ rất nghe lời mẹ Kornnaphat, sự thật cô bé và Ning từ sớm đã phát hiện.

Lingling tưởng đâu con gái có thứ gì mới lạ muốn cho cô xem, cho nên nói với đầu bên kia điện thoại: "Chờ tôi một lát."

Mina nắm tay mẹ kéo đi trên hành lang, sức của trẻ con không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng mới kéo mẹ đi nhanh hơn được chút.

Thư ký đi pha cho mình một tách trà hoa cúc, rồi nghe động tĩnh trong điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi sếp hô tên.

Sự tồn tại của Mina, chỉ có ban điều hành công ty và mấy thư ký trợ lý làm việc chung với sếp mới biết, thư ký từng gặp Mina mấy lần, ấn tượng đối với cô bé là đứa trẻ rất hiểu chuyện, chỉ là nửa năm gần đây chưa được gặp cô bé.

Từ từ nhấp ngụm trà, bên kia điện thoại vẫn là tiếng bước chân, thư ký lại nhấp một ngụm nữa, cũng đã quen với việc bị sếp bỏ qua một bên.

Tiếng bước chân dừng lại, thư ký hít một hơi, chuẩn bị tiếp tục báo cáo.

"Lingling Kwong!" Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lớn, thư ký hoảng sợ, tay run run, trà nóng tràn ra ngoài.

Theo quán tính lập tức lau, nhưng chỉ được vài giây, lại nghe điện thoại, chỉ có âm báo bận.

Cúp máy à? Thư ký lấy lại bình tĩnh, vô cùng ngạc nhiên, có người dám mắng Lingling sao?

Một giờ sau khi sự việc kia xảy ra, Orm tắm xong đi ra, đứng thất thần trước cửa sổ kiểu Pháp trong phòng Lingling.

Khuôn mặt cô được phản chiếu trên kính, một bức chân dung mờ ảo với cái cau mày quen thuộc.

Orm cố nhớ lại hồi ức lúc bốn tuổi, cũng là cùng tuổi với Ning và Mina, ngoại trừ những cảnh sống chung với ba mẹ, còn lại thì không thể nhớ ra.

Nếu như vậy thì đợi đến lúc hai đứa con trưởng thành chắc sẽ không nhớ rõ đến cảnh hai người phụ nữ cởi quần áo ở trong máy tính nhỉ? Có phải cũng không nhớ được bản thân từng cầm đồ vật khó mở miệng nói tên đem thành đũa thần rồi sắm vài nàng tiên không?

Trong lúc đang lo lắng cho hai đứa con thì đột nhiên suy nghĩ về Lingling đột nhiên chen vào, Orm không rõ ngoài việc Lingling giấu chuyện nhận đồ của Enjoy thì liệu có đang giấu cô chuyện khác không.

Có khi không chỉ một chuyện.

Theo giác quan thứ sáu của cô, đến cả đeo nhẫn cho cô mà Kwong Móng Heo cũng không nhịn được vội vàng đưa ra, thì chuyện mà người này giấu trong lòng lâu như thế chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Thật ra cô đã sớm cảm giác ra được, chẳng qua đầu óc bị trận vui sướng tối hôm qua của Kwong Móng Heo dẫn dắt làm cho mụ mị, giờ nghĩ lại, người này chủ động lại càng bất ổn.

Nhớ lại cái đêm người này ở New York gọi video với cô, cách cả Thái Bình Dương cũng không ngăn được sự tức giận của cô ở phương diện nào đó với người này.

Chẳng qua là không muốn nói ra, nhưng Kwong Móng Heo sau khi trải qua chuyện đó, có lẽ bản thân cũng nghĩ đến chuyện nằm hưởng thụ.

Phải rồi, lúc trước còn cùng uống rượu cùng trò chuyện, thế mà hai người trước còn nghe Lingling kiêng rượu?

Ngón giữa của bàn tay phải bắt đầu vô thức xoa xoa ngón cái, sự ham muốn của cơ thể vẫn luôn đi trước suy nghĩ.

Lingling thu dọn những đồ chơi nhỏ đó xong, vốn định ném vào thùng rác, nhưng gần đây lại đang phân loại rác, cô không rõ những thứ này là loại rác gì, cũng không muốn đi hỏi mấy dì trong nhà, sợ bị hiểu lầm, mà bản thân cô cũng do dự, thật ra đem vứt mấy cái này cũng tiếc.

Trong phòng ngủ có một cái két sắt, nếu để ở đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Lingling nghĩ đơn giản, mở cửa đi vào, nhìn thấy bóng người đứng trước cửa sổ, vội vàng giấu chiếc túi sau lưng.

Hoàn toàn không biết hàng loạt hành động của mình được phản chiếu trong kính, Orm nheo mắt lạnh lùng nhìn Lingling, thấy người này đang thả nhẹ bước chân làm như người vô hình, định rời đi, Orm hơi nghiêng mặt nói: "Quay lại đây."

Bị bắt được, Lingling giật thót tim, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, xoay người đóng cửa, từ từ đi đến phía sau Orm, nếu đối phương không mở miệng nói chuyện thì cô cũng không lên tiếng.

Orm thì đợi Lingling chủ động nhận sai, lưng quay về phía Lingling, bất động như tượng.

Lingling nắm chặt cái túi, không dám thở bình thường, bế tắc khoảng 5 phút, có chút mâu thuẫn mà gọi: "Vợ ơi?"

Nếu bản thân cô thích Khóc Nhè gọi là chồng, chỉ nghe một tiếng gọi đã bay tới tận đám mây, nếu vậy chắc Khóc Nhè cũng thích cô gọi là vợ đi ha?

Orm khoanh tay, kinh ngạc nhướng mày.

Ai cho phép người này gọi cô như vậy?

"Vợ ơi." Thấy Khóc Nhè không có bực tức, Lingling coi như là thích nghe, thế là khe khẽ gọi tiếp, ném túi trong tay vào góc.

"Chị sai rồi." Thái độ nhận sai của Lingling tốt đến mức khiến người ta không nỡ trách móc, còn giải thích: "Chị không biết đồ của Enjoy em không cần, cho nên lúc cậu ấy đưa cho chị thì chị cứ nghĩ là sẽ có ích cho nên lấy, sau đó để trong cốp xe, lúc nghe em nói không thích, chị cứ để mãi trong đó không có lấy ra, hôm nay lúc về nhà thì bị dì Winny tưởng là đồ chơi của bọn nhỏ thế nên mới đem nó vào nhà, vợ à, làm ơn nhìn rõ sự việc phân xử đúng sai, cái này đâu thể trách chị được đâu đúng không?"

Orm mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình của Lingling, khoanh tay, im lặng trầm tư.

Quả thực cũng không thể hoàn toàn trách Kwong Móng Heo, Orm không tức giận chuyện này, cô đang nghĩ chuyện khác.

"Chị bỏ trong két sắt khoá...." Lingling quan sát chú ý đến biểu cảm của Orm, thấy như đã mềm lòng, thế là thừa cơ hội được một tấc tiến một thước.

Orm đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, trong đó ẩn chứa mấy làn sương mù mà Lingling không thể hiểu được nhưng lại khiến tim cô đập nhanh, Lingling sửng sốt một lát, sau đó lập tức nhếch lên khóe miệng, rồi chờ được xử lý.

"Đi khóa cửa lại." Orm nâng cằm, bình tĩnh nói.

Lingling không hề dừng lại, đi tới khóa cửa lại, sau đó xoay người, Orm dứt khoát đi về phía cô, đứng ở trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm