Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NNCNDDT - Chap 02

- Bệ Hạ! Trưởng công chúa giết Thái Tử, lại hướng Quận chúa yêu cầu điều vô lý, đe dọa Đại tướng quân, xin Bệ Hạ công tâm xử phạt! - Một đại thần lớn tiếng bước ra

- Xin Bệ Hạ công tâm xử phạt - Chúng thần đồng loạt quỳ xuống

Kwong Đế khó xử, hắn yêu nhất nữ nhi này, lại thúc thủ trước những hành động kinh thiên của nàng, giờ phút này hắn không biết phải xử sự như thế nào, một bên là giang san xã tắc, một bên là gia đình nhỏ hắn trân trọng, hít ngụm khí lạnh, khí tức đế vương tỏa ra cả đại điện, Kwong Đế giọng uy nghiêm vang lên

- Nếu các ngươi ai đủ khả năng bắt giữ nàng, trẫm tùy ngươi xử lý! - Kwong Đế lòng đau như cắt hạ lệnh, trách hắn là đế vương của một nước không thể vì tư tình mà bao che cho nữ nhi bảo bối

"Lingling, tha lỗi cho ta..." Kwong Đế nặng nề nghĩ

- Bẩm! Xin Bệ Hạ chuẩn tấu cho chúng thần, chúng thần sẽ dùng mọi cách buộc Trưởng công chúa phải chịu trói! - Là Tể tướng Thaksin, hắn là cữu cữu của thái tử Lung Kwong, chỉ cần Lung Kwong lên ngôi, hắn sẽ là Nhiếp Chính vương một tay che trời, mà mọi thứ vinh quang hắn chờ đợi lại hủy trong tay một nữ nhân, hắn không cam tâm, vì thế, hắn nhất quyết sẽ phục nỗi hận này.

- Trẫm .... Chuẩn tấu! - Kwong Đế gằn giọng cố kìm nén đau thương trong lòng mà hạ lệnh, hắn chỉ dám tin tưởng nữ nhi sẽ vượt qua được tất cả, bởi có lẽ nàng cũng biết điều gì đang chờ đợi nàng kể từ khi nàng lựa chọn bước đi trên con đường này rồi

Hậu cung tráng lệ, một phụ nhân xinh đẹp khoác hoàng bào được thêu hình phượng hoàng đang ngẩn ra, nàng cầm ly trà từ khi còn nóng đến lúc nó nguội lạnh vẫn chưa nhấp một ngụm, đáy lòng như lửa đốt chờ đợi tin tức, rất nhanh một kẻ mặc đồ thị vệ chạy vào thần sắc hốt hoảng, cung kính quỳ xuống trước mặt nàng

- Hoàng Hậu, Bệ Hạ đã chuẩn tấu việc trừng phạt Trưởng công chúa rồi! - Nam nhân gấp rút bẩm báo

- Chàng phải làm thế thôi ... - Hoàng Hậu thở dài, nàng biết phu quân của nàng cũng không vui vẻ gì cả, nhấp một ngụm trà lạnh, nàng nhìn ra phía xa xa khẽ cất giọng - Lingling.. con đường mà con lựa chọn đầy gai góc.. mẫu hậu.. không biết phải làm gì cho con, chỉ có thể chúc con, một đời như ý!

Bên ngoài hoàng thành, phủ công chúa uy nghi tráng lệ, một thân ảnh bạch y nhàn nhã thưởng trà, mặc kệ thiên hạ đang náo loạn vì nàng, Lingling Kwong xoay xoay ly trà hít lấy hương thơm nhàn nhạt của vị trà mà nàng yêu thích, nhưng một bóng đen xuất hiện, không khí yên bình bị cắt đứt, báo hiệu cho hàng loạt sóng gió tanh tưởi sắp đến gần

- Chủ tử! Bệ Hạ đã hạ lệnh... - Hắc y nhân quỳ trước mặt Lingling Kwong cung kính bẩm báo

- Ta đã biết! - Lingling Kwong khoác tay ra hiệu thuộc hạ không cần nói tiếp, nàng hiểu phụ vương của nàng rất khó khăn để ra quyết định, nhưng nàng vẫn không hối hận - Gọi các đường chủ đến gặp ta!

- Tuân mệnh! - người kia biến mất trong chớp mắt

***

- Chủ tử! Ngài cho gọi chúng thuộc hạ! - Rin, Pey cung kính, phía sau hơn 10 người cũng đồng dạng cúi chào

- Ngồi đi! - Lingling Kwong ngồi lên ghế chủ tọa, nhãn thần trong suốt liếc nhìn từng khuôn mặt thân tín của nàng, môi khẽ mỡ, giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên - Các ngươi chắc hẳn đã biết các đại thần trong triều muốn cho người truy sát ta?

- Thuộc hạ đã biết! - Đám người đồng thanh

- Ta không làm khó các ngươi, ta tuy là thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng lâu dài ta cũng không chắc có thể giữ mệnh của mình hay không, ta không muốn các ngươi tử cùng ta, vì thế, ta triệu tập các ngươi chính vì muốn đem vị trí Các chủ chuyển giao cho Song Phi, Rin - Pey, sau đại hôn của ta cùng Tiểu Orm, ta sẽ tuyên cáo giang hồ, Lingling Kwong ta không còn có quan hệ gì với Ngũ đại thế lực nữa!

- Chủ tử!! - Tất cả đồng loạt đứng lên

- Thứ cho thuộc hạ bất tuân mệnh lệnh! - Rin quỳ phục trước mặt Lingling Kwong

- Thuộc hạ cũng vậy! - Pey theo Rin quỳ xuống

- Chủ tử, thứ lỗi! - Hơn 10 đường chủ cũng đồng dạng quỳ theo

- Các ngươi ... - Lingling Kwong nhăn mặt

- Chủ tử! Mạng của chúng thuộc hạ là do người nhặt về, không có người chưa chắc chúng thuộc hạ có ngày hôm nay, vì vậy, dù cả thiên hạ có quay lưng với người, chúng thuộc hạ vẫn sẽ không! - Rin thường ngày ít nói lúc này lại hùng hồn nói ra, khiến Pey cũng nhưng người còn lại ánh mắt kiên định nhìn Lingling Kwong đồng loạt gật đầu.

Bọn họ, từng người từng người đều có quá khứ đau thương, kẻ thì bị gia tộc khinh khi, bị vứt bỏ, người thì bị kẻ thù diệt môn, truy sát, đủ mọi hoàn cảnh, mà nữ tử mang hơi thở băng lãnh cùng vẻ ngoài lãnh liệt thế nhưng lại cưu mang bọn họ, cho họ mọi thứ, giúp họ trả thù diệt môn, nữ tử này chưa từng xem họ là cỏ rác mà xem họ như bằng hữu, như thân nhân, nữ tử này dù cận kề cái chết cũng chưa từng đem họ ra thí mạng, chính bởi thế, dù bỏ mạng vì nàng họ cũng nguyện ý.

Lingling Kwong nhìn thuộc hạ nàng bỏ công bồi dưỡng bao nhiêu năm giờ phút này quỳ dưới chân nàng cầu tử vì nàng, gương mặt lạnh lùng chợt vẽ nên nụ cười kinh diễm khiến toàn bộ người có mặt liền hô hấp không thông, nữ thần này, lạnh hơn băng, nụ cười trên môi nàng luôn là nhợt nhạt như có như không, giờ phút này lại cười nhẹ nhàng khiến dung nhan lạnh lẽo của nàng thêm một phần ấm áp, khí tức xung quanh nàng dịu nhẹ đi phần lãnh khốc, khiến người chứng kiến hận không thể giữ nàng bên mình nhưng lại không dám tiến lên để giữ lấy, nữ tử này như một nữ thần khiến ngươi chỉ dám nhìn không dám động tâm, một vẻ đẹp lạnh băng không tì vết như tượng bạch ngọc trong suốt khiến người trầm mê.

- Các ngươi... thật khiến ta cao hứng! - Lingling Kwong môi vẫn mang nụ cười nhẹ giọng lên tiếng

- Chủ tử! Chúng thuộc hạ nguyện ý chết vì ngươi! - Cả đám người cúi gục đầu cung kính

- Không! Các ngươi phải vì ta...mà sống! - Lingling Kwong cười nhẹ nhàng

- Chủ tử... - Cả đám người ngước lên nhìn nữ tử bọn họ ngưỡng mộ, chưa bao giờ nàng muốn họ chết cả.

- Đứng dậy đi! - Lingling Kwong phất tay, nàng nâng chén trà chậm rãi thưởng thức

Cả đám đứng dậy thần sắc nghiêm nghị nhìn Lingling Kwong chờ phân phó

- Chủ tử, hiện tại việc người là Các chủ của Ngũ đại thế lực đã bị tiết lộ, những kẻ thù của chúng ta cũng đang hợp lại với nhau bắt đầu có động tĩnh, sợ là ngày tháng sau không còn yên bình! - Pey cúi đầu bẩm báo

- Có những ai? - Lingling Kwong nhàn nhạt hỏi

- Huyết Hồn Lâu là đầu sỏ! - Rin nhẹ giọng

- Đã hiểu! - Lingling Kwong gật gù

Người khác không biết không có nghĩa là Lingling Kwong không hay, Huyết Hồn Lâu chính là của gia tộc họ Thaksin do nữ nhân Dara Thaksin làm Lâu chủ, trước giờ luôn đối đầu với nàng nhưng chưa từng thành công, mà lần này do các đại gia tộc có thâm cừu đại hận với Lam Vũ chịu chi một khoản tiền lớn, còn có triều đình cũng rót tiền vào để thuê các sát thủ của Huyết Hồn Lâu, một công đôi chuyện, hẳn là nữ nhân kia sẽ nhân cơ hội này mà tập hợp các thế lực một lần diệt sạch người của nàng.

Lingling Kwong thở dài, ngày tháng sau này, nàng chỉ mong mình đủ mạnh để bảo vệ Orm Kornnaphat mà thôi, nghĩ tới nữ tử thích vận hồng y kia nàng lại cười khổ, Lingling Kwong không chắc Orm Kornnaphat có thuê sát thủ giết nàng không, lần nữa thở dài, nàng cảm thấy, đời này nàng khó có thể có niềm vui rồi, nhưng Lingling Kwong chưa bao giờ hối hận với những gì nàng đã làm.

- Rin, sính lễ đã chuyển đến chưa? - Lingling Kwong nhìn Rin lên tiếng hỏi

- Thưa chủ tử, đã chuyển đến Phủ Tướng quân! - Rin cúi người đáp

- Nàng có thích không?

- Việc này ...

- Nói thật đi!

- Quận chúa bảo với mọi người đem sính lễ quy đổi thành tiền, thông cáo thiên hạ làm phần thưởng để .. - Rin ngập ngừng

- Để giết ta? - Lingling Kwong cười nhạt

Rin chỉ gật đầu không đáp, nàng hiểu Lingling Kwong chắc chắn sẽ thương tâm khi biết người nàng yêu nhất lại là người muốn nàng phải chết nhất, nàng cảm thấy chủ tử của nàng yêu Orm Kornnaphat quá mù quáng, có đôi lúc nàng muốn một đao giết chết nữ nhân họ Sethratanapong kia để Lingling Kwong thôi ngược bản thân, rồi nàng sẽ đền lại bằng cái chết, nhưng Rin hiểu, nếu không có Orm Kornnaphat thì chủ tử của nàng cũng không sống được, nàng không muốn báo ân theo cách tàn nhẫn đó, nên chỉ hy vọng một lúc nào đó, Orm Kornnaphat sẽ hiểu Lingling Kwong yêu nữ nhân kia nhiều như thế nào.

- Nàng quả nhiên thông minh! - Lingling Kwong tán thưởng nữ nhân nàng yêu khiến cả đám thuộc hạ quạ đen bay đầy trời, có ai nghe lão bà nhà ngươi muốn giết ngươi lại cười rồi khen nàng như vậy không chứ? Chủ tử quả nhiên si Orm Kornnaphat đến khờ rồi!

Lingling Kwong cười như không cười nhìn sắc mặt bất đắc dĩ của thuộc hạ nàng, lòng mang cảm giác ấm áp, những người ở đây luôn vì nàng mà sinh cũng vì nàng mà diệt, Lingling Kwong sẽ không bao giờ khiến họ phải thất vọng khi theo nàng, vỗ nhẹ bàn Lingling Kwong đứng dậy, giọng lãnh khốc vang lên

- Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, kẻ nào ngại mạng quá dài cứ việc đến tìm ta!

Dứt lời, cái bàn bên cạnh nàng nát vụn khiến bọn thuộc hạ hưng phấn không thôi, thực lực chủ tử của họ lại tinh tiến thêm một bậc nữa, như vậy sinh cơ cũng ngày một cao hơn, Rin cùng Pey ánh mắt trao đổi, họ biết phải làm gì, từ giờ, Lam Vệ sẽ trong bóng tối bảo vệ Lingling Kwong, còn Song Phi Tuyệt Sát chính là đường đường chính chính bước ra ánh sáng bảo vệ chủ nhân của mình, cả đám người bừng bừng khí thế nhìn bạch y nữ tử trước mặt, nếu Lingling Kwong muốn chơi, Ngũ đại thế lực sẽ chơi cùng nàng, sẽ mang nàng đến với mục đích của nàng, cả thiên hạ này, nếu nàng muốn, thuộc hạ của nàng sẽ vì nàng mà sát phạt nhân gian.

Một nữ tử, tài hoa bao nhiêu? Cường hãn bao nhiêu? Mới có được những bề tôi trung thành như thế?

**

Rất nhanh, ngày Lingling Kwong đón tân nương của nàng cũng đến.

Bạch y thường ngày được thay bởi hồng y rực rỡ, tiên diễm như máu, mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, dù là hồng y vẫn không che lấp được khí tức băng lãnh trong trẻo của nàng, cưỡi trên Thiên Ngân Lang - một con sói khổng lồ lông trắng muốt, đôi mắt xanh lạnh lẽo, nó vừa đi vừa ve vẩy đuôi tỏ ý thích chí, bởi nó cảm nhận được chủ nhân nó hôm nay rất vui vẻ.

Hơn 3 năm trước, Thiên Ngân Lang được Lingling Kwong cứu khỏi miệng hổ khi mẹ nó vừa mới sinh nó ra, sức khỏe chưa hồi phục liền gặp hổ dữ, vì bảo vệ nó mà tán mạng, Lingling Kwong đem nó về nuôi dưỡng chăm sóc, tốc độ trưởng thành của nó cực ghê người, dần dần Lingling Kwong liền huấn luyện nó thành thú cưỡi cũng chính là cánh tay đắc lực cho Lingling Kwong, mà cả Thiên Quang đều biết Trưởng Công Chúa Lingling Kwong sở hữu linh thú nhưng Lingling Kwong chưa từng cho nó lộ diện, giờ phút này, nàng cưỡi Thiên Ngân Lang hướng Phủ đại tướng quân để đón Orm Kornnaphat chính là cấp cho Sethratanapong mặt mũi, cũng chính là nói cho Orm Kornnaphat biết nàng, Lingling Kwong có bao nhiêu phần yêu Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong hướng đến phủ tướng quân liền thấy Sethratanapong tướng quân mặc giáp phục cùng Sein Sethratanapong và tứ đại hộ pháp đứng trước cửa, hai bên là hai đạo quân lính ngàn người, ánh mắt dành cho nàng đều là phẫn hận, là giận dữ, là không cam tâm, Lingling Kwong nhíu mày, đáy mắt nàng từ từ tối lại, nàng không muốn ngày vui của nàng lại phải nhuộm đỏ bằng máu huyết của kẻ khác

- Sethratanapong tướng quân đây là ý gì? - Lingling Kwong lạnh lùng hỏi, nhìn hai đạo quân đang bao vây lấy đoàn người của nàng liền khó chịu

- Ác nữ, đừng hòng ta giao muội muội của ta cho ngươi! - Sein Sethratanapong cầm ngân thương hướng Lingling Kwong phẫn nộ hét

- Tiểu Orm, nếu nàng không ngăn đám người này, hôm nay trừ nàng, Sethratanapong sẽ không còn một ai đâu! - Lingling Kwong giọng lạnh lùng phun ra một câu

- Ta ở đây! - Orm Kornnaphat từ trong bước ra khiến Lingling Kwong ngay lập tức mày cau càng chặt, nữ nhân kia không khoác giá y

- Tiểu Orm? Đồ tang sao? - Lingling Kwong trào phúng cười nhìn Orm Kornnaphat trong bộ đồ tang

- Ngươi đã giết người ta yêu, ta vì chàng mặc đồ tang có gì sai? - Orm Kornnaphat châm chọc Lingling Kwong,

Lingling Kwong muốn Orm Kornnaphat mặc giá y, nàng càng không mặc, từ giờ, tất cả những gì Lingling Kwong muốn nàng làm nàng sẽ làm ngược lại, nữ nhân kia đừng hòng mơ tưởng có được nàng, đôi đồng tử màu hổ phách phủ đầy thống hận nhìn Lingling Kwong.

- Tùy nàng, bởi trong mắt ta nàng mặc gì cũng đẹp! - Lingling Kwong cười nhạt, nhún vai, nàng đã chọn bước đi này thì mọi thứ xảy đến nàng đều có thể chịu được trừ việc mất đi Orm Kornnaphat

Lingling Kwong ánh mắt đầy yêu thương nhìn Orm Kornnaphat, nàng nhảy khỏi Thiên Ngân Lang đi đến bên cạnh nữ nhân kia đưa tay ra muốn đón lấy liền bị Orm Kornnaphat né tránh, gạt tay nàng ra lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười với nàng, chờ đợi câu tiếp theo của Lingling Kwong

- Chúng ta đi được chưa? - Lingling Kwong chỉ cười cười thu tay lại, hỏi ý Orm Kornnaphat nhưng đôi mắt nàng lại lạnh lẽo nhìn xung quanh

Orm Kornnaphat mím môi rồi chỉ lẳng lặng gật đầu, trong lòng có chút bất ngờ khi Lingling Kwong cưỡi Thiên Ngân Lang đến đón nàng, không những không tức giận nàng mặc đồ tang cũng không giận khi nàng phớt lờ, rốt cuộc việc Lingling Kwong yêu nàng là thật sao, trong lòng có một tia gì đó lướt qua nhưng nhanh chóng tắt ngấm, yêu nàng nhưng lại bức ép nàng làm điều nàng không muốn, mang lại cho nàng những đau thương, khiến cả thế gian dèm pha vì một tình cảm nghịch luân, như vậy gọi là yêu sao?

Đôi đồng tử hổ phách phức tạp nhìn Lingling Kwong, nàng ước gì lúc này chỉ là một giấc mơ, có thể tỉnh lại để thấy nữ nhân như thiên tiên trước mắt sẽ tiếp tục nhìn nàng dịu dàng, để nàng có thể được gọi Lingling Kwong một từ "tỷ tỷ", bên cạnh nàng mọi việc vẫn như xưa không có thay đổi, thế nhân này sẽ vẫn cung kính với Trưởng công chúa Lingling Kwong mà không có phỉ nhổ ghê tởm, thế nhưng, mọi thứ chỉ là ước mơ, sự thật tàn khốc trước mắt buộc Orm Kornnaphat phải chấp nhận lấy nó, Orm Kornnaphat cắn răng nhịn lại sự khổ sở trong lòng bước đến chỗ của Thiên Ngân Lang.

- Orm! - Cả Sethratanapong tướng quân cùng Sein Sethratanapong đồng loạt gọi Orm Kornnaphat, trong lòng tràn đầy không nỡ cùng tự trách

Orm Kornnaphat nhìn phụ thân cùng ca ca chỉ lẳng lặng lắc đầu, nàng không muốn họ vì nàng mà tử, Lingling Kwong quá sức cường hãn, nữ tử này hiện tại không ai có thể địch lại dù là thiên quân vạn mã, ngay cả nàng cũng chỉ có thể kiềm hãm Lingling Kwong không quá 300 hiệp, nàng không muốn người khác phí sức hay chết vô lí vì nàng nữa, món nợ này nàng sẽ từ từ tính lên người Lingling Kwong.

Lingling Kwong nhìn một màn trước mắt liền cười nhẹ rồi tiến đến đưa tay ra một lần nữa nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat nhìn nữ tử bình thường chỉ khoác bạch y, hôm nay lại học theo nàng thường ngày khoác lên hồng y đỏ thẫm, khuôn mặt thanh lãnh thường ngày giờ được trang điểm lên một tầng mỏng, đôi môi anh đào hướng nàng cười dịu dàng, đôi mắt nâu trong veo nhìn nàng đầy yêu thương, nốt ruồi bên má điểm xuyến thêm phần anh khí, tóc đen dài được buộc một phần rồi xõa sau lưng, Lingling Kwong lúc này vừa xa cách vừa gần gũi, một Lingling Kwong xa lạ mà Orm Kornnaphat chưa từng được biết, thế nhưng vẻ đẹp này, Orm Kornnaphat không muốn thưởng thức nàng liếc Lingling Kwong một cái, thần sắc đầy lãnh ngạo

- Ta cưỡi Uni, ngươi đi bộ đi! - Orm Kornnaphat nói rồi phi thân lên người Thiên Ngân Lang ngồi

Thiên Ngân Lang không giãy nãy, bởi từ khi nó lớn, chỉ có 2 người cưỡi lên nó, một là chủ nhân nó, Lingling Kwong, người còn lại chính là nữ tử xinh đẹp ngọt ngào này, Orm Kornnaphat, cái tên Uni của nó chính là do Orm Kornnaphat đặt cho.

Chúng thuộc hạ của Lingling Kwong cùng người bên Sethratanapong đều hít một ngụm khí lạnh, từ trước đến giờ tất cả đều biết rõ Lingling Kwong không phải kẻ từ bi, nàng chưa từng bỏ qua cho kẻ nào dám ra oai trước mặt nàng, càng chưa từng buông tha cho những kẻ khinh thường nàng, vậy mà trước mặt mọi người, Orm Kornnaphat dám sỉ nhục bảo Lingling Kwong đi bộ, Sethratanapong đại tướng quân siết chặt tay nắm bảo đao nếu Lingling Kwong có động tĩnh sẽ nhanh chóng lao đến cản trở, đảm bảo cho Orm Kornnaphat an toàn, chỉ là đám người này lo bò trắng răng thôi.

Dưới cái nhìn như muốn rớt tròng mắt ra của đám người xung quanh, nữ tử khoác hỷ bào đỏ rực không nói gì chỉ cất bước đi đến chỗ Thiên Ngân Lang vuốt ve nó rồi ngước nhìn nữ tử cao ngạo đang ngồi trên thú cưỡi của nàng, cười ngọt ngào

- Mọi chuyện theo ý nàng! - Lingling Kwong vuốt vuốt Thiên Ngân Lang nhẹ giọng - Uni! Đi thôi!

Nói xong, Lingling Kwong nhấc bước rời đi, phía sau đội ngũ của nàng cũng quay đầu về lại phủ công chúa, Thiên Ngân Lang cũng quay đầu đi theo Lingling Kwong, nó rất phối hợp, thả lỏng cước bộ đi song song với chủ nhân của nó, Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn một nhân một thú phối hợp với nhau đi thong thả khiến nàng cảm thấy hơi bực mình liền vuốt ve tấm lông trắng muốt trên cổ Thiên Ngân Lang

- Uni! Chạy đi! Ngoan! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng ra lệnh

Thiên Ngân Lang nghe Orm Kornnaphat ra lệnh lại nhìn sang Lingling Kwong, nó biết Lingling Kwong là chủ tử của nó, tuy Orm Kornnaphat rất hay cưng chiều Thiên Ngân Lang còn Lingling Kwong thì rất ít khi chơi đùa với nó nhưng bản năng của Thiên Ngân Lang vẫn mách bảo rằng lòng của nó hướng về Lingling Kwong, Thiên Ngân Lang nhìn Lingling Kwong ư ử trong họng như muốn hỏi ý kiến của nữ tử kia, Lingling Kwong cười cười nhìn sủng vật của nàng, thật là như một đứa trẻ

- Nghe theo nàng! Ta đuổi theo! Lâu lắm không đùa với ngươi rồi! - Lingling Kwong vuốt ve Thiên Ngân Lang

Thiên Ngân Lang nhận ra Lingling Kwong sẽ chơi cùng nó liền cao hứng ngẩng cổ hú dài một tiếng khiến mọi người kinh hãi, bốn chân tăng tốc chạy đi, Orm Kornnaphat bất mãn nhăn mày, tiểu lang này trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy, chỉ có mỗi Lingling Kwong trong mắt, sau này nàng quyết tâm phải thu phục sói con này mới được.

Lingling Kwong nhìn Uni chạy đi cũng không gấp, quay sang nhìn Rin cùng Pey ra hiệu rồi mới vận khí đuổi theo, phải biết Thiên Ngân Lang tốc độ rất nhanh nhưng Lingling Kwong thoáng chốc liền đuổi kịp đủ hiểu nàng cường hãn đến như thế nào.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong bắt kịp tốc độ của Uni lâu lâu còn hướng nàng nhìn ánh mắt yêu thương rồi cười nhẹ khiến Orm Kornnaphat tức hộc máu, muốn đạp cho nữ nhân kia một cước, đôi đồng tử hổ phách đầy lửa giận, băng sơn nữ tử này không có gì có thể làm khó được nàng ta sao chứ, nàng mím môi không cam tâm.

Còn tiểu lang Uni vì nghĩ Lingling Kwong đang chơi đùa cùng nó, sói nhỏ rất hưng phấn chạy nhanh hơn, tới một đoạn cua, đột nhiên chuyển hướng mà quên mất Orm Kornnaphat đang trên lưng nó, Orm Kornnaphat lại đang bực bội thầm mắng Lingling Kwong mà không để ý Uni chuyển hướng đột ngột, nàng không kịp giữ thăng bằng liền bị bật ra khỏi lưng của Thiên Ngân Lang, Lingling Kwong kinh hãi nhìn một màn trước mắt, vận khí tăng cước bộ, phi thân bay qua người Thiên Ngân Lang tay chụp lấy tay Orm Kornnaphat đem Orm Kornnaphat kéo vào lòng xoay một vòng đáp xuống đất.

Điều khiến Lingling Kwong tự hào nhất khi trọng sinh chính là thân thể của nàng ở cổ đại lại là thân thể chuẩn mực nàng từng mơ ước khi ở hiện đại, tính ra Orm Kornnaphat cổ đại cao bằng Orm Kornnaphat thời hiện đại, còn nàng bây giờ lại cao hơn Orm Kornnaphat phân nửa cái đầu, Lingling Kwong cảm thấy thật hãnh diện.

Tay vòng lấy eo thon nữ nhân nàng yêu, Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat không cho Orm Kornnaphat té ngã, nữ nhân ngọt ngào kia hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Lingling Kwong, mềm mại tiếp xúc dưới tay khiến Lingling Kwong yêu thích không muốn buông.

Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong ôm lấy, nàng chưa phản ứng kịp lại bắt được một tia mềm mại trong đôi mắt nâu thăm thẳm kia, hương thơm thanh lãnh đặc trưng của Lingling Kwong xộc vào mũi Orm Kornnaphat, hai tay nàng đang đặt trước lồng ngực của Lingling Kwong, một sự mềm mại dưới bàn tay khiến mặt nàng bất giác đỏ lên liền đẩy Lingling Kwong ra.

Lingling Kwong đang ôm hương hoa nhuyễn ngọc trong lòng lại bị đẩy ra liền bất mãn chu chu môi khiến Orm Kornnaphat trợn mắt nhìn, đây là nàng nhìn nhầm sao, băng sơn nữ tử khuôn mặt suốt ngày một kiểu, lạnh lùng lãnh khốc giờ lại chu môi ủy khuất đáng yêu thế này, trái tim nàng như có lông vũ quét qua, có chút ngưa ngứa, Orm Kornnaphat nhanh chóng tự cảnh tỉnh chính mình, nàng vừa thấy Lingling Kwong đáng yêu? Nàng cảm thấy nàng hồ đồ rồi.

- Sao lại đẩy ta? - Lingling Kwong giọng mang theo phần nũng nịu ủy khuất khiến Orm Kornnaphat vừa tỉnh táo được một chút lại cảm nhận được trái tim lần nữa đập loạn trong lồng ngực

Orm Kornnaphat mím môi kiềm lại trái tim rung động, không nói chỉ hừ một tiếng quay sang nhìn Thiên Ngân Lang đang tròn xoe mắt nhìn nàng tỏ vẻ không biết tội của mình, còn chớp chớp đôi mắt xanh lam to tròn nhìn nàng, Orm Kornnaphat nhìn một nhân một thú hướng nàng làm nũng liền muốn phát điên, thật muốn đạp cho cả chủ lẫn tớ một cước, cuối cùng khuôn mặt Orm Kornnaphat lạnh lùng nhìn Thiên Ngân Lang

- Uni! Không cho theo nàng chạy loạn! - Orm Kornnaphat đanh giọng hướng Thiên Ngân Lang thị uy

Thiên Ngân Lang nhìn chủ tử rồi nhìn Orm Kornnaphat, thấy Lingling Kwong ra hiệu, trí thông minh tuyệt vời của nó liền hiểu, sau này chỉ cần nghe lời nữ nhân mang khí tức ngọt ngào này là được rồi, không cần nhìn sắc mặt của chủ nhân nữa, Thiên Ngân Lang liền hướng Orm Kornnaphat lấy lòng.

Giờ phút này, Lingling Kwong đã được xác định nàng sẽ phải trải qua một kiếp thê nô cho Orm Kornnaphat cùng là một kiếp nô lệ cho chính sủng vật nhà nàng - Uni.

Sau một hồi náo loạn, Orm Kornnaphat cũng đành để Thiên Ngân Lang thong thả bước đi cùng Lingling Kwong, nàng không muốn phát sinh sự việc nào nữa, rồi lại nằm gọn trong lòng nữ nhân kia một lần nữa thì thật mất mặt, đoàn người tiến đến một dinh phủ nguy nga, bảng trên cao cho chính tay Kwong Đế đề bảng

[Phủ Công Chúa]

Nơi đây có rất nhiều hồi ức đẹp của Orm Kornnaphat, hơn 10 năm qua, thời gian nàng ở lại phủ công chúa còn nhiều hơn ở Sethratanapong, nơi góc phòng phía Tây xa xa kia chính là nơi Orm Kornnaphat thường xuyên ở lại, tuy rằng là gian dành cho khách, nhưng Orm Kornnaphat lại có một phòng riêng ở nơi đó, lần này, đứng ở cửa ra vào, nàng thở dài, thế sự xoay vần, hôm nay, nàng đứng đây với một tư cách cực kỳ trào phúng cùng vô lý đến tột cùng, nàng nhìn bóng lưng Lingling Kwong đang dặn dò mọi thứ trong lòng rối rắm nhìn bảng đề bên trên, rồi lại tự ngẫm bản thân, sau hôm nay nàng được gọi là gì?

Phò mã? - Nhưng nàng đâu phải nam nhân, Orm Kornnaphat nhăn mặt tự tìm danh xưng cho chính mình, nhưng càng nghĩ càng thấy giễu cợt, Lingling Kwong mang nàng về đây, sát phạt để thú nàng, nhưng lại không thể cấp cho nàng một cái danh phận rõ ràng, Orm Kornnaphat mím môi, nàng không nghĩ nữa, từ giờ nàng vẫn là Quận chúa Orm Kornnaphat, đơn giản như vậy thôi.

Lingling Kwong không ngờ Orm Kornnaphat vừa rồi đã trải qua một đoạn tự vấn về danh xưng như vậy, nàng chỉ vui vẻ sắp xếp cho tân nương của nàng một nơi trong phủ đệ rộng lớn này.

Orm Kornnaphat nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, nàng không phải ở lại gian phía Tây, mà ở thẳng chính điện, căn phòng lớn hơn khuê phòng của nàng rất nhiều, bên cạnh là một cửa lùa dẫn đến bể tắm bên trong, Orm Kornnaphat nhíu mày về cách bài trí có chút xa lạ, gian phòng cho khách kia không có kiểu bài trí này, đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat thấy bể tắm lớn bên cạnh phòng như thế này.

Orm Kornnaphat tò mò nhưng nàng không hiểu Lingling Kwong vốn là người hiện đại nên cách bài trí của Lingling Kwong cũng không giống cổ nhân, phòng tắm bên hông phòng ngủ, giường lại là loại cực lớn, Orm Kornnaphat đến bên giường ngồi xuống, chợt cảm xúc êm ái khiến nàng kinh ngạc, nàng từng ở lại gian phía Tây, nhưng giường cũng chưa hề êm ái như thế này, ngay cả ở Phủ đại tướng quân không phải hạng thường dân mà nàng, Quận chúa Orm Kornnaphat, được sủng tận mây xanh cũng chưa từng có loại giường này.

Orm Kornnaphat không biết là Lingling Kwong vì nàng mà đã cho người thu thập lông vũ lại dồn lại làm đệm lưng, Lingling Kwong không muốn Orm Kornnaphat nằm trên giường cứng của cổ đại nhân, Orm Kornnaphat đặt tay vuốt ve bề mặt tấm đệm khẽ nhíu mày, thứ này không hề dễ có, hơn nữa hao tốn rất nhiều tài lực cùng nhân lực, lại còn thêm hai chiếc gối cũng bằng lông vũ và cả chăn cũng như thế, Orm Kornnaphat nhăn mặt Lingling Kwong rốt cuộc là giàu có đến mức nào chứ.

Orm Kornnaphat nhìn quanh căn phòng, rồi bước đến bàn ngồi xuống, nàng không giống tân nương bình thường, Orm Kornnaphat không mặc giá y, nàng mặc đồ tang, không có khăn trùm, không có trang sức, nàng ngồi bên trong căn phòng xa lạ, nhìn một bàn thức ăn đã được dọn lên, lẳng lặng ngồi, Orm Kornnaphat không đụng đũa dù sáng giờ nàng vẫn chưa ăn gì cả, trên bàn toàn là thức ăn nàng ưa thích nhưng lúc này nàng nuốt không trôi, Orm Kornnaphat đang ở đây, tại nơi ở của hung thủ giết chết người nàng yêu, đả thương ca ca của nàng, đe dọa tính mạng phụ thân của nàng, bức ép nàng theo Lingling Kwong điên cuồng, khiến cả gia tộc nàng bị thế nhân phỉ nhổ, Orm Kornnaphat có thể nuốt nổi cơm sao.

Orm Kornnaphat không hiểu Lingling Kwong, vì sao lại cố chấp với tình cảm nghịch luân như thế chứ?

Từ nhỏ đến lớn, Orm Kornnaphat chính là Thiên Quang đệ nhất mỹ nhân, người gặp người thích, nam nhân theo đuổi nàng rất nhiều, thế nhưng từ sự kiện đó, lòng nàng chỉ có Lung Kwong, chưa khi nào Orm Kornnaphat nghĩ sẽ có một nữ tử yêu nàng, lại càng không thể tin, một ngày có nữ nhân yêu nàng thì lại chính là nữ tử nàng xem như thân tỷ tỷ, hơn 10 năm ở bên nàng, ôn nhu che chở nàng, nữ nhân mà Orm Kornnaphat ngưỡng mộ tự đáy lòng - Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy một ngày Lingling Kwong nói yêu nàng, nhưng đêm đó bạch y nữ tử kia lại như tu la đòi mạng, một kiếm lạnh lẽo chấm dứt mạng sống người yêu nàng, khí tức băng lãnh ép buộc phụ thân nàng, lãnh trảo hướng yết hầu ca ca nàng thị uy, rồi lại một đường ép nàng, khiến thế nhân cười chê phỉ nhổ, Orm Kornnaphat hận! Nàng thật hận Lingling Kwong, hận tận xương tủy

"Lingling Kwong! Ta không chết thì ngươi phải chết!

Một câu nồng đậm thù hận dâng trào, Orm Kornnaphat luôn là người có ân báo ân, có oán báo oán, một đời này về sau, nàng và Lingling Kwong không chết không ngừng.

Bên trong phòng là một sự dằn xé của Orm Kornnaphat, thì bên ngoài lại là một không khí không giống tiệc hỷ, việc thành gia lập thất của Trưởng công chúa nhưng không có ai đến chúc mừng, Kwong Đế yêu thương nữ nhi nhưng lại bị chức trách vây lấy chỉ có thể kín đáo gửi một phong thư đến bày tỏ việc hắn ủng hộ và thương yêu Lingling Kwong như thế nào, không một đại thần nào dám đến chúc mừng, vì sợ bị thế nhân cười chê, bên ngoài phủ công chúa là từng tiếng xì xầm vì tình yêu của nàng, ngàn vạn người phỉ nhổ tình cảm ngược với luân thường đạo lý, nghịch với thiên địa.

Nhưng Lingling Kwong mặc kệ thế tục, nàng không phải cổ đại nhân, nàng không quan tâm miệng lưỡi nhân thế, nàng có cách tự chúc phúc của riêng nàng, Lingling Kwong cho thiết đãi thuộc hạ, ban rượu rồi lại rời đi, nàng nhớ Orm Kornnaphat, Lingling Kwong không muốn Orm Kornnaphat ở trong căn phòng xa lạ cô đơn liền quay về tân phòng mà nàng đã chuẩn bị rất lâu rồi, Lingling Kwong hy vọng Orm Kornnaphat sẽ thích những gì nàng đã hao tâm tổn trí bày ra.

Tay khẽ đẩy cửa bước vào, một luồng sát khí xông ra, Lingling Kwong nhanh chóng né tránh, Hỏa Tàn Kiếm phát ra khí tức nóng rát hướng nàng đòi mạng, Lingling Kwong nhăn mặt, nữ nhân nàng yêu ngay đêm động phòng liền muốn giết nàng, Lingling Kwong cười khổ, đúng là trên đời này chỉ có Orm Kornnaphat mới đủ dũng cảm như thế này thôi, Lingling Kwong không đánh trả chỉ nhẹ nhàng né tránh, Orm Kornnaphat không thể chạm được đến vạt áo của Lingling Kwong huống chi là muốn lấy mạng nữ nhân kia, nàng càng đánh càng vội vàng, Orm Kornnaphat mím môi phẫn hận, thật ra Orm Kornnaphat không yếu chỉ là Lingling Kwong quá mạnh mà thôi.

Quận chúa Orm Kornnaphat cùng Huyết Hồn Lâu chủ Dara Thanksin là cùng thực lực, nhưng lúc này lại không thể chạm đến được một sợi tóc của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat nghiến răng vận khí, mỗi chiêu mỗi thức đều là tàn bạo, đều là đoạt mạng người, Lingling Kwong nhíu mày, nhanh chóng đẩy nhanh cước bộ, vươn tay điểm lên tay Orm Kornnaphat bức Hỏa Tàn Kiếm rời khỏi tay Orm Kornnaphat rồi đoạt lấy, xoay người điểm lên huyệt đạo của Orm Kornnaphat khiến Orm Kornnaphat bị khống chế nội lực, không thể vận khí nữa, Orm Kornnaphat lui lại thở hổn hển phẫn hận nhìn Lingling Kwong.

- Có gan giết ta đi! - Orm Kornnaphat gào lên

- Ta sẽ không! - Lingling Kwong vung tay đem Hỏa Tàn kiếm cắm vào phía trong một phiến đá kỳ lạ, mà ở đó, Băng Sát kiếm cũng đã được cắm từ trước.

Song Kiếm được đặt cạnh nhau, tỏa ra hơi ấm cùng băng lãnh hòa quyện, Lingling Kwong nhìn nhìn cảm thấy thật đẹp đẽ, nàng hy vọng nàng cùng Orm Kornnaphat sẽ như Băng Hỏa song kiếm, một đời một thế một đôi không xa rời.

- Lingling Kwong! Hôm nay ngươi không giết ta, ngươi sẽ phải hối hận! - Orm Kornnaphat mang theo nồng đậm hận thù nghiến răng trừng trừng nhìn Lingling Kwong

- Ta sẽ không hối hận!

- Ta sẽ giết ngươi! Chắc chắn! - Orm Kornnaphat gằn từng tiếng

- Tùy nàng!

Lingling Kwong tiến đến nắm tay Orm Kornnaphat mạnh mẽ kéo Orm Kornnaphat vào phòng, nhìn thấy một bàn thức ăn còn nguyên, lòng cảm thấy không vui, đặt Orm Kornnaphat ngồi xuống sau đó ngồi bên cạnh

- Tại sao không ăn? - Lingling Kwong dịu dàng hỏi

- Ta không muốn ăn - Orm Kornnaphat cường ngạnh

- Nàng phải ăn, sáng giờ nàng chưa ăn gì rồi! - Lingling Kwong nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat

- Ta có đói chết cũng không đến lượt ngươi quan tâm! - Orm Kornnaphat trừng mắt

Lingling Kwong hít ngụm khí lạnh, vận khí nhẹ giọng gọi

- Rin! - Giọng thập phần lạnh lẽo

Cửa mở, Rin tiến vào cúi người nhìn Lingling Kwong

- Chủ tử!

- Đến Sethratanapong, mang đầu Tứ hộ pháp về đây! - Lingling Kwong giọng không mang theo độ ấm ra lệnh

- Tuân lệnh! - Rin quay lưng muốn rời đi

- Đứng lại! - Orm Kornnaphat gầm lên - Lingling Kwong! Ngươi muốn gì?

- Ta không muốn gì cả! Nàng muốn giết ta, ta hoàn toàn không truy cứu, nhưng nếu nàng tự ủy khuất chính mình, tự hành hạ bản thân nàng, thì mỗi ngày ta đều đến Sethratanapong lấy mạng vài người! - Lingling Kwong tàn khốc lên tiếng

- Ngươi... - Orm Kornnaphat nghiến răng nghiến lợi, cả người run lên bần bật, nàng hiểu Song Phi Tuyệt Sát là loại người gì, ngoại trừ Lingling Kwong, ngay cả nàng muốn cùng lúc đối chiến với hai kẻ này đều có chút khó khăn.

- Tiểu Orm! - Lingling Kwong quay sang, bộ dáng tu la không còn thấy nữa, nàng chỉ dịu dàng dỗ dành nữ tử trước mặt - Đừng ủy khuất chính mình, chỉ cần nàng hảo hảo sống, ta liền cấp Sethratanapong một đời bình an!

- Được! Ngươi nhớ lấy! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ, thở ra một hơi, thuận theo

- Ngoan lắm! - Lingling Kwong cười tươi, ánh mắt không giấu đi yêu thương nhìn ngắm Orm Kornnaphat, nàng phất tay ra hiệu cho Rin đổi một bàn thức ăn mới

Một lúc sau, thức ăn được đổi và cũng chỉ là những món Orm Kornnaphat thích ăn, Lingling Kwong thập phần sủng nịnh cầm đũa lấy thức ăn cho Orm Kornnaphat

- Tiểu Orm, ăn đi! Ăn nhiều một chút, toàn là thứ nàng thích đấy! - Lingling Kwong đặt bát thức ăn trước mặt Orm Kornnaphat dịu dàng nói

Orm Kornnaphat im lặng, cầm đũa cố gắng nuốt xuống thức ăn của chính nàng, một câu cũng không nói, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat chịu ăn, nàng cũng vui vẻ ăn một ít rồi lại ngồi ngắm Orm Kornnaphat ăn, nữ tử kia ăn được vài đũa lại buông.

- Sao không ăn nữa? Không hợp khẩu vị? - Lingling Kwong lo lắng

- Ta no rồi! - Giọng Orm Kornnaphat lạnh lùng

- Tiểu Orm! Ta ở bên nàng 10 năm, làm sao không biết khi nào nàng no, ăn thêm đi! - Lingling Kwong lại gắp thức ăn cho Orm Kornnaphat

- Ta nói không ăn nữa! - Orm Kornnaphat hét lớn, nàng vung tay hất mạnh khiến bát thức ăn Lingling Kwong vừa gắp cho nàng, xuống đất vỡ nát

Orm Kornnaphat ngước nhìn sắc mặt Lingling Kwong, nàng không tin nữ nhân này không biết giận, chỉ thấy Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat lại nhìn cái bát vỡ nát dưới đất, thức ăn văng tung tóe, không nói gì, chỉ lẳng lặng thở dài, sau đó gọi người thu dọn và mang lên một cái bát mới bằng ngọc, Lingling Kwong lại cầm đũa gắp thức ăn vào bát, rồi đưa cho Orm Kornnaphat

- Cái này bằng ngọc, sẽ không dễ vỡ! - Lingling Kwong nhe răng cười tươi

Orm Kornnaphat mím môi nhìn Lingling Kwong, nữ nhân này không những không nổi đóa còn nhẫn nhịn nàng, Orm Kornnaphat thật sự muốn đạp cho Lingling Kwong một cước, muốn bổ đầu Lingling Kwong ra xem nữ nhân đang nghĩ gì, chỉ là nàng biết nàng đánh không lại Lingling Kwong, Orm Kornnaphat đành nhịn lại rồi hừ lạnh một tiếng, ra quyết định

- Nếu ngươi đã muốn bên cạnh ta vậy cả đời này ta sẽ bên cạnh ngươi... - Orm Kornnaphat cười nửa miệng, giọng nói không mang tình cảm vang lên - .. để hành hạ ngươi! Lingling Kwong! Ta sẽ cho ngươi sống trong địa ngục!

- Được! Ta đáp ứng nàng! - Đôi môi vẽ lên một nụ cười tuyệt mỹ, không suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng, giọng nói còn có chút vui vẻ

Orm Kornnaphat dù là ở bên cạnh nàng vì hận cũng được, vì muốn giết nàng cũng được, chỉ cần Lingling Kwong có thể ở bên cạnh Orm Kornnaphat, dù như thế nào nàng vẫn nguyện ý làm theo, Lingling Kwong biết, nàng yêu Orm Kornnaphat đến thảm, ngay cả tự trọng cùng liêm sỉ cũng không còn nữa.

Mà Orm Kornnaphat nhăn mày nhìn Lingling Kwong không chút do dự đáp ứng nàng, tâm liền khó chịu, Lingling Kwong yêu nàng đến mức này sao, bỏ qua đau đớn của bản thân sao, chấp nhận sự hành hạ của nàng sao, rốt cuộc là Lingling Kwong bị điên hay chính nàng, Orm Kornnaphat bị điên vậy

- Được! - Orm Kornnaphat nghiến răng, nếu Lingling Kwong đã muốn như vậy, nàng sẽ cùng Lingling Kwong nháo, mọi thứ khó chịu trong lòng, náng đều sẽ bắt nữ nhân kia lãnh chịu tất cả - Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại xông vào! Lingling Kwong, ngươi nên nhớ, ta cũng không phải kẻ lương thiện!

- Chỉ cần nàng đáp ứng ta... - Lingling Kwong nhàn nhạt lên tiếng, như thể người sẽ gánh chịu tất cả không phải nàng, đôi mắt tràn đày nhu hòa nhìn Orm Kornnaphat, giọng thập phần mềm mại - ... không ủy khuất bản thân, không được làm bản thân thương tổn, phải hảo hảo sống, rồi nàng muốn sao cũng được!

- Yên tâm! Ta muốn chứng kiến ngươi sống không bằng chết, vì vậy sẽ không chết trước ngươi! - Orm Kornnaphat cười nửa miệng, đôi mắt hổ phách nhuốm đầy phẫn hận

- Hảo! - Lingling Kwong cười hài lòng gật đầu

Lingling Kwong biết, con đường sắp tới của nàng sẽ không dễ dàng gì, nàng cũng biết bao nhiêu người muốn mạng của nàng, mưa tanh gió máu sẽ luôn vây lấy nàng, chỉ là Lingling Kwong mong muốn thời gian nàng còn thở sẽ được bồi bên cạnh nữ tử nàng yêu, hơn thế thứ Lingling Kwong muốn chính là nếu nàng chết, thì phải tẫn trong tay nữ nhân nàng yêu cũng chính là nữ tử trước mắt này.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong không chút do dự đáp ứng, lòng dấy lên một tia đau đớn không rõ nhưng nàng rất nhanh bỏ qua nó, hận thù che mờ lý trí nàng, cũng che luôn tia đau lòng nhỏ nhoi đó, Orm Kornnaphat không hề biết, khi nàng từng bước từng bước bức Lingling Kwong đến cửa tử, cũng chính là từng bước đẩy nàng đến tuyệt vọng, từng bước giết chết tâm của nàng, để rồi ngày Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong vong mạng trước mắt nàng, cũng là lúc Orm Kornnaphat hận chính mình.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com