NNCNDDT - Chap 10
Ngày thành thân của Orm Kornnaphat cùng Sakda rất nhanh được định đoạt, vì yêu thương Orm Kornnaphat nên Đế Hậu sẽ đích thân chủ trì hôn lễ tại đại điện, Orm Kornnaphat là Quận chúa duy nhất trong lịch sử được xuất giá như một Công chúa chính tông hoàng thất, nàng sẽ được xuất giá từ cung của Hoàng Hậu.
Từ ngày ban hôn, Orm Kornnaphat thẫn thờ đi theo sự sắp đặt của mọi người, Lingling Kwong không đến tìm nàng chất vấn cũng không hành động gì, nàng thật sự rất đau lòng, nhưng có lẽ giữa nàng và Lingling Kwong sẽ không có kết quả, lựa chọn như lúc này có thể là tốt nhất cho cả hai.
***
Ngày Orm Kornnaphat thành thân, bá quan văn võ có mặt đầy đủ, hoàng thân quốc thích cũng dự lễ, vì Đế Hậu cùng nhau chủ trì nên buộc tất cả phải nể mặt Sethratanapong.
Chính điện thành hôn, Kwong Đế cùng Hoàng Hậu khoác cung trang uy nghiêm ngồi trên Long Phượng ỷ, bên dưới là Hoàng Phi, Sethratanapong đại tướng quân ngồi bên phải Kwong Đế, tiếp đến là Sein Sethratanapong. Bá Quan văn võ đứng hai bên đại điện rộng lớn, tất cả những nhân vật chủ chốt của Thiên Quang đều có mặt dự lễ thành thân của Orm Kornnaphat cùng Sakda, cả các Hoàng Tử Công Chúa, các Phi Tần cũng được đặt cách tham dự, duy chỉ có một người không đến, là Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat nhìn nàng trong gương, giá y đỏ thẫm, ngày đó, nàng mặc đồ tang để Lingling Kwong đến rước nàng, hôm nay, lại khoác giá y gả cho một người khác, Orm Kornnaphat trào phúng trong lòng, nàng như một món đồ mặc cho người này đẩy qua người kia đẩy lại, nhưng đến cùng, đây chính là kết quả mà nàng đã chọn lựa, nàng không có quyền trách ai cả, Orm Kornnaphat thở dài, hôm nay là ngày vui, nàng đáng ra phải tươi tắn, nhưng đồng tử hổ phách chỉ toàn là bi ai cùng thống khổ, nàng.. sẽ hạnh phúc không?
Trên đường bước đến đại lễ thành thân, Orm Kornnaphat không dưới một lần muốn lập tức buông tất cả để rời đi, nàng muốn tìm nữ tử thanh lãnh kia, nàng muốn được ở trong vòng tay của nữ nhân đó, Orm Kornnaphat tham luyến khí tức lạnh nhạt nhưng lại ấm áp với mỗi mình nàng, nàng muốn quay lưng lại, nói với Lingling Kwong rằng nàng đã hiểu, nàng yêu Lingling Kwong, nhưng rồi, nàng lại không dám, bức tường mỏng manh kia phá vỡ như thế nào, nàng đều không biết, Orm Kornnaphat nặng nề lê bước chân.
Đại điện uy nghi, tân nương khoác hỷ phục rực rỡ đầy xinh đẹp, nhan sắc như thiên tiên tạc thành, kinh diễm động lòng người, Orm Kornnaphat bước đến đứng trước Đế Hậu, bên cạnh nàng là quận mã tương lai của nàng, nhưng vì sao nàng không có chút vui vẻ, nam nhân này là người mà nàng lựa chọn, tại sao trái tim và linh hồn nàng chỉ nhớ đến phong dung khinh nguyệt của nữ nhân kia. Orm Kornnaphat nhíu mày chịu đựng sự thống khổ, nhìn Sakda đang nhìn nàng đầy trông đợi, trực tiếp quay đi tránh né ánh mắt của hắn, nàng.. không yêu nam nhân này!
Sakda nhận ra thái độ của Orm Kornnaphat đối với hắn, khóe mắt nhanh chóng dấy lên từng tia phẫn nộ, nữ nhân này đến lúc này rồi vẫn lạnh nhạt với hắn, đã như vậy, hắn sẽ khiến Orm Kornnaphat ngoan ngoãn mà phục tùng dưới thân hắn, Sakda ánh mắt sắc lạnh nhìn về một góc tối khẽ gật đầu.
Ngay khi thái giám bước lên, một tiếng cười lanh lảnh vang vọng, thành công thu hút toàn bộ chú ý của tất cả mọi người
- Haha, Sakda diễn rất tốt! - Một giọng nữ cười sảng khoái vang lên.
- Là ai? - Kwong Đế trầm giọng
Orm Kornnaphat nhíu mày, giọng nữ này nàng rất quen thuộc. Đột nhiên từ ngoài xông vào hàng trăm hắc y nhân nhanh chóng rút kiếm chế ngự tất cả mọi người, mà Orm Kornnaphat vừa quay qua, liền thấy Sakda từ ống tay áo rút một thanh đoản kiếm nhanh chóng hướng Kwong Đế chế ngự rồi kề kiếm lên cổ Đế vương.
- Ngươi làm gì Sakda? - Sethratanapong đại tướng quân nhìn một màn liền kinh hãi muốn đứng dậy cứu giá liền bị một thanh kiếm lạnh lẽo kề sát yết hầu, mà Sein Sethratanapong đồng dạng cũng bị chế ngự
- Sakda? - Orm Kornnaphat nhìn sự việc liền muốn vận khí đánh tới nhưng nàng lại nhận ra trong đan điền không có khí lực, hay đúng hơn nội lực của nàng bị tiêu biến
- Quận Chúa! Nàng không cần cố gắng, nàng đã hít phải Nhuyễn Khí Tán rồi! - Sakda cười cười nhìn Orm Kornnaphat
- Là lúc nãy? - Orm Kornnaphat nhăn mặt, lúc nãy nàng được bà mối dắt ra, trên người người kia có mùi hương khí rất đậm Orm Kornnaphat lại nghĩ là do son phấn của bà ta, không nghĩ chính là độc dược.
- Đúng! - Sakda nhìn Orm Kornnaphat xác định - Ai bảo nàng quá cường hãn, chủ tử không nghĩ thành công khống chế được nàng, đành phải dùng hạ sách này!
- Chủ tử? Ngươi không phải là người của Sethratanapong hay sao hả? - Sein Sethratanapong giận đỏ mắt
- Ha ha, trước kia thì đúng, nhưng bây giờ thì không! - Sakda vô sỉ nhìn Sein Sethratanapong cười
- Là ai? - Giọng Orm Kornnaphat mang theo sát khí hướng Sakda hỏi
- Là ta! - Một nữ tử từ bên ngoài bước vào, nàng mang theo một mặt nạ màu vàng với hoa văn kì dị, tuy không thấy dung mạo nhưng giọng nói này Orm Kornnaphat không quên được
- Dara Thaksin? - Orm Kornnaphat lạnh giọng điểm tên người vừa tới
- Ngươi cũng rất tinh tường! - Dara Thaksin tán thưởng Orm Kornnaphat
- Sakda, tại sao phản bội chúng ta? - Sun hướng nhị ca mình đau lòng hỏi
- Vì hắn có chí lớn! - Dara Thaksin mở miệng nói
Orm Kornnaphat không nói gì chỉ nhìn Dara Thaksin, bởi vì nàng biết Dara sẽ cho nàng câu trả lời
- Hắn yêu ngươi hơn 10 năm, nhưng ngươi chưa từng để hắn vào mắt, ngươi cao cao tại thượng khiến hắn không với tới, ta liền cấp cho hắn một cơ hội khiến hắn quy phục ta! - Dara nhún nhún vai, đơn giản mở miệng
- Sakda! Ả ta nói đúng không? - Fang đau đớn nhìn nhị đệ hắn
- Đúng thì sao? Trong tứ hộ pháp ta là kẻ thiên phú kém nhất, suốt này bị các ngươi trêu chọc, nàng chưa từng đem ta để trong lòng, ngay cả khi đồng ý thành thân cùng ta, lúc nào cũng ngẩn người gọi tên nữ nhân kia, ta không cam lòng! Orm Kornnaphat, nàng ngoan ngoãn chịu trói ở bên cạnh ta đi! Nữ nhân kia sẽ không quan tâm nàng nữa đâu! - Sakda hướng Orm Kornnaphat nói
- Ngươi điên rồi! - Fang nhìn nhị đệ hận rèn sắt không thành thép, hắn yêu thương nhị đệ này, biết nhị đệ hắn có tình cảm không đúng với tiểu quận chúa liền cố gắng nói cho Sakda hiểu nhưng tên này càng lún càng sâu, bây giờ lại làm ra hành động đại nghịch bất đạo
- Ngươi chỉ muốn ta, vì sao uy hiếp Đế Hậu? - Orm Kornnaphat giọng không mang độ ấm vang lên nói đúng vấn đề
- Orm Kornnaphat, không nghĩ ngươi cũng rất thông minh! - Dara Thaksin cười to
- Phụ Vương thiết nghĩ người nên nghỉ ngơi thôi! - Tứ Hoàng tử Lian Kwong từ phía sau bước ra khiến mọi người kinh hãi
- Nghịch tử, ngươi tạo phản? - Kwong Đế tức giận mở miệng
- Tạo phản? Không! Ta chỉ lấy lại thứ đáng ra sẽ thuộc về ta! - Lian Kwong cười hung ác
- Hừ, đúng là nuôi ong tay áo! - Kwong Đế châm chọc
Lian Kwong là con của biểu muội Hoàng Phi cũng thuộc gia tộc Thaksin, mẫu thân hắn vì khó sinh mà tạ thế, Hoàng Hậu tấm lòng nhân hậu liền đứng ra cưu mang hắn, một tay dạy dỗ hắn nên người, đáng tiếc, lại nuôi ra một kẻ không có trái tim
- Haha! - Lian Kwong ngửa mặt lên trời cười lớn - Nuôi ong tay áo sao? Phụ Vương, ta không giành không lẽ đợi người mang tất cả dâng hết cho Lingling Kwong sao?
- Ngươi không bằng một góc của nàng! - Kwong Đế cười lạnh
- Phải! Ta không bằng một góc của nàng ta, tất cả Hoàng tử đều không bằng một góc của nàng ta, vì vậy... - Lian Kwong nghiến răng phẫn hận rút kiếm chĩa thẳng Phụ Vương của hắn gằn từng chữ phẫn hận - .. Người mới muốn đem ngôi vị trao cho Lingling Kwong, muốn lập Nữ Đế đúng không?
Một câu nói ra triều thần xôn xao, ngay cả Orm Kornnaphat cũng nhịn không được nhìn Kwong Đế, hắn yêu thương Lingling Kwong là thật, nhưng đến mức lập nữ nhân kia làm vua thì xem ra có chút khó tiêu rồi, ngoại trừ Hoàng Hậu, tất cả đều cả kinh vì lời của Lian Kwong
- Hừ! Nữ Đế thì như thế nào? - Kwong Đế cười lạnh, uy nghi Đế Vương bộc phát tất cả đều im bặt - Trẫm hỏi các ngươi, ở Thiên Quang này, ai vỗ ngực nói rằng tài hoa hơn Trưởng Công chúa? Ai dám nói với Trẫm rằng ngươi sẽ mang lại thái bình thịnh thế cho Thiên Quang hơn Trưởng Công Chúa?
Từng lời Quân Vương vang vọng đại điện, chấn nhiếp toàn bộ những kẻ có mặt ngay cả những kẻ làm phản cũng có chút ê ẩm trong lòng
- Nói! Là ai? - Kwong Đế hướng Lian Kwong gầm lên khiến tay cầm kiếm của hắn run run - Hừ! Một kẻ nhát gan như ngươi cũng muốn ngồi lên ngai vị sao? Ngươi không xứng!
Kwong Đế mạnh mẽ phun ra một câu, trong lòng hắn yêu thương Lingling Kwong là thật, nhưng tài hoa của nàng cũng là thật, hắn ban đầu không nghĩ sẽ lập Nữ Đế, chỉ là sau một đêm Thái Tử tẫn mạng, toàn bộ bí mật của Lingling Kwong đã phơi bày, người làm phụ thân như hắn chỉ có kiêu ngạo nhìn nữ nhi của hắn, cũng là từ khoảnh khắc đó, hắn đã bắt đầu sắp xếp, lên kế hoạch để truyền lại ngôi vị cho Lingling Kwong, hắn không chỉ muốn nữ nhi của hắn tỏa sáng rực rỡ giữa thiên địa, hắn còn muốn, Lingling Kwong sẽ mang lại thịnh thế cho bá tánh của hắn, bởi hắn biết, Lingling Kwong chắc chắn sẽ làm được, nàng sẽ làm Thiên Quang này vươn lên đứng giữa đất trời.
Lời Quân Vương như sấm dội, cả đám triều thần im lặng tự vấn, thật sự Trưởng Công chúa quá tuyệt thế, nàng văn võ song toàn, những lần khó khăn, luôn là Lingling Kwong hiến kế cho Kwong Đế xử lý, ngoài việc nàng là kẻ thù của đám giang hồ, ngày triều đình treo thưởng bắt giữ Lingling Kwong, dân chúng đã bạo loạn, tất cả những cáo thị đều bị dân chúng tháo xuống, bá tánh biết được, những lần Lưu Hương Yên Tử cứu tế luôn hào phóng, thậm chí còn tạo công ăn việc làm cho những nạn dân từ nơi khác đến, trong mắt bá tánh, Lưu Hương Yên Tử là một tồn tại không thể thay thế, ngày biết được Trưởng Công chúa là chủ nhân của Lưu Hương Yên Tử, đã có hàng ngàn người ra đường mà quỳ bái nàng, tỏ rõ lòng thành kính cùng biết ơn, quân đội của Sethratanapong luôn trấn giữ biên cương thành công, trăm trận trăm thắng chính là nhờ tình báo của Tuyệt Võng Lầu, không cần hồi đáp, không cần ban thưởng, mọi vết tích chiến thắng của Phụ thân Orm Kornnaphat và ca ca nàng đều có dấu ấn của tổ chức tình báo kia. Thế nên, nói rằng Lingling Kwong làm Nữ Đế, không có gì phải nghĩ cả.
- Hừ! - Lian nhìn một đám người suy tư gật gù liền hừ lạnh - Vậy thì sao? Tất cả đều nằm trong bàn tay ta! Sinh tử của các ngươi là do ta định đoạt!
Lian cười lớn, hắn không tài hoa, không tuyệt thế thì sao, hắn có thể dùng vũ lực áp bức, thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết, đạo lý này hắn sẽ áp dụng rất tốt.
Orm Kornnaphat âm trầm nhìn nam nhân kia lại liếc nhìn xung quanh, không một trụ cột nào vắng mặt, là Lian cùng Dara đã tính toán cả thảy, Đế Hậu yêu thương Orm Kornnaphat vì vậy sẽ chủ hôn, mà tất cả quan nhân đều sẽ phải đến, nếu hôm nay Lian giết tất cả, Thiên Quang sẽ sụp đổ, cường địch sẽ nhân cơ hội này mà dày xé mảnh đất này, bá tánh sẽ lầm than, Orm Kornnaphat quay mặt, đôi đồng tử hổ phách hướng thẳng nam nhân đang khống chế Kwong Đế
- Cho ta một lý do! - Orm Kornnaphat giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên
- Quận chúa nghĩ Sakda sẽ hài lòng với cái chức hộ pháp quèn sao? - Lian cười nhạt thay Sakda trả lời - Đợi bổn Hoàng Tử yên vị trên ngai vàng, thì chức Đại Tướng Quân của cha ngươi sẽ là của hắn, dưới một người trên vạn người, hắn sẽ có tất cả, mỹ nhân vây quanh hắn và hắn sẽ trở thành trời của ngươi!
Lian nói xong liền quay kiếm chĩa thẳng vào Orm Kornnaphat cười lớn
- Trời của ta? - Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười lạnh phun ra hai chữ - Vọng tưởng!
Sakda nghiến răng nhìn Orm Kornnaphat một câu lại một câu từ chối hắn, đáy mắt chỉ toàn là phẫn hận cùng giận dữ, nữ nhân chết tiệt kia, đến lúc này vẫn không cấp cho hắn một ánh mắt, sự cao ngạo của Orm Kornnaphat là thứ khiến hắn trầm mê giờ phút này cũng là thứ khiến hắn rơi vào vạn kiếp bất phục.
- Nàng thật sự chưa từng để ta vào mắt sao? - Sakda gằn từng chữ
- Ta vốn dĩ xem ngươi như thân ca ca, chỉ là do ngươi tự huyễn mà thôi! - Orm Kornnaphat nhàn nhạt cho hắn đáp án
- Tự huyễn? - Sakda gằn từng chữ - Đợi hết hôm nay, ta sẽ cho nàng xem ta tự huyễn như thế nào!
Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn ánh mắt đầy dâm tà của Sakda đang nhìn nàng, Orm Kornnaphat thật sự muốn móc đôi mắt kia xuống, nàng nghiến răng cố gắng vận khí nhưng bất thành, chớp mắt lần nữa nhìn kẻ kia
- Đêm đó là ngươi tính kế tỷ ấy? - Orm Kornnaphat muốn một câu trả lời, dù rằng nàng đã đoán được đáp án.
- Phải! Nữ nhân ngu ngốc kia chỉ cần thấy ta hướng đến khuê phòng của nàng liền đuổi theo dễ dàng rơi vào bẫy của ta cùng chủ tử! - Sakda cười lạnh
- Nhưng hàn khí trong người ngươi lúc đó không phải của Dara! - Orm Kornnaphat đã từng giao chiến với nữ nhân kia, Dara không tu luyện hàn khí mà tu luyện hỏa khí giống nàng
- Thật ngại quá! - Lian cười cười - Ta cũng tu luyện hàn khí!
Orm Kornnaphat nhìn Lian Kwong đang giễu cợt nhìn nàng, Orm Kornnaphat nghiến răng nhịn lại sự phẫn hận trong lòng, tất cả những kẻ này đã bày mưu tính kế, khiến cho nàng hiểu lầm Lingling Kwong, khiến cho nàng đâm một kiếm vào nữ nhân nàng yêu, khiến nữ tử kia chết tâm mà buông tay nàng, Orm Kornnaphat siết chặt nắm đấm, nàng hận những kẻ này một nhưng lại phẫn nộ với bản thân ngàn lần, nàng không tin Lingling Kwong, không tin người đã vì nàng mà vào sinh ra tử, nàng đã không tin Lingling Kwong mà tin Lung Kwong, lại thêm một lần nữa nàng không tin nữ nhân đó mà tin một người khác, đây chính là quả báo, ngày hôm nay thật sự là quả báo của chính nàng, chỉ là, nàng muốn gặp nữ nhân kia để nói một câu xin lỗi, sau đó sẽ trả lại một kiếm kia cho Lingling Kwong. Orm Kornnaphat nhìn thế cục xung quanh, nhưng liệu nàng có làm được không, chân khí của nàng không thể vận dụng, phụ thân, ca ca, hộ pháp đều bị khống chế, Orm Kornnaphat cụp mắt, ai có thể cứu được nàng nữa chứ, đây đúng là tự nàng tạo nghiệt, không thể sống.
- Orm Kornnaphat, ta đã nói, mạng của ngươi chắc chắn ta sẽ lấy! - Dara cười lạnh - Sẽ chẳng ai có thể cứu được ngươi nữa cả!
- Phụ Vương, đến lúc người nên nghỉ ngơi rồi, ngai vàng này con sẽ thay người gánh lấy, rồi sẽ sớm thôi, nữ nhi bảo bối của người sẽ đoàn tụ với người ở âm gian, nếu người thích, con sẽ gửi thêm vài đại thần trung thành bồi với người, đảm bảo đường xuống hoàng tuyền của người sẽ không cô đơn! - Lian cầm kiếm bước đến, hắn đây là muốn tự tay giết cha
- Ngươi cũng sẽ không cô đơn ở Diêm Phủ đâu!
Một giọng thanh lãnh vang vọng trong đại điện, đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat một khắc trước đang từ từ tuyệt vọng, lúc này đã lóe lên từng tia sáng, giọng nói này chưa bao giờ nàng quên được
- Tỷ tỷ... - Orm Kornnaphat khẽ gọi
- Lingling! - Đế Hậu vui mừng gọi lớn, nữ nhi bảo bối của họ thật sự làm họ kinh ngạc
- Là Trưởng Công chúa! - Cả đám thần tử như bắt được vàng - Là Công chúa! Công chúa đến rồi!
Orm Kornnaphat đưa mắt xung quanh tìm kiếm, Dara Thaksin cũng đồng dạng tìm kiếm Lingling Kwong, dưới lớp mặt nạ dung nhan Dara Thaksin nhăn lại đến xấu xí.
Một luồng khí tức băng lãnh phát ra, mấy đạo kim châm từ bên ngoài phóng vào hướng thẳng cánh tay của Sakda đang khống chế Kwong Đế cắm sâu vào tay hắn khiến hắn đau đớn rú lên buông đoản kiếm ra, nháy mắt từ mái nhà nhảy xuống mấy chục hắc y nhân, trong tích tắc đem người của Dara Thaksin một đường ngay yết hầu giết chết.
Lingling Kwong từ bên ngoài phi thân vào, bộ pháp quỷ dị nhanh chóng hướng đến chỗ Sakda tách hắn ra khỏi Kwong Đế
- Ngươi muốn biết một chưởng thật sự của bổn cung sẽ như thế nào không? - Lingling Kwong cười lạnh nhìn nam nhân đang cố gắng chống đỡ thế công của nàng
Sakda không đáp, hắn vận toàn bộ khí lực để chống trả, bởi hắn biết, Lingling Kwong chính là sứ giả Diêm La đang đến đòi mạng hắn
- Kiếp sau nhớ cho kỹ, tính kế ta sẽ có kết cục như thế nào!
Một câu lạnh lùng phun ra cũng là lúc một chưởng của Lingling Kwong tiếp thẳng ngay ngực Sakda, hắn văng ra đập lên cột trụ, thổ huyết ngay lập tức mất đi sinh khí, đôi mắt vẫn còn mở lớn như không thể tin rằng, hắn tự phụ sẽ đánh ngang tay với Lingling Kwong, lại bị nữ nhân kia chưa tới ba chiêu liền đem hắn đánh chết, là một chưởng khiến hắn chết không kịp nhắm mắt, cả đời hắn, vĩnh viễn không thể sánh với Lingling Kwong.
Dara nhìn Lingling Kwong đánh chết Sakda, phía bên Lian cũng bị Pey khống chế, ả hiểu đại thế đã mất, thi triển bộ pháp đến gần Orm Kornnaphat, một trảo ngoan độc đặt lên cổ họng nữ tử kia nhìn Lingling Kwong hét lớn
- Lingling Kwong! Dừng tay!
Lingling Kwong quay lại, bộ dáng nhàn nhã đứng nhìn Dara Thaksin khống chế Orm Kornnaphat trong tay, mặt không đổi sắc
- Ngươi không trúng kế? - Dara Thaksin hướng Lingling Kwong hỏi
- Chiêu dương đông kích tây của ngươi không làm khó được ta! - Lingling Kwong cười nửa miệng
Ba ngày trước nàng nhận được tin tức Ngũ Đại thế lực bị ngươi vây hãm cùng một lúc, mà lại là thế lực ngoại bang, Lingling Kwong cảm thấy không ổn liền muốn đi dẹp loạn, lại suy nghĩ hồi lâu, sau đó Tuyệt Đế, Dược Hậu cùng Độc Y ba người chia ba cánh tiếp ứng các đường chủ, lại thông báo rằng nàng đích thân đi tiếp ứng, còn nàng lại ngồi tại mật thất cùng với Song Phi tĩnh tâm tu dưỡng.
Nửa năm qua, công lực Lingling Kwong chỉ phục hồi được 7 phần, không quá cường đại nhưng cũng đủ làm khó người khác.
Hôm nay nàng rời khỏi mật thất từ rất sớm, ngồi trên mái hoàng cung nhìn Orm Kornnaphat mặc giá y đỏ thẫm chuẩn bị thành thân cùng kẻ khác, lại thấy một đám hắc y nhân xa lạ bài binh bố trận, lòng cảm thấy không xong liền ra lệnh Lam vệ bao vây hoàng cung chờ thời, không nghĩ lại được xem một màn kịch này.
Dara Thaksin tay khống chế Orm Kornnaphat, liếc mắt nhìn người của ả từng người bị hạ, cha ả cùng biểu đệ cũng bị Lam vệ bắt giữ, Dara Thaksin biết lần này ả khó thoát, nhưng nếu chết cũng phải kéo thêm kẻ chôn cùng, mà kẻ ả chọn là tình địch ả hận nhất - Orm Kornnaphat.
- Buông muội muội ta ra! - Sein Sethratanapong nóng nảy
- Thế tử, ngươi đừng khờ thế! - Lingling Kwong không cho là đúng mở miệng khiến cả đại điện khó hiểu nhìn nàng - Nàng ta không còn đường thoát, làm sao chịu thả Quận chúa!
Orm Kornnaphat nghe Lingling Kwong ngữ khí bất đắc dĩ như không phải chuyện của mình lòng đau đớn một trận, Lingling Kwong thật sự đã không còn quan tâm sống chết của nàng nữa rồi, nàng cụp mắt, đây chính là cái giá mà nàng phải trả.
- Lingling! Tỷ để ta đi, ta sẽ không giết nàng! - Dara Thaksin hướng Lingling Kwong ra điều kiện
- Sống chết của Quận chúa, không liên quan đến Bổn cung! - Lingling Kwong lạnh lùng mở miệng
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong lạnh nhạt, trong lòng cười khổ, nàng thật sự chết tâm, đây thật sự là quả báo của chính nàng, là nàng từng vì người khác mặc sống chết của Lingling Kwong, giờ phút này Lingling Kwong cũng mặc kệ sống chết của nàng, Orm Kornnaphat có tư cách oán trách Lingling Kwong sao, nàng không có, nếu hôm nay nàng chết tại đây, cũng chính là do tự nàng chuốc lấy, không phải lỗi của ai cả, chỉ là lỗi của nàng, là nàng ngu xuẩn mà thôi, Orm Kornnaphat cụp mắt không nhìn Lingling Kwong nữa, nàng chấp nhận vận mệnh này.
- Công chúa, cầu ngài cứu tiểu nữ! - Sethratanapong tướng quân cúi người cầu xin Lingling Kwong, hắn biết lúc này chỉ có mỗi Lingling Kwong có đủ khả năng cứu được Orm Kornnaphat mà thôi
- Tướng quân quá lời, Bổn cung vô năng! - Lingling Kwong lạnh nhạt
Dara Thaksin nhìn Lingling Kwong lạnh nhạt, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng ả tin vào cảm giác của chính ả
- Tỷ nói tỷ không yêu Orm Kornnaphat? Không còn quan tâm Orm Kornnaphat? - Dara gằn từng chữ
- Phải! - Lingling Kwong khẳng định
- Vậy tại sao tỷ hủy dung ta? - Dara Thaksin giọng đầy đau đớn tháo mặt nạ xuống khiến cả đại điện kinh hãi, có người phải quay mặt đi.
Thiên kim tể tướng Dara Thaksin nhan sắc khuynh thành giờ phút này lại như nữ quỷ, cả đám người hít khí lạnh khiến Orm Kornnaphat nghi hoặc, nàng ngẩng lên, quay sang nhìn Dara Thaksin liền bị dọa giật mình sau đó lại nhìn Lingling Kwong nghi ngờ.
Dara Thaksin liếc nhìn từng thái độ của người xung quanh, phẫn hận nhìn Lingling Kwong, móng tay bấu chặt vào da thịt non mềm trên cổ của Orm Kornnaphat, Sein Sethratanapong sợ chết đứng tiến tới định cản lại thì bị Lingling Kwong đưa tay ngăn
- Công chúa? - Sein Sethratanapong nghi hoặc
- Bổn cung thấy ngươi không vừa mắt thì hủy, ngươi có gì ấm ức? - Lingling Kwong không cho là đúng nói
- Hừ! Có phải vì nàng không ta nghĩ tỷ hiểu hơn ai hết! Lingling Kwong, ta yêu tỷ, nhưng tỷ không những không yêu ta còn vì nữ nhân này phế ta! Vậy tỷ cứ đứng nhìn nữ nhân này vì tỷ mà tử đi!
Dara Thaksin nói rồi vận khí mang Orm Kornnaphat rời đi, Sein Sethratanapong nóng nảy phi thân đuổi theo, Sethratanapong đại tướng quân cũng chạy theo. Lingling Kwong vẫn đứng bất động tại chỗ, nàng cụp mi mắt, mắt nhìn mũi, không ai thấy được biểu tình trong mắt nàng. Hít sâu một hơi Lingling Kwong vận khí thi triển cước bộ đuổi theo. Song Phi thấy chủ tử rời đi cũng nhanh chóng theo sau.
Dara Thaksin mang Orm Kornnaphat chạy thẳng đến Đoạn Hồn Cốc, đây là một khu vực nguy hiểm trong Sâm lâm, sâm lâm vòng quanh hoàng cung là một rừng rậm bí hiểm nó bảo vệ Thiên Quang không bị xâm chiếm từ phía sau, mấy trăm năm qua, chưa có ai thành công sống sót vượt qua Sâm lâm này cả, mà Đoạn Hồn Cốc là một vực sâu, sâu không thấy đáy, là nơi hung hiểm bậc nhất tại Sâm lâm, nếu rơi xuống, chắc chắn khó toàn mạng, vì bên dưới, không biết là thứ gì đang chờ đợi.
Dara Thaksin mang Orm Kornnaphat đến gần bờ vực của Đoạn Hồn Cốc, Lingling Kwong đuổi theo sau nhưng lại là người đến trước, một lát sau đám người Sein Sethratanapong cũng thành công đuổi được.
- Ngươi nói không quan tâm nàng lại đuổi đến tận đây? - Dara cười như không cười nhìn Lingling Kwong
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong xuất hiện, lòng chợt nổi lên một tia hy vọng, có phải Lingling Kwong vẫn yêu nàng không, nhìn Lingling Kwong đáy lòng Orm Kornnaphat có chút chờ mong
- Ta muốn thấy nàng chết! - Lingling Kwong lạnh giọng
- Công chúa!! - Sein Sethratanapong hét lên, hắn không thể tin nhìn Lingling Kwong
Cả đám người kia cũng trợn mắt nhìn Lingling Kwong, đây là lời mà một người đã vì Orm Kornnaphat đến mạng cũng không cần nói ra sao, Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn Lingling Kwong tìm kiếm một tia không nỡ, nhưng không có, Lingling Kwong đang nói thật, nữ nhân kia muốn nàng phải chết
- Ta làm sao? - Lingling Kwong quay sang nhìn Sein gằn từng câu chất vấn - Ta yêu nàng 10 năm, nàng cho ta cái gì? Nàng không tin ta, từng bước đẩy ta vào tuyệt vọng, vì sao nàng có thể hận ta, còn ta lại không thể hận nàng?
Từng lời chất vấn vang lên, Sein im bặt không đáp lời, mà Orm Kornnaphat cũng cúi đầu im lặng, Lingling Kwong nói đúng, nàng có thể hận Lingling Kwong tại sao Lingling Kwong không thể hận nàng, Lingling Kwong đúng ra là nên hận nàng sớm hơn, trái tim nàng đầy đau thương rỉ máu.
- Hận sao? Làm sao tỷ có thể hận nàng ta được? - Dara cười lạnh, ả không tin Lingling Kwong lại dễ dàng hận Orm Kornnaphat được - Nàng ta thuê sát thủ đến tìm tỷ, tỷ chẳng một câu oán than, hận nàng ta sao? Nực cười!
- Ta hủy dung ngươi ngươi có hận ta không? - Lingling Kwong hỏi Dara
- Hận! - Dara nghiến răng - Ta hận tỷ! Hận tận xương tủy!
Lingling Kwong thẳng lưng hướng mắt nhìn vào thẳng đôi đồng tử màu hổ phách kia, đôi mắt nàng chỉ toàn là lãnh đạm
- Nàng ta.. - Lingling Kwong đưa tay chỉ thẳng vào Orm Kornnaphat gằn từng chữ - .. đã đâm ta một kiếm!
Dara Thaksin ngẩng ra, Orm Kornnaphat đâm Lingling Kwong sao, vậy ra thế trận bảo vệ phủ công chúa lần đó là vì Lingling Kwong bị thương sao, tại sao Sakda không nói với ả việc này, Dara Thaksin bỗng thấy hoang mang nâng mắt nhìn Lingling Kwong muốn xem nữ nhân kia có nói dối ả không, lại thấy Lingling Kwong đặt tay xuống, quay người không muốn nhìn Orm Kornnaphat nữa, ả ta nhíu mày
- Một kiếm của nàng ta.. - Lingling Kwong lần nữa lên tiếng - ... khiến ta mất đi nửa cái mạng, ta hỏi ngươi, nếu ngươi là ta, ngươi có muốn nhìn nàng ta chết không?
Lingling Kwong quay mặt nhìn thẳng vào gương mặt xấu xí của Dara phun ra một câu, ả ta có chút hốt hoảng, nhưng nữ nhân đang chắn trước ả ta lại thập phần đau lòng, Orm Kornnaphat cụp mắt, nàng rốt cuộc cũng hiểu được, bị người mình yêu thống hận là cảm giác đau khổ như thế nào, nàng đã từng đối với Lingling Kwong như vậy đó, hôm nay, nàng sẽ trả lại cho Lingling Kwong tất cả những gì nàng đã mang đến cho Lingling Kwong, thương tâm, bi ai, tất cả..
- Ngươi ra tay đi! - Orm Kornnaphat lên tiếng
- Orm! - Sein gào lên hốt hoảng
- Ngươi... - Dara có chút chần chừ
- Ngươi ra tay đi! - Orm Kornnaphat gầm lên
Nàng hoàn toàn tuyệt vọng rồi, dù nàng có sống sót nhưng đối diện với sự thống hận từ Lingling Kwong, nàng không sống nổi, nàng thừa nhận bản thân yếu đuối, nàng không phải Lingling Kwong, nàng không chịu được nữ nhân nàng yêu hận nàng, Orm Kornnaphat không chịu đựng được
Dara hoàn toàn hốt hoảng, thần sắc hoang mang, ả bắt Orm Kornnaphat vì đây là vảy ngược của Lingling Kwong, vì sao lúc này lại không trong tính toán của ả, nếu ả giết Orm Kornnaphat, ả cũng không thoát được, rơi vào tay Lingling Kwong chắc chắn ả sẽ sống không bằng chết, rõ ràng ả bắt Orm Kornnaphat là muốn an toàn, là muốn giữ mạng, lúc này nữ nhân này lại muốn tìm chết, ả phải làm như thế nào mới có thể tìm được sinh cơ đây.
Lingling Kwong nhìn thần sắc Dara Thaksin hốt hoảng, lại quan sát thấy lực đạo trên tay Dara có chút buông lỏng, chớp lấy thời cơ ả không để ý liền vung tay phóng ra ba đạo ngân châm khiến Dara đau đớn hét lên.
Tiếng thét đau đớn của Dara khiến mọi người xung quanh bừng tỉnh, Lingling Kwong không chần chừ vận khí muốn tiến đến kéo Orm Kornnaphat về phía nàng, ả ta ngay lập tức nhận ra ý đồ của Lingling Kwong phẫn hận quát lên
- Lingling Kwong, ngươi lừa ta! - Dara điên cuồng liền quay sang Orm Kornnaphat đang không có nội lực dùng một chưởng đẩy Orm Kornnaphat ngã ra khỏi thềm đá chuẩn bị rơi xuống vực thẳm
- Orm! - Lingling Kwong đồng tử co rút lại, là nàng vẫn chậm hơn Dara nửa nhịp.
- Orm! - Cả đám người Sein Sethratanapong hốt hoảng hét lên.
Lingling Kwong vận khí lao đến lại thấy Dara cản đường nàng liền không kiêng dè dồn lực hướng Dara đánh ra một chưởng khiến ả hộc máu bay sang một bên chết ngay tại chỗ.
Máu huyết trong người Lingling Kwong đông lại, nữ nhân kia rơi khỏi thềm đá bay thẳng xuống Đoạn Hồn Cốc, nàng nghiến răng bộc phát toàn bộ chân khí trong người, kinh mạch đang tổn thương chưa lành vì chịu áp lực mà nứt toác, Lingling Kwong mặc kệ đau đớn quấn thân, trước mắt tất cả nhảy xuống.
- Chủ tử!/Công chúa! - Cả đám người đồng thanh la lên
Orm Kornnaphat bị Dara Thaksin đẩy ngã, khi nàng ngửa người xem như chấp nhận số mệnh thì lại thấy thân ảnh bạch y của nữ tử băng lãnh đó lao đến, nắm lấy tay nàng.
Lingling Kwong nghiến rằng vận khí dồn nội lực, quay người quăng Orm Kornnaphat lên phía trên
- Sein đỡ nàng! - Lingling Kwong hét lên
Sein Sethratanapong chỉ kịp nghe Lingling Kwong nói một câu lại thấy Orm Kornnaphat được quăng lên không trung hắn phi thân ôm lấy Orm Kornnaphat, Sethratanapong đại tướng quân phi thân bắt lấy chân Sein Sethratanapong, Rin cùng Yul cùng nắm lấy chân Sethratanapong tướng quân sau đó vận khí kéo người vào phía thềm đá, mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc.
Orm Kornnaphat vừa được đỡ xuống thềm đá liền nhào tới khe vực, nàng nhìn rất rõ, Lingling Kwong bị đáy vực sâu hun hút nuốt chửng, nữ nhân kia đến cuối cùng vẫn lựa chọn cứu nàng, vẫn lựa chọn tẫn mạng vì nàng, Orm Kornnaphat hoảng loạn tột cùng
- LINGLING KWONG!! - Orm Kornnaphat hét lên đau đớn muốn lao xuống vực
- Orm! Đừng! - Sein nhanh chóng lao tới, khó khăn giữ lấy Orm Kornnaphat giữ nàng lại
- LINGLING... KHÔNG... LINGLING KWONG!!!!!! - Orm Kornnaphat hét lên đầy tuyệt vọng.
Orm Kornnaphat gục xuống, nước mắt nàng trào ra, nữ nhân nàng yêu đến cuối cùng vì nàng mà vong mạng, còn nàng, một đời lớn lên dưới sự sủng nịnh của Lingling Kwong, một đời được che chở, nhưng lại chưa từng để mắt đến tình cảm của nữ nhân kia, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Lingling Kwong, còn đi hận nàng ấy, hướng nàng ấy phẫn nộ, cho người lấy mạng nàng ấy, chính tay đâm nữ tử nàng yêu một kiếm, cả một đời này là nàng nợ Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat khóc rống lên, tâm can như bị xé rách, cổ họng dâng lên một ngụm, Orm Kornnaphat cắn răng kiềm lại, nhưng bất thành, nàng vì thương tâm quá độ mà thổ huyết, sau đó cũng vì bi ai mà ngất đi, trước khi mất đi ý thức, Orm Kornnaphat chỉ có thể tự trách chính mình
"Tỷ tỷ... ta hối hận... ta thật sự hối hận rồi.."
-END CHAP 10-
Au: Như đang viết tiền kiếp của Only You ấy nhỉ? Tawan nhảy biển, Lingling rớt vực, cũng cũng :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com