Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NNCNDDT - Chap 14

Từ hôm xung đột trên thuyền, Luek cứ hướng Orm Kornnaphat công kích, Orm Kornnaphat lười quản nên cũng không đáp trả chỉ im lặng lờ đi Lingling Kwong nhìn thấy Luek hướng Orm Kornnaphat nhe nanh lại thấy Orm Kornnaphat không phản kháng

- Luek! - Lingling Kwong lạnh giọng nói với nữ nhân bên cạnh khi Orm Kornnaphat vừa bị khiêu khích bỏ đi

- Lingling.. - Luek nhận ra Lingling Kwong đang không vui liền e dè gọi

- Ta nhắc nhở muội, không được hướng nàng công kích nữa! - Lingling Kwong nhíu mày nhìn Luek

- Muội... - Luek nhăn mặt, Lingling Kwong đây là đang xót Orm Kornnaphat sao - Tại sao vậy? Tỷ lo lắng cho nàng ta à?

- Orm Kornnaphat là Quận chúa của Thiên Quang, muội ngày ngày khiêu khích nàng ấy chính là đang khiêu khích hoàng quyền của Thiên Quang! - Lingling Kwong lấy ra một bia chắn cho một tia đau xót của chính nàng

- Muội hiểu rồi.. - Luek nghe xong liền gật đầu, chán nản rời đi

Lingling Kwong nhìn lam y nữ tử rời khỏi cũng buồn phiền quay về phòng, nàng tuy đã buông bỏ Orm Kornnaphat nhưng cũng không thích nữ nhân kia chịu thiệt thòi, Luek cứ hướng Orm Kornnaphat khích tướng, nhìn nữ nhân kia một bộ dáng ôm bụng nhịn lại, lòng Lingling Kwong có chút không nỡ, dù sao, đó cũng là nữ tử mà nàng từng sủng nịnh từ nhỏ, nàng không muốn ai có quyền làm Orm Kornnaphat tổn thương, Lingling Kwong không nhận ra, nàng bất giác lại muốn che chở Orm Kornnaphat lần nữa.

Đêm trăng thanh gió mát, Lingling Kwong nằm trên giường lớn, thiu thiu ngủ, chợt cửa phòng mở toang, một luồng hương khí xông vào, Lingling Kwong vận nội công, hướng người vừa lao vào phòng đánh tới, lại bị một luồng hỏa khí chặn lại

- Là ta!

- Nàng ... sao lại vào phòng ta? - Lingling Kwong nhìn rõ người vừa đến nhíu mày

- Ta thích thì ta vào!

- Orm Kornnaphat! Nàng đừng tự tiện! - Lingling Kwong hướng Orm Kornnaphat nổi đóa

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong áo mỏng đơn bạc ngồi trên giường lớn đang cau mày nhìn nàng, Orm Kornnaphat chu chu môi, nàng cảm thấy nữ nhân này không giống trước kia, ngày xưa Lingling Kwong một bộ dáng lạnh như băng, chẳng khi nào bộc lộ cảm xúc, luôn là kiểu người lạ chớ đến gần, lúc này rất thường xuyên để lộ suy nghĩ của bản thân, Orm Kornnaphat ngẫm nghĩ, có lẽ Lingling Kwong rơi vực đã trở lại làm người bình thường rồi.

- Ta thích tự tiện đấy! - Orm Kornnaphat nhún vai cười cười rồi ngồi xuống

Lingling Kwong nhăn mặt nhìn Orm Kornnaphat không nói được câu nào, Orm Kornnaphat lúc này hoàn toàn xa lạ với nữ nhân mà nàng biết, nàng chăm chú nhìn Orm Kornnaphat muốn đoán được suy nghĩ của nữ tử kia.

Orm Kornnaphat để mặc Lingling Kwong nhìn nàng, nàng không giống Lingling Kwong, nếu Lingling Kwong là băng, khi yêu một người chỉ biết im lặng đứng bên cạnh người đó, thì Orm Kornnaphat là lửa, yêu một người sẽ mạnh mẽ tấn công người ta, đó mới là tính cách của nàng, mặc kệ Lingling Kwong là buông bỏ hay là hết yêu, chỉ cần nàng còn yêu Lingling Kwong, nữ nhân này muốn trốn cũng đừng mong thoát khỏi nàng

- Quận chúa, nàng có biết nàng đang làm cái gì không? - Lingling Kwong lạnh giọng nhìn Orm Kornnaphat

- Ta biết! - Orm Kornnaphat thoải mái nhún vai, nàng không đợi Lingling Kwong phản ứng, mở chăn leo lên giường lớn nằm xuống khiến Lingling Kwong trợn mắt nhìn

- Orm Kornnaphat! - Lingling Kwong cau chặt chân mày, nữ nhân này là đang muốn làm cái gì đây - ... nàng không biết xấu hổ à?

- Không! Bổn Quận chúa không những xinh đẹp mà da mặt còn rất dày! - Orm Kornnaphat mỉm cười quăng cho Lingling Kwong một cái mị nhãn

- Nàng ... nàng ... - Lingling Kwong cứng họng, nàng chưa từng đối diện với một Orm Kornnaphat như thế này, Lingling Kwong lúc này có chút bất lực, không có đối sách

- Gọi ta làm gì, nằm xuống đi! Ngươi không ngủ à? - Orm Kornnaphat tròn đôi mắt hổ phách nhìn Lingling Kwong chu môi hỏi

- Nàng nằm vậy sao ta ngủ? - Lingling Kwong nhăn mặt khẽ nói

- Vậy trước kia ngươi cứ ôm ta ngủ thì là như thế nào? - Orm Kornnaphat chống tay nghiêng đầu nhìn Lingling Kwong đang ngồi

- Chuyện.. chuyện đó... - Lingling Kwong quẫn bách sao Orm Kornnaphat lại nhắc về việc đó ngay lúc này chứ

- Làm sao? - Orm Kornnaphat đôi mắt tràn đầy ý cười, khoảnh khắc này thật sự rất thoải mái, bi thương ba năm qua dường như đang từ từ trôi đi

- Tóm lại là nàng về phòng của nàng đi! - Lingling Kwong nuốt khan một ngụm phun ra một câu

- Ta không về! Tỷ làm được gì ta? - Orm Kornnaphat mặc kệ Lingling Kwong, nàng nhích người tới ôm lấy eo nữ nhân đang ngồi, cảm nhận người Lingling Kwong run lên một đợt hài lòng nhếch môi

- Này... - Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat lại đột nhiên ôm lấy nàng, một cảm xúc xa lạ dâng lên, khiến nàng có chút hít thở không thông

- Nằm xuống! - Orm Kornnaphat lạnh giọng, trừng mắt nhìn Lingling Kwong

Lingling Kwong nhìn đôi mắt hổ phách đang bướng bỉnh nhìn nàng, trong lòng cười khổ, Lingling Kwong muốn cường ngạnh buộc Orm Kornnaphat rời đi nhưng một giọng mềm mại vang lên khiến trái tim nàng mềm đi không ít

- Để ta ngủ một lát thôi.. - Orm Kornnaphat giọng đầy mệt mỏi, nàng đã không có một giấc ngủ ngon từ mấy năm nay, lúc này chỉ mới gần Lingling Kwong một lát, trái tim đã yên ổn dễ chịu, cảm giác cơn buồn ngủ cũng đang từ từ tìm đến

Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat rất mệt, nàng cũng không muốn so đo tính toán với nữ nhân này nữa, dù sao nàng cũng chọn buông tay rồi, miễn là nàng không động tâm với Orm Kornnaphat là được, hơn nữa, nhìn Orm Kornnaphat có vẻ suy yếu, trái tim Lingling Kwong tràn ngập cảm giác xót xa không nỡ, nàng tự nhủ, thôi thì nàng sẽ xem Orm Kornnaphat như muội muội mà đối đãi vậy.

Nghĩ rồi, Lingling Kwong cũng mở chăn nằm bên cạnh Orm Kornnaphat, nữ tử bên cạnh vừa nhận ra Lingling Kwong nằm xuống, liền nhoẻn miệng cười hài lòng, nhanh chóng tiến tới, vòng tay ôm lấy Lingling Kwong, đầu cũng gối lên cánh tay của nữ nhân kia, dụi dụi, hít lấy hương thơm thanh lãnh của Lingling Kwong, sau đó thở ra một hơi đầy mãn nguyện

- Nàng... làm gì vậy? - Lingling Kwong bất ngờ với động tác của Orm Kornnaphat, trái tim nàng có như có lông vũ lướt qua, cảm giác không thể tả được, hốt hoảng kêu lên

- Ôm tỷ... ngủ! - Orm Kornnaphat giọng mềm đi, mí mắt ngày càng nặng

- Khoan.. - Lingling Kwong muốn từ chối cái ôm chặt kia lại thấy Orm Kornnaphat đã nhắm mắt lại

Nữ nhân trong ngực nhanh chóng thở đều, Lingling Kwong cũng thở dài, nàng nhìn Orm Kornnaphat đã quá mệt mà nhanh chóng thiếp đi cũng không truy cứu nữa, để Orm Kornnaphat ôm lấy nàng, say một giấc, Lingling Kwong cũng cảm nhận bản thân có chút mệt, hương khí ngọt ngào ấm áp của Orm Kornnaphat bao lấy nàng, trái tim an ổn dị thường, nàng cũng đã không có giấc ngủ ngon trong bao nhiêu năm, Lingling Kwong nhắm mắt lại, tiếp nhận sự vỗ về dịu dàng kia, một khắc sau liền đi vào giấc mộng.

Hai nữ tử như hoa như nguyệt đang vỗ về giấc ngủ của đối phương, Lingling Kwong trong vô thức cũng ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, giấc mộng chưa được vẽ nên thì một tiếng la thất thanh giữa đêm khuya thanh vắng vang vọng, đánh thức cả hai nữ nhân bừng tỉnh

"Có thích khách! Người đâu...!"

Orm Kornnaphat nhíu mày từ từ tỉnh lại, nàng một bụng hỏa khí, khó khăn lắm mới ngủ được một lát, kẻ nào chán sống chọc nàng tỉnh lại vậy, nhưng ngay lập tức ngọn lửa trong lòng vụt tắt, bởi vì nàng đang nằm gọn trong vòng tay Lingling Kwong, mà nữ nhân kia cũng đang chầm chậm mở mắt nhìn nàng, Lingling Kwong thở nhẹ, nàng cũng cảm thấy bực bội, rõ ràng bản thân đang an ổn ngủ, lại bị kẻ nào đánh thức, nhưng khi mở mắt đôi đồng tử hổ phách đang tròn xoe nhìn nàng, trong mắt hàng ngàn hàng vạn tia yêu thương, làm cho Lingling Kwong khẽ nuốt khan một ngụm, nàng nhận ra trong vô thức nàng đã ôm lấy Orm Kornnaphat, Lingling Kwong giật mình lập tức ngồi dậy, lui lại, mà động tác của Lingling Kwong lại làm Orm Kornnaphat không vui, nàng chu chu môi hờn dỗi, muốn lên tiếng trách Lingling Kwong lại bị một giọng nói bên ngoài vang vào khiến lời chưa kịp nói ra lại nuốt vào.

- Chủ tử! - Giọng Rin đứng ngoài phòng Lingling Kwong gọi vào

- Có chuyện gì? - Lingling Kwong giọng lành lạnh vang lên

- Có người đột nhập! Pey đã sang phòng Quận chúa nhưng lại không thấy Quận chúa đâu! - Rin gấp gáp báo cáo

Lingling Kwong nghe Rin báo cáo, lại đưa mắt nhìn Quận chúa trong lời Rin không ở trong phòng mà đang ở trên giường của nàng, vừa được nàng ôm ngủ một giấc ngắn lúc này lại hướng nàng chu chu môi quẳng mị nhãn, Lingling Kwong hơi đỏ mặt quay đi

- Nàng .. nàng chắc là đi dạo đâu đó! - Lingling Kwong hắng giọng không được tự nhiên trả lời

- Chủ tử! Người không sao chứ? - Rin nhận ra giọng nói của Lingling Kwong có phần khác lạ

- Ta không sao! Thích khách đã bắt được chưa? - Lingling Kwong nhanh chóng lảng tránh vấn đề

- Đã bắt được, đang đợi thẩm tra!

- Ngươi đi trước, ta thay y phục sẽ theo sau!

- Tuân lệnh!

Lingling Kwong nghe bước chân Rin rời đi mới nhẹ thở ra.

- Ta không có đi dạo! - Orm Kornnaphat không vui cau mày, chu chu môi nói

- Chứ nàng muốn ta phải nói như thế nào? - Lingling Kwong đau đầu nhìn Orm Kornnaphat đang nằm trên giường, tay đỡ lấy đầu nhìn Lingling Kwong, vạt áo đã trượt xuống lấp ló cảnh xuân bên trong, Lingling Kwong liếm liếm môi đưa tay chỉnh lại áo cho Orm Kornnaphat, mặt nàng có chút nóng lên

- Nói ta đang cùng tỷ ngủ! - Orm Kornnaphat nhướng mày trêu chọc Lingling Kwong, sao trước đây nàng không phát hiện Lingling Kwong có một mặt đáng yêu thế này nhỉ

- Nàng... - Lingling Kwong mím môi, nữ nhân này rất biết cách trêu người

- Không đùa tỷ nữa! - Orm Kornnaphat hài lòng với phản ứng của Lingling Kwong liền thu lại vẻ trêu chọc, khôi phục lại nghiêm túc nói, nàng đứng dậy khoác áo - Ta muốn xem xem kẻ nào cả gan dám đột nhập phủ công chúa!

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đứng dậy rời đi cũng khoác áo theo sau.

- Chủ tử! Quận chúa!

Lingling Kwong phất tay ra hiệu cho thuộc hạ không cần hành lễ

- Có chuyện gì?

- Là thích khách!

Orm Kornnaphat nhìn tên thích khách, cau mày

- Hắn không phải người Thiên Quang! - Orm Kornnaphat nói

- Xem ra là ân oán Hoàng tộc Huyền Y rồi! - Lingling Kwong cũng đồng tình

Chợt một tiếng xé gió vang lên, Orm Kornnaphat nhanh tay vận khí phất tay cản ba đạo phi tiêu đánh lén, Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong một cái sau đó cả hai ăn ý vận khí đuổi theo.

Một lúc sau, Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong đuổi đến bìa rừng Sâm Lâm, thần sắc cả hai ngưng trọng, đêm tối đen như mực, nhưng cả hai cảm nhận được nơi đây có rất nhiều khí tức xa lạ, các nàng bị bao vây rồi.

Orm Kornnaphat quay lưng tựa vào lưng Lingling Kwong, Lingling Kwong đồng dạng tựa vào lưng nàng, khí tức băng lãnh cùng nóng rực hòa vào nhau, khuôn mặt cả hai trở nên lãnh khốc vô tình

- Đến đi! - Lingling Kwong lạnh giọng

- Thật ngạo mạn! - Một giọng nam xa lạ vang lên, hàng trăm phi tiêu từng các bụi cây phóng ra.

Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong thi triển bộ pháp vận khí né tránh, cả hai không ai mang theo kiếm chỉ cường ngạnh dùng nội lực kinh người làm vũ khí, rất nhanh hai nàng xác định được nơi ẩn nấp của kẻ địch, một đường phản ngược ám khí giết chết hơn chục người.

Orm Kornnaphat và Lingling Kwong nhìn nhau, toát ra sự ăn ý đến khó hiểu, hai nữ nhân, một băng một hỏa cùng nhau cộng vũ, hai thân ảnh xinh đẹp cùng nhau múa một điệu tử thần cho những kẻ hướng hai nàng công kích, cả hai cùng phát ra sự tin tưởng đối phương vô điều kiện, dù Lingling Kwong hướng Orm Kornnaphat phóng ám khí Orm Kornnaphat cũng không tránh mà Orm Kornnaphat hướng Lingling Kwong tung chưởng Lingling Kwong vẫn đứng yên bởi cả hai biết phía sau nàng là có kẻ địch.

Nếu là người khác bị hàng trăm người vây giết sẽ kinh hãi tột độ, nhưng hai nữ tử này giờ phút này lại nở nụ cười tuyệt đẹp, một đêm, hơn hai trăm thích khách, bỏ mạng dưới chân hai nữ thần.

***

- Là ai làm? - Lingling Kwong ngồi trên ghế chủ tọa lạnh giọng hỏi. Nàng cùng Orm Kornnaphat đấu hơn hai trăm tên đến gần sáng mới tận diệt được chúng.

- Là Ngũ Vương Phi của phụ hoàng ta! - Ruin hướng Lingling Kwong áy náy, chuyện hoàng tộc của hắn lại gây phiền phức cho Lingling Kwong khiến hắn cảm thấy có lỗi

- Ngũ Phi của phụ hoàng ngươi vì sao lại nhắm vào ta? - Lingling Kwong nghi ngờ hỏi, nàng chắc chắn đêm qua thích khách không phải đến đòi mạng Thái tử họ Natayapong này

- Chủ tử! Thuộc hạ lại nghĩ họ nhắm vào Quận chúa! - Rin lên tiếng

Lingling Kwong không thể tin quay sang nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat cũng không hiểu nàng đã đắc tội gì bên họ Natayapong mà lại phái sát thủ của Huyền Y trừ nàng.

- Quận chúa ... - Rin thở dài nhìn biểu tình của Orm Kornnaphat liền hiểu nàng không biết nàng gây ra cái gì, hay đúng hơn chắc là nàng không nhớ

- Làm sao? - Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn Rin bộ dáng úp úp mở mở

- Lần trước, người đánh một nam nhân đến tàn phế .. - Rin nhăn mặt nhìn Orm Kornnaphat

- Thì có chuyện gì? - Orm Kornnaphat tỏ vẻ không hiểu hỏi, đâu phải lần đầu nàng đánh người

- Người đó là Lục Hoàng Tử, đại nhi tử của Ngũ Phi - Rin thở dài

- Cái gì? - Ruin là người phản ứng đầu tiên

Dạo trước hoàng đệ hắn đi du ngoạn không biết chọc phải ai liền bị đánh đến tàn phế, người đó còn tàn nhẫn đến mức hủy luôn tính phúc của hoàng đệ hắn khiến hoàng đệ hắn suốt đời đều không còn khả năng của nam nhân. Dù hắn cố gắng điều tra vẫn không tra ra được là ai làm, không nghĩ lại chính là nữ nhân ngọt ngào này sao? Hắn nhìn Orm Kornnaphat đột nhiên thấy run rẩy, nàng sao lại cường bạo như thế?

- Quận chúa...? - Lingling Kwong nghi hoặc nhìn Orm Kornnaphat

- Ta không có làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng đánh hắn thôi! - Orm Kornnaphat cúi đầu chu môi tỏ vẻ vô tội

- Quận chúa .. nàng chỉ là nhẹ nhàng sao? - Ruin giật giật khóe miệng - Nàng biến hoàng đệ ta thành thái giám mà nói nhẹ nhàng?

- Là thật? - Lingling Kwong cau mày

- Ngươi hỏi ta làm gì? Là ta đánh hắn tàn phế thì sao? - Orm Kornnaphat ương ngạnh không vui nhìn Lingling Kwong

- Nàng có biết hắn ta là Lục Hoàng Tử của Huyền Y không? - Sắc mặt Lingling Kwong nghiêm lại

- Nếu ta biết thì ta đã giết hắn rồi vứt xác cho chó ăn rồi! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ

- Nàng ...

- Ta làm sao? Ngươi chỉ biết hướng ta truy hỏi, sao ngươi không hỏi vì sao ta lại như vậy với hắn? Lingling Kwong! Ngươi nghĩ ta là nữ nhân tàn bạo thích giết người hay sao hả? - Orm Kornnaphat nổi đóa hướng Lingling Kwong nhe nanh

- Quận chúa! Ngươi hủy đi thân của Lục hoàng huynh của ta, Phụ hoàng ta rất tức giận, ngươi còn ngang ngược như vậy sao? - Luek nhanh chóng bỏ đá xuống giếng

- Câm miệng! - Orm Kornnaphat nạt Luek

- Orm Kornnaphat! Nàng đừng quá đáng! - Lingling Kwong nhịn không được liền giận dữ nhìn Orm Kornnaphat - Nàng có biết nàng như vậy có thể sẽ dẫn đến chiến tranh không?

- Thì làm sao? Đến một người ta giết một người, đến ngàn người ta giết ngàn người, ngươi nghĩ bổn Quận chúa đây sợ ai hả? - Orm Kornnaphat giận dữ phun ra một tràn, khí tức toát ra đầy lãnh ý, nàng không thể chấp nhận việc Lingling Kwong lớn tiếng với nàng, năm xưa dù là khi nàng đối xử tệ bạc với Lingling Kwong, nữ nhân này cũng chưa từng hướng nàng phát hỏa, giờ phút này vì ngoại nhân lại nổi đóa với nàng, không hề hỏi lý do.

- Orm Kornnaphat! Nàng đừng cho rằng thiên hạ này xoay quanh nàng! Đừng nghĩ một tay có thể che trời! - Lingling Kwong gằn giọng

- Ta muốn nhất thủ che thiên thì sao? Ngươi có tin ta giết toàn bộ bọn chúng ngay tại đây hay không? - Orm Kornnaphat gằn từng tiếng một, sát khí tỏa ra khắp thư phòng, sự khát máu hằn lên trong đôi mắt nàng.

- Orm Kornnaphat, ngươi đừng ngông cuồng! - Luek không sợ chết lên tiếng.

Orm Kornnaphat quay sang trừng mắt nhìn Luek, khí tức cường hãn bộc phát như một mũi kiếm sắc bén hướng yết hầu Luek đâm tới, Lingling Kwong nhăn mặt phất tay phá vỡ kiếm khí thành công bảo hộ chiếc cổ trắng nõn của Luek.

- Orm Kornnaphat! Nàng đừng chọc giận ta! - Lingling Kwong lạnh giọng cảnh cáo

- Lingling Kwong! Ngươi không hỏi ta lý do vì sao ta lại đánh tên nam nhân đó lại chỉ hướng ta công kích, ngươi cho rằng Orm Kornnaphat ta là nữ nhân độc ác lắm sao? Nghĩ ta cuồng sát à? - Orm Kornnaphat đau lòng nhìn Lingling Kwong, từng lời từng lời nói ra, chất vấn Lingling Kwong khiến Lingling Kwong cứng họng

- Ta ...

- Hừ, ngươi bản lãnh lớn thì đem bọn chúng ôm trong tay mà bảo vệ, đừng xuất hiện trong tầm mắt của ta, nếu không, đừng trách ta tàn nhẫn! - Orm Kornnaphat buông ra một câu liền tức giận quay lưng rời đi.

Lingling Kwong nhìn bóng lưng Orm Kornnaphat rời đi, khuôn mặt nàng đầy sự bất đắc dĩ, Orm Kornnaphat vì sao lại tùy hứng như thế, nữ nhân kia chưa từng đặt để an nguy của bách tính lên trên mà suy xét hay sao, Lingling Kwong không ngờ sau 3 năm, tính cách Orm Kornnaphat không những không trầm ổn mà lại thêm nhiều phần ngông cuồng như vậy, xem ra 3 năm qua, Orm Kornnaphat mang trên mình mặt nạ của Lam Vũ tàn sát thành tính rồi sao, nàng biết 3 năm Orm Kornnaphat tiếp nhận Ngũ Đại Thế Lực mà duy trì thay nàng, chỉ là không ngờ lại khiến Orm Kornnaphat trở nên lãnh khốc nóng nảy như thế này, Lingling Kwong thở dài bất đắc dĩ, mà Song Phi nhìn hai chủ tử một câu lại một câu đem đối phương bức đến đường cùng lòng cũng buồn bã, khó chịu.

Orm Kornnaphat giận dữ đi về phòng, nàng cố gắng kiềm chế không phát tiết, chợt nước mắt rơi xuống, nữ tử từng vì nàng tùy hứng mà bao che nàng giờ đây lại trách mắng nàng, nữ tử từng bao che cho nàng giờ đây lại đứng về phía ngoại nhân, Lingling Kwong từng nói dù phụ cả thiên hạ cũng không phụ nàng, nhưng giờ đây Orm Kornnaphat lại cảm giác được Lingling Kwong sẽ vì ngoại nhân mà phụ nàng.

Orm Kornnaphat mệt mỏi ngồi xuống, nàng cố gắng không biết liêm sỉ hướng Lingling Kwong cầu tình cảm, càng không biết xấu hổ chui vào phòng của Lingling Kwong, ngang ngạnh ở bên cạnh Lingling Kwong, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy vô vọng, Lingling Kwong thật sự đã buông tay nàng, thật sự không còn yêu nàng nữa, Orm Kornnaphat cảm thấy chờ đợi Lingling Kwong quay về với nàng là điều thật sự mệt mỏi, nàng không biết nàng có chờ được không, hay mãi mãi Lingling Kwong sẽ không yêu nàng, sẽ xem nàng như một nữ nhân không biết liêm sỉ, nữ nhân tàn độc, rắn rết, suốt ngày chỉ biết giết người mua vui?

Trái tim đau thắt một trận, Thiên Ngân Lang tiến đến an ủi Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat vuốt ve nó, nhẹ giọng

- Uni à, tỷ ấy.. có thể một lần nữa yêu ta không ...?

Orm Kornnaphat nghẹn ngào để nước mắt tuôn ra, ôm lấy Thiên Ngân Lang, nàng nấc lên từng tiếng, mọi thứ, đều là do nàng gây ra không phải sao?

Ngày nữ nhân ấy yêu nàng thì nàng hận, lúc nữ nhân ấy che chở nàng thì nàng đẩy ra, khi nữ nhân ấy cố gắng vì nàng thì nàng phớt lờ, đến khi nữ nhân ấy từ bỏ nàng, nàng thì nàng lại chạy theo nàng ấy, khi nữ nhân ấy đẩy nàng ra thì nàng lại ngoan cố bám theo.

Là Orm Kornnaphat chưa từng trân trọng Lingling Kwong để đến bây giờ nữ nhân kia đã rời bỏ nàng..

Trái tim hung hăng đau đớn, nước mắt không kiềm được cứ lăn dài...

Orm Kornnaphat nức nở từng trận ... Nàng hối hận ... thật sự hối hận ...

-END CHAP 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com