Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 ngày đếm ngược

Buổi sáng đầu tuần, sân trường náo nhiệt hơn thường lệ. Nhưng không phải vì không khí hứng khởi, mà là vì những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán len lỏi khắp hành lang.

Tin đồn về Lingling và Orm vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí còn kèm theo những "bằng chứng" mới được tung ra trên mạng nội bộ hình ảnh chụp lúc Lingling đang nói chuyện với giáo viên trong phòng hội đồng, kèm dòng chữ ám chỉ "sự ưu ái đặc biệt".

Lingling bước vào lớp, trên vai đeo cặp, gương mặt không biểu lộ gì nhưng bàn tay khẽ siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Orm đứng dậy định nói gì đó nhưng Ling chỉ khẽ lắc đầu không phải lúc này.

Ở góc cuối lớp, Ayla lặng lẽ quan sát. Điện thoại cô rung lên, là tin nhắn từ Tawan:

"Bắt đầu rồi. Giữ mắt mở và tai sẵn sàng."

-----------------------------

Buổi trưa
Căng tin đông nghẹt, nhưng có một bàn bốn người ngồi im như một ốc đảo trong biển ồn ào. Lingling, Orm, Ayla và Tawan ngồi đối diện nhau. Tawan đặt một tập ảnh in ra giữa bàn ảnh chụp từ camera hành lang, ghi lại cảnh Prigking gặp Nene, Daw xuất hiện ngay sau đó, và bóng người lạ từ xa đang quan sát.

"Không thể nào đơn giản chỉ là trùng hợp." Tawan nói thấp giọng.
Ayla cau mày: "Nếu họ đang hợp tác... thì mục tiêu chắc chắn không chỉ là một mình Lingling."
Orm nắm tay Ling dưới gầm bàn, khẽ siết. Ling đáp lại bằng một cái nắm nhẹ, như để trấn an... dù trong lòng chính cô cũng không chắc chắn nổi.

---


Chiều
Tiết học cuối cùng kết thúc, Lingling ra khỏi lớp, định đi về thì điện thoại rung. Một tin nhắn không có số lưu:

"Ngày đầu tiên. Sân thể thao 17h. Đi một mình, nếu không muốn mọi chuyện ngày càng tệ hơn."

Ling dừng bước, trái tim đập mạnh. Cô ngẩng lên ở cuối hành lang, Prigking đang đứng dựa tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như thể đã biết trước cô sẽ nhận được tin nhắn đó.


--------------------------

17h
Sân thể thao vắng lặng, gió chiều thổi lạnh buốt. Lingling bước vào, mắt đảo quanh. Trên khán đài, một bóng người ngồi im, cúi đầu, đội mũ trùm kín không phải Prigking, không phải Nene, càng không phải Daw.

Người đó cầm điện thoại, bật loa ngoài. Giọng Prigking vang lên từ đầu dây:

"Chào mừng đã đến với trò chơi. Ngày mai sẽ thú vị hơn."

Người đội mũ từ từ ngẩng lên, đôi mắt tối thẳm ánh lên tia cười khó đoán...

Tiếng gió rít qua khán đài, từng cơn lạnh buốt cắt vào da thịt. Lingling đứng cách người đội mũ trùm chỉ vài mét, mắt không rời lấy một giây.

"Muốn gì nói đi." Giọng Ling bình thản, nhưng tay nắm chặt thành nắm đấm.

Người đó khẽ bật cười, giọng trầm khàn, rõ ràng là nam:
"Không cần vội. Đây mới chỉ là khúc dạo đầu. Chị nên lo cho... 'người bạn nhỏ' của mình thì hơn."

Tay hắn trượt vào túi áo, rút ra một chiếc điện thoại khác, bật màn hình cho Ling xem - là đoạn clip Orm đang đứng trước cổng trường, bị một nhóm nữ sinh lạ mặt chặn đường.

Ling bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh:
"Đụng đến con bé ấy, rồi sẽ hối hận."

Người đội mũ không đáp, chỉ huýt sáo một tiếng. Từ xa, bóng Prigking xuất hiện ở khán đài đối diện, tay đút túi, nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

"Ngày mai... có vẻ sẽ vui hơn nhiều." Giọng Prigking vang vọng khắp sân, trước khi quay lưng bỏ đi.

Ling định đuổi theo nhưng khi bước xuống khán đài, người đội mũ đã biến mất, để lại một mảnh giấy nhỏ trên ghế. Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay:

"3 ngày, 3 nước cờ. Đến cuối, chị sẽ không còn gì."

Ling siết mảnh giấy trong tay, cảm giác lạnh lan từ lòng bàn tay ra toàn thân. Cô biết trò chơi này không chỉ nhắm vào mình... mà Orm, Nene, thậm chí Daw cũng đã bị cuốn vào.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân thể thao, nhưng trong đôi mắt Ling, chỉ còn lại một màu tối u ám.


---



Tối hôm đó, trời lất phất mưa. Mùi đất ẩm quyện trong gió đêm len qua hành lang vắng. Khu ký túc xá im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên rơi xuống nền xi măng.

Lingling đứng trước cửa phòng Orm, tay gõ ba tiếng, vừa nhẹ vừa dứt khoát.

Orm mở cửa, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên:
"Chị... sao giờ này chị lại qua đây? Có chuyện gì không ạ?"

Ling không trả lời ngay, chỉ bước vào phòng. Khi Orm đóng cửa lại, cô đã đặt một mảnh giấy gấp gọn lên bàn.
"Em thử mở ra xem đi."

Orm cau mày, cẩn thận mở giấy. Bên trong chỉ có vài dòng chữ viết bằng bút mực đen:

"3 ngày, 3 nước cờ."

Orm ngẩng lên:
"Là ai đã viết vậy ạ?"

Ling khẽ siết tay lại, giọng trầm xuống:
"Chị cũng chưa chắc, nhưng linh cảm của chị nói... có khả năng liên quan đến Prigking."

Orm hơi khựng người. Nhưng trước khi em kịp hỏi thêm, Ling nói tiếp, giọng đanh lại:
"Nhưng cái chị lo không phải bản thân chị... mà là em."

"Em?" - Orm thoáng cau mày - "Em chịu được mà. Mấy lời đe dọa kiểu này không dễ gì làm em sợ đâu."

Ling chống tay lên bàn, cúi xuống ngang tầm mắt Orm. Ánh nhìn của cô sắc như lưỡi dao mỏng: "Em không hiểu được họ đâu. Orm. Ở đây, chỉ một tin đồn thôi cũng đủ khiến một người nào đó bị cô lập hoàn toàn. Chị từng thấy một vài đàn chị khóa trên bị kéo xuống chỉ vì vài câu chuyện thêu dệt... và không ai chìa tay ra giúp. Nếu chúng nhằm vào em, mọi thứ sẽ không đơn giản chỉ là vài lời nói."

Orm im lặng. Ánh mắt em dao động, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
"Vậy chị định làm gì?"

Ling ngồi xuống mép giường, giọng bớt gay gắt hơn:
"Trước hết, em hạn chế đi một mình. Chị sẽ nhờ Daw để ý ở phía trên, còn Nene bạn thân em sẽ để mắt ở gần. Nếu có gì bất thường, dù nhỏ, cũng phải báo ngay cho chị."

Orm vẫn chưa gật đầu. Thay vào đó, em nhìn Ling khá lâu, rồi khẽ nói:
"Chị biết không... từ lúc tin đồn lan ra, điều em sợ nhất không phải bị ghét, mà là em sợ việc thấy chị bị tổn thương."

Ling khựng nhẹ. Đôi mắt cô rung lên một thoáng, nhưng nhanh chóng che đi cảm xúc đó bằng sự kiên định quen thuộc:
"Chuyện của chị, chị chịu được. Chỉ cần em an toàn thôi."

Tiếng mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt, như gõ nhịp đều lên mái tôn. Không khí trong phòng chật hẹp trở nên đặc quánh, giữa hai người tồn tại một khoảng lặng vừa ấm vừa căng, như một sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn.

Bỗng... ting. Tiếng thông báo điện thoại vang lên.

Orm cầm lên, thấy một tin nhắn từ số lạ:

"Nước cờ thứ nhất bắt đầu. Chị ấy sẽ tự tay đẩy em ra xa."

Orm siết chặt điện thoại, tim đập mạnh. Em ngẩng đầu, định hỏi Ling, nhưng ánh mắt của Ling lúc này đã khác hẳn lạnh lẽo, như vừa nhìn thấy một bàn cờ mà mỗi quân đều sẵn sàng hi sinh.

"Khóa cửa cẩn thận tối nay." - Ling nói khẽ, rồi đứng dậy, tay nắm chặt chiếc ô - "Lần này bọn chị sẽ không để chúng thắng."

Ở góc bàn, mảnh giấy vẫn nằm im, nhưng dường như những con chữ "3 ngày, 3 nước cờ" đang thấm dần vào căn phòng, lạnh buốt hơn cả gió đêm.

Bên ngoài, mưa đập vào ô cửa sổ như thúc giục. Không khí trong phòng dày đặc đến mức khó thở.

"Chị..." - Orm khẽ gọi, giọng có chút run.

Ling bước lại gần, đặt tay lên vai Orm, ánh mắt không rời màn hình điện thoại:
"Nếu họ muốn chơi... bọn mình chỉ có cách là sẽ chơi đến cùng. Đừng lo, chị sẽ bên cạnh em."

Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng tim đập, như báo hiệu một trận cờ mà mỗi bước đi đều có thể là bẫy chết người.

_____________________



Ở đâu đó trong bóng tối, "người chơi" đã bắt đầu di chuyển quân đầu tiên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com