Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba ngày trước cơn " bão"

     Ánh đèn vàng trên sân thượng hắt lên gương mặt Prigking, một thoáng bối rối hiện rõ trước khi cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

" Cô… là ai? "– giọng cô trầm xuống, đầy phòng thủ.

Bóng người lạ bước lên một bước, để lộ gương mặt dưới vành mũ lưỡi trai một nữ sinh với nụ cười nửa miệng, đôi mắt lạnh tanh:
" Người đang giữ tất cả bằng chứng của trò chơi này. "

Prigking khẽ nhướng mày, vẫn cố tỏ ra không nao núng:
" Cô nghĩ cô sẽ dọa được tôi sao? "

Cô ta giơ điện thoại lên, lướt qua loạt ảnh: Prigking gặp gỡ vài người từ nhóm tung tin, đoạn chat về việc “điều chỉnh” tin đồn… và cả một bức ảnh chụp khoảnh khắc cô tiếp cận Lingling chiều nay. Tôi không cần dọa. Chỉ cần công khai những thứ này, cô sẽ mất tất cả.

Một khoảng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng gió quất qua lan can. Cuối cùng, Prigking bật cười khẽ, nửa như thách thức, nửa như chấp nhận thực tế:
" Cô muốn gì?"

" Tôi chính là muốn xem trò này sẽ đi xa được đến đâu… nhưng theo cách chơi của tôi. Từ giờ, tôi sẽ quyết định ai là con mồi tiếp theo. "

----------------------

Ngày hôm sau
Lingling đến lớp thì thấy Orm đang bị vài học sinh khối 10 chặn ở hành lang. Một đứa cười khẩy, nói đủ to để vài nhóm khác nghe:
" Người ta chỉ tiếp cận với đàn chị để được nổi tiếng thôi mà."

Orm đỏ mặt, cố lùi lại nhưng bị một bàn tay đẩy mạnh vào tường. Tiếng xì xào vang lên khắp hành lang.
Lingling bước tới, ánh mắt sắc như dao:
" Các người có quyền gì mà động vào em ấy? "

Cả nhóm quay lại. Một đứa định cãi nhưng bị ánh nhìn của cô chặn đứng. Giọng Lingling không lớn, nhưng từng chữ lại lạnh lẽo:
" Lùi. Ngay. "

Không ai dám cãi, cả đám lảng đi. Orm khẽ thở gấp, định nói cảm ơn nhưng Lingling đã quay đi:
" Tối nay gặp ở phòng tự học. Chị có chuyện cần nói. "

------------------

Chiều cùng ngày
Tawan, Ayla và Fluke ngồi trong phòng CLB báo chí. Trên bàn là tập tài liệu về các tài khoản ẩn danh lan truyền tin đồn.
Ayla gõ nhẹ tay xuống bàn:
" Có ít nhất hai tài khoản nhận lệnh từ cùng một người… nhưng IP bị che kỹ. "

Fluke đưa ra một tờ giấy in hình ảnh một tin nhắn ẩn danh:

"Ngày mai, sân thể thao. Sẽ có trò hay để xem."

Tawan nhìn dòng chữ, ánh mắt trầm xuống:
" Chúng ta không còn nhiều thời gian. Ba ngày tới, hoặc là Lingling bị đánh gục… hoặc là chúng ta lật được cả đường dây đứng sau. "

-------------------------

Tối hôm đó phòng tự học
Orm ngồi cúi đầu trước bàn, còn Lingling đứng dựa vào tường, khoanh tay.
" Em không cần phải để tâm đâu, chuyện này chị lo được " giọng Lingling trầm, chậm rãi " nhưng nếu bọn nó đụng đến em… chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. "

Orm ngước lên:
"Em… em không muốn chị bị kéo vào rắc rối vì em. "

Lingling lắc đầu, cười nhạt:
" Đúng là vẫn ngốc. Chị ở đây chính là để che chở cho em. "

Một khoảng im lặng, chỉ có tiếng bút gõ nhẹ xuống mặt bàn. Orm khẽ siết chặt tay mình, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng xen lẫn biết ơn.

-----------------

Trong khi đó – quán cà phê gần trường
Nene đang ngồi một mình, cầm điện thoại. Tin nhắn mới hiện lên:

"Bắt đầu giai đoạn hai."

Nene mím môi, ánh mắt chớp nhẹ. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bóng Daw đứng bên kia đường, đang nhìn mình.

Không ai trong số họ biết, ở một góc khác của quán, Prigking cũng đang ngồi… và ánh mắt của ba người vừa chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi.

-----------------

Trời đã tối hẳn. Con đường trước cổng trường thưa người, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt kéo dài thành những vệt mờ trên mặt đất ẩm. Tiếng côn trùng đan xen tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm.

Bóng người lạ hôm trước đứng dựa vào cột điện, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt chăm chú dõi theo tòa nhà nơi phòng tự học vẫn còn sáng đèn. Ngón tay cậu ta lướt chậm trên màn hình điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn gọn nhưng chứa đầy mùi thuốc súng:

"Ba ngày nữa, chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này."

Tin nhắn ấy được gửi đi cùng lúc tới Prigking và Nene.

Điện thoại của Prigking rung lên, cô đang đứng ở ban công ký túc xá. Khi đọc tin, khoé môi cô khẽ cong, nhưng nụ cười không hề mang ý nghĩa vui vẻ. Cô gõ trả lời:

"Tôi mong là trò chơi của cậu sẽ đủ thú vị."

Ở một nơi khác, Nene đang trong quán cà phê. Khi màn hình sáng lên, cô siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch. Ánh mắt cô thoáng dao động, nhìn ra ngoài cửa kính… nơi Daw đứng im, hai tay bỏ túi, ánh nhìn sắc bén hệt như muốn xuyên qua lớp kính.

Gió bên ngoài quán cuốn mạnh, kéo theo tờ giấy quảng cáo bay xẹt qua trước mặt Daw. Anh không động đậy, chỉ nhìn Nene rồi liếc sang bên kia đường… Prigking vừa rời khỏi ký túc xá, bước chậm, hướng thẳng về phía quán cà phê.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt của ba người chạm nhau qua lớp kính và khoảng cách. Không một ai nói một lời, nhưng trong không khí, mùi của một cơn bão lớn đã rõ rệt đến mức như có thể chạm tay vào.

Bóng người lạ nhìn đồng hồ, ấn gửi thêm một tệp hình ảnh: sơ đồ chi tiết sân thể thao, các vị trí đánh dấu bằng ký hiệu lạ, kèm một dòng tin nhắn lạnh lẽo:

"Ngày đó, mọi thứ sẽ kết thúc… và đồng thời cũng là thời điểm bắt đầu."

Gió đêm lại thổi mạnh hơn, cuốn theo tiếng bước chân ai đó vang lên trong hẻm nhỏ gần cột điện. Bóng người lạ khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười mờ nhạt, rồi biến mất vào màn tối, để lại tiếng lá cây xào xạc… như lời hẹn báo trước một cơn bão không thể tránh.

__________________________

Đoán xem ai là người đứng sau thâu tóm tất cả nào:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com