Chiếc khăn tay
Đến trước con ngõ nhỏ nhà Lingling, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Orm định dừng bước, nhưng Lingling đi thêm một đoạn, ô nghiêng về phía nàng nhiều hơn.
" Tới đây thôi, kẻo em phải vòng lại, xa!" - cô nói, giọng nhẹ như sợ mưa cuốn mất.
Orm khẽ gật đầu, nhưng vẫn đứng yên bất động. Mưa vẫn rì rào xung quanh, thứ âm thanh vừa xa vừa gần. Ling khẽ nghiêng người, đưa tay gấp ô lại. Tiếng mưa bỗng ập xuống họ, lạnh buốt.
Orm thoáng ngỡ ngàng.
" Chị làm gì vậy? "
Ling không trả lời, chỉ rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa về phía nàng. Ngón tay cô chạm thoáng qua mu bàn tay Orm, ấm một cách lạ lùng giữa làn mưa lạnh.
"Lau đi, kẻo ốm... à mà..." - cô ngập ngừng một nhịp, mắt vẫn không nhìn thẳng .."Đừng đi mưa kiểu này nữa"
Cô quay đi, bước nhanh vào con ngõ, để lại Orm đứng dưới mưa với chiếc khăn tay vẫn còn hơi ấm từ Lingling. Nàng nhìn theo bóng Ling dần mờ trong làn nước trắng xóa, tim đập nhanh một cách vô lý.
Lần đầu tiên Orm thấy... mưa không còn lạnh như trước nữa.
--------------
Orm đứng bất động dưới làn mưa nặng hạt, từng giọt như nhạc khúc rơi rơi trên mặt đường ướt sũng, hòa cùng nhịp tim nàng vừa vội vã lại vừa nặng trĩu, khó có thể gọi thành lời. Trong bàn tay nhỏ, chiếc khăn tay được trao vội chất liệu vải mềm mại, còn ấm hơi người, thoang thoảng mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng như dấu vết không thể phai mờ.
Nàng ngước nhìn con ngõ nhỏ, nơi bóng dáng Ling đã dần khuất hẳn, tựa như một nét vẽ mờ ảo trong màn mưa trắng xoá. Dù cơn mưa như muốn cuốn trôi mọi thứ, nhưng trong tâm trí nàng, hình ảnh Lingling quay lại, đôi mắt trong veo sắc lạnh giờ lướt qua một nụ cười thoáng nhẹ, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Gió lạnh lùa qua từng kẽ áo, khiến Orm không khỏi rùng mình, nhưng giữa sự ướt lạnh kia, nàng cảm nhận được một ngọn lửa ấm áp len lỏi trong lồng ngực một ngọn lửa dịu dàng, nhưng mãnh liệt, khẽ cháy âm ỉ không lời.
Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía con đường đã nhạt nhòa trong mưa, thầm thì trong lòng một lời thầm nguyện mà chính nàng cũng không hiểu rõ vì sao lại dâng lên:
" Nếu có lần sau... thì mong rằng trời vẫn sẽ mưa như hôm nay, để ta có thể cầm chiếc khăn tay ấy, và giữ lấy một chút hơi ấm cho riêng mình ... "
---
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, những hạt nước đan chặt vào nhau tạo thành tấm màn bạc mờ ảo, phủ lên con ngõ nhỏ như một lớp màn bí ẩn, vừa mỏng manh lại vừa vô hình. Orm đứng đó, ngọn gió mơn man làn da ướt át, khiến nàng thấy rõ từng cơn rung nhẹ của phổi khi hít thở. Cái lạnh của trời mưa như gột rửa hết mọi nặng nề, nhưng trong lòng nàng lại dậy lên một nỗi ấm áp kỳ lạ thứ ấm áp không đến từ ánh sáng hay hơi ấm cơ thể, mà đến từ cảm giác của những rung động chưa được thổ lộ.
Nàng chậm rãi đưa tay lên, vuốt vội những sợi tóc dính nước mưa, rồi nhìn về hướng Lingling. Bóng người kia đã lùi xa dần trong màn mưa trắng xóa, nhưng trong từng thớ thịt, từng nhịp đập, hình ảnh ấy vẫn in sâu, không thể phai nhòa.
Orm nghĩ đến chiếc khăn tay đó không chỉ là một vật trao gửi mà như một lời hứa lặng lẽ, một mảnh vỡ của sự quan tâm bất ngờ, khiến nàng cảm thấy trái tim bỗng dưng nhảy múa trong cơn mưa rả rích.
Thế giới ngoài kia có thể ướt át, lạnh lẽo, nhưng bên trong Orm, ngọn lửa thanh xuân ấy vẫn âm ỉ cháy, không bao giờ tắt.
Orm xoay người, bước từng bước chậm rãi trên con đường lát gạch dẫn về nhà, từng bước chân vang nhẹ dưới làn mưa còn vương vất. Mái tóc nàng ướt sũng, vạt áo nặng trĩu, nhưng nàng chẳng hề bận tâm. Trong tay, chiếc khăn tay vẫn được nàng nắm chặt, như sợ nếu buông ra thì hơi ấm còn sót lại sẽ tan biến theo cơn gió lạnh đầu mùa.
Căn hộ của nàng thấp thoáng hiện ra sau hàng cây xanh, ánh đèn vàng le lói hắt ra từ cửa sổ. Orm khẽ đẩy cửa bước vào, mùi gỗ ẩm và hương trà quen thuộc ôm lấy nàng. Nàng treo áo khoác lên móc, bước vào phòng tắm, rồi sau đó ra bên ngoài ngồi xuống bên bàn, nơi một chiếc tách trà nóng đang nghi ngút khói.
---
Tiếng mưa vẫn rơi, rơi như một điệp khúc chẳng có đoạn kết. Nàng đặt chiếc khăn tay lên bàn, nhưng mỗi khi ánh mắt vô tình chạm vào, lại có cảm giác như vừa lật một trang sách chưa từng đọc.
Bàn tay nàng vô thức khẽ vuốt mép vải, mềm mại và ấm, như thể hơi ấm đó đã thấm vào từng sợi chỉ từ lâu. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ vụt đến, rõ rệt mà cũng lạ lẫm: " Nếu không phải vì hôm nay mưa, thì liệu có bao giờ mình nhận được nó không? "
Chiếc khăn tay giống như một đoạn nhạc không có lời dù không hiểu ý nghĩa, nhưng giai điệu của nó vẫn vương trong tâm trí, khiến nàng không thể nào dứt ra. Nàng cũng chẳng biết tại sao, nhưng mỗi lần nhìn nó, cảm giác như mình đang nắm giữ một thứ gì đó vốn không thuộc về mình, lại vẫn âm thầm mong giữ thật chặt.
Orm mím môi, nhưng chẳng thể giải thích cho chính mình tại sao lại nghĩ thế. Câu hỏi ấy không tìm thấy câu trả lời, và nàng cũng không chắc mình có thật sự muốn biết. Chỉ biết, từ lúc ấy, chiếc khăn tay này đã trở thành một phần của cơn mưa chiều nay và của một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
-------------------------
Cùng lúc đó Lingling đang ngồi trong căn phòng yên ắng, cô chống cằm, để mặc tiếng mưa như đang gõ nhịp vào một nơi rất xa. Trong đầu, hình ảnh Orm dưới cơn mưa trở lại, rõ đến mức ngay cả hơi thở run nhẹ vì lạnh của nàng cũng như phả vào không khí xung quanh Ling.
Chiếc khăn tay không còn ở đây nữa, nhưng ký ức trao nó đi lại rõ rệt đến mức cô có thể cảm nhận được trọng lượng của nó trong tay.
Cô nhớ khoảnh khắc ấy, bàn tay mình đưa ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Không kịp cân nhắc, không kịp hỏi tại sao. Chỉ... đưa.
Có lẽ, giống như khi ta vô tình bắt gặp một giai điệu quen mà không nhớ mình từng nghe ở đâu, hành động đó đã xảy ra trước cả khi lý trí kịp bước vào.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi, rồi lại tắt nhanh: "Tại sao lúc đó mình lại làm thế?" - câu hỏi này trôi qua tâm trí cô, nhẹ như hơi thở nhưng để lại dấu vết như một giọt mưa vỡ trên kính, không xóa đi được.
-------
Cơn mưa chiều nay cũng đã ngừng, nhưng vệt ẩm còn đọng lại trên mái nhà và trong tâm trí họ. Orm không hiểu vì sao câu hỏi ấy cứ trở lại. Lingling cũng không rõ động cơ nào đã dẫn dắt hành động của mình.
Giữa hai người, chỉ còn lại sợi chỉ mỏng manh của một khoảnh khắc ngắn ngủi mong manh, nhưng đã đủ để ám vào họ như mùi mưa sau bão. Và cả hai đều biết, dù không thừa nhận, rằng chiếc khăn tay ấy giờ đã trở thành một ký ức không thể trả lại.
-------
" Có những thứ vốn chẳng cần lí do để bắt đầu, nhưng dường như lại đủ để ám ảnh tâm trí cả một đời. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com