Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa của sự khởi đầu

   Tiếng trống tan học vang lên dồn dập, ngân dài trong không khí oi ẩm cuối buổi. Cả ngôi trường như vừa được tháo chốt, học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng giày dép xen lẫn tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang. Dòng người kéo nhau xuống cầu thang, áo đồng phục trắng hòa vào nhau thành một vệt màu nhạt giữa sự ồn ào.

Orm vẫn ngồi ở bàn cuối, chậm rãi thu dọn từng cuốn sách. Ngón tay nàng lật nhẹ từng trang giấy như cố nấn ná, không vội hòa vào sự náo nhiệt kia. Một phần vì cậu vốn không thích chen lấn, một phần khác… nàng có một lý do khác để ở lại.

Khi bước ra cửa lớp, Orm lập tức nhận ra sắc trời đã khác. Cả bầu trời chìm trong một gam xám nặng, mây đen dày đặc, như sẵn sàng đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Gió từ phía sân trường thổi tới, lạnh và có mùi hơi ẩm. Lá cây trên hàng phượng rung bần bật, vài cánh hoa đỏ rơi xoay xoay giữa không trung rồi đáp xuống nền gạch.

Lách tách…
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống lan can sắt, vang lên nhẹ nhưng rõ ràng. Orm vừa mới đặt tay lên thành lan can thì bầu trời bỗng nứt ra một tiếng sấm xa, và ngay sau đó mưa trút xuống ào ạt.

Âm thanh mưa dội trên mái tôn hòa cùng tiếng gió rít, cuốn trôi hết những ồn ào còn sót lại. Ánh sáng nơi hành lang bị nuốt dần, chỉ còn thứ ánh vàng nhạt từ bóng đèn phản chiếu lên nền gạch ướt bóng. Mùi đất bốc lên đậm đặc, quyện với hương cỏ cây bị mưa dập, lạnh và tươi mới đến khó tả.

Giữa màn mưa mờ mịt ấy, Orm thấy Ling.

Cô đứng ở góc hành lang cuối dãy, ngay sát cột bê tông, lưng tựa nhẹ, một tay nắm quai cặp, tay kia lơ đãng chạm vào mép áo. Mắt Ling hướng ra khoảng sân trắng xóa, hàng mi dài rung nhẹ khi gió lùa tới. Mái tóc buộc thấp đã bị hơi ẩm làm rối, vài sợi bung ra bết vào gò má, tạo thành những đường cong mềm mại. Áo sơ mi trắng của cô hơi nhàu vì cả ngày dài, cổ áo mở một khuy, để lộ làn da mỏng nơi xương quai xanh, thứ ánh sáng vàng khẽ lướt qua như đang mơn man trên đó.

Orm khẽ khựng lại vài giây. Nàng không hiểu vì sao, khung cảnh ấy khiến nàng có cảm giác Ling không thuộc về đám đông ồn ào kia, mà như đang đứng ở một thế giới khác trầm lặng, và đầy bí ẩn.

Tiếng bước chân Orm vang khe khẽ trên nền gạch, hòa cùng tiếng mưa. Mỗi bước lại khiến khoảng cách thu hẹp, và nàng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường.

"Trời cứ mưa thế này.. chị định chờ đến bao giờ ? " — Orm lên tiếng, giọng nàng trầm nhưng cố giữ lấy sự bình thản.

Ling hơi nghiêng đầu. Đôi mắt đen láy của cô dừng lại trên người Orm, vừa như đang đánh giá vừa chẳng mấy bận tâm. Ánh nhìn ấy lạnh ở bề mặt, nhưng đâu đó trong đáy mắt, Orm thấy một tia ấm áp thoáng qua rồi biến mất nhanh đến mức khiến nàng phải tự nghi ngờ rằng bản mình đang tưởng tượng.

"Không biết! "— Ling trả lời, vai nhún nhẹ. Giọng cô nhỏ, nhưng âm sắc lại lẫn chút khàn rất đặc trưng, như thể đã bị tiếng mưa nuốt mất một nửa, vậy mà Orm vẫn nghe rõ từng chữ.

Orm liếc ra sân. Nước mưa chảy thành dòng, cuốn theo lá rụng, gió quất xiên khiến từng hạt mưa lao thẳng vào hành lang. Không có ô, không có cách nào về mà không ướt sũng.

" Hay để em đưa chị về nhé.. được không?"— Orm nói sau vài giây im lặng.

Ling nhướng mày, khóe môi khẽ cong như cười mà không hẳn là cười:
" Em nghĩ ô to đến thế à? "

Orm khẽ cười, giọng chậm và cố tình hạ thấp:
" Không đủ to thì em đứng gần chị một tí là được mà "

Một khoảng lặng ngắn. Ling không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt Orm. Ánh mắt ấy không né tránh, nhưng cũng chẳng hoàn toàn chấp nhận, giống như đang thử xem cậu có thật sự dám làm như lời nói.

Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thốc qua, hất tung những hạt mưa lạnh buốt vào tận chân họ. Ling khẽ nhíu mày, nghiêng người tránh bản năng. Orm không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ra như muốn che chắn cho cô.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy nửa bước. Orm cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Ling len qua lớp đồng phục mỏng, nghe thấy rõ nhịp thở đều nhưng sâu của cô. Một vài giọt mưa rơi xuống tay Orm, lạnh buốt, nhưng hơi thở của Ling lại nóng nhẹ sự tương phản ấy khiến nàng bất giác siết nhẹ ngón tay.

Ling nhìn lên. Đôi mắt cô thoáng rung, như có một gợn sóng mảnh lướt qua mặt hồ yên ả, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Song Orm biết rõ: một tia cảm xúc đã vừa lóe lên, dù cô có che giấu thế nào.

Tiếng mưa vẫn rền rĩ bao quanh, như một bức tường vô hình tách họ khỏi thế giới bên ngoài. Ở khoảnh khắc ấy, Orm nhận ra mình không muốn rời đi. Nàng muốn ở lại đây, sát bên Ling, thêm một chút nữa… chỉ một chút thôi cũng được.

Ling khẽ quay đi, ánh mắt trượt khỏi gương mặt Orm, nhưng không hẳn là để né tránh. Cô đưa tay vào túi váy, lấy ra một chiếc ô gấp màu đen. Động tác chậm rãi, nhưng dứt khoát.

" Cảm ơn em, tôi có thể tự mình về được! "
Giọng cô vang lên giữa tiếng mưa như một vệt thẳng cắt ngang dòng cảm xúc vừa kịp dâng lên.

Orm nhìn chiếc ô, rồi nhìn Ling. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhấc balo lên vai, bước ra sát mép hành lang. Mưa quất thẳng vào mặt, lạnh ngắt. Nhưng trước khi bước đi, một tiếng gọi trầm đều vang lên phía sau.

" Có đi chung không? "

Orm quay lại. Ling không nhìn nàng, mắt vẫn hướng ra màn mưa trắng xóa. Ngón tay cô bật mở ô, âm thanh “tách” khô gọn vang lên giữa không khí ẩm ướt.

" Chị không thấy ngại ạ..? "— Orm hỏi, giọng như thử thách.

" Nếu em chịu đi nhanh, cả tôi và em có thể không ướt  "— Ling đáp, nửa như mỉa, nửa như thật.

Orm bước đến sát bên. Chiếc ô không quá to, khoảng trống dưới tán chỉ vừa đủ để vai họ khẽ chạm nhau khi di chuyển. Tiếng mưa đập lên vải ô nghe dày và gần, từng hạt nước vỡ ra ngay trên đầu, mùi mưa quấn lấy cả hai.

Trên đường ra cổng, sân trường biến thành một bức tranh nhòe màu. Nước mưa tạo thành những vệt chảy trên gò má Ling, nhưng Orm không chắc đó là nước hay là giọt tóc ẩm đang trượt xuống. Nàng muốn đưa tay gạt, nhưng không dám. Chỉ lặng lẽ nghiêng ô thêm một chút về phía cô, dù phần vai mình bắt đầu lạnh ướt.

" Ngốc! Vai của em ướt rồi! "— Ling nói, giọng nhỏ nhưng không giấu được chút nhận xét lẫn trong đó.

" Không sao đâu ạ! Chỉ cần chị không ướt"— Orm đáp giọng nàng mang theo ý cười một cách thản nhiên.

Ling không phản ứng ngay. Chỉ có đôi mắt cô hơi nghiêng sang, đủ để Orm bắt gặp ánh nhìn ấy ngắn ngủi, khó đoán, nhưng đủ khiến tim nàng đã lỡ một nhịp.

Đến cổng, gió hất mạnh khiến vài giọt nước lạnh tạt thẳng vào cổ. Ling thoáng dừng lại, nhìn ra con đường vẫn mịt mù mưa trắng. Cô không nói gì, nhưng đứng yên thêm một chút, như đang chần chừ vì một lý do nào đó.

" Chị này.. chị muốn đi cùng em về thật ạa? — Orm hỏi giọng nàng hơi kéo dài, nửa đùa, nửa thật.

Ling xoay ô, bước ra trước.
" Đi đi. Chậm nữa em sẽ cảm lạnh đấy! "

Orm mỉm cười khẽ, bước theo. Mỗi tiếng mưa rơi dường như lại làm rõ hơn khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng chưa đủ gần. Chỉ là… đủ để cả hai nhận ra, dưới một tán ô hẹp, đôi khi im lặng lại nói được nhiều điều hơn lời nói.

------------------

hehe hết chương 4 roii, bước ngoặc đây ạa, cùng chờ xem orm làm gì tiếp nhéee!!!

cảm ơn mn vì đã đọcc fic❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com