Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc hẹn trong cơn mưa

        Sáng hôm sau, bầu trời phủ một lớp mây xám nặng nề. Mưa vẫn chưa dứt từ đêm qua, chỉ dịu hơn một chút. Ling đứng trước gương, buộc tóc gọn lại, khoác một chiếc áo măng-tô đen. Cô không nói với ai về nơi mình sắp tới, nhưng ánh mắt bình thản kia đã nói lên rằng cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kịch bản xấu nhất.

Orm và Nene thì không yên lòng. Ngay khi Ling rời nhà, hai đứa liếc nhau và âm thầm đi theo, dù Daw đã dặn:
“Không được manh động. Ling biết mình đang làm gì.”

Địa điểm gặp là một quán cà phê cổ nằm trong con hẻm hẹp. Bên ngoài, biển hiệu lung linh ánh vàng nhưng bên trong tối hơn, như một cái bẫy đã chuẩn bị sẵn. Khi Ling đẩy cửa bước vào, không khí ẩm lạnh pha mùi cà phê đậm đặc.

Phan Kiệt đã ngồi đó. Bộ vest xám chỉnh tề, gương mặt điềm tĩnh như thể ông ta đang gặp một đối tác chứ không phải kẻ thù.
“Lingling… đã lâu không gặp.”  Giọng ông ta trầm, có sức nặng khiến người ta cảm giác bị đè xuống.

Ling ngồi xuống, không đáp lời chào.
“Ông muốn gì?”

Phan Kiệt khẽ mỉm cười, như đã chờ câu hỏi này:
“Ta muốn thứ mà cô đang giữ. Và… ta muốn cô trở lại dưới trướng của ta. Nếu đồng ý, mọi thứ sẽ êm đẹp. Còn nếu không…”

Ông ta lấy ra một chiếc điện thoại, đặt lên bàn. Màn hình hiện lên một đoạn video Orm đang đi bộ một mình ngoài cổng trường, và ở xa, một chiếc xe màu đen lạ mặt bám theo.

Ling nắm chặt tay.
“Dám động đến em ấy, tôi sẽ khiến ông phải hối hận.”

Phan Kiệt nhún vai:
Cô biết mà, tôi không bao giờ ra tay nếu không có lý do. Nhưng mỗi người đều có điểm yếu, và Orm… lại quá dễ để trở thành một quân cờ.”

Bỗng từ phía cửa sổ, một tiếng “cạch” khẽ vang lên Nene và Orm đang lén quan sát, vô tình khiến khung cửa rung. Ánh mắt Phan Kiệt lập tức liếc sang. Nụ cười trên môi ông ta biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh đến rợn người.

“Có khách không mời à?”  Ông ta lẩm bẩm, tay khẽ ra hiệu cho hai gã vệ sĩ đứng ở góc tối.

Ling lập tức đứng dậy:
“Đừng động vào họ.”

Nhưng Phan Kiệt chỉ cười:
“Vậy thì chứng minh xem cô sẵn sàng đánh đổi điều gì để bảo vệ họ.”

Không khí trong quán như đông cứng. Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt trở lại, từng giọt như tiếng kim loại rơi xuống mái tôn, đếm ngược cho một vụ trao đổi nguy hiểm sắp diễn ra…

Tiếng mưa gõ lên mái tôn như nhịp trống thúc giục, dồn dập và lạnh buốt. Ling đứng đối diện Phan Kiệt, ánh mắt như lưỡi dao mảnh nhưng sắc đến mức có thể cứa nát bất kỳ lớp phòng bị nào.

“Bỏ điện thoại xuống.”  Cô nói chậm rãi, từng chữ như đóng đinh.

Phan Kiệt không nghe theo. Ông ta xoay điện thoại, để màn hình hướng hẳn về phía Ling. Đoạn video vẫn chạy, và ở cuối khung hình, chiếc xe lạ bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ chính là lối mà Orm hay đi tắt về nhà.

“Cô biết tôi có thể làm mọi chuyện nhanh đến mức nào mà.” Giọng ông ta đều đều, không hề đe dọa, nhưng lại khiến người nghe rùng mình.  “Chỉ một cuộc gọi… là đủ.”

Ling khẽ hít sâu. “Ông chắc không hẳn là muốn chiến tranh với tôi đâu nhỉ?”

Phan Kiệt nghiêng người về phía trước, cười nhạt:
“Cô nhầm rồi. Tôi muốn chiến tranh. Và tôi đã chờ rất lâu để có cớ.”

Ở góc khuất phía sau, hai gã vệ sĩ bước lên một bước. Ghế gỗ dưới nền kêu lên kèn kẹt như tiếng báo hiệu. Nene siết chặt tay Orm, cố kìm không để cả hai bị lộ thêm. Nhưng đôi mắt sắc bén của Phan Kiệt đã liếc trúng chỗ họ nấp.

Ling nhận ra điều đó ngay. Trong tích tắc, cô bước một bước dài, kéo ghế ngồi chắn tầm nhìn và hạ giọng, nhưng đủ để ông ta nghe rõ:
Đụng đến họ, ông sẽ không bao giờ còn cơ hội đàm phán với tôi nữa.”

Phan Kiệt ngả người ra sau, cười khẽ như một kẻ biết mình đang nắm bài thắng.
“Vậy thì… chứng minh giá trị của cô đi, Lingling.”

Ông ta đẩy về phía Ling một phong bì dày. Bên trong, những tấm ảnh cũ rơi ra nhưng đó không chỉ là ảnh của cô, mà còn có Daw, Orm, Nene… và một vài gương mặt khác mà Ling chưa bao giờ cho họ biết.

Ánh mắt Ling tối sầm lại. Đây không chỉ là đe dọa đây là tuyên chiến.

Mưa ngoài trời bỗng lớn hơn, xóa nhòa mọi âm thanh khác. Ling nhặt phong bì lên, ánh mắt không rời Phan Kiệt:
“Ông sẽ hối hận vì ngày hôm nay.”

Cô quay lưng, ngay khi cánh cửa khép lại, Orm và Nene vội vàng lùi theo. Nhưng Ling biết rõ kể từ giây phút này, không ai trong số họ còn an toàn nữa.


-----------------





Tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt như mũi kim đâm vào mặt kính mờ đục của quán cà phê. Không gian bên trong yên ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, căng như sợi dây đàn chỉ cần chạm khẽ là đứt.

Ling giữ chặt phong bì trong tay, mắt không chớp nhìn Phan Kiệt. Cảm giác lạnh lẽo trườn dọc sống lưng, nhưng giọng cô không run một chút nào:

“Ông nghĩ chỉ cần vài tấm hình, vài đoạn video là có thể khống chế tôi sao?”

Phan Kiệt gõ nhịp ngón tay xuống bàn, nhếch môi:
“Không phải cô. Tôi đâu cần hạ một người đã có cả bức tường bảo vệ sẵn như cô. Tôi nhắm vào những người cô muốn giữ… chẳng hạn như một đứa nhóc lớp 10. Ngọt ngào và thú vị hơn nhiều, đúng không?”

Orm và Nene nghe mà mặt tái đi. Tim Orm đập loạn trong lồng ngực, cậu muốn xông ra, nhưng Nene kéo tay giữ lại. Đôi mắt Nene long lanh, nhưng ánh nhìn dứt khoát lắc đầu: Không phải lúc này.

Ling hơi nghiêng đầu, môi cong thành một nụ cười đầy khinh miệt:
Ông đã quá quen với việc bắt nạt những người yếu thế hơn mình, đúng chứ? Nhưng có lẽ ông quên mất… ai là người đứng sau lưng tôi.”

Trong thoáng chốc, đôi mắt Phan Kiệt lóe lên tia cảnh giác, nhưng rồi ông lại bật cười trầm thấp:
“Hahah. Cái tôi sợ… không phải thế lực phía sau cô, mà là bản thân cô. Cô giống mẹ cô nhiều hơn những gì cô nghĩ, Lingling à.”

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Ling. Ánh mắt cô tối lại, đôi bàn tay siết chặt phong bì đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy máu trong người lạnh ngắt cái tên ấy… cái quá khứ ấy, sao ông ta lại dám nhắc đến trước mặt cô?

Orm nhìn Ling qua khe hở nhỏ, thấy bờ vai chị khẽ run. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến Lingling người luôn mạnh mẽ và bất khả xâm phạm lại để lộ một khe nứt. Tim Orm nhói lên, bất giác cậu muốn chạy tới bảo vệ, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền.

Ling hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Giọng cô trầm xuống, kiềm chế nhưng bén nhọn như lưỡi dao:
Ông không có quyền nhắc đến bà ấy.”

Phan Kiệt khẽ cười, ánh mắt đầy khiêu khích:
“Cô có thể giả vờ mạnh mẽ bao lâu? Nhưng hãy nhớ, thứ tôi cầm trong tay không phải để mặc cả… mà để nhấn chìm cô.”

Ông ta đứng dậy, khoác áo mưa chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, ông ta dừng lại, liếc nhìn về phía góc khuất nơi Orm và Nene đang ẩn nấp. Khóe môi nhếch lên như một kẻ vừa tung ra nước cờ hoàn hảo:
“Chăm sóc bạn bè của cô thật kỹ vào. Lần sau, tôi sẽ không chỉ dừng ở lời cảnh báo.”

Cánh cửa mở ra, gió và mưa ùa vào, cuốn theo hơi lạnh buốt. Bóng Phan Kiệt và vệ sĩ biến mất vào màn mưa đặc quánh, để lại trong quán một khoảng trống nặng nề đến nghẹt thở.

Ling ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn nắm chặt phong bì, ánh mắt hướng về khoảng không vô định. Nene run run thì thầm:
“ Chị Lingling… bây giờ phải làm sao đây…”

Orm thì chỉ nhìn Ling, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại. Trong lòng nàng, một ngọn lửa vừa được châm ngòi vừa sợ hãi, vừa quyết tâm.

Ling khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, sự run rẩy đã biến mất, chỉ còn ánh sáng lạnh lùng:
“Chuyện này… tôi sẽ không để ông ta có cơ hội lần hai.”

Mưa bên ngoài vẫn rơi xối xả, như khúc nhạc nền cho một trận bão sắp ập đến.

___________________________________________

Ngọn lửa trong lòng Ling lúc này… có thể sẽ thiêu rụi cả những gì cô muốn bảo vệ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com