Gặp lại
Hai tuần sau lần chạm mặt ở góc phố
Sáng hôm ấy, ánh nắng mới chỉ vừa kịp len qua những kẽ lá phượng trước cổng trường, rải xuống sân gạch những mảng sáng vàng ươm, lốm đốm như nét vẽ bất cẩn của một vị họa sĩ. Tiếng xe đạp, tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng trống điểm giờ vào lớp vang lên nhịp nhàng, như bản nhạc dạo đầu quen thuộc của mỗi mùa khai giảng.
Lingling đứng nơi lề cổng, bóng áo đồng phục trắng cùng chiếc băng đỏ cài chéo vai nổi bật giữa hàng học sinh đang hối hả bước qua. Mái tóc đen dài buộc gọn phía sau, vài sợi lòa xòa trước trán khẽ lay theo cơn gió sớm. Ánh mắt chị bình thản quét qua từng gương mặt, không vội vàng, cũng chẳng tỏ ra bận tâm.
Ở từ đằng xa nhìn lại, Lingling giống như một bức tranh tĩnh lặng giữa dòng người đang chuyển động tuy đẹp, nhưng lạnh. Người khác ví cô như " Cá trong gương hay Sao trên trời " vì Lingling là người mà người khác có thể thấy được, lưu luyến được chứ mãi cũng chẳng thể chạm tay mà với tới được.
Danh tiếng của chị dường như đã quá quen thuộc trong trường: học bá của khối Tự nhiên, gia cảnh trâm anh, sở hữu gương mặt thanh tú tựa như được khắc từ khuôn mẫu cổ điển. Nhưng chính vẻ xa cách ấy khiến người khác khó lòng mà tiến lại gần. Những ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời bàn tán đều lướt qua chị như gió thoảng.
Ở phía bên kia con đường, Orm cùng Nene đang vội vàng chạy tới. Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng dây giày lách cách chạm đất hòa cùng hơi thở hổn hển đang dần phá tan bầu không khí tĩnh lặng của nơi cổng trường.
Orm vừa chạy vừa kéo quai balo, mái tóc hơi rối vì gió sớm. Trông nàng cứ như một thước phim quay chậm giữa ánh nắng vàng tất bật, vụng về, nhưng mang dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Đến gần, Orm ngẩng đầu… và ánh mắt ấy chạm phải một ánh mắt khác.
Chỉ thoáng chốc thôi, nhưng thời gian dường như khựng lại.
Đó chính xác là gương mặt mà nàng từng thấy dưới ánh đèn vàng yếu ớt của buổi chiều hôm nọ, bên góc phố vắng. Vẫn mái tóc ấy, vẫn nét thanh nhã ấy… chỉ khác là, nụ cười của ngày hôm ấy đã được thay bằng một ánh nhìn đầy lạnh lẽo, phẳng lặng như mặt hồ mùa đông.
" Trễ! "
– Giọng Lingling vang lên, ngắn gọn, đều đều, như thể quấn quanh một lớp sương mỏng.
Nene khẽ huých tay Orm, cúi đầu thì thầm:
– " Thôi bọn mình coi như xong rồi… gặp ngay “ cờ đỏ ” đầy quyền lực của trường.."
Orm mím môi, cúi nhẹ đầu:
“ Dạ… bọn em… kẹt xe.. ”
– Giọng cô nhỏ, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Lingling dù chỉ một giây.
Lingling hơi cúi xuống, ngòi bút di chuyển chậm rãi trên cuốn sổ ghi tên học sinh vi phạm giờ vào lớp. Không hề có ý ngẩng lên. Cứ như thể giữa họ chưa từng tồn tại một lần chạm mặt nào. Chỉ đến khi trả lại cuốn sổ, đôi mắt ấy mới khẽ liếc qua Orm một thoáng rất nhẹ… nhưng đủ để có thể khiến Orm có cảm giác bản thân nàng vừa bị nhìn xuyên thấu.
Bước vào sân trường, Orm vẫn cảm thấy từng bước chân mình như nặng trĩu. Trong đầu cô, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:
“ Tại sao chị ấy lại khác như vậy…? ”
———————————
Ở lại phía sau, Lingling thu tầm mắt, đôi môi khẽ mím. Cơn gió sớm lay nhẹ vạt áo, ánh nắng vẫn rơi vàng trên hàng phượng… nhưng trong đôi mắt ấy, đã xuất hiện một bóng hình không mong đợi.
Gặp lại… sớm hơn mình nghĩ.
Chị khẽ nhíu mày. Kí ức về buổi chiều hôm đó, nơi một giọng nói xa lạ vang lên giữa cơn mưa lất phất thoáng ùa về. Lingling không chắc bản thân cô đang muốn nhớ lại hay muốn xóa bỏ, nhưng sự xuất hiện của cô bé kia khiến mọi thứ trở nên rối hơn.
——————————
Trong lớp học, Nene vẫn chưa thôi tò mò.
– “ Ê, hình như bà quen chị Ling à? Tui thấy cách mà bà nhìn chị ấy lạ lắm. ”
Orm lắc đầu, môi khẽ cong lên, nhưng chẳng buồn giải thích. Nàng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh phượng cuối mùa vẫn còn sót lại, đỏ rực trong nắng. Trong lòng, thứ cảm giác mơ hồ ấy vẫn chưa chịu tan.
-------
Tiếng trống báo tiết học đã vang vọng khắp sân, chỉ còn lác đác vài học sinh vội vàng bước vào. Lingling đứng nghiêng người, khẽ gạt cuốn sổ ghi tên sang một bên.
“ Cậu biết con bé vừa rồi à? ”
– Junji, bạn cùng trực cổng hôm nay, ngó theo bóng Orm vừa khuất sau dãy lớp.
“ Không. ”
– Lingling đáp gọn, giọng đều như mặt gương không chút gợn sóng.
– “ Nhìn như cậu nhận ra con bé đó ấy. ”
“ Nghĩ nhiều rồi! ”
– Chị quay lại, ánh mắt lạnh và khó đoán, như thể đặt một lớp cửa giữa bản thân và cả thế giới.
Nhưng ngay khi Junji không để ý, bàn tay đang cầm bút của Lingling hơi siết lại. Một thoáng ngập ngừng len qua kẽ hở, rồi biến mất nhanh đến mức chính chị cũng tự hỏi… vừa rồi là gì?
-------------------
mong là mn có thể để lại lời góp ý để au hoàn thiện truyện hơn ạ. Cảm ơn rất nhiều!!!!❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com