Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời đồn bắt đầu

    Buổi sáng hôm sau, sân trường vẫn ồn ào như mọi khi tiếng cười nói của học sinh, tiếng bước chân vội vã chạy đến kịp giờ vào lớp, tiếng loa phát thanh vang lên từ phòng điều hành. Nhưng nếu tinh ý, người ta sẽ nhận ra trong không khí hôm nay len lỏi một thứ cảm giác khác thường, như thể có điều gì đó đang lặng lẽ lan ra giữa đám đông.

Tawan ngồi tựa lưng vào ghế đá gần căn tin, tay xoay xoay ly trà sữa nhưng chẳng uống ngụm nào. Trước mặt anh là Fluke và Junji, cả hai cũng chẳng mấy tập trung vào đồ uống. Mấy câu chuyện phiếm bình thường bị bỏ qua, thay vào đó là một luồng không khí đầy tò mò.

“Nghe gì chưa?” Junji mở lời, mắt láo liên như thể sợ người khác nghe lén. “Có người thấy Lingling với Orm…cùng ra khỏi phòng CLB sau giờ học hôm qua. Chỉ riêng hai người thôi nha.”

Fluke chau mày, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Ra cùng thì sao? Chắc bàn chuyện công việc thôi mà.”

Junji nghiêng đầu, hạ giọng hơn, gần như thì thầm:
“Không phải đâu. Người kể cho tớ nói là Lingling đã cười. Mà không phải kiểu cười xã giao như bình thường đâu nhé, mà là… một nụ cười nó khác lắm, kiểu như thật sự thoải mái và thoáng chút dịu dàng.”

Nghe tới đây, Fluke hơi ngẩn ra, còn Tawan thì vẫn im lặng, chống cằm nhìn về phía tòa nhà Hội học sinh. Trong đầu anh, hình ảnh hôm qua lại ùa về ánh mắt Lingling hướng về Orm, sâu và ấm hơn bất kỳ ánh nhìn nào cậu từng thấy Ling dành cho ai khác. Nó không phải thứ tình cảm xã giao bình thường.

“Vậy… là sao?” Fluke hỏi, như muốn ai đó giải đáp giùm.

Tawan khẽ cười, một nụ cười mơ hồ:
“Thì là câu đố này càng lúc càng trở nên thú vị hơn thôi.”

Từ xa, đám đông trên sân trường tách ra thành những dòng người nhỏ hơn. Ở giữa, Lingling và Orm cùng bước chậm rãi, vừa trò chuyện vừa cười nhẹ. Không ai trong hai người có cử chỉ gì quá thân mật, nhưng khoảng cách giữa họ lại đủ gần để khiến người ngoài phải chú ý. Giữa hàng chục học sinh khác, hai người họ như có một vùng không khí riêng biệt.

Ánh mắt Tawan hơi nheo lại, như đang đo lường khoảng cách ấy. Anh đứng dậy, đặt ly trà sữa xuống bàn đá.
“Đi thôi” cậu nói, vỗ vai Fluke và Junji.

“Đi đâu?” Junji nhíu mày, chưa kịp hiểu.

“Tớ muốn chơi thử một trò” Tawan đáp, giọng điệu lửng lơ nhưng lại khiến cả hai người kia cùng im lặng.

Fluke và Junji trao đổi ánh nhìn. Họ biết rõ khi Tawan dùng giọng này, nghĩa là trong đầu cậu đã có một kế hoạch và kế hoạch đó thường kéo theo không ít chuyện rắc rối.

Còn Tawan, trong lúc bước đi, đã bắt đầu sắp xếp từng bước trong đầu. Cậu không chỉ muốn xác nhận mối quan hệ giữa Lingling và Orm… mà còn muốn xem liệu sợi dây vô hình kia có đủ bền để không bị đứt khi có người thử kéo nó hay không.

Tawan chọn thời điểm khi Lingling bị một nhóm bạn nữ giữ lại ở hành lang để hỏi chuyện. Orm lúc này đứng một mình ở gần bảng thông báo, cúi xuống kiểm tra lại giấy tờ trong tập hồ sơ.

Cậu bước tới, giọng nhẹ nhưng đủ để Orm nghe thấy:
“Sáng nay vui nhỉ. Có vẻ em và Ling thân hơn trước nhiều.”

Orm khựng lại, ngẩng lên nhìn Tawan. Trong khoảnh khắc ấy, Tawan thấy rõ một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt Orm nhanh tới mức người khác có thể bỏ qua, nhưng Tawan thì không.

“Chỉ… là đang bàn về công việc thôi ạ..” Orm đáp, cố giữ giọng bình thản.

,” Tawan gật đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch. “Làm việc mà khiến Lingling cười như vậy… chắc là cũng..”

Orm mím môi, không trả lời. Ánh mắt cậu lảng sang nơi khác, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng Tawan không ép, chỉ vỗ nhẹ vào vai Orm rồi bỏ đi, để lại một câu bâng quơ:
“Hy vọng mọi thứ giữa em và Ling sẽ đều… thuận lợi."

Câu nói nghe qua thì vô hại, nhưng lại khiến Orm đứng yên thêm vài giây, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Trở lại bàn đá, Fluke và Junji lập tức hỏi:
“Thế nào rồi?”

Tawan ngồi xuống, nhấp một ngụm trà sữa giờ mới uống. “Orm giỏi giấu lắm,” anh nói chậm rãi, “nhưng ánh mắt em ấy thì lại không biết nói dối.”

Junji nghiêng đầu: “Ý cậu là…?”

Tawan không trả lời trực tiếp, chỉ cười và thả lửng:
“Cứ chờ đi. Sớm muộn gì cũng có lúc bọn mình thấy rõ hơn.”

Tiếng trống vào lớp vang lên, xua tan phần nào không khí bàn tán. Nhưng Tawan biết, một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, nó sẽ tự tìm cách nảy mầm. Và cậu cũng chẳng ngại tưới thêm một ít nước nếu cần.

Tiết học buổi sáng trôi qua trong tiếng giảng đều đều của thầy giáo, nhưng với Tawan, thời gian như kéo dài hơn thường lệ. Cậu liên tục liếc sang bàn của Lingling ở phía trước. Tawan nghiêng đầu, khẽ nhích cuốn sổ tay để che miệng rồi thì thầm với Junji:
“Ra chơi, nhớ theo kế hoạch.”

Junji gật nhẹ, ánh mắt cũng lấp lánh tò mò. Fluke, dù vẫn chưa rõ ràng lắm, cũng bắt đầu nôn nóng chờ xem “trò” mà Tawan bày ra là gì.

Ra chơi. Sân trường bắt đầu rộn ràng tiếng cười nói. Tawan cố ý kéo Lingling ra khỏi nhóm bạn bằng lý do:
“Ling, tớ cần cậu giúp chút việc ở phòng thiết bị. Chỉ mất vài phút thôi.”

Lingling hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Họ vừa bước vào phòng thì Junji xuất hiện, thở hổn hển:
“Orm! Thầy thể dục gọi em xuống sân kìa!”

Orm thoáng ngạc nhiên nhưng không nghĩ ngợi nhiều, vội chạy theo.

Và chỉ vài phút sau, “tình cờ” thay, Orm bước vào phòng thiết bị đúng lúc Lingling đang với tay lên giá cao để lấy một hộp tài liệu. Cô hơi với không tới, và phản xạ đầu tiên của Orm là tiến lại, đưa tay giúp.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tawan đứng ở ngoài cửa, nhìn qua khe, cũng cảm thấy như cả căn phòng thu hẹp lại.

Junji ở bên cạnh thì nín thở, thì thầm: “Y như phim…”

Tawan chỉ khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Ling và Orm như đang chờ đợi một điều gì đó.

————

Orm vừa đặt hộp tài liệu xuống bàn thì Lingling cảm ơn, giọng nhẹ như gió. Họ chẳng hề biết ở ngoài cửa, một chiếc điện thoại đang lặng lẽ quay lại toàn bộ cảnh này.

Tawan không trực tiếp cầm máy, nhưng người cầm chính là Junji theo đúng “gợi ý” của Tawan từ trước. Junji ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng ánh nhìn chắc nịch của Tawan khiến cậu chỉ im lặng và làm theo.

“Chỉ cần vài giây thôi, không cần ghi âm gì cả,” Tawan đã nói trước đó, “hình ảnh sẽ tự nói đủ.”

Khi Orm rời phòng, Lingling cũng đi theo, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt nửa đùa nửa tính toán của Tawan đang dõi theo. Cậu đứng tựa vào lan can, đợi Junji đưa lại điện thoại.

“Gửi cho ai?” Junji hỏi, giọng vừa thấp vừa hồi hộp.

Tawan lật nhẹ máy, chọn ra một tấm chụp khung hình hai người ở khoảng cách gần nhất, rồi gửi vào nhóm chat của CLB Hội học sinh kèm theo một dòng nhắn ngắn gọn:
“Chắc hai người này đang tập kịch gì đó nhỉ? Nhìn thân quá.”

Chỉ vài phút sau, hiệu ứng domino bắt đầu. Tin nhắn được chuyển tiếp sang nhóm lớp khác, rồi sang cả nhóm bạn thân của từng người. Thêm vài tiếng xì xào ở hành lang, vài ánh mắt nhìn theo khi Ling hoặc Orm đi ngang qua.

Tawan nghe thấy một nữ sinh ở phía xa thì thầm với bạn:
“Thấy chưa, mình nói mà… hôm qua ra khỏi phòng cùng nhau, hôm nay lại còn thế này.”

Cậu chỉ mỉm cười, không xác nhận cũng không phủ nhận. Trong đầu, kế hoạch bước hai đã hiện lên rõ ràng kế hoạch để xem Lingling sẽ phản ứng thế nào khi bị đặt vào tâm bão tin đồn… và Orm sẽ làm gì để bảo vệ cô.

——————

Tiết cuối cùng của ngày hôm đó, lời đồn đã len lỏi vào gần như mọi ngóc ngách trong trường. Ở hành lang tầng ba, vài nhóm học sinh đứng tụm lại, vừa nhìn điện thoại vừa liếc về phía Lingling và Orm.

Lingling vẫn cố giữ gương mặt bình thản, nhưng bàn tay đang nắm cuốn sổ kế hoạch đã siết chặt hơn bình thường. Orm thì đi bên cạnh, mắt đảo liên tục như đang tính toán điều gì đó.

Tawan đứng ở hành lang đối diện, dựa lưng vào cửa sổ, quan sát toàn bộ cảnh tượng. Cậu tưởng mình đã nắm trọn thế cờ trong tay… cho đến khi ánh mắt Lingling bất ngờ chạm vào cậu.

Không phải là ánh mắt bối rối hay khó xử như anh dự đoán. Ngược lại, nó sắc lạnh, sâu thẳm, như thể cô đã nhìn thấu mọi thứ và còn thách thức cậu tiến thêm một bước.

Khóe môi Tawan khẽ nhếch, nhưng trong lòng lại vang lên một câu hỏi:
“Không lẽ cô ấy… đã biết?”

Chuông tan học vang lên. Giữa dòng người đông đúc, Lingling quay sang nói nhỏ với Orm một câu gì đó, rồi cả hai bước nhanh xuống cầu thang.

Tawan định bước theo, nhưng đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn ẩn danh được gửi đến:

“Chơi với lửa coi chừng bỏng, Tawan.”

Mắt cậu hơi nheo lại. Ai đó ngoài cậu đang can thiệp vào ván cờ này… và có lẽ, nước tiếp theo sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.

------------
đôi lời của tác giả:
Cứ nghĩ mình là người dẫn dắt… cho đến khi phát hiện ra, có kẻ đã đi trước mình ba nước cờ🤷

Đừng vội tin ai trong câu chuyện này. Kể cả chính tác giả❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com