Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ánh mắt?

   Sáng hôm sau, khi bầu trời khoác lên sắc xanh mỏng mảnh như dải lụa trải phẳng, vương chút vàng non của nắng sớm. Không khí dịu nhẹ, đủ để tiếng lá khẽ động cũng nghe như một lời thì thầm. Sân trường chưa đông hẳn, chỉ lác đác vài bóng áo đồng phục len lỏi giữa những hàng phượng thưa lá, cành khẳng khiu im lìm sau mùa hè đỏ lửa.

Orm bước vào cổng cùng Nene, tay cầm hộp sữa đậu nành còn đọng hơi lạnh. Mái tóc buộc cao gọn gàng, vài sợi tóc con nghịch ngợm rơi xuống, đung đưa theo bước chân. Đôi mắt Orm vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ chưa kịp tan, nhưng tâm trí lại tỉnh táo một cách lạ lùng bởi vẫn bị kéo về khoảnh khắc hôm qua.

Hình ảnh một cô gái với băng đỏ nơi cánh tay, mái tóc dài buông thẳng, ánh nhìn trong vắt nhưng xa vời… cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vết mực loang trên giấy. Chỉ một thoáng chạm mắt, nhưng Orm lại có cảm giác bản thân bị soi thấu, đến cả những ý nghĩ chưa kịp hình thành cũng bị bóc trần.

" Ê, bà có đang nghe những gì tui nói không đó? ". — Nene đột ngột huých vai, kéo Orm về thực tại.

Orm giật mình, cười khẽ:
" Có chớ. Bà lo mà học đi lỡ đâu hôm kiểm tra bọn mình rớt thật"

Họ rẽ vào căn-tin. Mùi bánh ngọt quyện trong hương cà phê mới pha len lỏi trong không gian. Ánh sáng nghiêng qua khung cửa kính, vẽ những vệt vàng mỏng trên nền gạch lát. Orm chọn bàn sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng sân còn lấp lánh sương sớm.

Ở tầng hai khu nhà A, Lingling đang đứng tựa nhẹ vào khung cửa thư viện. Đồng phục gọn gàng, cà vạt chỉnh tề, tà áo sơ mi trắng nổi bật trên nền trời. Trong tay là một cuốn sách dày bìa cứng, nhưng đôi mắt lại không đặt trên chữ. Từ độ cao ấy, tầm mắt Ling bất giác dừng ở một bàn nhỏ trong căn-tin nơi có một dáng người quen thuộc vừa ngồi xuống.

Orm không hay biết rằng mình đang bị nhìn. Nàng chỉ vô thức hướng mắt về dãy nhà A, rồi khựng lại. Ở đó, giữa nền trời xanh và khoảng không yên ả, là một gương mặt quá đỗi tĩnh lặng. Ánh sáng buổi sớm chạm lên đôi mắt ấy, khiến nó tựa hồ có một tầng sáng mỏng, vừa xa cách vừa khó dứt.

Gió nhẹ lùa qua hành lang toà A, lay khẽ mái tóc dài của Ling. Dưới sân, tiếng cười nói của học sinh đã bắt đầu lan rộng, nhưng khoảng cách giữa khung cửa tầng hai và chiếc bàn trong căn-tin vẫn như tồn tại một sợi dây mảnh, chỉ hai người trong vô thức cảm nhận.

Ling là người rời mắt trước. Ngón tay khẽ gõ lên bìa sách, cô quay lưng bước vào sâu trong thư viện, để lại khung cửa trống trải như thể chưa từng có ai đứng đó.

Orm chống cằm, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện chút hụt hẫng mơ hồ. Có lẽ chỉ là ảo giác. Hoặc… có ai đó vừa lặng lẽ bước ra khỏi tầm mắt mình.

" Này, cậu ăn nhanh lên, kẻo trễ bây giờ!" — Nene gọi, kéo Orm trở về với tiếng ồn quen thuộc.

Orm gật nhẹ, nhưng tâm trí vẫn chậm hơn một nhịp.

---

Tiết ra chơi, hành lang tầng ba lãnh địa của khối 11 náo nhiệt như chợ phiên. Orm theo Nene lên phòng giáo viên lấy tài liệu. Ở cuối dãy, Lingling đang trò chuyện cùng Junji. Giọng Ling trầm đều, âm sắc tựa tiếng nước chảy qua kẽ đá, dịu nhưng không vương chút ấm áp.

Orm khựng lại. Một nửa muốn bước tiếp, một nửa lại lặng thêm vài giây.

" Cậu sao vậy? " — Nene nghiêng đầu.

"Kh.…Không sao " — Orm đáp, nhưng ánh mắt vẫn lén lướt về phía ấy.

Ling khẽ ngẩng lên, ánh nhìn chạm vào Orm. Chỉ là một cái chạm mắt đầy ngắn ngủi, lạnh và trong như mặt kính không vết xước. Nhưng Orm lại thấy nó khác biệt khác với cách Ling nhìn tất cả những người khác.

Chẳng rõ là thật hay ảo giác, nhưng cảm giác ấy khiến lòng Orm âm ỉ một điều gì đó chưa thể gọi tên.

                ——————————

Ling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rời đi như chưa từng dừng lại ở Orm dù chỉ một nhịp. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại khiến trái tim Orm như vừa bị ai đó khẽ chạm, đủ để một gợn sóng nhỏ lan ra.

Junji nói điều gì đó khiến Ling khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, như đường bút chì lướt qua trang giấy, tinh tế đến mức nếu chớp mắt cũng sẽ bỏ lỡ. Orm nhận ra mình đã đứng im quá lâu, vội bước theo Nene, nhưng mỗi bước lại thấy không khí quanh mình hơi đặc lại.

Lúc quay về, hành lang đã vắng hơn. Tiếng giày của Orm vang lên trên nền gạch, xen giữa tiếng quạt trần quay đều. Ngay khúc cua dẫn xuống cầu thang, Orm bỗng khựng lại Ling đang đứng đó, một mình, lưng tựa vào lan can, gió thổi làm vạt áo sơ mi hơi phồng lên.

Khoảng cách chỉ vài bước. Orm định đi ngang qua, nhưng đôi mắt ấy lại bất ngờ nâng lên.

" Khối 10…" — Ling cất giọng, không cao không thấp, như đang xác nhận điều gì hơn là hỏi.

Orm gật nhẹ: " Vângcòn chị? "

" 11A1".

Âm sắc bình thản, chẳng vương chút thân thiện. Thế nhưng, Orm lại thấy câu trả lời ấy như một dấu gạch nhỏ, mở ra trang giấy mới giữa hai người.

" Vậyhôm qua khi ở sân trường.."— Orm mấp máy, rồi dừng lại, vì không chắc Ling có muốn nghe hết câu.

Ling chỉ nhìn một thoáng, rồi đẩy nhẹ cánh cửa sau lưng, bước vào lớp. Không một lời.

Chỉ còn lại Orm đang đứng đó, với dư âm của cái nhìn vừa lạnh vừa sâu, như thể nó đã giữ lại trong mình một mẩu ký ức mà chính chủ nhân cũng không hay biết.

Orm bước xuống cầu thang, lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ vừa hụt hẫng, vừa tò mò, như thể mình vừa lạc vào một mê cung mà cánh cửa không bao giờ khép hẳn.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com