Quân cờ bảo vệ?
Tiếng chuông tan học vang lên, cả hành lang tầng hai dần loãng ra thành những bước chân rời rạc. Daw đứng ở cuối dãy, lưng dựa vào tường, ánh mắt như quét qua từng gương mặt một. Trong tai cô, những lời xì xào về Lingling và Orm cứ lặp lại như một bản nhạc nền khó chịu.
Cô không cần hỏi để biết tin đồn đó từ đâu ra bởi từng chuyển động nhỏ của đám học sinh cũng đủ để cô ghép nên bức tranh. Mấy đứa lan truyền câu chuyện này chẳng khác gì những con chim sẻ ồn ào, chỉ chực đậu lên cành cây nào có quả ngọt.
Ở một góc xa hơn, Lingling đang nói chuyện với Orm, vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng Daw nhận ra bàn tay em họ mình đã khẽ run khi đóng cuốn sổ kế hoạch lại. Dấu hiệu nhỏ ấy là đủ để cô quyết định.
Daw đẩy nhẹ cửa lớp bên cạnh, nơi hai học sinh đang cúi đầu nhìn điện thoại và bàn tán. Không một lời chào, cô bước thẳng vào, đặt một tờ giấy lên bàn của họ.
Một trong hai đứa ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của Daw thì lập tức nuốt ngược câu chữ vào trong.
"Tin đó... lập tức gỡ xuống."
Giọng Daw trầm và chậm, không cao giọng nhưng lại có sức nặng như một mệnh lệnh. Cô không cần giải thích, cũng không cần đe dọa. Chỉ đơn giản là ánh mắt của một người biết rõ mình đang làm gì.
Rời khỏi lớp, Daw lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh, gửi một tin nhắn ẩn danh cho Tawan:
"Chơi với lửa coi chừng bỏng, Tawan."
Cô biết Tawan thông minh, đủ để hiểu đây không phải lời cảnh báo vu vơ. Nhưng Daw cũng biết, một số người chỉ chịu dừng lại khi họ cảm nhận được hơi nóng sát bên mình.
Ở sân trường, Lingling đã cùng Orm rẽ về hướng cổng chính. Daw không bước theo. Thay vào đó, cô chọn vị trí trên lan can tầng ba, mắt dõi xuống như một người chơi cờ đang theo dõi bàn đấu.
Bàn tay cô khẽ gõ nhịp vào thành lan can chậm rãi, kiên nhẫn.
Trận này, Daw sẽ không nói nhiều. Nhưng từng quân cờ sẽ được cô đặt xuống một cách chuẩn xác... cho đến khi mọi thứ yên lặng trở lại, như chưa từng có lời đồn nào tồn tại.
...
Từ lan can tầng ba, Daw tựa hờ vào thành gạch, mắt dõi xuống sân trường. Dưới kia, Orm đang đứng cùng Lingling, dáng vẻ có chút gượng gạo. Câu chuyện giữa hai người thoáng chốc bị cắt ngang khi một cô gái tóc ngắn quen thuộc xuất hiện.
Nene bạn thân cùng lớp với Orm.
Và cũng là cái tên khiến Daw bất giác nhướng mày, khoé môi khẽ cong lên.
Nene bước nhanh, khẽ vỗ vai Orm, giọng tươi tắn:
"Đi căn tin hong?"
Ánh mắt Nene lướt nhẹ qua Lingling, rồi trở lại Orm. Dù chỉ là một cái liếc thoáng qua, Daw vẫn nhận ra sự quan sát tinh tế ấy kiểu ánh mắt của người luôn muốn bảo vệ bạn mình.
Orm gật nhẹ:
"Ừ... mình đi thôi. Chị Ling, lát nữa gặp nha."
Lingling mỉm cười, tay kéo lại quai cặp, dáng vẻ điềm tĩnh như không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn dang dần lan ra khắp các khối. Nene thì quay đi cùng Orm, nhưng trước khi rẽ vào hành lang, cô vô thức đưa tay gạt mấy sợi tóc bay trước trán một động tác bình thường, vậy mà với Daw lại khiến cô khó rời mắt.
Từ trên cao, Daw nhìn theo, khoé môi nhếch khẽ. Cô biết Nene không phải kiểu im lặng chịu trận. Chỉ cần khéo gợi, Nene sẽ tự động di chuyển như một quân cờ bảo vệ bạn, và Daw không cần phải trực tiếp bước vào cuộc chơi.
Nhưng thật ra, không phải chỉ vì Lingling mà Daw để ý đến Nene.
Cô để ý... lâu rồi.
Lúc ra khỏi tầm mắt Lingling, Nene ghé sát Orm, hạ giọng:
"Cậu đừng lo lắng, mình sẽ tìm ra ai bắt đầu vụ này. Với lại bên nhóm của chị Lingling chắc cũng sẽ biết. Chỉ cần mình biết tên..."
Orm thoáng do dự, ánh mắt như cân nhắc. Daw không nghe được câu trả lời, nhưng ánh nhìn cô vẫn không rời khỏi Nene. Cái dáng hơi nghiêng khi nói chuyện, giọng nói hạ xuống chỉ đủ cho người kia nghe... tất cả đều nằm gọn trong tầm chú ý của Daw.
Ở cuối sân, Lingling vẫn thả bước chậm ra cổng.
Còn Daw thì quay gót, rời khỏi lan can, lòng đã định sẵn: sẽ sớm tìm cớ để tiếp cận Nene lần này, không chỉ vì Lingling.
Chiều hôm đó, khi chuông tan học vang lên, Nene cùng Orm vội vã thu dọn sách vở. Orm nói muốn ghé thư viện tìm tài liệu, còn Nene thì định đi mua chút đồ ăn vặt trước.
Bước ra hành lang, Nene bất ngờ dừng lại khi thấy một lon nước mát lạnh đặt gọn gàng trên bàn ghế đá gần cửa lớp. Trên nắp lon dán một mẩu giấy nhỏ, chữ viết tròn trịa:
"Hôm nay trời nóng, uống chút cho đỡ mệt. Một người biết em thích vị này."
Orm liếc sang, nhướn mày:
"Của ai thế?"
Nene cười khẽ, lắc đầu:
"Không biết... chắc ai để nhầm thôi."
Nhưng khi cầm lon nước lên, mắt cô nàng thoáng liếc ra cuối hành lang nơi bóng lưng cao gầy của Daw đang chậm rãi rẽ vào cầu thang. Không một lời chào, không ánh nhìn trực tiếp, chỉ một bước đi thong thả như chẳng liên quan gì đến mình.
Orm không để ý, nhưng Nene cảm giác... có điều gì đó không hẳn là trùng hợp.
Ở góc cầu thang, Daw nhét tay vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch. Cô biết Nene sẽ nhận ra loại nước đó là vị yêu thích của mình và cũng biết Nene đủ thông minh để đoán ra nguồn gốc.
Cuộc chiến tin đồn với Lingling thì Daw vẫn đang kiểm soát.
Nhưng ván cờ riêng của cô với Nene... thì mới chỉ vừa bắt đầu.
Nene ôm lon nước trong tay, bước xuống cầu thang cùng Orm. Tiếng ồn ào của học sinh tan học vang khắp sân, nhưng trong đầu cô lại vang lên một câu hỏi mơ hồ:
"Tại sao mình lại biết chắc... là của Daw?"
Orm kéo tay áo Nene, rủ:
"Đi nhanh lên, kẻo hết bàn ở thư viện đấy."
Nene gật nhẹ, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía sân thể dục. Ở đó, Daw đang nói chuyện với một nhóm học sinh khối 12, trông hờ hững như mọi khi. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh nhìn của Nene, Daw khẽ nghiêng đầu một cử chỉ nhỏ, đủ để khiến tim Nene đập nhanh hơn một nhịp.
Cảm giác này lạ thật. Nene vốn không dễ rung động, nhưng mỗi lần Daw xuất hiện, thế giới xung quanh dường như chậm lại.
--------
Cùng lúc đó, ở dãy nhà B, Lingling đang đứng dựa lan can, tay cầm điện thoại. Một tin nhắn mới bật sáng màn hình:
"Tin đồn hôm nay sẽ không lan thêm... nhưng chỉ tạm thời."
Không tên người gửi. Không lời giải thích.
Nhưng Lingling biết, đây là cách Daw nói rằng mọi thứ đã được xử lý.
Lingling mỉm cười nhạt. Cô không quen với kiểu giúp đỡ im lặng như thế, nhưng cũng không phủ nhận... mình thấy an tâm hơn khi có Daw đứng sau.
----
Khi Nene và Orm tới thư viện, Nene mở lon nước uống một ngụm. Vị mát lạnh lan xuống cổ họng, mang theo một chút ngọt dịu khó tả. Cô vô thức đưa ngón tay chạm vào mẩu giấy nhỏ gấp gọn, rồi cất nó vào ngăn sổ tay nơi Nene thường giữ những thứ không muốn ai biết.
Orm bận tìm sách nên không để ý, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt Nene lúc này vừa tò mò, vừa như đang... chờ đợi.
Còn ở ngoài sân trường, Daw bước ngang qua cửa sổ thư viện, không ngoái lại, nhưng ánh mắt khẽ liếc về phía bàn góc nơi Nene đang ngồi.
Trò chơi im lặng giữa họ đã bắt đầu.
Và giống như vụ tin đồn của Lingling, Daw chưa bao giờ định thua.
--------------
đôi lời của tác giả:
Trò chơi im lặng đã bắt đầu, và ở ván tiếp theo... sẽ có thêm một người nhập cuộc. Chờ xem nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com