Sợi dây kết nối?
Tiếng trống báo hết tiết vang lên, hành lang tầng hai dãy khối 11 bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói vang vọng, từng nhóm bạn tụ tập thành những vòng tròn nhỏ. Ở góc gần lan can, Lingling đứng dựa vào tường, một tay cầm chai nước, đôi mắt hờ hững liếc nhìn khung cảnh phía dưới sân trường. Quanh cô là vài người bạn thân, tất cả đều đang mải bàn tán về chuyện gì đó.
Từ đầu hành lang, Nene xuất hiện trước, theo sau là Orm. Tiếng giày của Orm khẽ vang trên nền gạch ẩm sương sáng sớm. Nàng cầm chiếc khăn tay đã giặt sạch, gấp vuông vức, nhét gọn trong túi áo khoác. Mỗi bước chân lại như mang theo một thứ gì đó nặng nề không phải là chiếc khăn, mà là cảm giác mơ hồ chưa gọi tên được. Ánh mắt Nene nhanh chóng dừng lại ở bàn tay đang vô thức nắm chặt mép túi áo.
"Hôm nay cậu mang khăn tay à, hôm qua tớ đâu thấy cậu mang theo nó đâu?" – Nene hỏi vu vơ, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự tò mò.
Orm khẽ lắc đầu, định lảng sang chuyện khác, nhưng Nene nhanh hơn, đưa tay chặn nhẹ trước ngực bạn.
" Cho tớ mượn xem chút nhé! "
Orm thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn rút chiếc khăn ra. Vừa nhìn thấy đường thêu tinh xảo ở góc vải, ánh mắt Nene mở lớn.
" Ê, này, tớ không nhìn lầm chứ? này chẳng lẽ là khăn của chị Lingling? "
Câu nói vừa buông ra đã khiến tim Orm đập loạn nhịp. Nàng vội mím môi, như thể không muốn thừa nhận, nhưng ánh nhìn sắc bén của Nene khiến mọi lời chối bỏ đều trở nên vô nghĩa.
" Hôm qua cậu gặp chị ấy sao? " – Nene ghé sát, giọng nhỏ nhưng đầy sức nặng.
Orm thở dài, cuối cùng kể lại mọi chuyện tối qua từ cơn mưa, chiếc khăn tay, đến cái bóng Lingling khuất dần trong màn nước. Khi kể, nàng tránh né ánh mắt của Nene, nhưng bàn tay lại siết chặt mép khăn như sợ mất nó.
" Vậy.. cậu định làm gì với chiếc khăn này?" – Nene hỏi.
" Mang trả! " – Orm đáp ngắn gọn.
…
Buổi trưa, sân sau trường vắng người hơn bình thường. Orm bước đến, tim đập gấp gáp khi thấy Lingling đang đứng trò chuyện với Fluke và Junji. Ba người đều dừng lại khi ánh mắt Lingling bắt gặp Orm.
Orm tiến tới, hơi cúi đầu, đưa chiếc khăn ra.
" Tr..trả lại cho chị.. cảm ơn "
Fluke và Junji liếc nhìn nhau đầy thắc mắc. Lingling không nhận ngay, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt Orm lâu hơn bình thường. Không khí xung quanh như đông lại.
" Em giữ đi. Không cần trả tôi! " – Giọng Lingling trầm, lạnh, nhưng không hiểu sao lại có một lớp dịu mềm ẩn phía sau.
Câu nói ấy khiến Fluke nhướn mày còn Junji khẽ huýt sáo, không che giấu nổi sự ngạc nhiên.
" Gì vậy Ling.. từ khi nào cậu lại đưa khăn tay cho người khác thế? " – Fluke hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
" Còn bảo không cần trả nữa chứ…" –Junji thêm vào, ánh mắt như muốn soi thấu mọi thứ.
Lingling liếc nhẹ hai người bạn, không trả lời. Chỉ có Orm là nghe rõ nhịp tim của mình đang hòa lẫn vào tiếng gió chiều, rối loạn và khó hiểu.
Fluke khoanh tay, nhướng mày nhìn chiếc khăn trong tay Orm rồi liếc sang Lingling.
"Junji.. cậu có thấy chuyện này thú vị không? "
Junji hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ.
" Ừm.. cũng thú vị. Lingling mà đưa khăn tay cho người khác, hèn gì hôm qua mưa đến tận gần tối "
Fluke bật cười, nhưng cái nhìn vẫn như xoáy vào Lingling.
" Chuyện này đáng để viết vào lịch sử của trường rồi đó. Lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn tỏ vẻ no care.. vậy mà bỗng dưng làm một hành động 'ấm áp' thế này ''
Orm đứng im, nghe rõ từng chữ, trái tim bỗng nhịp nhanh. Những lời nói ấy không chỉ như chọc ghẹo Lingling, mà còn vô tình kéo nàng vào một vòng tròn chú ý khó thoát.
Junji chống cằm, hạ giọng như thể tiết lộ một bí mật.
" Tớ cược là có gì đó đặc biệt ở con con bé này, mới khiến.. Lingling thay đổi hành vi một cách bất ngờ như vậy. "
Fluke gật gù, nửa đùa nửa thật:
" Mà biết đâu.. là lần đầu tiên Lingling để ai đó bước vào thế giới của mình thì sao? "
Lingling nhướng mắt, giọng trầm lạnh:
" Hai người rảnh quá thì về nhà ngủ đi. "
Câu nói dập tắt tiếng cười, nhưng cũng chẳng xóa đi được sự hiếu kỳ trong mắt Fluke và Junji. Orm cúi đầu, cố bước ra khỏi vòng vây, nhưng tim nàng vẫn rung lên dữ dội. “Lần đầu tiên”… câu nói đó cứ văng vẳng bên tai, khiến nàng vừa hoang mang vừa… không hiểu sao lại có chút ấm áp.
Orm khẽ hít một hơi, ngước mắt nhìn Lingling rồi nhỏ giọng:
" Em..xin phép đi trước ạ! "
Lingling chỉ khẽ “ừ” một tiếng, gọn lỏn, không thêm bất cứ biểu cảm nào.
Trái lại, Fluke và Junji lại cười tươi như tiễn bạn lâu năm:
" Bye nhaa. Đi cẩn thận nhé Orm "
" Hẹn gặp lại, có gì vui nhớ kể cho bọn này với nha! "
Orm mím môi, nàng chỉ gật nhẹ rồi quay đi, cố để không ai nhìn thấy gò má mình đang dần nóng lên.
Ngay khi bóng Orm khuất sau hành lang, Fluke lập tức quay phắt sang Lingling, ánh mắt hệt như vừa tìm thấy một vụ án mạng chưa phá.
" LingLing, cậu khai thật đi, chuyện hôm qua là sao "
Junji khoanh tay, gật gù thêm:
"Ừ. Cậu mà bảo là 'tình cờ' thì tớ thề sẽ không tin đâu. Người như cậu, bình thường thấy ai té chắc còn bước qua, tự dưng hôm qua lại đưa khăn tay? "
Lingling nhét tay vào túi quần, ánh mắt thờ ơ:
" Chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, mấy cậu đừng làm quá lên. "
Fluke nheo mắt:
'' Nhỏ nhặt? Cả năm nay cậu chưa từng làm điều đó với ai. Đừng nói là... "
Lingling quay sang liếc Fluke, giọng lạnh như cắt:
" Cậu nói thêm câu nữa chắc không có khăn để lau nước mắt đâu."
Fluke và Junji lập tức “im lặng” nhưng vẫn trao nhau ánh nhìn kiểu “không tin một chữ”.
Vậy mà khi cả hai vừa quay đi, Fluke vẫn kịp bắt trọn khoảnh khắc Lingling nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt khẽ liếc về hướng hành lang nơi Orm đã dần biến mất, dù chỉ một giây thôi, nhưng đủ khiến Fluke chắc chắn: có gì đó đáng ngờ ở đây… và nó không hề nhỏ nhặt như Ling nói.
-------------------------
" Có những món đồ có thể sẽ chẳng đáng giá bao nhiêu… cho đến khi nó nằm trong tay của người đặc biệt. "
Và thứ thật sự được trao đi hôm ấy… có thể không chỉ là một chiếc khăn tay:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com