Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván cờ dần được hé lộ

     Mưa đêm vẫn đổ đều, từng giọt rơi xuống mái tôn tạo thành âm thanh trầm đục, hòa với tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt Orm, khiến làn da em thêm nhợt nhạt.

Lingling ngồi ở mép bàn, cầm điện thoại xoay xoay, đôi mắt không rời khỏi màn hình. Tin nhắn kia vẫn nằm chình ình trước mắt cả hai:

“Khi nước cờ thứ nhất bắt đầu. Chị ấy sẽ tự tay đẩy em ra xa.”

Orm nuốt khan, cảm giác câu chữ như có gai, chạm vào đâu là đau ở đó.
“Chị… chị nghĩ họ muốn gì từ em?”  Orm cất tiếng, giọng nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh thì vang lên rõ rệt.

Ling không trả lời ngay. Cô đặt điện thoại xuống, chống một tay lên cằm, ánh mắt sâu thẳm như đang dò từng lớp suy nghĩ của Orm.
“Em chưa từng gây chuyện lớn với ai… phải không?”

Orm chần chừ vài giây rồi lắc đầu:
“Em không thân với nhiều người. Chủ yếu chỉ có Nene… gần đây là tiếp xúc với chị… còn lại thì nói chuyện xã giao thôi.”

Ling nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào Orm:
“Vậy thì… họ nhắm vào em không phải vì em. Mà mục tiêu thật… là chị.”

Orm giật mình:
“Nhắm vào chị? Nhưng… tại sao?”

Ling khẽ nheo mắt, như nhớ lại điều gì:
“Prigking.”

Cái tên vang lên, làm Orm thoáng rùng mình. Trong đầu em lập tức hiện lên những lần ánh mắt cậu ta quét qua mình không rõ là thiện cảm hay dè chừng, nhưng luôn có cảm giác bị cân đo tính toán.

Ling chậm rãi nói tiếp:
“Cô ta từng nói… nếu ai khiến chị thay đổi, cô ta sẽ ‘xử lý’. Khi đó, chị nghĩ là trò đùa. Nhưng giờ…” cô bỏ lửng câu nói, mím môi.

Căn phòng bỗng rung lên bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

Cả hai nhìn nhau. Ling ra hiệu cho Orm im lặng rồi tiến ra mở cửa.

Nene đứng đó, toàn thân ướt sũng, hơi thở gấp gáp, mái tóc dính vào trán.
“Orm! Ling! Daw vừa báo… ảnh hai người đi chung tuần trước đang bị phát tán khắp group chat khối 10 và 11. Họ còn kèm theo tin đồn… hai người có ‘quan hệ đặc biệt’.”

Orm chết lặng. Lồng ngực em như bị ai bóp chặt, khó thở đến mức phải vịn mép bàn. Ling bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
“Từ đâu ra?”

Nene lắc đầu:
“Không rõ nguồn, nhưng Daw nói tốc độ lan nhanh lắm. Có người cố ý đẩy.”

Orm cắn môi đến bật máu:
“Mục địch họ làm vậy… để làm gì?”

Ling đáp, giọng đều như mặt hồ nhưng ẩn bên dưới là dao động mạnh:
“Để em bị cô lập. Và để chị mất chỗ đứng. Một đòn, trúng hai mục tiêu.”

Orm siết chặt nắm tay. Nene nhìn qua nhìn lại giữa hai người, bồn chồn:
“Ling… chị định làm gì?”

Ling quay sang nhìn Orm. Khoảnh khắc đó, ánh mắt cô vừa ấm áp vừa kiên quyết, như thể đang đặt em vào vòng bảo vệ của mình:
“Em không cần thanh minh gì cả. Càng giải thích, họ càng bẻ sang hướng khiến chúng ta bất lợi. Chỉ cần giữ im lặng… mọi chuyện để chị lo.”

Orm muốn nói gì đó, nhưng khi gặp ánh nhìn ấy, lời đành mắc lại nơi cổ họng.

Ling bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài. Trong ánh chớp, bóng dáng cô in lên tường cao ráo, thẳng tắp, mang một khí chất quyết liệt hiếm thấy.

Cô khẽ nhếch môi, giọng trầm xuống:
“Ván cờ này… Prigking, cô thật sự muốn chơi với tôi sao?”

Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, như một tấm màn dày che giấu những âm mưu vừa khởi động. Trong căn phòng nhỏ, cả ba người đều hiểu khoảnh khắc này đã đánh dấu điểm không thể quay lại.


-------------



Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt hắt vào ô cửa kính như nhịp gõ thúc giục. Trong phòng, không ai lên tiếng. Daw ngồi ở ghế sát cửa, ánh mắt quan sát từng cử động của Orm và Lingling. Nene thì đứng khoanh tay cạnh tủ, gương mặt lạnh hơn bình thường.

Lingling khẽ xoay chiếc điện thoại của Orm trên tay, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt sắc sảo: “Tin nhắn này… cách dùng từ quá quen thuộc. Người gửi chắc chắn hiểu rõ tâm lý của Orm.”

“Ý chị là… người quen?” – Nene ngập ngừng hỏi.

Ling gật nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn. “Không loại trừ khả năng có người ngay trong trường. Nhưng điểm đáng sợ là… họ biết dùng chính tình cảm để tấn công. Họ biết Orm coi trọng ai nhất.”

Orm cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt mép chăn.
“Nhưng… nếu vậy, tức là… họ đang muốn chị và em… đối đầu?”

Ling không trả lời ngay. Cô bước lại gần Orm, đưa tay khẽ nâng cằm em lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên kiên định, một bên run rẩy.
“Nghe chị, Orm. Dù chuyện gì xảy ra, em không được nghi ngờ chị. Họ sẽ thử mọi cách để bẻ gãy niềm tin đó.”

Nene bỗng xen vào, giọng thấp: “Nhưng nếu… người gửi là ai đó mà Orm tin hơn chị thì sao?”

Câu hỏi khiến không khí chùng xuống. Daw khẽ liếc Nene, nhắc nhở: “Đừng gieo thêm nghi ngờ. Lúc này chỉ cần một khe nứt là mọi thứ vỡ hết.”

Orm nhìn Nene, rồi nhìn Lingling, như muốn tìm một lời giải đáp. Nhưng Ling chỉ đặt tay lên vai em: “Chị không yêu cầu em tin chị ngay lập tức… nhưng chị muốn em nhớ, mọi hành động của chị, kể cả những việc em không hiểu, đều để bảo vệ em.”

Bên ngoài, sấm rền xa xa. Một tia chớp lóe sáng hắt qua cửa sổ, soi rõ gương mặt của Daw khi anh tiến lại bàn, cầm lấy mảnh giấy đầu tiên: “3 ngày, 3 nước cờ. Hôm nay là ngày thứ nhất. Nước cờ vừa rồi là… gieo nghi ngờ. Nếu đúng, thì hai nước tiếp theo sẽ còn nguy hiểm hơn.”

Nene im lặng, nhưng bàn tay đã siết thành nắm. Orm ngồi lặng, ánh mắt hướng ra cửa sổ đầy mưa. Trong đầu em, hình ảnh tin nhắn kia lặp đi lặp lại, như một lời tiên tri không thể tránh.

Lingling đứng cạnh, mắt nhìn ra màn mưa dày đặc, môi khẽ mím. Trong sâu thẳm, cô biết… trò chơi này không chỉ nhắm vào Orm. Người gửi tin nhắn đang thách thức chính cô.

Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía đó. Daw ra hiệu cho mọi người giữ im lặng rồi tiến lại. Khi cửa hé mở, một phong bì trắng rơi xuống đất. Không một bóng người bên ngoài hành lang.

Ling nhặt lên, mở phong bì. Bên trong là một tấm ảnh chụp… cô và Orm, đang đứng gần nhau dưới bóng cây, nụ cười thân mật. Dưới ảnh, một dòng chữ đỏ nổi bật:

“Ngày thứ hai sẽ cắt đứt nụ cười này.”

Orm tái mặt. Ling siết tấm ảnh đến mức mép giấy nhăn lại. Trong lòng cô, một cảm giác lạnh lẽo trườn lên, như thể ai đó đang âm thầm kéo sợi dây số phận của cả hai…

Lingling đặt tấm ảnh xuống bàn, đôi mắt không rời khỏi dòng chữ đỏ như máu. Orm vẫn chưa nói gì, chỉ lặng lẽ lùi lại nửa bước, như sợ khoảng cách giữa mình và Ling sẽ trở thành thứ mà kẻ gửi tin kia muốn.

Daw nhìn Ling, rồi khẽ hỏi: “Có phải… chị đã nhận ra ai đứng sau chuyện này rồi không?”

Ling không trả lời ngay. Cô bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm nhìn ra ngoài màn mưa. Một bóng dáng mờ ảo đứng ở khoảng sân xa, dù mưa xối xả vẫn không hề che ô. Bóng người đó quay mặt lên, như biết có người đang quan sát.

Ánh chớp lóe sáng, và Orm nhìn thấy rõ gương mặt ấy. Cô sững sờ. “Không thể nào…!”

Ling khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi: “Là ông ta. Phan Kiệt.”

Cái tên khiến Daw cau mày: “Người đàn ông ở buổi đấu giá năm ngoái? Người từng mời chị về làm việc cho ông ta nhưng bị chị từ chối?”

Ling gật nhẹ, giọng trầm xuống: “Ông ta không đơn giản là một nhà đầu tư. Phan Kiệt… là kẻ mua bán thông tin con người, biến bí mật thành vũ khí. Một năm trước, tôi đã từ chối thương vụ của ông ta. Và giờ, ông ta quay lại, dùng Orm làm mồi nhử để ép tôi vào bàn cờ của ông ta.”

Orm siết chặt tay, cảm giác sợ hãi pha lẫn tức giận.
“Nhưng tại sao là em? Em đâu có liên quan…”

Ling quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào em: “Vì em là điểm yếu duy nhất mà ông ta tìm ra.”

Nene im lặng nãy giờ, bỗng cất tiếng: “Nếu là ông ta, thì nước cờ thứ hai chắc chắn sẽ là tấn công trực diện. Hắn sẽ không chỉ gửi tin nữa.”

Daw nhìn Ling: “Chúng ta còn chưa đến ngày thứ hai. Nhưng nếu để hắn đi trước một bước, có thể sẽ không ai cứu nổi.”

Ling mím môi, ánh nhìn như sắc dao: “Ngày mai… tôi sẽ đi gặp ông ta.”

Orm hốt hoảng: “Không! Chị không thể”

“Đây là cách duy nhất.” Ling ngắt lời, giọng cứng rắn “Nếu tôi không bước vào bàn cờ, hắn sẽ bắt đầu cắt từng sợi dây quanh chúng ta… và nụ cười này sẽ biến mất thật.”

Bên ngoài, tiếng mưa càng lúc càng lớn, như tiếng đồng hồ đếm ngược. Trong căn phòng, không ai nói thêm lời nào.

Và ở dưới sân, Phan Kiệt vẫn đứng đó, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán, trước khi quay lưng biến mất vào màn mưa.

--------------------------


" Chỉ cần giữ im lặng. Mọi chuyện để chị lo " hehe đã quó Lingling ơi:)) chưa xác định được là gì với người ta mà chỉ còn cỡ đó😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com