Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình

Vào những ngày chạm ngưỡng thu, thành phố khoác lên mình một gam màu vàng nhạt. Ánh nắng đã bớt gắt, nhưng vẫn đủ rực rỡ để nhuộm ấm từng mái ngói cũ, từng bức tường loang vết thời gian. Con phố nhỏ trước khu dân cư nay lặng lẽ hơn thường lệ, chỉ còn tiếng ve thưa dần trong nắng cuối mùa rải từng nhịp đứt quãng trong không gian.

Lingling chậm rãi bước qua từng ô gạch vỉa hè, trên vai đeo chiếc túi vải màu kem. Trên tay cô là một quyển sách dày, bìa hơi quăn vì được lật nhiều lần. Dáng cô mảnh, vai thẳng, từng bước đi không vội vã cũng chẳng lơ đãng như thể giữa những dòng người đang hối hả kia, cô tồn tại trong một nhịp sống rất riêng, dường như tách biệt với tất cả.

Cô dừng lại trước một tiệm sách cũ ở góc phố. Bảng hiệu gỗ nhỏ được treo lệch, mấy dây thường xuân leo qua khung cửa kính, để lộ bên trong là ánh đèn vàng dịu nhẹ và bóng những kệ sách cao quá đầu. Đây là nơi Lingling vẫn thường hay lui tới, một chốn đủ yên tĩnh để cả thế giới ngoài kia bị lu mờ.

Tiếng chuông gió khẽ leng keng khi cô đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong ngập mùi giấy cũ pha chút hương cà phê đã nguội. Vài người khách rải rác, im lặng chọn sách hoặc cúi đọc. Lingling lách qua lối đi hẹp giữa hai kệ, ngón tay khẽ chạm vào những gáy sách thẳng hàng. Làn tóc dài rũ nhẹ theo mỗi bước, ánh nắng lọt qua ô cửa kính phản chiếu thành vài sợi óng ả.

Cô chọn một quyển tiểu thuyết, mở ra, và đứng đọc. Đôi mắt nâu trầm chăm chú, không bộc lộ chút xao động nào. Nếu có ai đó vô tình nhìn sang, họ sẽ thấy cô giống như một tấm ảnh tĩnh đẹp nhưng xa, khó mà với tới.

_____________

Bên ngoài, phố lại vang tiếng bánh xe đạp phanh gấp. Một bóng dáng trẻ trung dừng lại trước cửa tiệm, mái tóc buộc cao rung nhẹ theo từng cử động. Orm, đồng phục học sinh vẫn còn nguyên nếp gấp, áo khoác hờ trên vai. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, hai má ửng đỏ vì quãng đường dài dưới nắng. Trong tay ôm một túi giấy to, buộc tạm bằng ruy băng mỏng.

Orm bước vào, đôi giày thể thao để lại vệt bụi mờ trên nền gạch. Chuông gió lại vang, lần này trong âm sắc dường như có thêm một chút rộn ràng. Nhưng chưa kịp tiến sâu vào, túi giấy trên tay nàng nghiêng hẳn, vài quyển sách bên trong trượt ra, rơi xuống nền, phát ra tiếng bịch khẽ vang.

Vài ánh mắt khách trong tiệm khẽ liếc sang, rồi lại quay về trang sách của mình. Orm vội cúi xuống, tóc mái rủ che nửa gương mặt, bàn tay luống cuống gom lại sách. Sợi ruy băng đã bung ra, xoắn vào ngón tay nàng như đang có ý muốn trêu chọc.

Một bàn tay khác chợt xuất hiện trong tầm mắt. Ngón tay thon, móng cắt gọn, làn da trắng hơi lạnh. Người ấy nhặt quyển sách cuối cùng, giữ nó rất tự nhiên nhưng không hề cúi quá gần.

"Của em." - Giọng nói ấy âm điệu khá trầm và khẽ, không kéo dài, cũng chẳng cố để tỏ ra vẻ thân thiện.

Orm ngẩng lên. Đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn sâu, thẳng và bình lặng như mặt hồ không gợn. Lingling đứng đó, một tay cầm sách, tay kia đưa sợi ruy băng đã gỡ rối. Ánh sáng từ cửa kính hắt lên vai cô, làm nổi bật đường nét sắc sảo nhưng lạnh nhạt trên gương mặt.

"À... cảm ơn." - Orm lí nhí.

Lingling không đáp, chỉ khẽ gật, đặt quyển sách vào túi giấy. Động tác gọn gàng, không thừa một nhịp.

Orm cúi xuống định buộc lại, nhưng tiếng nói kia lại vang lên lần nữa:
" Đưa đây."

Không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh nhẹ nhàng. Orm thoáng ngẩn ra, rồi đưa sợi ruy băng. Lingling xoắn nó quanh miệng túi, thắt thành một nút chắc, những ngón tay di chuyển điềm tĩnh, gần như lạnh lùng. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để Orm nhận ra mùi hương thoảng qua, không phải nước hoa ngọt, mà là mùi sách cũ và chút trà nhài nhè nhẹ.

Sau khi hoàn thành, Lingling ngẩng lên. Ánh mắt vẫn mang vẻ bình thản, nhưng ở khóe môi xuất hiện một đường cong rất mỏng. Nụ cười ấy nhẹ đến mức nếu chớp mắt, có thể lập tức bỏ lỡ. Nhưng dưới ánh nắng lọt qua ô cửa, nó lại ấm hơn cả buổi chiều ngoài kia.

Orm bỗng đứng yên, trong tai như chỉ còn tiếng chuông gió và nhịp tim chính mình.

"Xong rồi." - Lingling nói, tông giọng trầm ấm ấy vẫn không đổi.

Orm siết túi giấy trong tay, khẽ gật. Khi nàng còn định nói thêm điều gì, nhưng Lingling thì đã quay lưng về phía kệ sách, dáng vẻ như chưa từng có cuộc đối thoại nào.

Orm rời tiệm sách, bước chậm hơn hẳn so với lúc đến. Gió cuối hè lùa qua mái tóc, mang theo mùi giấy và một tia nắng vương lại trong trí nhớ. Nàng nhận ra mình vẫn đang nghĩ về đôi mắt bình lặng ấy... và nụ cười thoáng qua như một bí mật chỉ mình nàng vô tình chạm tới.

---

Trong tiệm sách, Lingling vẫn đứng tựa nhẹ vào kệ, trang sách trước mặt đã lật qua vài lần nhưng mắt cô không thực sự đọc. Tiếng chuông gió vang lên lần nữa khi cánh cửa khép lại, mang theo bóng dáng cô gái vừa rời đi.

Lingling đặt quyển sách xuống, những ngón tay khẽ chạm lên nút thắt ruy băng vẫn còn vương lại chút hơi ấm lúc nãy. Một thoáng mùi hương lạ lẫm lưu lại trong trí nhớ không phải của sách, cũng không phải của quán, mà là từ người kia.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật chậm. Trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt sáng và hơi bối rối khi ngước nhìn mình.

Một nụ cười thoáng lướt qua môi Lingling, còn nhỏ hơn cả lúc nãy, nhanh như cách gió lùa qua kẽ lá. Cô tự bật cười rất khẽ, đủ để chính mình nghe, như thể đang chế giễu một điều vừa xảy ra.

Vớ vẩn thật.

Cô quay lại với quyển sách, ánh mắt trở về vẻ trầm lặng thường ngày. Nhưng ở một góc rất sâu, ký ức về ánh nắng vàng cuối chiều và cô gái ôm túi sách vẫn chưa kịp tan.

---

Đôi lời nhắn gửi:
Đây là truyện đầu tay của au, còn nhiều thiếu sót mong mn sẽ góp ý để các phần sau được hoàn chỉnh hơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com