Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi nhau

"Chị đủ chưa? Em mệt mỏi lắm rồi! Làm ơn đừng bắt em phải sống theo cách chị muốn nữa được không? Em không phải đứa trẻ con để chị phải dắt tay chỉ đường từng bước. Em lớn rồi, em tự biết mình cần làm gì!"

Orm Kornnaphat cất giọng đầy bực bội, ánh mắt em lóe lên sự phản kháng. Cuộc tranh cãi này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, và lần nào cũng khiến em cảm thấy như mình bị kìm kẹp trong vòng vây của sự lo lắng thái quá từ Lingling. Em hiểu chị chỉ muốn tốt cho mình, nhưng đôi khi, sự quan tâm ấy trở thành gánh nặng, khiến em ngột ngạt và mất tự do.

Lingling Kwong thở dài, nén lại sự bực tức đang dâng trào trong lòng. Chị cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng sự mệt mỏi và lo lắng đã khiến chị không thể kiềm chế hoàn toàn.

"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu bé không thích, chị không ép. Em cứ làm những gì em muốn đi."

"Đừng có dùng giọng điệu đó với em!" Orm cắt ngang, giọng nói vang lên đầy chua chát. "Chị luôn nói là để em tự do, nhưng thực ra chị chỉ đang muốn kiểm soát em thôi!"

Lingling cảm thấy như bị đâm thẳng vào tim. Chị nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự bất mãn. "Vậy chị phải làm sao đây? Chị lo cho em, em thì lúc nào cũng nhảy nhót, chạy nhảy lung tung, chẳng bao giờ chịu cẩn thận. Em mặc đồ ngắn, hoạt động mạnh, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Chị không cấm em, nhưng em có thể cẩn thận hơn được không? Em đâu còn bé bỏng nữa!"

Orm đứng im, nước mắt bắt đầu ngấn ở khóe mắt. Em cảm thấy mình như bị dồn vào chân tường, sự bức bối và tủi thân khiến em không thể kìm nén được nữa.

"Phải, em trẻ con! Em trẻ con nên chị cứ mặc kệ em đi, đừng quan tâm đến em nữa!"

Em quay người bỏ đi, bước chân nặng nề như mang theo cả nỗi uất ức chất chứa bấy lâu. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người cãi nhau gay gắt đến thế. Những lần trước, cả hai đều tìm cách nhường nhịn, nhưng lần này, mọi thứ dường như đã vượt quá giới hạn.

Lingling thật sự sắp không chịu được nữa, lòng chị như bị xé làm đôi. Một bên là sự lo lắng, quan tâm dành cho Orm, một bên là cảm giác bất lực khi em không hiểu được tấm lòng của mình. Chị muốn chạy theo, ôm lấy em, vỗ về và nói rằng tất cả chỉ vì chị yêu thương em. Nhưng lần này, chị quyết định không làm vậy. Có lẽ, đã đến lúc để Orm tự nhìn nhận và cảm nhận mọi thứ theo cách của riêng em.

Chị ngồi xuống, cầm lấy máy tính bảng, nhưng mắt chị không thể tập trung vào màn hình. Những dòng chữ mờ dần, thay vào đó là hình ảnh Orm với đôi mắt ngấn lệ, gương mặt đầy tủi thân. Lingling thở dài, lòng nặng trĩu. Chị biết mình đã quá nghiêm khắc, nhưng chị cũng không thể tiếp tục nuông chiều em mãi được. Orm đã lớn, em cần học cách tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

Tuy nhiên, sự im lặng của chị không phải là sự lạnh lùng, mà là một cách để cả hai có khoảng lặng suy nghĩ. Chị hy vọng rằng, sau lần này, Orm sẽ hiểu rằng tình cảm của chị dành cho em không phải là sự kiểm soát, mà là sự quan tâm chân thành. Chị không muốn em phải thay đổi bản thân, chỉ mong em có thể cẩn thận hơn, để chị không phải lo lắng quá nhiều.

Còn Orm, em bước đi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Em cảm thấy mình như bị hiểu lầm, như bị đối xử như một đứa trẻ không biết suy nghĩ. Em biết Lingling luôn yêu thương mình, nhưng đôi lúc, sự quan tâm ấy khiến em ngột ngạt. Em muốn được tự do, muốn được sống theo cách mình chọn, dù có vấp ngã cũng không sao. Em chỉ mong chị có thể tin tưởng em hơn một chút.

Hai người, hai tâm trạng, nhưng cùng chung một nỗi niềm. Có lẽ, sau cơn giận này, cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung. Vì tình cảm của họ dành cho nhau vẫn còn đó, chỉ là cần thêm thời gian để thấu hiểu và bao dung.

Trên phim trường, Orm và Lingling vẫn đứng cạnh nhau trong các cảnh quay, nhưng giữa họ là một khoảng cách vô hình. Họ diễn xuất ăn ý trước máy quay, nhưng chỉ cần đạo diễn hô "Cắt!", cả hai liền quay lưng đi, không ai nhìn ai. Mỗi cảnh tình cảm giữa hai người đều trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Orm vùi mình vào kịch bản, cố gắng tránh Lingling càng nhiều càng tốt. Nhưng bất cứ khi nào có phút giây rảnh rỗi, hình ảnh Lingling lại hiện lên trong đầu em. Không có ai nhắc nhở em giữ sức, không có ai nhắc em đi ngủ sớm, chăm em từng bữa ăn,... Sự quan tâm mà em từng cho là kiểm soát, thực ra chính là thứ khiến em cảm thấy an toàn nhất.

Nhưng em vẫn giận. Em muốn đợi chị là người xuống nước trước.

Lingling cũng không khá hơn. Chị cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, ngón tay lướt qua tên Capybara trong danh bạ mà không nhấn gọi. Chị nhớ em, nhớ đến phát điên, nhưng chị cũng mệt mỏi, lo lắng, nếu chị tiếp tục nhường nhịn, có phải em vẫn sẽ không cẩn thận như vậy?

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, làm Orm giật mình. Em ngồi bật dậy, lau vội nước mắt và cố lấy lại bình tĩnh. "Ai đó?" Em hỏi, giọng còn đầy ngẹn ngào.

"Là chị." Giọng Lingling nhẹ nhàng, nhưng đầy ái ngại. "Chị có thể vào không?"

Orm do dự một chút, nhưng rồi em gật đầu, dù biết chị không thể nhìn thấy. "Được ạ."

Cánh cửa mở ra, Lingling bước vào với vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Chị ngồi xuống, nhìn Orm với ánh mắt dịu dàng. "Em ổn chứ?"

Orm không trả lời ngay, em cúi đầu, tránh ánh mắt của chị. "Chị vào đây làm gì? Chị không cần phải quan tâm đến em nữa mà."

Lingling thở dài, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Orm. "Chị xin lỗi. Chị đã quá cứng rắn với em. Chị chỉ... chỉ lo lắng quá thôi. Chị sợ bảo bảo sẽ gặp nguy hiểm, sợ em sẽ bị tổn thương. Nhưng chị biết mình đã sai khi không tôn trọng cảm xúc của em."

Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Lingling. "Chị có biết em cảm thấy thế nào không? Em cảm thấy như mình bị kìm kẹp, như thể em không đủ trưởng thành để tự quyết định cuộc sống của mình. Em biết chị lo cho em, nhưng đôi khi em cần được tự do, cần được tin tưởng."

Lingling gật đầu, ánh mắt chị đầy hối hận. "Chị hiểu. Chị sẽ cố gắng thay đổi. Chị hứa sẽ tin tưởng em hơn, sẽ để em tự quyết định nhiều hơn. Nhưng bảo bảo cũng phải hứa với chị rằng em sẽ cẩn thận, được không?"

Orm mỉm cười nhẹ, nước mắt lại ứa ra. "Bảo bảo hứa mà. Bé sẽ cẩn thận hơn. Và bé cũng xin lỗi vì đã nóng giận với chị."

Lingling kéo Orm vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy em. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện, được không? Chị yêu bé nhiều lắm."

Orm gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của chị. "Em cũng yêu chị."

Cả hai ngồi im lặng trong vòng tay nhau, khoảng cách dường như đã được xóa nhòa. Có lẽ, đây là lúc họ hiểu rằng, tình yêu thương không phải là sự kiểm soát, mà là sự thấu hiểu và bao dung. Và dù có những lúc mâu thuẫn, họ vẫn sẽ luôn bên nhau, vì tình cảm của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com