Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình của hai người

Dưới ánh đèn rực rỡ của lễ trao giải danh giá nhất năm, Lingling Kwong - 33 tuổi người được mệnh danh "Chị đại" màn ảnh, nữ hoàng phòng vé với nhan sắc quyến rũ và phong thái gợi cảm. Nổi tiếng đào hoa, trêu ghẹo đủ kiểu nhưng lại chẳng thật sự nghiêm túc với ai. Báo chí gọi cô là "sát thủ trái tim," nhưng chưa ai biết, trái tim cô đã bị chiếm đoạt từ lâu... bước lên sân khấu, khoác trên mình bộ váy đen lấp lánh tôn lên từng đường nét quyến rũ. Máy quay bắt trọn từng bước chân uyển chuyển của cô, khán giả phía dưới vỗ tay vang dội.

Khi MC trao tượng vàng vào tay cô, Lingling nâng giải thưởng lên, nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Không vội phát biểu những lời khách sáo thường thấy, cô đưa mắt lướt qua khán phòng, dừng lại một chút rồi chậm rãi nói vào micro, giọng nói trầm ấm nhưng đầy trêu chọc:

"Giải thưởng này, tôi muốn dành tặng cho người có nụ cười đẹp nhất đêm nay."

Khán giả xôn xao. Máy quay lập tức lia về hàng ghế đầu—nơi Orm Kornnaphat đang ngồi. Cô ca sĩ trẻ vừa nâng ly nước lên môi, bất giác khựng lại. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên vì bất ngờ, rồi nhanh chóng trừng nhẹ về phía sân khấu. Khóe môi Orm giật giật, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể chớp mắt đầy bối rối.

Khán phòng dậy sóng với tiếng reo hò của fan hai bên. Trên sân khấu, Lingling nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch không giấu nổi vẻ thích thú khi nhìn phản ứng kia.

Sau buổi lễ, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bài đăng:

"Lingling vừa tỏ tình công khai ngay trên sóng truyền hình quốc gia sao?"

"Khoan đã, Orm trông kiểu gì thế kia? Đáng yêu quá!"

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nha mấy bạn ơi!!"

Nhưng ngay hôm sau, Orm mở livestream, gương mặt lạnh tanh, giọng nói kiên quyết:

"Mọi người đừng tin! Tôi ghét loại người như chị ta nhất!"

Orm Kornnaphat 26 tuổi – "Thiên thần âm nhạc," nữ ca sĩ đình đám với chất giọng trong veo và phong cách nhẹ nhàng. Bề ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng khi ở cạnh Lingling lại hay nổi giận vô cớ, cứ như một chú mèo xù lông. Miệng thì luôn nói ghét, nhưng luôn luôn quan tâm đến người phụ nữ kia...

Bình luận bùng nổ. Nhưng dù Orm có phủ nhận thế nào, không ai tin nổi. Bởi ngay trong clip hậu trường được lan truyền sau đó, người ta bắt gặp hai người ngồi gần sát bên nhau, uống chung một chai nước và Lingling thì có vẻ như đang phàn nàn gì đó về trang phục của quý cô Orm Kornnaphat...

Lingling nhìn chằm chằm chiếc váy xẻ tà sâu của Orm trầm giọng:

"Ở trong này thì lấy chăn của chị quấn lại, một lát ra ngoài thì khoác áo đằng kia."

Orm dù hơi khó chịu vẫn lẩm bẩm:

"Không thích. Hôm nay tôi đã cố tình mặc như vậy rồi còn che che chắn chắn cái gì."

Mấy tháng trôi qua kể từ cái đêm trao giải ồn ào ấy, Lingling vẫn kiên trì theo đuổi Orm như một trò chơi không hồi kết. Cô xuất hiện ở mọi nơi có Orm—từ sự kiện thảm đỏ đến những buổi họp báo, thậm chí còn vô tình "đụng mặt" ở quán café mà Orm thường lui tới.

Nhưng Orm không dễ dàng gì mà xiêu lòng. Cô ca sĩ trẻ lạnh lùng, khó chiều, đôi lúc khiến Lingling đau đầu hơn cả những kịch bản phức tạp mà cô từng diễn. Hôm nay thì Orm chủ động nhắc nhở cô mặc áo khoác khi trời trở gió, hôm sau lại phũ phàng rời đi ngay khi Lingling vừa chào hỏi. Có những lần Lingling nhắn tin suốt cả đêm, Orm chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ "Ừm."

Và dù có quan tâm đến đâu, Orm vẫn luôn giữ một khoảng cách. Một phần vì cô sợ tính cách đào hoa nổi tiếng của Lingling—người mà báo chí từng gán ghép với không biết bao nhiêu cái tên đình đám trong ngành giải trí. Một phần khác, sâu hơn, Orm hiểu rằng nếu để bản thân lún quá sâu vào vòng xoáy này, cả hai sẽ trở thành tâm điểm của dư luận. Hai người nổi tiếng, hai cái tên lớn, nếu thật sự đến với nhau, liệu có bình yên?

Nhưng đáng ghét là... dù có trốn tránh thế nào, cô vẫn không thể ngăn bản thân quan tâm đến Lingling.

Như lần nọ, hai người trùng hợp được mời đóng chung một MV ca nhạc, trên phim trường, Lingling phải quay một cảnh dưới mưa suốt ba giờ liền. Khi máy quay dừng lại, cô ngồi xuống một góc, mái tóc ướt sũng dính vào da, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cười khi thấy Orm đứng gần đó.

"Muốn đến lau tóc cho chị à?" Lingling cất giọng khàn khàn, ánh mắt trêu chọc.

Orm siết chặt chiếc khăn bông trong tay, lườm cô một cái rồi hậm hực ném chiếc khăn về phía Lingling, giọng lạnh lùng:

"Chị tự lo đi."

Nhưng ngay khi quay lưng bước đi, Orm không nhận ra rằng mình đã dừng lại một chút, đợi xem Lingling có tự lau tóc đàng hoàng hay không.

Lingling cầm lấy chiếc khăn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Cô không vội lau tóc ngay, mà thay vào đó, ngắm nhìn bóng lưng của Orm đang rời đi. Dáng vẻ ấy lúc nào cũng kiêu ngạo, có chút trẻ con nhưng lại rất đáng yêu.

Cô bật cười, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Khó chiều quá đấy, bảo bảo nhỏ."

Orm dừng bước trong một giây. Rồi như nhận ra bản thân suýt bị kéo vào vòng trêu chọc của Lingling, cô lập tức siết chặt bàn tay, bước đi nhanh hơn. Nhưng đi chưa được mấy bước, giọng khàn khàn của Lingling lại vang lên, lần này không còn sự bỡn cợt như mọi khi.

"Orm."

Chỉ một từ thôi, nhưng khiến bước chân Orm khựng lại.

Lingling hiếm khi gọi tên cô một cách nghiêm túc như vậy. Orm quay đầu lại, nhìn thấy Lingling vẫn ngồi đó, tóc còn ướt, ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi. Không phải kiểu ánh mắt của một kẻ đào hoa đang săn đuổi con mồi, mà là một thứ gì đó chân thật hơn. Một sự kiên nhẫn, một sự chờ đợi, một điều mà Orm chưa bao giờ nghĩ đến.

"Chị có thật sự nghiêm túc không?" Orm hỏi, giọng không còn lạnh lùng như trước, mà xen lẫn chút do dự.

Lingling hơi sững người, nhưng rồi cô cười, một nụ cười không còn vẻ trêu chọc. Cô đứng dậy, bước từng bước đến gần Orm. Dưới ánh đèn phim trường, đôi mắt cô sáng lên.

"Nếu chị không nghiêm túc, chị đã không mất mấy tháng chỉ để theo đuổi một người."

Orm siết chặt tay, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô không biết nên tin hay không, nhưng lại không thể rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt.

Gió thổi qua, Lingling nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị rối của Orm, giọng nói thấp xuống, gần như thì thầm:

"Nhưng mà, nếu em cứ chạy trốn mãi, làm sao chị chứng minh được điều đó?"

Orm bặm môi, không nói gì, nhưng cũng không hất tay Lingling ra. Một lúc sau, cô quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:

"Chị có lạnh không?"

Lingling hơi sững lại, rồi bật cười.

"Em lại đang quan tâm chị nữa rồi kìa."

Orm đỏ mặt, lập tức hất tay Lingling ra, quay lưng bỏ đi. Nhưng lần này, Lingling không gọi với theo nữa. Cô chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Orm, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

Cô biết, bức tường băng ấy đang dần tan chảy.

Vào ngày đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Orm, Lingling đến buổi biểu diễn của em với tư cách khán giả. Một điều hiếm thấy, vì ai cũng biết nữ diễn viên số một luôn bận rộn với lịch trình dày đặc. Nhưng hôm nay, cô ngồi ngay hàng ghế đầu, giữa hàng ngàn fan hâm mộ của Orm, tay cầm lightstick như một fan girl thực thụ.

Orm đứng trên sân khấu, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt nâu của cô. Giọng hát nhẹ nhàng vang lên, từng câu chữ như hòa vào không khí, khiến cả khán phòng chìm vào cảm xúc. Nhưng chỉ có một người mà cô không dám nhìn thẳng—Lingling.

Bài hát cuối cùng kết thúc, Orm cúi đầu chào khán giả. Đúng lúc đó, một bó hoa lớn được chuyển lên sân khấu, kèm theo một chiếc micro khác. Ban đầu, Orm không để ý, nhưng khi cô nhìn xuống dưới sân khấu, tim cô như ngừng đập—Lingling đã bước lên.

Cả hội trường bùng nổ. Khán giả hét lên phấn khích, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ riêng Orm cảm nhận được bầu không khí khác lạ.

Lingling đưa micro lên môi, giọng nói trầm khàn vang lên, không còn vẻ trêu chọc như mọi khi.

"Hôm nay, tôi không đến đây chỉ để làm khán giả."

Khán giả xôn xao. Orm cứng đờ người, tay siết chặt micro.

Lingling tiến thêm một bước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Orm, không né tránh.

"Đã nhiều tháng trôi qua, chị vẫn theo đuổi em, nhưng em lúc nào cũng trốn tránh. Vậy nên hôm nay, chị muốn hỏi em, ngay trước mặt tất cả mọi người..."

Cô ngừng lại một chút, rồi cúi đầu, giọng nói có phần run nhẹ:

"Orm, em có thể cho chị một cơ hội không?"

Khán giả la hét điên cuồng. Livestream của buổi concert bùng nổ với hàng triệu bình luận.

Orm đứng chết trân, tim đập loạn nhịp. Cô không phải không biết tình cảm của Lingling, cũng không phải không rung động. Chỉ là cô sợ, sợ tính cách đào hoa của Lingling, sợ những áp lực khi cả hai đều là người nổi tiếng. Nhưng ngay giây phút này, trước hàng ngàn con mắt đang dõi theo, cô biết mình không thể chạy trốn nữa.

Chậm rãi, Orm đưa tay cầm lấy bó hoa từ Lingling.

"Nếu chị dám công khai trước mọi người như thế này... thì em cũng sẽ không trốn tránh nữa."

Tiếng hét như muốn làm nổ tung cả sân vận động. Lingling bật cười, ánh mắt đầy yêu thương.

Cô đã thắng rồi.

Sau ngày hôm đó, Lingling và Orm chính thức trở thành một cặp. Cả hai không công khai tuyên bố, nhưng cũng không che giấu. Paparazzi nhanh chóng bắt gặp những khoảnh khắc thân mật giữa họ—Lingling chờ Orm sau cánh gà, Orm tựa đầu vào vai Lingling trong xe riêng, hay hình ảnh hai người nắm tay nhau khi đi du lịch nước ngoài.

Fan không cần ai xác nhận, bởi những bức ảnh và khoảnh khắc trên mạng xã hội đã nói lên tất cả.

Rồi đến một ngày, tin đồn bùng nổ—Lingling và Orm có thể đã dọn về sống chung.

Một bức ảnh chụp trộm lan truyền trên mạng, cho thấy Lingling đang đứng trước cửa căn hộ của Orm, tay cầm chìa khóa mở cửa một cách thuần thục. Ngày hôm sau, Orm bước ra từ cùng một tòa nhà, trên người khoác chiếc áo hoodie của Lingling.

Fan ngay lập tức phát hiện và bàn tán sôi nổi:

"Khoan đã! Chiếc áo kia không phải của chị Lingling sao?!"
"Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc sống chung nha mọi người!!"
"Họ nghĩ chúng ta không nhận ra sao? Nhìn cách chị Lingling mở cửa mà xem, rõ ràng là người quen thuộc với nơi đó!"

Bị bắt gặp quá nhiều lần, cuối cùng trong một buổi phỏng vấn, MC đùa hỏi:

"Gần đây hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, có vẻ rất thân thiết nhỉ?"

Lingling nhếch môi, trả lời không chút do dự:

"Thì chúng tôi đang hẹn hò mà."

Cả trường quay bùng nổ. Orm quay sang lườm Lingling, khẽ hích khuỷu tay vào người cô, mặt đỏ bừng.

"Chị đừng nói bừa..."

Nhưng Lingling chỉ cười, nghiêng người ghé sát vào tai Orm, giọng trầm ấm thì thầm:

"Không phải sao? Hay là chúng tôi là vợ vợ ư?"

Orm lập tức quay mặt đi, giấu đi đôi tai đỏ bừng của mình. Nhưng dù có lườm bao nhiêu, cô cũng không đẩy Lingling ra.

Vì sâu trong lòng, cô biết mình đã hoàn toàn thua cuộc trước tình cảm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com