Em quản tôi cả đời đi!
Mưa rơi rả rích trên mái hiên, tiếng tí tách vang vọng trong không gian yên tĩnh của biệt thự Kwong. Ở sảnh lớn, Orm khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự bất mãn khi nhìn người phụ nữ đang thảnh thơi thưởng trà.
"Lại thêm một cô gái khóc lóc trước cổng nhà chúng ta sáng nay." Orm nhẹ giọng nhắc nhở.
Lingling đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Orm, khóe môi cong lên đầy châm chọc. "Vậy sao? Em đã dỗ dành cô ta chưa?"
Orm nhắm mắt, hít sâu một hơi. "Cô hai, tôi không có nghĩa vụ đi xử lý hậu quả cho chị mỗi ngày."
Lingling nhún vai, chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Orm. Chị thích cảm giác trêu chọc em ấy, thích nhìn đôi mắt màu hổ phách nhíu lại mỗi khi bực tức. Nhưng điều Lingling thích nhất chính là sự quan tâm ngấm ngầm mà Orm dành cho chị—âm thầm nhưng sâu sắc, như một cơn mưa phùn kéo dài mãi không dứt.
"Vậy em định để tôi tự lo sao? Nhỡ đâu tôi lại động lòng với ai khác thì sao?" Lingling nghiêng đầu, nhìn Orm với vẻ thách thức.
Orm siết chặt ngón tay, nhưng rồi lại thả lỏng. "Nếu vậy, tôi sẽ không xen vào nữa."
Lần này, đến lượt Lingling khựng lại. Chị nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh lặng ấy, nơi cảm xúc hiếm khi lộ ra. Không được. Chị không thích nghe câu trả lời này.
"Em nói dối." Lingling cười nhạt, cúi người sát hơn. "Nếu tôi thực sự yêu ai khác, em có thật sự không quan tâm?"
Orm im lặng. Chị biết Orm sẽ không trả lời, vì dù em ấy không nói, nhưng ánh mắt kia đã nói thay tất cả.
Chậm rãi, Lingling đưa tay vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên trán Orm, động tác nhẹ nhàng đến lạ thường. "Em quản lý tất cả mọi thứ trong nhà này, vậy còn tôi, em định để ai quản đây?"
Trái tim Orm đập chệch một nhịp. Một cảm giác khó tả dâng lên, như thể từ lâu đã tồn tại một điều gì đó giữa họ, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng.
Lingling luôn là như vậy—kiêu ngạo, bí ẩn, luôn thích làm em khó chịu, nhưng cũng là người duy nhất Orm không thể quay lưng rời bỏ.
Orm lặng lẽ thở dài. "Chị đúng là phiền phức, Lingling Kwong."
Lingling cười khẽ. "Vậy em cứ quản tôi cả đời đi, quản cho đến khi nào tôi không còn phiền phức nữa."
Một buổi sáng đẹp trời, Orm vừa bước xuống bếp thì đã nghe thấy tiếng động lạ từ phòng ăn. Lúc cô bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt đánh rơi tách trà.
Lingling đang ngồi trên ghế, khoác một chiếc áo choàng lụa màu đen, mái tóc hơi rối, trước mặt là một bàn đầy thức ăn... nhưng tất cả đều cháy đen!
Orm khoanh tay, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được sự châm chọc:
"Cô hai... chị vừa phá hủy cái gì thế này?"
Lingling chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. "Tôi nấu bữa sáng cho em."
"Bằng cách thiêu rụi cả căn bếp sao?"
Lingling hắng giọng, lấy chiếc muỗng gõ nhẹ vào cái bánh mì cháy khét. Một mảnh vụn vỡ ra như tro tàn. Chị nhíu mày, cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi nghĩ là nó vẫn ăn được..."
Orm hít sâu, tiến đến cầm lấy chiếc đĩa. "Chị muốn tôi trúng thực chết luôn à?"
Lingling chống cằm, nhìn Orm bằng ánh mắt tinh quái. "Nếu em ngất đi, tôi sẽ đích thân chăm sóc em."
Orm liếc Lingling đầy cảnh giác. "... Không cần."
Hôm khác, Orm vừa bước vào phòng làm việc của Lingling thì đã thấy cô hai đang nhàn nhã nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, chân bắt chéo, nhìn có vẻ rất rảnh rỗi.
Orm lập tức nghi ngờ. Một người lúc nào cũng bận rộn như Lingling mà lại có thời gian nằm dài thế này sao?
"Cô hai, chị lại gây chuyện gì nữa đúng không?"
Lingling chớp mắt, nhìn Orm bằng vẻ mặt vô tội đến phát bực. "Tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi mà."
"Chị không bao giờ 'chỉ nghỉ ngơi' cả. Chắc chắn có gì đó."
Lingling bật cười, đặt điện thoại xuống, kéo Orm ngồi xuống cạnh mình. "Em thật hiểu tôi."
Orm nheo mắt. "Nói."
Lingling nhún vai, cầm lấy một tờ giấy trên bàn đưa cho Orm. Cô nhận lấy đọc, sắc mặt lập tức đanh lại.
"... Chị lại từ chối một cuộc hẹn sao?"
Lingling chống cằm, nhếch môi. "Không hẳn. Tôi chỉ bảo cô ta rằng tôi có một người quan trọng hơn cần chăm sóc."
Orm nhìn chằm chằm vào Lingling, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Người quan trọng hơn?"
Lingling nhếch môi, nghiêng đầu nhìn Orm. "Là em đấy, quản gia bé nhỏ."
"Chị bớt phiền phức giùm tôi đi!" Orm đứng bật dậy, cầm lấy tài liệu đập nhẹ lên đầu Lingling
Lingling cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh. "Em càng giận, trông càng đáng yêu."
Orm hiếm khi tức giận. Suốt bao năm làm quản gia, cô luôn giữ thái độ điềm tĩnh, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nhưng lần này... lần này thì khác.
Cô thực sự giận.
Và người khiến cô giận—dĩ nhiên—không ai khác ngoài Lingling Kwong.
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối hôm đó. Orm vừa hoàn thành công việc trong bếp thì nghe tiếng Lingling cười sảng khoái từ phòng khách. Cô bước ra xem và thấy chị đang thoải mái dựa vào sofa, tay cầm ly rượu vang, trò chuyện vui vẻ với một người phụ nữ lạ mặt.
Cô gái kia có mái tóc dài uốn nhẹ, gương mặt sắc sảo và dáng vẻ đầy tự tin. Orm bước lại gần và nghe thấy đoạn hội thoại giữa hai người:
"Lingling, cô vẫn chưa thay đổi gì cả." Người phụ nữ ấy nghiêng đầu, cười tươi. "Vẫn thích trêu chọc người khác."
"Vậy sao? Tôi đâu có trêu chọc ai". Lingling nhướng mày, khẽ nhấp rượu.
Người phụ nữ nhếch môi. "Còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau không? Cô nói tôi rất thú vị, nhưng sau đó lại biến mất không dấu vết."
Lingling bật cười. "Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì."
Orm đứng lặng một lúc. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu. Lingling từ trước đến nay vẫn luôn có nhiều người theo đuổi. Cô biết điều đó. Nhưng lần này, nhìn chị cười nói với một người khác, trái tim cô bỗng thắt lại. Orm quay người, định rời đi, nhưng đúng lúc đó, Lingling gọi cô.
"Orm, em mang thêm rượu đến đây đi."
Không hiểu sao, câu nói đó khiến cô càng giận hơn. Cô không phải người giúp việc. Cô không phải người để chị sai vặt bất cứ lúc nào chị muốn.
Cô không phải—
Orm quay lại, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi nghĩ cô hai có thể tự lấy."
Lingling sững người. Cô chưa từng thấy Orm dùng giọng điệu như vậy với mình.
Nhưng trước khi chị kịp phản ứng, Orm đã xoay người bỏ đi.
Suốt hai ngày sau đó, Orm tránh mặt Lingling. Không còn là quản gia cẩn thận luôn chú ý đến chị, không còn người mỗi sáng pha trà đúng khẩu vị, không còn những ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Lingling bắt đầu cảm thấy... thiếu vắng. Và điều đó làm chị phát cáu.
Sau một ngày dài mệt mỏi với công việc, Lingling bước vào phòng và thấy Orm đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. Chị nheo mắt.
"Em đang giận tôi à?"
Orm không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào công việc. "Tôi không có lý do để giận."
"Vậy sao em tránh mặt tôi?". Lingling khoanh tay, tựa vào bàn.
Orm thở dài, đặt tập tài liệu xuống. "Cô hai, tôi chỉ làm công việc của mình."
Lingling híp mắt nhìn cô. "Trước giờ em đâu có lạnh nhạt như thế."
Orm mím môi. Một lúc sau, cô cất giọng, khẽ nhưng sắc bén. "Cô hai muốn tôi quan tâm chị sao? Nhưng tôi là quản gia, không phải một trong những người phụ nữ mà chị có thể vui đùa rồi quên đi."
Lingling chớp mắt. Cuối cùng chị cũng hiểu.
Orm đã ghen.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Lingling. Chị bước đến gần hơn, cúi xuống, cố ý áp sát mặt mình vào gần Orm. "Orm, em đang ghen à?"
Orm nghiến răng. "Không có."
"Vậy sao em khó chịu?" Lingling nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái.
Orm lùi lại một bước, nhưng Lingling không để cô trốn.
"Đừng nói với tôi là em không quan tâm." Chị nói nhỏ, giọng trầm thấp. "Tôi biết em luôn để ý đến tôi."
Orm siết chặt tay. Đúng, cô luôn để ý đến Lingling. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn thấy chị cười với người khác. Không có nghĩa là cô muốn mình trở thành một trong những người mơ hồ trong cuộc đời Lingling.
Nhưng trước khi cô kịp đáp, Lingling bất ngờ đưa tay kéo cô lại gần. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Orm có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của chị phả lên da mình.
"Em muốn tôi chứng minh điều đó không?" Lingling hỏi, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.
Orm mở miệng định nói gì đó, nhưng Lingling không chờ. Chị cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Orm. Chỉ trong thoáng chốc, mọi suy nghĩ trong đầu Orm đều biến mất.
Lingling hôn rất nhẹ, như thể sợ cô sẽ chạy trốn. Nhưng khi thấy Orm không đẩy mình ra, chị càng thêm mạnh dạn. Orm run rẩy siết chặt vạt áo Lingling, trái tim đập rộn ràng. Cuối cùng, Lingling khẽ buông ra, mỉm cười nhìn cô.
"Giờ thì em còn muốn tránh mặt tôi nữa không?"
Orm nhìn chị, đôi mắt đầy hỗn loạn. Nhưng rồi, rất khẽ, cô thì thầm: "Không."
Lingling bật cười. "Tốt."
Rồi chị kéo Orm vào vòng tay, ôm chặt lấy cô như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.
Sau khi chính thức bên nhau, cuộc sống của Lingling Kwong có một sự thay đổi... cực kỳ lớn.
Mà sự thay đổi này đến từ một người duy nhất.
Orm Kornnaphat.
6h00 sáng - Báo thức sớm không thể trốn.
Tiếng chuông báo thức reo vang inh ỏi. Lingling cau mày, lười biếng vùi mặt vào gối, cố gắng phớt lờ nó. Nhưng đúng lúc đó, giọng Orm vang lên đầy nghiêm túc:
"Cô hai, dậy đi."
Lingling lẩm bẩm, kéo chăn trùm kín đầu.
"Thêm 5 phút nữa thôi..."
Không có phản hồi.
Một giây sau, chiếc chăn bị giật mạnh. Lingling mở mắt, cau có nhìn Orm đang đứng khoanh tay, ánh mắt không có chút gì gọi là thương lượng.
"Không có 'thêm 5 phút', hôm nay cô có cuộc họp lúc 8 giờ."
Lingling rên rỉ. "Nhưng tôi là sếp mà..."
Orm bình thản. "Càng là sếp thì càng phải làm gương."
"Orm, em không thấy mình nghiêm khắc quá sao?". Lingling im lặng nhìn cô một lúc, sau đó bĩu môi.
Orm nhướng mày. "Cô hai không muốn tôi quản lý nữa?"
Lingling chớp mắt, suy nghĩ một giây, rồi lập tức lắc đầu.
"Không, không! Em cứ quản chặt tôi vào."
Bữa sáng - Cuộc chiến vì fast food.
Lingling ngồi trước bàn ăn, nhìn xuống đĩa salad xanh mướt đầy đủ chất xơ. Chị chớp mắt, sau đó quay sang Orm với ánh mắt tội nghiệp.
"Em yêu à, sáng nay tôi thèm burger..."
Orm không thèm ngẩng đầu lên. "Không được."
Lingling cố gắng. "Nhưng em biết tôi thích ăn fast food mà."
"Thích thì thích, nhưng cô hai ăn quá nhiều đồ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe."
Lingling bĩu môi. "Vậy cho tôi ăn một cái thôi..."
Orm nhìn chị chằm chằm, sau đó nói một câu khiến Lingling không dám hé răng nữa.
"Cô hai có muốn đến bệnh viện khám dạ dày không?"
"Orm, em không thể lúc nào cũng gọi chị là "cô hai" được! Chúng ta đã là người yêu rồi đó!". Lingling hậm hực.
Orm liếc nhìn chị, vẻ mặt rõ ràng là không có kiên nhẫn với cái trò gây sự buổi sáng này. "Lại sao nữa? Chị hết chuyện để gây rồi phải không?"
"Chị chỉ muốn lãng mạn hơn thôi mà. Em gọi chị là Lingling đi!"
Orm lắc đầu, tiếp tục ăn sáng như thể không nghe thấy gì.
Lingling nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp đầy dụ dỗ. "Bảo bảo, thử một lần đi mà~"
Orm đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào chị. "Tối về rồi nói. Giờ thì ăn nhanh lên còn đi làm."
Lingling: "..."
Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ăn hết đĩa salad trước mặt.
Nhưng trong lòng chị đã thầm quyết định.
Tối nay, chị sẽ khiến em ấy gọi tên mình bằng được!
Công việc - Không còn đường trốn tránh.
Sau bữa sáng đầy "khó khăn", Lingling cố gắng tìm cách trì hoãn thời gian đến công ty. Chị cầm điện thoại, bấm bấm gì đó rồi thở dài đầy tiếc nuối. "Orm à, hôm nay tôi thấy hơi mệt, chắc tôi nghỉ một ngày..."
Orm không nói gì, chỉ bước đến, đặt nhiệt kế lên trán chị. Một phút sau, Orm bình thản thông báo: "Cô hai hoàn toàn bình thường. Không sốt, không triệu chứng."
Lingling: "..."
Orm lạnh lùng. "Đi làm."
Lingling lẩm bẩm. "Em đúng là quản gia ác ma..."
Orm nhếch môi. "Cảm ơn cô hai đã khen."
Lingling: "..."
Chuyện tình cảm - Không có "lách luật".
Ban ngày Orm quản lý Lingling chặt chẽ, nhưng Lingling nghĩ rằng ít nhất ban đêm chị có thể tự do hơn một chút.
Cho đến khi...
Orm xuất hiện trước cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn Lingling đang cầm ly rượu vang, miệng cười đầy tinh quái. "Cô hai, không được uống rượu quá trễ."
Lingling nhướng mày. "Nhưng tôi chỉ uống một ly..."
Orm kiên quyết. "Uống xong thì đi ngủ sớm."
Lingling nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi bước đến gần Orm. "Nhưng tôi ngủ không được..." Giọng chị trầm thấp, đầy quyến rũ. "Em có muốn ngủ cùng tôi không?"
Orm thoáng khựng lại, và trong một khoảnh khắc, Lingling nghĩ rằng mình sắp thắng rồi.
Nhưng sau đó, Orm thở dài, đẩy nhẹ trán chị ra xa. "Cô hai ngủ một mình cũng được."
Sau đó, cô đóng cửa lại, bỏ mặc Lingling đứng đó với vẻ mặt 'không thể tin được'. Lingling tức tối lẩm bẩm. "Em mà còn từ chối tôi nữa, tôi sẽ giận đó."
Nhưng dĩ nhiên, giận thì giận, sáng hôm sau vẫn phải dậy đúng giờ.
Lingling Kwong dám "phản công"?
Lingling chịu bị quản lý như vậy được một tháng, rồi chị quyết định phản công. Hôm đó, Orm đang bận xử lý giấy tờ thì Lingling bỗng nhiên xuất hiện, kéo tay cô ra ngoài.
"Cô hai, tôi còn công việc..."
Lingling cười ranh mãnh. "Hôm nay em được nghỉ."
Orm nhíu mày. "Ai nói vậy?"
Lingling chớp mắt. "Tôi."
Rồi chị kéo Orm ra khỏi nhà, ép cô lên xe.
Sau một giờ đồng hồ, Orm mới phát hiện ra mình bị 'bắt cóc' đến một khu nghỉ dưỡng bên biển. Orm khoanh tay nhìn Lingling. "Cô hai..."
Lingling mỉm cười, vòng tay ôm eo cô từ phía sau, ghé sát tai cô thì thầm: "Em quản tôi đủ rồi. Giờ đến lượt tôi quản em."
Orm mở miệng định phản bác, nhưng Lingling nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn.
Sau đó, chị cười dịu dàng. "Chúng ta có hai ngày ở đây. Không giấy tờ, không công việc."
Orm chớp mắt. "Cô..."
Lingling nghiêng đầu, cười đầy quyến rũ. "Nên, em ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, được không?"
Lần này, đến lượt Orm không thể từ chối.
Từ đó về sau, Lingling vẫn bị Orm quản chặt chẽ. Nhưng ai cũng nhận ra...Dù Orm là người ra lệnh, nhưng kẻ nắm giữ trái tim vẫn là Lingling Kwong.
Chị có thể bị quản lý giờ giấc, bữa ăn, công việc. Nhưng người có thể khiến Orm đỏ mặt, mất bình tĩnh... thì chỉ có một mình chị mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com