Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét (2)

Hôm sau, Lingling Kwong quyết định thay đổi chiến thuật. Chị nhận ra chỉ mua đồ ăn sáng không đủ để làm Orm hiểu được tình cảm của mình. Chị phải làm gì đó đặc biệt hơn để thể hiện sự chân thành.
Buổi sáng, Lingling đến công ty sớm hơn thường lệ. Chị chuẩn bị một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận với ruy băng màu tím – màu mà chị biết là Orm rất thích. Trong hộp là một chiếc móc khóa hình gấu trúc cầm máy chơi game, món đồ mà chị tình cờ thấy trong một cửa hàng và ngay lập tức nghĩ đến Orm. Bên cạnh là một tấm thiệp viết tay với dòng chữ: "Chúc bảo bảo một ngày làm việc vui vẻ. Nếu có gì khó khăn, hãy nhớ rằng chị luôn sẵn sàng giúp đỡ em - Lingling."
Khi Orm đến văn phòng, hộp quà đã nằm ngay ngắn trên bàn của em. Orm nhìn hộp quà với ánh mắt vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Em mở nó ra và ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy chiếc móc khóa dễ thương. Nhưng khi đọc tấm thiệp, đôi má Orm hơi đỏ lên. Dù vậy, em vẫn lẩm bẩm: "Đồ thần kinh. Lại giở trò gì nữa đây"
Trong khi đó, Lingling đang hồi hộp chờ phản ứng của Orm từ trong phòng giám đốc. Khi thấy Orm bước vào phòng với hộp quà trên tay, chị suýt nữa đã không giữ nổi bình tĩnh.
"Giám đốc, chị có ý gì khi tặng tôi thứ này?"
Lingling nhìn Orm, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Chị chỉ muốn động viên em thôi. Công việc của em rất áp lực, chị nghĩ em xứng đáng nhận được một chút niềm vui. Bảo bảo không thích sao?"
Orm không biết phải trả lời thế nào. Em cúi đầu nhìn chiếc móc khóa trong tay, thầm nghĩ đến sự chu đáo của Lingling. Dù vậy, miệng vẫn buột ra.
"Tôi không cần những thứ này. Chị làm ơn đừng tốn công nữa."
Lingling hơi khựng lại, nhưng rồi chị mỉm cười.
"Được rồi. Chị sẽ không ép em nhận nếu em không thích. Nhưng nếu em đổi ý, chị luôn ở đây"
Cả ngày hôm đó, Orm không thể tập trung làm việc. Chiếc móc khóa cứ như có ma lực khiến em không ngừng liếc nhìn. Đến cuối ngày, khi Lingling bước ra khỏi văn phòng, Orm bất ngờ đứng chặn đường chị.
"Cảm ơn... chiếc móc khóa. Nó rất đẹp. Tôi sẽ giữ nó. Nhưng chị không cần làm mấy chuyện này nữa đâu"
Lingling nhìn Orm, đôi mắt ánh lên niềm vui.
"Chị chỉ muốn thấy Orm hạnh phúc. Nếu điều đó làm em không thoải mái, chị sẽ dừng lại. Nhưng em hãy nhớ rằng chị thật sự quan tâm đến em."
Orm không biết phải trả lời thế nào. Nhưng lần đầu tiên, em không cảm thấy khó chịu với sự quan tâm của Lingling. Thậm chí, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nhìn vào ánh mắt chân thành của chị.
Những ngày sau đó, Lingling giảm bớt những hành động quan tâm công khai. Chị chọn cách thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ nhỏ hơn: một tách cà phê nóng đặt trên bàn Orm khi em bận rộn, một lời chúc ngủ ngon qua tin nhắn sau giờ làm việc. Chị ghi nhớ tất cả thói quen và sở thích của Orm như một lẽ dĩ nhiên. Orm bắt đầu nhận ra rằng, dù chị có hơi phiền phức, nhưng sự hiện diện của Lingling lại mang đến cho em cảm giác ấm áp mà em chưa từng biết. Và có lẽ, chính Orm cũng không hề nhận ra rằng việc nghĩ đến Lingling Kwong đã dần trở thành một thói quen khó bỏ, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Thói quen ấy, âm thầm nhưng sâu sắc, len lỏi vào từng khoảnh khắc trong ngày, để rồi mãi về sau, dù có muốn quên, em cũng không thể làm được.
Một buổi tối, cả công ty tổ chức tiệc mừng dự án mới thành công. Không gian nhà hàng lung linh dưới ánh đèn vàng dịu, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn trong âm nhạc nhẹ nhàng. Lingling, trong bộ âu phục màu xám nhạt, lặng lẽ đứng ở góc phòng với ly rượu vang, nụ cười nhàn nhạt trên môi nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Orm xuất hiện, khác lạ một cách quyến rũ. Bộ váy dạ hội đen xẻ lưng sâu tôn lên đường cong mềm mại, kết hợp cùng mái tóc búi gọn gàng và nụ cười nhẹ nhàng, em như một đóa hồng đen kiêu sa giữa đám đông. Ánh mắt đồng nghiệp không khỏi dõi theo, ngạc nhiên trước sự lột xác này. Nhưng ánh mắt Orm chỉ hướng về một người duy nhất.Lingling thoáng bất ngờ khi thấy Orm tiến lại gần, nhưng chị nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Bảo bảo, tối nay xinh đẹp hơn thường ngày đấy" Lingling trêu chọc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét đùa cợt quen thuộc.
Orm đứng lại trước mặt Lingling, ánh mắt chân thành khiến chị cảm thấy hơi bối rối.
"Chị Lingling" Orm nhẹ nhàng gọi tên chị, giọng nói trầm ấm.
"Cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã làm cho tôi suốt thời gian qua. Tôi biết chị đã dành rất nhiều sự quan tâm và tình cảm cho tôi, và thật lòng mà nói... tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục coi đó chỉ là sự chăm sóc của một cấp trên nữa"
Lingling khựng lại, tim chị như lỡ mất một nhịp. Chưa kịp nói gì, Orm đã tiếp tục: "Tôi đã nghĩ rất nhiều. Về chị, về những điều chị làm cho tôi, và cả những cảm xúc của chính mình. Tôi nghĩ... tôi cũng muốn thử tìm hiểu chị nhiều hơn. Muốn biết nhiều hơn về chị, về cuộc sống của chị, và muốn xem liệu chúng ta có thể có một điều gì đó hơn cả mối quan hệ hiện tại không"
Không gian như lắng đọng. Tiếng cười nói xung quanh dường như chỉ còn là một lớp nền mờ nhạt. Lingling nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Orm, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm trong ánh mắt ấy. Chị khẽ cười, đôi mắt cong lên dịu dàng.
"Bảo bảo của chị lớn thật rồi" Lingling trêu nhẹ, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Chị đã đợi câu nói này lâu lắm rồi. Em không biết đâu, chị đã chuẩn bị cả trăm cách để nói với em, nhưng chẳng cách nào đủ can đảm để bắt đầu. Vậy...vậy thì mình bắt đầu từ bây giờ nhé. Chị sẽ không làm em thất vọng đâu, còn nữa, em phải nhớ nhé, chị có tính chiếm hữu rất cao đấy"
Orm mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy ấm áp.
"Vâng ạ. Từ bây giờ. Chúng ta là của nhau. Chị nhé?"
Lingling không trả lời ngay, thay vào đó, chị bước tới gần hơn, vòng tay ôm nhẹ lấy Orm.
"Phải làm sao đây? Chị hạnh phúc quá, bảo bảo. Chị có thể hôn em ngay bây giờ được không?"
Orm bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.
"Đồ ngốc. Hôn mà cũng hỏi hả?"
Em không chờ đợi thêm, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi đầy đặn của Lingling. Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm nhẹ, như một lời hỏi ý dịu dàng. Nhưng Lingling, với đôi mắt khép hờ và nhịp thở gấp gáp, nhanh chóng đáp lại. Chị vòng tay qua eo Orm, kéo em sát hơn, để rồi nụ hôn chuyển thành một bản giao hưởng cảm xúc, tràn ngập sự yêu thương và khát khao mãnh liệt. Môi kề môi, hơi thở hòa quyện, cả hai như lạc vào thế giới riêng, nơi không còn bất kỳ ranh giới nào. Lingling nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của Orm, từng cử chỉ của chị đều dịu dàng như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Từ góc nhìn của đồng nghiệp, đó là một khoảnh khắc lãng mạn đẹp như trong phim, nhưng với Lingling và Orm, đó là một khởi đầu ngọt ngào cho hành trình mà họ sẽ cùng nhau viết nên.
Từ hôm đó, mối quan hệ của họ dần trở nên sâu sắc hơn. Lingling vẫn là người chu đáo và tận tụy, nhưng Orm cũng bắt đầu mở lòng và đón nhận tình cảm của chị. Họ cùng nhau trải qua những thăng trầm trong công việc, dần dần trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau.Một năm sau, trong một buổi tối lãng mạn bên bờ biển, Lingling bất ngờ cầm tay Orm và ngỏ lời.
"Bảo bảo, em có đồng ý trở thành một phần của cuộc đời chị không?"
Orm đỏ mặt, nhưng ánh mắt em tràn đầy sự chân thành.
"Chị đúng là đồ thần kinh... nhưng tôi thích chị. Vậy nên, tôi đồng ý."
Và như thế, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat bắt đầu hành trình mới của cuộc đời, một hành trình đầy ắp tình yêu và hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------------------Mình sẽ tiếp tục đăng những phần truyện mới chứ không đăng phần cũ nữa vì mình bị lạc luôn các phần cũ rồi....Mọi người ủng hộ mình nhé......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com